chương 1
đêm buông xuống nặng nề như tấm chăn ướt sũng mùi thuốc súng. em ngồi trên bờ không ngừng tò mò về mọi thứ. đôi lúc ở phía xa kia, sông Thạch Hãn lại rít lên khiến em nghẹt thở.
giữa cơn mưa lửa đỏ rực phía chân trời, qua ánh mắt ngây ngô của em lại đẹp đến lạ. em muốn lưu tất cả khoảnh khắc này về kể cho mấy cụ, mấy đứa xóm em.
ánh sáng ấy cứ loé lên như những ngọn hoa đăng đang cháy giữa dòng sông. ánh sáng ấy đẹp quá, đẹp đến lạ thường. nhưng cũng đau lắm, mỗi lần như thế không biết anh em bên kia như thế nào, không biết có chịu nỗi không.
"chuẩn bị xuất phát! đã có lệnh vượt sông!"
lời chỉ huy vang lên, rõ từng câu chữ nhưng khiến lòng em có chút hồi hộp, lo sợ và bối rối.
"cậu này, đẹp nhỉ? giờ ngắm cho thoã, mốt đánh bù đầu đấy"
cậu trai trẻ đầu húi cua đi lại bắt chuyện với em tỉnh bơ. mà em chỉ thấy. cậu ấy đeo ngược súng rồi. Tú nhanh chóng chỉ thẳng vào cây súng cậu đang đeo trên vai.
"đeo súng ngược rồi kìa, vào trong đó đeo thế, người ta lại cười cho"
cậu trai cũng ngớ người rồi lập tức chỉnh lại súng, tay gãi má cười hì hì.
"tớ tên Mai Quốc Tấn, có qua đào tạo, sau này phải cố gắng lên đấy"
"tớ tên Trương Đình Tú, mà qua đào tạo vẫn đeo ngược súng hả"
em cười khúc khích trong khi Tấn đã đỏ mặt. lệnh vượt sông đã có cắt ngang cuộc hội thoại ngắn ngủi này. mưa bom bão đạn chói lóa làm em chóe hết mắt, nhưng càng thế em càng quyết tâm hơn.
bọn địch canh lúc lính mình qua thì cho dội bom, dội pháo liên tục. dòng sông vốn êm ả nay lại cuộn trào lên nhuốm đầy màu đỏ tươi của người lính. xác của họ nổi lên lềnh bềnh rồi lại bị hất lên vì bom dội xuống.
cảnh tượng kinh hãi đấy khiến Tú rùng mình mà ôm chặt cây súng. em nhìn sang cô lái đò, với tình thế như vậy đò vẫn có thể đi giữa mưa lửa dày đặt, cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chuyển quân ta sang thành cổ.
thuyền em và Tấn là một trong số những con thuyền may mắn đến bờ. bọn chúng cũng không dội bom nữa. mặt sông lại tĩnh lặng như trước nhưng màu đỏ của máu, xác của đồng bào không còn nguyên vẹn khiến tim Tú đau lên từng hồi.
"cám ơn chị đã đưa chúng em sang sông, em có thể biết tên chị được không?" - Tấn nhanh nhảu hỏi, có bao nhiêu người cậu gặp, cậu đều hỏi tên hết, không biết là có nhớ hết không.
"chị tên Hồng, các anh em bảo trọng nhé"
"dạ, chị bảo trọng bình an!"
con đường chị về, sao mà đau lòng quá, toàn máu xương đồng bào, ai mà không đau cho được?
cả hai anh em chỉ kịp tưởng niệm những anh em xấu số, bỏ lại quãng đời ở đây ít giây rồi lại chạy vào trong thành cổ.
cả hai được dẫn vào sâu bên trong, mặt đất gần như bị san phẳng, có vài người được đưa vào cán để tải thương qua sông, có mấy người bị chôn vùi dưới lớp đất. cảnh tượng ấy, đối với một người còn thơ mộng như Tú thì thật sự quá kinh khủng.
em và cậu được sắp xếp vào tiểu đội 1. chạy vào sâu bên trong mới thấy anh em đang hì hục đắp đất cho chiến hào.
"lính mới à?"
"dạ! chúng em được lệnh bổ sung vào tiểu đội của anh ạ"
"tau là Tạ, tiểu đội trưởng, vào rồi thì còn sức mần đất phụ. chúng nó đi phụ giúp tải thương rồi. tiên sư cái bọn Mỹ, chúng nó không biết mệt à"
Tạ lầu bầu chửi vài câu, quăng cho em và cậu mỗi người một cái xẻng để lắp đất. khi lắp đôi khi thấy một ngón tay hay bất kì bộ phận nào của đồng đội cũng khiến dạ dày em cuộn trào. dù chẳng ăn gì nhưng cũng nhợn ói.
thật sự quá khủng khiếp rồi.
"MẸ NÓ, CHÚNG NÓ LẠI TỚI RỒI!"
tiếng pháo dội xuống khiến đất rung lên, anh Tạ nhanh tay bỏ xẻng lại mà cầm súng. trong khi em còn chẳng hiểu chuyện gì.
"hai thằng bây theo tau, đứng ngơ ra làm gì? nó dội cho chết mẹ bây giờ. nhanh lên"
tiếng chửi oang oẳng khiến em choàng tỉnh, vội buông xẻng mà cầm súng. nhưng sao chiến tranh khắc nghiệt quá, cầm nổi súng chứ có dám bắn đâu. nghĩ tới cảnh họ vẫn còn gia đình, hậu phương đằng xa, và hơn hết họ cũng là con người.
có lẽ nhìn thấu tâm can, anh Tạ liên tục bắn rồi nhìn thằng Tú đang co ro không dám xả đạn.
"mi không bắn, mi có nghĩ tới nhà mi đang đứng phía sau không hả? tau không bắn thì tau toi, chả có chi hết!"
dù thế em cũng chỉ dám ngoi lên xả đạn bừa rồi lại nấp xuống trong sự sợ hãi. trận hôm nay chúng nó không kéo dài. chỉ hơn 30 phút là bọn nó rút. nhưng có lẽ quân số phe ta đã hao hụt rất nhiều.
Tấn đã qua khu khác do trận chiến vừa rồi chẳng thấy đâu. Tú sợ muốn tè hết ra quần, chỉ muốn khóc òa lên nhưng hoàn cảnh không cho phép.
"ANH EM! CHÚNG NÓ RÚT RỒI!"
"tiên sư chúng nó" - Tạ chỉ chửi vài câu, nhìn thấy em vẫn co ro như thế không khỏi ngao ngán
"mi mới đến, rồi dần sẽ quen, à mà còn thằng cu kia đâu? chắc qua khu nào rồi nhỉ? mong nó vẫn ổn. còn mi về đây phụ tau tiếp, còn ngồi đó làm gì"
chỉ vừa mới đến, còn chưa kịp chào hỏi hay bắt chuyện với ai mà chúng nó đã dữ dội như thế, quân dân ta hao hụt tổn hại không ít.
"hôm nay là ngày thứ mấy rồi anh Tạ?"
"để tau nhớ...hình như là ngày thứ 10 bảo vệ thành cổ rồi"
chỉ mới 10 ngày mà đã khốn khổ như thế, cứ mỗi trận như thế lại hao hụt không ít. sao mà khó thở hơn cả tưởng tượng thế này.
"ông Tạ về rồi đấy à"
"ô, thằng Sen, còn sống à. còn thằng cu Hải?"
"còn sống, đang đi mò đường cống nữa rồi. mà thằng đằng sau lính mới à?"
em nghe thế thì giật thót, người đàn ông nhìn cao lớn ấy với giọng điệu trầm ấm đanh thép đang chỉa lời nói của mình về phía em.
"dạ! em Tú, Trương Đình Tú, theo lệch bổ sung vào tiểu đội ạ! ngoài em ra còn một thằng nữa!"
em cố gắng đứng thẳng lưng nhất có thể, người đàn ông ấy nhìn em từ đầu đến cuối với ánh mắt nghiêm nghị.
"Trần Văn Sen, đặc công, tiểu đội 1"
Tú gặp đặc công này...đặc công bằng xương bằng thịt này?
"với tần suất như này, chắc hai hay ba ngày nữa anh em mới gặp mặt nhau giới thiệu tử tế. ráng sống đi"
ở đây chết là chuyện thường tình, sống được mới là lạ, là kì tích.
"chẳng biết mấy thằng kia sao rồi, mong chúng nó vẫn còn sống"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro