Chương 273: Uỷ khuất.
HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Sự thật chứng minh, Thu Nghiên đã đánh giá thấp da mặt đám người này, hôm sau, vị ca tử kia lại mang người đến cửa!
Lúc này không cần người gác cổng thông báo, Trần Lôi tổng quản tự mình đứng ra công đạo, phàm là người mang theo ca nhi tới tìm phu nhân, cứ nói phu nhân không ở nhà, đi thần miếu bái thần, cầu bình an cho lão gia, cầu phúc cho người trong nhà, trừ ta cho Ưu ca nhi!
Nếu lại đến, liền nói phu nhân đi phủ Thú quốc đại tướng quân!
Chiêu này là Thu Nghiên tự mình nghĩ ra, muốn biết vì sao?
Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có phủ Thú quốc đại tướng quân phủ mới không có thông phòng cùng trắc thất, nên cũng không ai dám làm trò trước mặt Tân chính quân nói mấy lời không đứng đắn!
Không thể không nói, một chiêu này của Thu Nghiên vô cùng hiệu quả, những phu nhân ca tử này ai không biết thủ đoạn của Tân chính quân nổi tiếng gần xa, trong nhà đến nay không có một thông phòng trắc thất nào, có thể thấy sự lợi hại của Tân chính quân!
Hơn nữa Tân chính quân xuất thân hoàng thất, thân phận cao quý, tính ra đám người này đều là tiểu bối, không ai dám đả động đến ông.
Thu Nghiên cũng phái người đến chào hỏi Tân chính quân, nói những người này không quản mệt nhọc, Thu Nghiên bất đắc dĩ, đành phải mượn tên tuổi lão nhân gia chắn giúp.
Tân chính quân có ấn tượng rất tốt với Thu Nghiên, biết tiểu ca tử này không có tâm cơ, con người đơn thuần giản dị, vì vậy việc này ông cũng rất nguyện ý giúp.
Mạc Thiên Hàm còn chưa biết hậu viện nhà mình dậy sóng, sau khi có đầy dủ danh sách của Bắc đại doanh, trải qua từng tầng sàng lọc, tuyển ra được 80 người, những người còn lại không có mệnh lệnh của hắn, tạm thời không thể rời khỏi doanh địa, bởi vì hắn từ chỗ Nguyên Bác biết được, hiện giờ bên ngoài có rất nhiều người đang chú ý mình, nói chính xác là chú ý lến chuyện tuyển chọn người, dù sao khả năng chỉ huy cùng kỹ năng chiến đấu có thể lấy một địch trăm, thật sự vô cùng hấp dẫn.
Chờ Mạc Thiên Hàm xử lý xong mọi chuyện, chọn xong người, mới có thời gian trở về nhà một chuyến, đều đã qua nửa tháng!
Mạc Thiên Hàm an bài tốt mọi chuyện, chuẩn bị ở nhà nghỉ một ngày, sau đó đi Đông đại doanh chọn người, lại đổi người Bắc đại doanh đến, như vậy Bắc đại doanh vẫn bảo trì con số 1800, không vượt biên chế!
Phải biết, thời đại này dù sao cũng là chế độ quân chủ, nếu quân lính vượt biên chế sẽ bị nghi ngờ, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên Mạc Thiên Hàm muốn làm ra bộ đội đặc chủng.
Không thế thắng bằng lượng, vật thì thắng bằng chất!
Nhưng trước khi đến Đông đại doanh, hắn cần quay về nhà một chuyến, đã lâu không về, hắn rất nhớ Thu Nghiên cùng hài tử.
Nhưng Mạc Thiên Hàm vừa vào cửa đã nhận ra, không khí trong nhà không đúng!
Hắn trở về buổi tối, Thu Nghiên bởi vì có tâm sự, mấy ngày nay không ngủ ngon, đã sớm ôm Ưu ca nhi cùng nghỉ ngơi, cho nên không biết tướng công nhà mình đã trở lại.
Mạc Thiên Hàm đi dùng cơm, hắn chờ về gấp gáp, chưa ăn gì đã chạy đi, có thể thấy nhớ Thu Nghiên cùng hài tử đến mức nào.
Mạc Thiên Hàm dùng cơm, người bên cạnh liền thêm cơm thêm canh, nhưng không cùng hắn nói một lời!
Được rồi, ăn không nói ngủ không nói.
Lưu sao sao cùng Cổ sao sao nghe tin lập tức đi ra.
Mạc Thiên Hàm vội vàng chào hỏi hai vị sao sao, sau đó hỏi chuyện trong nhà mấy ngày nay? Thu Nghiên thế nào? Hắn khá lo lắng cho Thu Nghiên, thời tiết hiện tại vẫn chưa quá ấm áp, không biết chân Thu Nghiên có khó chịu hay không.
Thấy Mạc tiểu tử vẫn như trước đây, trái tim Cổ sao sao lúc này mới buông xuống, vẫn là Lưu lão đệ nhìn người chính xác, Mạc tiểu tử đúng là không thay đổi!
Lưu sao sao trả lời mấy vấn đề của hắn, thấy hắn còn đang sốt ruột muốn trở về tắm rửa sau đó ôm lão bà hài tử, liền vội vàng kéo người lại: "Chờ một chút!"
"A, sao sao, còn có việc gì?" Mạc Thiên Hàm có chút gấp gáp, hắn đã mấy ngày không tắm rửa, ở quân doanh, tắm rửa chẳng khác gì đánh giặc, năm phút đã xong, cả người đầy đất, hắn hiện tại cực kỳ muốn đi tắm, sạch sẽ mới có thể ôm phu lang cùng hài tử!
"Ngồi xuống!" Lưu sao sao ấn Mạc Thiên Hàm về chỗ, đưa đồ vật mình mang theo cho hắn, nghiêm túc nói: "Đây đều là danh sách các phu nhân ca tử không ngừng đến trong nửa tháng nay, mỗi người đều mang theo một hai ca nhi!"
Mạc Thiên Hàm vò đầu nhìn danh sách, ngẩng đầu khó hiểu nhìn Lưu sao sao: "Cái này đưa ta xem là có dụng ý gì?"
Ánh mắt thanh triệt, trong mắt đầy khó hiểu.
Lưu sao sao thật muốn đỡ trán, hai người này không hổ là phu phu, sao đều trì độn như vậy?
"Những người này tới nhà không tìm được tin tức của người, liền chuẩn bị nhét mỹ nhân đến nhà! Phu lang ngươi mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên, sợ ngươi nạp người vào cửa!" Lưu sao sao cũng không trông cậy Mạc Thiên Hàm có thể đoán ra, dứt khoát nói thẳng.
Mạc Thiên Hàm vừa nghe liền minh bạch, trong lòng không khỏi tự trách mình thô thiển vô tâm, quên mất trong nhà tuy sẽ không bị người cường ngạnh tiến vào, những cũng không có cách ngăn người ta dùng thủ đoạn mềm dẻo tiến vào!
Cho rằng có hoàng thất can thiệp sẽ bớt đi được rất nhiều phiền thoái, không nghĩ tới đám người này không cần mặt mũi, dám đánh chủ ý lên người Thu Nghiên!
"Sao sao yên tâm, tiểu tử đã biết, sẽ xử lý tốt, loại chuyện này về sau đừng để Nghiên nhi tiếp xúc tới, những người đó nếu lại mang theo ca nhi đến, trực tiếp tống cổ ra ngoài! Nhà chúng ta không sợ đắc tội người khác!" Hắn hiện tại chính là một tướng quân chạm tay có thể bỏng, mấy thứ ruồi bọ tép diu Mạc Thiên Hàm vẫn dám đắc tội!
"Ngươi hiểu là tốt, chuyện của mình tự mình xử lý, ta và Cổ sao sao sẽ không xen vào, ngươi cẩn thận dỗ dành Nghiên nhi đi, hắn mấy ngày nay chịu không ít ủy khuất." Lưu sao sao rất vừa lòng câu trả lời của Mạc Thiên Hàm, hán tử có thể ra mặt vì tiểu đồ đệ của ông.
"Vâng, hai vị sao sao trở về nghỉ ngơi đi, ta tẳm rửa xong sẽ đễn xem hai cha con bọn họ." Hắn muốn câu thông cùng tiểu phu lang.
Vừa qua năm mới hắn đã lấp tức bận rộn, không có thời gian chú ý đến tiểu phu lang của mình.
Mạc Thiên Hàm cung tiễn hai vị sao sao đi nghỉ ngơi, thuận tiện nhờ người ôm Ưu ca nhi từ trong phòng ra, đến chỗ các sao sao ngủ một đêm, mà Thu Nghiên cho rằng các sao sao nhớ Ưu ca nhi, cũng không hỏi gì.
Nhanh chóng tắm rửa một phen, Mạc Thiên Hàm lau khô tóc, lấy dây buộc lại, mặc một thân y phục thoải mái xuyên qua hành lang lối niền với phòng ngủ, tiến vào trong phòng.
Thu Nghiên đang trộm rơi lệ, mấy ngày nay cậu suy nghĩ rất nhiều, sư phụ nói không sai, tướng công hiện tại khác với trước kia, đặc biệt lúc tháng giêng liên tiếp có mấy người quân ngũ tới, đều đề thông báo tướng công thăng chức, vừa rồi hài tử ở đây, Thu Nghiên còn có thể nhịn được, hiện tại chỉ có mình mình trong phòng, cả người chôn trong chăn, trong đầu không ngừng nghĩ đến đủ thứ chuyện.
Ý ngoài lời của mấy phu nhân đó cậu không phải hoàn toàn không hiểu, nhưng thứ nhất tính tình cậu tốt, không muốn tranh chấp với người ta, thứ hai là cậu kỳ thật có chút tự ti, so với đám người xuất thân cao quý đó, một nông gia ca tử như cậu, thật sự thân thiết không nổi!
Chính mình tuy rằng chắc chắn tướng công sẽ không nạp tiểu, nhưng một hai năm có thể, ba năm bốn năm có thể, nhưng 8 năm 10 năm sau thì sao?
Chính mình cũng không phải dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thậm chí còn là môt người què!
Tướng công dù yêu thương cũng không thể nhịn nổi người khác luôn tìm mọi cách nhét người vào trong nhà!
Những ca nhi đám người đó mang đến, trẻ tuổi mỹ mạo, cử chỉ hữu lễ, xuất thân cũng tốt, không phải họ hàng quan lớn này, thì cũng là thân thích xa của gia tộc kia, chỉ có mình, ngoại trừ hai vị sao sao, còn có cái gì?
Nếu tướng công thật sự nạp tiểu, cậu sẽ trực tiếp rời nhà trốn đi!
Mang theo Ưu ca nhi về quê đi, tuyệt đối không thể giống như những oán phu đó, cả ngày ở trong nội trạch cùng các trắc thất thông phòng đấu đấu đá đá tranh sủng, đừng nói cậu đấu không lại, cậu tự nhận mình cũng không có tâm tư cùng năng lực kia.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải rời khỏi tướng công, cậu liền luyến tiếc, mấy năm nay được tướng công sủng lên trời, ngay cả túi chườm nóng trên chân cũng là tướng công tìm người làm ra, sợ chân mình không chịu được lạnh.
Lúc Mạc Thiên Hàm tiến vào thì thấy trên giường đất quấn thành một đống, còn đang run lên, không khỏi thở dài, vừa rồi lúc ở cửa, Dục ca nhi đã nhỏ giọng nói với hắn, phu nhân gần đây cảm xúc bất an, hy vọng lão gia có thể trấn an mấy câu.
Không tiếng động đi qua, nhẹ nhàng leo lên giường đất, xốc rèm lên tự mình chui vào, vỗ vỗ lên đống chăn: " Nghiên nhi? Tướng công đã trở lai!"
Vốn tưởng có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kinh hỷ của Thu Nghiên, không nghĩ tới trong chăn lại không chút động tĩnh, lúc này ngay cả run rẩy cũng không.
Thu Nghiên vốn đang vừa thương tâm vừa tưởng tượng lung tung, đang nghĩ đến sau này mang theo Ưu ca nhi trở về, cũng mang các sao sao trở về, trên danh nghĩa của câu còn mấy mẫu ruộng, có thể cho mướn cũng có thể tự gieo trồng, cẩn thận dạy dỗ Ưu ca nhi thật tốt, tương lai Ưu ca nhi lớn lên sẽ tìm một tướng công thành thật bổn phận cho bé vân vân.
Đột nhiên bị người vỗ một cái, sau liền nghe thấy giọng của tướng công!
Cậu vốn muốn lập tức nhào vào ngực tướng công, kể với hắn ủy khuất những ngày này, nhưng nghĩ lại, chính mình cũng không có lập trường không cho tướng công nạp tiểu, bên ngoài nhiều người như hổ rình mồi, vạn nhất tướng công thật sự động tâm, vậy chính mình phải làm sao?
Thật sự phải rời đi?
Nhưng rất luyến tiếc a!
Vì vậy Thu Nghiên phát huy tinh thần đà điểu, trốn trong chăn không nhúc nhích, cũng tự thôi miên, có lẽ chính mình quá nhớ tướng công nên bị ảo giác?
Mạc Thiên Hàm đợi một lúc, thấy chăn bất động, tiểu phu lang không chịu chui ra, hắn liền tự mình động thủ,
Hắn vứt chăn mình qua một bên, chui vào chăn của Thu Nghiên.
Lúc trước sợ Thu Nghiên ngủ không cẩn thận để hở tay chân, chăn của Thu Nghiên và hắn đều rất lớn, rắn chắc lại giữ ấm tốt, đắp hai người hoàn toàn không thành vấn đề!
"Nghiên nhi làm sao vậy? Có phải trách tướng công nhiều ngày không trở về? Tướng công là bận chính sự ở quân doanh, không phải cố ý không trở về!" Mạc Thiên Hàm ôm người vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Nghiên nhi mới mặc kệ tướng công."
Âm thanh mềm mại mang theo chút giọng mũi, Thu Nghiên vừa mở miệng, Mạc Thiên Hàm liền biết, người này khẳng định đã khóc!
"Ai khi dễ phu lang nhà ta? Có phải đang khóc nhè hay không?" Trong lòng Mạc Thiên Hàm khó chịu, không bảo hộ cậu chu toàn, để cậu phải thương tâm.
"Không có!" Thu Nghiên mạnh miệng, cậu không muốn nói với tướng công có người muốn đưa ca nhi đến làm tiểu cho hắn, cậu hiện tại như đà điểu, chỉ muốn qua ngày nào hay ngày đó.
Không nghĩ tới, mấy người Lưu sao sao đã sớm nói lại mọi chuyện với Mạc Thiên Hàm, mà Mạc Thiên Hàm cũng biết rõ vì sao cậu khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro