Chương 5
Gần đây Nguyễn Phúc Quang thật sự rất bận, xưởng gốm sứ của anh đang thầu một dự án rất quan trọng và gặp không ít những vấn đề nan giải. Anh cần móc nối thêm nhiều mối quan hệ để xoay sở tình thế.
Thêm vào đó, mẹ anh, bà Kiều, càng không ngừng lo lắng cho chuyện tình cảm của con. Gần ba mươi rồi mà vẫn chưa có cô nào để ý, bà liền tìm cho anh một số mối.
Bà Kiều quen biết Nguyễn Mẫn Nhi trong lúc đi dạo ở chợ hoa, Mẫn Nhi thấy những bó hoa trên tay bà đẹp quá nên đến hỏi thăm vài câu từ đó hai người cứ thế mà trở nên than thiết.
"Những bó hoa này, bác mua ở gian hàng bên kia kìa con." bà Kiều vừa nói vừa chỉ về phía gian hàng.
"Cảm ơn bác ạ. Cháu là Nguyễn Mẫn Nhi con gái của thầy Nguyễn Vinh." Mẫn Nhi đáp, giọng nhẹ nhàng và lễ phép.
"Con gái của Nguyễn Vinh sao, bảo sao xinh đẹp thế này." bà Kiều mỉm cười. "Ba cháu giờ có khỏe không? Hồi trước bác với ba cháu có quen biết."
"Dạ, ba cháu vẫn khỏe ạ. Ông ấy đang bận với công việc ở trường, nhưng vẫn giữ liên lạc với bạn bè cũ," Mẫn Nhi dịu dàng đáp lại.
"Giờ bác về ạ, có ai đưa bác về chưa ạ? Hay để cháu...?" Mẫn Nhi hỏi, ái ngại.
"Không cần đâu tý nữa thằng Quang nhà bác đến đón bác." Bà Kiều mỉm cười và trả lời.
Mẫn Nhi cong môi cười, đôi mắt cong cong, "Con trai bác hiếu thảo quá."
Bà Kiều nhìn Mẫn Nhi với ánh mắt quý mến. "Nó đúng là đứa trẻ ngoan, mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai. Vậy mà sắp ba mươi rồi vẫn chưa có ai ưng," bà nói, giọng pha chút buồn.
Nguyễn Mẫn Nhi cũng không ngại hỏi: " Thật ạ? Bác có ảnh không? Cho cháu xem với ạ."
Bà Kiều liền lấy một tấm ảnh trong ví ra cho cô xem, Nguyễn Mẫn Nhi nhìn tấm ảnh và nở một nụ cười tươi: "Đẹp trai thế ạ."
"Thế à, khi nào con rảnh con qua nhà bác, để tụi trẻ mấy đứa có dịp giao lưu làm quen." Bà Kiều nói bằng giọng nhiệt tình.
Nguyễn Mẫn Nhi hào phóng gật đầu: "được ạ"
Bà Kiều vui ra mặt. Khi lên xe kể ngay chuyện này cho Quang nghe. Anh trầm ngâm giây lát, rồi nói thẳng với má mình: "Con biết má lo cho con nhưng mà hiện tại con không có thời gian. Để khi nào con rảnh thì mình tính tiếp nha má."
Đây là sự thật, dự án mới ở xưởng gốm sứ chưa đâu với đâu. Quang bận tối mặt tối mũi ra, chẳng rảnh đâu mà lo thêm việc khác.
Bà Kiều nhìn con trai mình rồi thở dài đầy tâm tư. "Ừ, má biết rồi." bà đáp, nhưng trong lòng vẫn đầy nỗi lo.
---
Quang có cuộc hẹn vào hai ngày sau. Với ông Lương Văn Bình. Ông Bình đã ngoài sáu mươi, tóc đã bạc trắng nửa đầu nhưng tính tình thì rất hòa đồng, không kiêu căng hống hách.
Quang làm trong lĩnh vực gốm sứ. Giai đoạn đầu cần rất nhiều nguyên liệu nên cần kết nối với một dây chuyền sản xuất đủ mạnh và ổn định. Sau khi đất nước thống nhất, nền kinh tế ở Huế còn nhiều khó khăn nên anh đang nhắm vào mảnh đất Sài Thành. Nhưng miếng bánh béo bở này thường không đến lượt những xưởng nhỏ như anh.
Lương Văn Bình có mạng lưới giao thiệp trải rộng khắp Bắc-Trung-Nam.Lúc đầu, Quang cũng không quen biết ông mà nhờ một người bạn chung giới thiệu nên ông Văn Bình mới gật đầu đồng ý. Người bạn này cam đoan hết lời rằng chàng trai này rất đáng gặp mặt. Dù thành hay không thì kết giao với cậu ấy không thiệt thòi là mấy.
Lương Văn Bằng cũng phải thừa nhận rằng Nguyễn Phúc Quang quả thật rất tốt, cuộc nói chuyện diễn ra hết sức vui vẻ.
Nhưng ông vẫn thẳng thắng nói : " Con trai, con biết tìm đến ta là con đường dài và chậm nhất."
Quang cũng thừa biết điều này nhưng tiếc rằng đây là con đường duy nhất mà anh có thể tìm thấy.
Nghe ông Văn Bình nói vậy, Quang không nản lòng, chỉ đáp: "Thưa ông, dẫu cho có chậm thật thì con cũng không ngại."
Lương Văn Bình thấy anh vững vàng điềm tĩnh bền hỏi thêm một số kế hoạch, Quang cũng từ tốn trả lời từng câu một.
Lương Văn Bình nói: "Chuyện này thì phức tạp lắm, ta chỉ có thể giúp con mở đường thôi còn lại con phải tự lực gánh lấy."
Ông chịu giúp là Quang đã vui lắm rồi , tuy cơ hội nhỏ nhưng Nguyễn Phúc Quang chưa từng sợ thất bại, anh nâng ly rượu kính ông một ly.
"Cảm ơn ông, con sẽ cố hết sức."
Thấy anh cứ khăng khăng lao vào chỗ chết, Lương Văn Bằng cũng không khuyên nhủ thêm. Sau vài ly rượu, ông đứng dậy đi vệ sinh. Để lại Quang một mình trong phòng đắm chìm vào những suy nghĩ của mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Quang bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, rót thêm rượu và cười nói: "Ông Bình..."
Lương Văn Bình tươi cười, sau lưng ông là một bóng người cao lớn. Khiến mắt Quang mở to ra, cõi lòng dâng lên từng đợi song nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh đứng dậy.
Lần cuối gặp mặt Cường có lẽ là buổi tiệc đấy nhỉ. Nhưng mà cũng không tính là gặp mặt...
Lương Văn Bình nhiệt tình nói: "Quang, đây là Vũ Kiên Cường, là bạn ta. Cậu ấy là nhạc sĩ, nghe thì không có liên quan gì đến công việc của chúng ta nhưng cậu ấy có mối quan hệ rất sâu. Nên con qua đây mời cậu ấy một ly." Ông thật sự không ngờ có thể gặp mặt Cường ở nơi này.
Anh mỉm cười chào hỏi một cách khách sáo: "Xin chào, tôi là..."
"Nguyễn Phúc Quang, anh quên tôi rồi sao." Cường xen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút châm biếm. Cậu nhìn Quang bằng ánh mắt đầy ấm áp nhưng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Quang bối rối một chút, không ngờ Cường lại xuất hiện ở đây. "À, xin lỗi, tôi..." Anh cố tìm lời lẽ biện minh, nhưng những từ ngữ lại nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra.
Lương Văn Bình ngạc nhiên ra mặt.
Ban đầu, ông không định để ai biết được mình có qua lại với Quang.Nhưng chàng trai này thất sự rất tốt nên ông nghĩ nếu có thể móc nối Vũ Kiên Cường cho Quang thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nào ngờ hai người vốn đã biết nhau từ trước.
"Quang, con quen biết câu Cường à, sao không nói với ta?"
Vũ Kiên Cường quay sang nhìn Nguyễn Phúc Quang.
Anh chỉ cúi đầu châm trà cho Cường, trả lời ông Bình: "Con không biết ông với cậu Cường đây là bạn."
Vũ Kiên Cường không buồn nhấp trà, cũng chẳng thèm nói năng câu nào.
"Nếu vậy thì con ngồi với cậu Cường nhé. Ta có việc nên đi trước." Lương Văn Bình nói, phá tan sự im lặng. Ông nhìn hai người, như thể không hề hay biết về sự căng thẳng giữa họ.
"Không cần tiễn ta. Tôi xin phép nhé, cậu Cường." ông Bình nói, ánh mắt lướt qua Cường với một chút lo lắng.
Cường chỉ nhìn ông, im lặng mà gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Khi Lương Văn Bình rời đi, căn phòng bỗng như trở nên trống vắng hơn.
————
P/s: Cảm ơn mấy bè đã iu thương và ủng hộ truyện của tui nhaaaa🫰🏻🙇♀️
Lúc tui viết bộ này, tui cứ tưởng mỗi mình tui đọc á. Tại tui viết cũng không hay lắm🥹🥹🥹
Nay tui đăng 2 chap và xin phép lặn đến t2 tuần sau tui ngoi lên đăng chương tiếp nhóooo🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Nếu có sai sót gì mng cứ cmt nhaaaaa💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro