chương 2
Quảng Trị, ngày...tháng...năm 1972
má ơi, hôm nay con biên vài dòng này gửi má rằng con vẫn ổn!
ở đây, chiến tranh khắc nghiệt hơn con tưởng tượng, dù con đã chuẩn bị tinh thần. hơn mấy ngày liền bom đạn dội xuống, con cảm thấy kiệt quệ. tiểu đội của con, con còn chưa kịp biết hết tên và nhớ mặt từng người.
con phải chứng kiến những cảnh kinh hoàng mà con không bao giờ mường tượng được: một người lính bên kia ngã gục, bị bắn nát sọ, lòi ruột; rồi một người lính bên con bị giật vào dây xích xe, xương thịt nhừ ra...họ đã hi sinh nhiều lần lắm, má ạ. mỗi lần pháo dội xuống là thêm một lần hi sinh dù các bộ phận đã rời rạc, có khi đã hoá thành các vụn thịt hoà vào đất.
nhưng lạ thật, dù ở chiến tuyến nào, câu cuối cùng mà họ thốt ra vẫn là: "Mẹ ơi!" . con đã sợ hãi, tự hỏi nếu đó là con thì sao. nhưng má yên tâm! thằng Tú của má sẽ trở về, con tin là ba vẫn đang phù hộ con.
con nhất định sẽ quay về! Khi về, con muốn ăn thật nhiều món má nấu, má nhớ giữ lời hứa nhé!
biên vội vài dòng rồi lại cất vào cặp, hôm nay bọn nó không đánh dữ nữa. sau vài ngày đánh đấm, em cũng được nghe sơ lược về mọi người trong tiểu đội 1. nhưng hình như vẫn còn thiếu do phải hoàn thành nhiệm vụ.
ông Hải vừa đi lọ mọ tìm đường cống ngầm mãi cuối cùng cũng về nhưng không thu lại được gì.
"khi nào người ta đến lấy thư vậy anh Hải?"
"mậy coi nớ, tiếp tế còn hổng được thì lấy mô ra người lấy thư? giờ mậy cứ cất kỹ cho cẩn thận, sau nớ còn gửi được. chỉ mong tiếp tế được chớ, súng đạn sắp nát rồi, người thì mệt đói hoa cả mắt!"
Tú có chút hụt hẫng, em ôm súng với vẻ mặt buồn hiu. Hải thấy thằng út của mình như thế cũng sót lắm nhưng còn làm được gì hơn đâu?
"mà tiểu đội 1 của mình, còn ai em chưa biết không anh?"
"còn chớ, còn thằng Cường. thằng nớ đang làm nhiệm vụ nên hổng rõ sống chết ra răng rồi. thằng nớ hát hay, đẹp trai dữ lắm. sinh viên Nhạc viện Hà Nội đó nghen!"
"đỉnh vậy luôn ạ!?"
Hải gật gù, lâu lắm hai anh em mới nói chuyện dù em nghe hiểu tiếng Quảng Nam chữ được chữ mất.
gần đây chúng nó đánh ít lại, chắc đang âm mưu gì đó nhưng nó nhả được vậy thì mình dễ thở hơn một chút.
"CHÚNG NÓ ĐÁNH RỒI"
tiếng đùng đùng của pháo của bom vang lên, lại nghe tiếng đồng đội la hét khiến tim em như bóp nghẹt lại.
có cậu lính hớt hải chạy vào hầm của hai anh em. khuôn mặt lấm lem bùn đất do mưa bom bão đạn dập, nói chẳng ra hơi chỉ có thể đứt quảng từng khúc từng đoạn.
"cậu...Cường đang đi..nối dây điện ở mép sông. pháo nó dội..đứt mẹ dây điện rồi! mau...mau cử người yểm trợ!"
Hải đơ mặt ra nhưng thời gian không cho phép Hải chậm trễ phút giây nào, cậu nhìn xung quanh. tiểu đội 1 bây giờ chắc đang lao ra chiến trường ngoài kia mà ở mép sông ở đó chắc địch sẽ không để ý nhiều.
Tú lại không có kinh nghiệm nhiều với xe tăng, xe cơ giới của bọn chúng. cậu nhìn em, cắn chặt môi đưa ra quyết định.
"Tú, mậy đi đi, tau ở đây yểm trợ anh em. ở phía bắc cách sông hơn 700m hơn. ra nhanh đi hông nớ chết!"
"d-dạ!!"
nhận được lệnh, em xách cái quần lỏng lẻo của mình mà chạy thật nhanh về hướng anh Hải nói. em vừa chạy vừa né bom như sợ chỉ cần trễ vài giây thôi, đồng đội của em sẽ bỏ mạng. bom đạn của chúng xả xuống như trút mưa, từng cơn đều như pháo hoa đỏ ngày tết, nhưng đỏ ở đây là máu da thịt đồng bào.
em thấy có hai tên lính nguỵ bên kia đang mon men gần mép sông, nơi em thấy có bóng dáng người đàn ông đang nắm chặt cuộn dây điện. ánh mắt vẫn dán chặt vào dòng sông Thạch Hãn đang cuồn cuộn, vang lên ầm ầm.
thấy hai thằng chuẩn bị chỉa súng vào anh, em tay có chút run nhưng vẫn cầm súng lên. nhắm mắt lại mà bắn hai tên đó. lúc mở mắt đã là hai cái xác lạnh lẽo.
nghe thấy tiếng động, anh lập tức quay phắt lại, buông cuộn dây điện mà nắm chặt khẩu AK. Tú thấy thế thì hoảng lắm, vội đưa hai tay lên miệng lắp bắp.
"anh là Cường đúng không ạ? em có lệnh của anh Hải qua đây yểm trợ cho anh! em là lính tăng viện mới vào mấy hôm ạ!"
"ừ, cứ tưởng ai, qua đây phụ anh, còn mấy mối nối nữa mới xong"
đáng nhẽ, cái nghề sửa điện này nên để cho Hải làm vì Hải là người rành nhất. nhưng việc vận chuyển thương binh quá bận rộn. sau trận chiến cũng có người nằm lại, điều này càng khiến Hải phải đi mò những đường cống để lấy lợi thế cho phe ta.
"em biết làm không?"
giọng trầm ấm đặc sệt Hà Nội cất lên khiến em có chút bồi hồi.
"dạ, biết chút ít, hồi đó ba em có chỉ cho em vài thứ!"
"tốt, làm đi, có anh ở đây"
Cường nhanh chóng đưa cuộn dây điện cho Tú, còn bản thân thì cầm chặt khẩu AK, sẵn sàng quyết tử với bất cứ kẻ nào ngáng đường hành trình giải phóng miền nam, thống nhất đất nước!
Tú thì có chút chật vật khi phải mối nối dưới nước, rồi gần mép sông, vừa sửa vừa ngước nhìn bầu trời đầy bom đạn. có lúc pháo nó dội xuống làm nước cuộn lên xém tí nữa trôi mất thằng Tú.
mối nối cuối cùng cũng đã xong. em hớn hở chạy lên bờ. một phần vui vì hoàn thành nhiệm vụ, một phần thì sợ bom nó dội thẳng vào đầu. lúc đó có mà nát thịt!
"xong rồi anh ơi!" - em nói vọng ra, hối hả chạy vào bờ nơi anh đang đứng.
"cảm ơn nhé Tú, về thôi" - anh cười khẽ
Tú đứng hình mất vài giây nhìn anh ngây ngô.
"ơ kìa, anh biết tên em hả?"
em khó hiểu, lông mày cũng bất giác nhíu chặt, tần suất địch tấn công dữ dội quá, chưa có cơ hội gặp mặt anh em nào nói chuyện nhiều, sao anh này biết tên em nhỉ. nghĩ một hồi rồi em vỗ tay cái đét
"em biết rồi, ở đơn vị mình bao nhiêu người tên giống nhau, anh gọi đại chứ gì?"
"Tú nhưng còn Trương Đình Tú...gọi bừa kiểu gì hả em?"
em thoáng sững người. em và anh đã từng gặp nhau đâu? không kịp để em nghĩ ngợi nhiều, anh đã kéo tay em chạy vào trong.
"ngẩn ra đó, bom đánh chết đấy"
"sao anh biết tên em?"
"bí mật"
Cường bật cười khẽ, dù thế chiến tranh không cho phép con người ta suy nghĩ nhiều thứ linh tinh, bom đạn lại đánh xuống. thế là anh và em lại phải cầm chắc khẩu AK. rồi đánh đấm mãi Tú cũng quên bén mất, tại sao anh biết tên em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro