Chương 2: Vương gia cương thi.

- Ta tên Ái Tân Giác La Trần Lẫm.
***
- Chồi má, cái tên dài ghê, còn dài hơn cả tên tui nữa. Cha mẹ gì mà chẳng quan tâm tới con cái, sau này đi học mà ghi tên chắc dài lắm, còn cô giáo mà gọi tên thì thoải mái mỏi miệng hâhaha ....
-Ủa, có gì đó sai sai....
Nói xong, Tô Lạc quay sang ai kia, thấy ai kia đang nhìn mình, cô cười cười rồi lại quay về cái smartphone để gửi ảnh doạ cậu bạn thân yêu.
Một giây sau, Tô Lạc giật bắn mình, nuốt nước miếng, quay lại nhìn ai kia và..... vắt chân lên cổ chạy.....
* Hố hố, đòi doạ con nhà người ta mà trong khi mình cũng bị doạ chạy cho mất dép :_ /
- Aaaaaa......Tiền Lựu cứu tớ v.....
Chạy được khoảng 2m, vừa nói dứt, thì bỗng có một luồng sức mạnh kéo cô lại, bắt cô phải đối diện với bộ mặt cương thi đáng sợ kia. Hắn đưa bàn tay với những móng nhọn hoắt lên vuốt ve mặt cô. Tô Lạc phát hoảng:
- Làm ơn tha cho tôi đi mà ahuhuhu....
- Nàng nhốt ta ở đây hơi lâu rồi đó Tô Lạc à _ Nói rồi hắn vẫn tiếp tục đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đang run run kia.
- Bị nhốt ở đây hơn 1000 năm, ta đói quá rồi. Hay ăn tạm nàng nhỉ ?
Vẫn còn đang run sợ vì cái tên cương thi kia doạ ăn mình, trong đầu Tô Lạc bỗng nhớ tới cái bánh mà Tiền Lựu đưa cho:
- Vương gia, ngài đói đúng không_ Nói rồi nàng đung đưa cái bánh lên trước mặt hắn.
- Thứ ta muốn không phải nó..._ Nói tới đây Trần Lẫm bỗng ngừng, ánh mắt đen lại, giọng nói của hắn còn có chút mơ hồ cùng với khàn khàn :
-....Mà là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: