chương 3

sau mấy giờ vùi mình vào mưa bom bão đạn, cuối cùng tụi nó đánh cũng mệt rồi rút quân về .

"CHÚNG NÓ RÚT RỒI ANH EM Ơ!!"

cậu lính hớn hở vui vẻ, mặt mũi tèm lem khói bụi nên nhìn đen thui. nghe thế Tú mới ngời ngợi ra trận trong buổi hôm nay đã kết thúc, tay cầm súng cũng không cầm nỗi, mắt bị khói bụi làm đau đỏ hết mắt, cổ họng thì khát khô, giờ nuốt nước bọt cũng thấy rát cổ.

"má, chúng nó đánh đếch biết mệt à!"

Tấn lọ mọ ở dưới đất, quần còn rách một mảng lớn ngay đùi, nhìn thê thảm hết sức! nó lọm cọm đứng dậy, chửi vài câu rồi lại xách tay em đi về tiểu đội. quần em thì lỏng, nó kéo mà chẳng hề báo trước, xém tí nữa là quần đã tuột xuống rồi.

"Tấn, cậu biết đường về không mà hùng hồn thế?"

"tớ...không"

em chịu hết nỗi, đánh nhau mù mịt quá mà còn gặp thằng Tấn mù đường. lúc đánh thì bị cuốn theo trận đánh này mà đi, may lắm mới gặp Tú chứ không chắc lạng quạng đi ra sông luôn quá.

"theo tớ"

Tú đi trước, cái nắng gắt của mùa hè càng khiến em khó chịu hơn. người ngợm chẳng tắm rửa gì cứ ngứa chi chít. vai đeo súng, tay thì nắm chặt lưng quần. nó đi sau thấy thế không khỏi bật cười.

"ông đây vừa bắn vừa kéo quần thật à?"

"đừng có đùa, do cái thắt lưng này nó lỏng quá thôi"

đi vài bước nữa, em và nó thấy anh em đang ngồi trong hầm trú ẩn. mỗi anh em một góc làm chuyện riêng cho mình. tự nhiên em có cảm giác ấm áp đến lạ ở cái nơi sinh tử này.

"ô, cái thằng Tú với thằng Tấn về rồi à? vô đây! thấy hai đứa bay còn sống là tau mừng rồi!"

"các anh vẫn ổn chứ ạ?"

Tú e dè hỏi, mắt đảo quanh lại chạm ngay ánh mắt của Cường đang nhìn chằm chằm vào em. có lẽ em bị hoang tưởng do thiếu đồ ăn rồi.

em và thằng Tấn được kéo xuống ngồi cái thành gỗ mục nát. anh em xung quanh cũng tạm thời gác lại công việc riêng mà giới thiệu tên tuổi, lỡ sau này đánh nhau mù mịt, khi chết thấy xác còn biết về báo với gia đình.

chỉ có ông Tạ đang hì hục làm thắt lưng cho Tú. chứ thấy em nó cứ mỗi lần đánh thì xách quần, trông mất hết dáng người lính Cụ Hồ.

"quên nói cho anh em bây nghe, tiếp tế qua được  sông rồi nghen. súng tau để bên gốc phải, còn đồ ăn tau để góc trái đó, có cả nước nữa nghe. mà anh em bây ráng ăn dè chút, sợ mai mốt tiếp tế hổng dễ mô!"

Hải quay sang thấy thằng Tú đang giương đôi mắt nhìn mình, môi mấp máy như tính nói gì đó. Cậu biết Tú đang nghĩ gì mà.

"tau gửi thơ của mầy rồi đó Tú, mầy yên tâm nghen. Chắc chắn lá thơ ni sẽ tới tay mẹ mầy thôi à"

"dạ, em cám ơn anh Hải!"

Tú vui vẻ mà cười toe toét, đôi mắt của em cứ long lanh, sự ngây thơ trong đôi mắt ấy đã vơi bớt đi do cuộc chiến tranh tàn khốc này gây nên.

"thằng Tú này, trông vậy mà lúc nãy ở mép sông mối nối cho dây điện đó. không ngờ người ngợm nhỏ thế này mà gớm đấy"

Cường nói, miệng còn cười khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào em

"mà Tú này, em bao tuổi thế?"

"em sắp tốt nghiệp cấp ba ạ"

chỉ một câu ngắn ngủi mà khí thế trò chuyện tan đi như sương buổi sớm. cả tiểu đội im bặt. đến cả thằng tấn, thằng được bổ sung lính chung với em cũng há hốc mồm. nó nghĩ nó và em cùng lắm chỉ cách một đến hai tuổi nhưng không thể tin trước mặt mình là một đứa trẻ còn đang ngồi trên bậc cuối của tuổi niên thiếu.

"mi nghĩ đây là cái trường chiến sinh quân à? vậy mà tau cũng để mi vô đây mấy hôm, mai tau viết đơn cho mi về tuyến sau!" - Tạ bật người đứng dậy, như không thể tin nỗi mà cau có quát vào mặt thằng Tú.

"ơ anh, thôi mà anh ơi, em phải viết đơn bằng máu người ta mới cho em đi đó, anh đừng cho em ra tuyến sau mà"

giọng Tú vấp, không phải vì tính toán thiệt hơn mà vì tim em nặng trĩu. cả câu nói như bật ra từ đoạn ruột non, vừa cố nén vừa bật thành lời.

bên trong Tú, một mê cung cảm xúc dằn xé. em biết rõ tuổi mình còn non nớt, vai mình chưa đủ rộng để khoác áo lính, đôi tay chưa đủ chai sạn để kéo cò súng giữa lằn đạn. nhưng có một lửa hận cháy bỏng hơn nỗi sợ. em hận bọn giặc. bọn đã cướp mạng ba em, đã thiêu rụi mái ấm, đã biến tuổi thơ em thành những ký ức ám ảnh khói lửa.

Khi nghe lệnh tổng động viên cả nước vào Nam, em đã không ngần ngại cầm bút và thậm chí là dùng máu của mình để viết đơn xin tình nguyện đi nghĩa vụ. em muốn góp chút sức mình vào công cuộc giành lại độc lập cho dân tộc.

em tình nguyện ra chiến tuyến, quyết tử quyết sinh vì Tổ Quốc.

mong ba em có thể vui vẻ ở trên đó vì thằng con trai ba đã báo thù được cho ba, để những đứa trẻ sau này không phải sống trong cảnh lẩn trốn, không phải bị tước đoạt sự bình yên.

lòng em cuộn lên lòng yêu nước mãnh liệt, vì lý tưởng của vị lãnh tụ mà em tôn kính, vì lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lý tưởng Cộng Sản, vì ước mơ một đất nước tự do.

Dù tuổi còn nhỏ, em sẵn sàng đứng lên, nguyện cầm súng, góp sức bảo vệ Tổ Quốc.

Vì thế, khi nghe anh Tạ nói sẽ làm đơn cho em về tuyến sau, trong lòng Tú nảy lên một nỗi lo lắng. không phải cho bản thân mà cho nỗi ân hận: sợ mình sẽ không kịp làm gì để trả thù cho ba, sợ mình sẽ phải sống với tiếc nuối nếu bị kéo ra khỏi nơi chiến trường đang cần bàn tay này, sợ con đường thống nhất đất nước phải kéo dài hơn nữa.

Tạ nhìn em, thấy mắt Tú rưng rưng nhưng kiên quyết. Tạ chỉ biết thở dài, vẻ bề ngoài như khắc khổ, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ tôn trọng. vì Tạ là một người đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến và khó khăn và cuộc đời mang lại. con mắt tinh tườm của Tạ nhìn người chuẩn lắm.

Tạ nhìn thấy thằng Tú là biết, nếu có chuyển nó về tuyến sau thì kiểu gì em cũng sẽ tìm cách quay trở lại Thành Cổ. dù có phải rút hàng lít máu nó cũng cam tâm tình nguyện.

"thôi, chuyển nó về tuyến sau chắc gì về bình an, anh cứ để nó ở đây đi. nơi đây đến đã khó, về còn khó gấp bội"

Cường lên tiếng cắt đứt sự im lặng của cả tiểu đội. anh nói đúng, bây giờ nói về tuyến sau nhưng đâu có bảo toàn được rằng thằng Tú tồ sẽ quay về một cách lành lặn.

Tạ nghe thế đành gật đầu. chỉ một cái gật đầu đã khiến tinh thần Tú phấn chấn lại. ánh mắt lại lấp lánh, nụ cười trên môi cũng chẳng thèm giấu nữa.

"em cám ơn anh Tạ, cám ơn anh Cường, cám ơn tất cả anh em!"

Tú vui mừng khôn xiết, không hiểu sao khi thấy Tú cười như thế, lòng Cường bỗng trở nên nhẹ bẫng, cũng bất giác mỉm cười theo dù chẳng hiểu gì. chỉ biết cảm thấy lòng yên bình hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro