Chương 6
Không ai biết giữa họ đã nói những gì trong căn phòng ấy. Chỉ biết rằng khi Cường bước ra, gương mặt cậu căng cứng, đôi mắt ánh lên tia giận dữ đến mức khiến những người đứng ngoài hành lang cũng phải lùi lại.
Cậu đẩy mạnh cánh cửa - cái huỵch vang lên khô khốc, rền trong không gian hẹp. Âm thanh ấy dội lại, lạnh lẽo và đứt gãy, như một nhát chém cắt phăng sợi dây mong manh giữa hai người. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự gắn kết dường như đã bị xé nát.
Thôi vậy.
Nguyễn Phúc Quang đâu phải kẻ ngốc.
Vũ Kiên Cường có sự kiêu hãnh của Vũ Kiên Cường. Nếu Nguyễn Phúc Quang đã coi cậu như rắn rết sợ tránh còn không kịp, vậy cậu cũng không nói thêm lời nào nữa.
Cường nắm chặt tay, khớp ngón trắng bệch. Gương mặt cậu lạnh như sắt, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút gì đó - không chỉ là giận, mà còn là nỗi tổn thương lặng lẽ. Tiếng bước chân nện xuống nền gạch cũ, nặng nề và vang dội. Ra đến sân, gió chiều thổi qua hàng xà cừ, cuốn vạt áo khoác mỏng tung lên. Ánh nắng muộn loang vàng trên mái ngói, nhỏe như tấm phim sắp cháy sáng.
Chiếc Volga đen đỗ sẵn ngoài cổng. Cường mở cửa xe, động tác mạnh đến mức cánh cửa đập vào khung kêu rầm một tiếng. Cậu ngồi vào ghế lái, khóe môi bĩu ra, khẽ nghiến răng.
"Vậy mà dám to tiếng với mình..." - Cường lẩm bẩm, giọng lầm bầm vừa khinh bỉ vừa đau đớn.
Cậu bật máy, tiếng động cơ nổ giòn trong buổi chiều im lặng, nghe vừa gấp gáp vừa nghẹn ngào.
Chiếc xe rời khỏi con phố nhỏ, bánh nghiến lên mặt đường đá vụn kêu lạo xạo. Bên ngoài cửa kính, ánh nắng cuối ngày loang loáng lướt qua, những hàng cột điện cũ nghiêng nghiêng soi bóng trên thân xe. Cường nhìn thẳng phía trước, hai tay siết chặt vô lăng, sống mũi cay cay, tim đập nặng nề như thể bị ai bóp nghẹt.
Cậu không hiểu vì sao lại giận đến vậy. Có lẽ, không phải vì lời nói của Quang, mà vì cái cách anh nhìn cậu — lạnh lẽo, dè chừng, như thể giữa họ chưa từng có chút gì gọi là quen biết. Cảm giác ấy, còn đau hơn cả sự khinh miệt.
Cường đi rồi.
Tiếng động cơ chiếc Volga đen vẫn còn vương lại ngoài phố, nhỏ dần, rồi mất hút. Chỉ còn lại hơi nóng phả qua khe cửa, và mùi khói xang ám trong căn phòng hẹp.
Nguyễn Phúc Quang vẫn ngồi yên. Anh không đứng dậy tiễn, cũng không nhìn theo.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ thở ra - hơi thở dài, mỏng và nặng, như thể cả buổi nãy giờ vẫn đang cố giữ một điều gì đó không được phép bật ra.
Bàn tay anh vẫn còn năm chặt ly trà nguội. Nước trong ly đã đục đi, hương nhài nhạt phai - thứ hương mà lúc nãy Cường đã từ chối không uống. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, chia đôi khuôn mặt Quang: nửa sáng, nửa chìm trong bóng tối.
Anh ngẩng lên nhìn khoảng trống trước mặt, chỗ Cường vừa ngồi. Chiếc ghế vẫn còn hơi ấm, tì vết nhỏ nơi tay vịn gỗ sậm màu vẫn in hằn dấu ngón tay. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có con người là đã đi rồi.
Quang khẽ nhăm mắt. Trong đầu anh vang lên tiếng Cường, gắt gỏng mà nghẹn ngào:
"Anh lúc nào cũng như vậy... Lúc gần thì giả vờ không biết, lúc xa lại như chẳng có gì từng xảy ra."
Câu nói như mũi kim, cắm thẳng vào ngực. Anh đã không đáp. Không phải vì kiêu, mà vì sợ rằng nếu nói thêm, mọi thứ sẽ đổ vỡ hẳn.
Nguyễn Phúc Quang luôn rất dịu dàng với người khác, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn với chính mình. Nhìn qua thì dễ nói chuyện, nhưng lại có một bộ nguyên tắc không thể phá vỡ.
Anh nghiêng người, bật chiếc quạt nhỏ trên bàn. Tiếng quạt kêu lạch cạch, lay nhẹ mấy tờ giấy vẽ thiết kế xưởng gốm đang dở dang. Dưới ánh đèn mờ, nét mực loang ra một vệt, như vết nhòa của điều gì chưa kịp nói thành lời. Quang đưa tay xoa trán. Cảm giác mệt mỏi và hối tiếc dâng lên, như khói thuốc len qua kẽ ngực.
"Cậu vẫn nóng tính như ngày nào, Cường à..." Anh khẽ cười, nhưng nụ cười chỉ là cái cong môi nhạt nhẽo, không giấu nổi sự trống rỗng trong ánh mắt.
Ngoài kia, trời ngả dần sang hoàng hôn. Tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, trầm và buồn. Quang đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ đây, anh có thể nhìn thấy con đường Cường vừa đi qua. Vẫn con đường cũ, vẫn tiếng bánh xe nghiến trên sỏi, chỉ là người xưa đã đi mất.
Anh đứng đó rất lâu, bàn tay đặt lên song cửa gỗ lạnh buốt. Trong khoảnh khắc, Quang thấy lòng mình rỗng toác, như thể một phần gì đó vừa bị gió cuốn đi, không bao giờ quay lại.
Anh không muốn nhờ cậu, càng không muốn lợi dụng cậu. Vì anh biết, nếu anh làm thế, anh sẽ tiếp xúc với cậu nhiều hơn.
Như thế, tình cảm mà anh muốn giấu kín sẽ bị lộ ra, dù chỉ qua một ánh nhìn.
Thứ tình cảm của anh dành cho cậu...không thể để cho cậu biết.
Tình cảm này không xứng đáng được biết... Anh cũng không xứng đáng với cậu.
Đúng vậy, Nguyễn Phúc Quang mày không xứng với em ấy...
——
Cường không phải là người dễ dàng tự chuốc lấy nhục vào thân. Khi đã quyết định không quan tâm, cậu sẽ kiên quyết giữ vững thái độ ấy.
Đôi khi nhận được thư của hai người bạn trong giới làm ăn - Phạm Đức Minh và Trịnh Văn Hiếu cũng có nhắc đến một số dự án liên quan đến Quang , cậu cũng giữ lòng tĩnh lặng, không xao động.
Những ngày sau cuộc gặp gỡ với Quang, cậu lao vào công việc, dành thời gian cho âm nhạc và cho những chuyến đi xa, như thể chỉ có khoảng cách mới giúp lòng mình yên ổn hơn đôi chút.
Và rồi, cậu quyết định rời Huế, về lại Quảng Trị.
Nơi ấy từng là chiến trường xưa, là vùng đất đã chứng kiến biết bao người ngã xuống trong máu và khói lửa. Sáu năm trôi qua kể từ chiến dịch 1972, nhưng không khí nơi đây vẫn đọng lại những dư âm đau thương. Gió thổi qua Thành Cổ mang theo hơi đất, hơi người – những ký ức cũ ùa về khiến tim cậu trĩu nặng.
Cường đứng lặng nhìn bức tường đổ nát còn sót lại, nơi những viên gạch đã rêu phong nhưng vẫn nhuốm đỏ màu ký ức. Mỗi ngọn cỏ, mỗi tảng đá đều như kể lại những câu chuyện mà không ai muốn nhắc lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu tự hỏi: Phải chăng chiến thắng không chỉ là giữ vững thành trì, mà còn là giữ vững ký ức và lòng kiêu hãnh của những người đã nằm xuống?
Giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, cậu bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Bác sĩ Lê!" – Cường gọi lớn.
Người đàn ông quay người lại, ánh mắt ông lấp lánh khi nhận ra cậu trai trẻ. "Cường phải không? Cậu sinh viên nhạc viện của tiểu đội 1 đó à?" – Bác sĩ Lê cười hiền hậu.
"Vâng, đúng là cháu! Bác dạo này thế nào ạ? Cháu tưởng bác đã về Hà Nội từ lâu rồi." – Cường đáp, giọng đầy ngạc nhiên.
"Lúc đầu bác cũng định trở lại thủ đô," – bác sĩ Lê nói, vừa phủi lớp bụi trên áo vừa cười, – "nhưng rồi bác nghĩ, ở đây vẫn còn nhiều người cần mình hơn. Thành ra, bác quyết định ở lại Quảng Trị, cùng bà con dựng lại bệnh xá, trạm y tế, rồi dạy lũ trẻ ít chữ."
Ông vỗ nhẹ lên vai Cường: "Thôi, lâu lắm rồi mới gặp, về nhà bác đi! Bác sẽ đãi cháu món canh cá, xem tay nghề của bác có còn như xưa không."
"Vâng ạ!" – Cường cười, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm vừa lạ.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng Quảng Trị đổ xuống như mật ong, vàng ươm và êm dịu. Cường ngồi trong căn nhà nhỏ của bác sĩ Lê, nghe tiếng muỗng va vào thành nồi, tiếng nước sôi lục bục trên bếp củi. Hình ảnh ấy khiến cậu bất giác nhớ về những ngày chiến tranh: tiếng bom nổ, tiếng đồng đội hô nhau, và cả tiếng đàn vội vàng cậu gảy giữa hầm trú ẩn để an ủi mọi người.
"Hôm ấy, bác tưởng cháu đã chết trên chiến trường..." Bác sĩ Lê hồi tưởng, ánh mắt ông xa xăm như lạc về miền ký ức đau thương. "Lúc đó, địch bắn dữ dội... cháu cùng một số anh em đã quyết định ở lại để cầm chân địch, nhằm giúp các đồng đội bị thương sang sông tiếp nhận điều trị kịp thời."
"Hôm đó..." Cường lục lọi trong ký ức mơ hồ, cảm giác như những hình ảnh lung linh đang lướt qua trước mắt.
"Cháu chỉ nhớ, mình đã vật lộn một cách thảm thiết với một người lính ngụy..." Cường trầm tư, những kí ức như mảnh ghép rời rạc, thiếu đi sự liên kết.
"Lúc ấy, bọn cháu đánh nhau dữ lắm... rồi cháu nghe tiếng súng vang dội, gần quá... và bỗng chốc, cơ thể mình ngã xuống..." Cường ngừng lại, nỗi hoang mang len lỏi vào từng câu chữ.
"Rồi cháu không nhớ gì nữa..." Cường thở dài, sự im lặng bao trùm.
"Có một người đã đưa cháu về chỗ bác. Cả cháu lẫn người đó đều bê bết máu, nhưng vẫn cố gắng giải thoát cháu khỏi dòng đạn," bác sĩ Lê nhớ lại, rồi ánh mắt ông sáng lên, "cậu ấy mặc quần áo phe bên kia."
Cường chợt tỉnh, trái tim như thổn thức. 'Quang... đó chính là Quang... Nguyễn Phúc Quang...'Gương mặt anh, những kỷ niệm ùa về, như hiện ra rõ nét giữa những đám mây mờ.
"Trên người cậu ấy đầy vết thương, nhưng cậu ấy dường như chỉ lo cho cháu. Khi bác đến, cậu ấy đã vội vàng đi, không kịp nói tên," bác sĩ Lê tiếp tục nói.
Một cảm giác ấm áp hòa quyện với nỗi sợ hãi trong lòng Cường. "Anh ấy..." Cường lặng đi, từng câu chữ tràn ra từ trái tim. Hình ảnh Quang hiện lên rõ ràng, gương mặt kiên cường, ánh mắt trìu mến. Trước khi đi, anh ấy thì thầm bên tai cậu 'Đừng chết, Cường... Chờ anh nhé...'
Chúc mng đọc truyện vui vẻ nhaaaa🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro