.

Chiến tranh đã kết thúc, đất nước trở lại vẻ bình yên vốn có. Nhưng những tổn thất do chiến tranh vẫn còn đó, day dứt không thể nào nguôi trong tâm hồn những người chứng kiến. Đặc biệt là những người lính dũng cảm lao mình chống giặc, chẳng màng sống còn một thân chiến đấu. Tuy rằng những ngày sống nay chết mai đã không còn nữa, nhưng vết sẹo ấy sẽ chẳng thể nào mờ đi.

Cường là một trong những chiến sĩ của ngày tháng chống phá quân địch giữa lòng thành cổ Quảng Trị, cũng chính là sự kiện then chốt cho hoà bình hôm nay. 81 ngày đêm mưa đạn bom rơi, xác thịt đồng đội chất chồng cản bước âm mưu xấu xa của kẻ thù. "Cối xay thịt" ấy đã tạo ra một vết thương sâu trong thâm tâm của những người lính tham gia, đã có những người phát điên phát dại sau tháng ngày ấy. May rằng anh vẫn còn giữ được tỉnh táo, trở lại nhạc viện như lời hứa với mẹ mà tiếp tục sự nghiệp dang dở. Nhạc Sĩ Vũ Kiên Cường từ đất nước Nga xa xôi trở lại vùng đất kính yêu, thoải mái hít vào mùi vị quen thuộc đã nuôi nấng lên con người mình. Hà Nội vẫn vậy, bình yên như suối chảy. Chỉ là hậu quả chiến tranh vẫn còn đó, người dân chưa hẳn đã được ăn no sống đủ. Nhưng có hoà bình là có tất cả, cái gì rồi cũng sẽ khắc phục được dần thôi.

Vị nhạc sĩ bao năm xa nhà, thứ đầu tiên anh nhớ đến chính là vị cơm canh bún phở ở quê. Thời bao cấp đồ ăn đơn giản, chẳng có gì cầu kì, nhưng nó vẫn rất ngon, hợp với khẩu vị của anh. Mọi thứ thật tuyệt, khiến con người Cường như được hồi sinh. Ở xứ lạ bao năm vẫn chẳng quen nổi nhịp sống, càng khiến nỗi nhớ nhà của anh day dứt hơn bao giờ hết.

Giờ cũng chưa phải về nhà ngay, Cường dạo quanh bờ hồ thơ mộng ngắm cảnh hoàng hôn dần buông xuống. Cái nóng của mùa hè cũng dần nguội, thay đó là những đợt gió mát hiu hiu lướt qua da thịt. Mùi thơm nhè nhẹ của những loài hoa trồng gần vỉa thật khiến đầu óc thư giãn. Nhưng với bản năng được chuôi rèn suốt tháng năm đánh chiến, Cường vẫn nhận ra nó, thứ ánh mắt có ý đồ không tốt đang hướng về phía mình.

Anh biết người đấy vẫn dõi theo mình, vẫn đi theo từng bước với mình. Nhưng Cường lại giả vờ chẳng nhận ra, vu vơ đi đến một nơi vắng tanh không nổi bóng người. Hẻm ngõ trống rỗng chẳng có gì ngoài mấy thùng giấy rác chất đống, bức tường hai bên xám xịt bám cả rong rêu. Anh bước vào mà chẳng hề do dự, đợi đến khi đi vào thật sâu mới thình lình quay lại, nhanh thoăn thoắt đè ngược đối phương lên bức tường dán đầy tờ rơi, chừng chừng nhìn người đang lén theo dõi mình.

Nào đâu phải người gì xa xôi, lạ lẫm, ám ảnh tâm trí bấy lâu nay Cường là đằng khác ấy chứ.  Một mùi hương của ký ức lăn tăn trên đầu mũi, khiến đầu óc anh ong ong một hồi chuông cảnh tình. Là mùi máu, thuốc súng, bom đạn cháy khét và đất bùn nhão nhoẹt, tanh tưởi của 81 ngày kinh hoàng. Khuôn mặt này, đôi mắt ấy, thứ đã suýt giết chết anh, giờ đang đứng đối diện anh, nở nụ cười không rõ ý.

Quang, hắn ta đã quay trở lại rồi. Chỉ là hắn... khác xưa quá nhiều nhưng đôi mắt vẫn còn sự khát máu như lúc ấy, đồng thời cả sự si mê khó hiểu mỗi khi đối mặt với anh.

"Đúng là không thể coi thường, đứng xa vậy rồi vẫn cảm nhận ra"

"Anh... sao lại-"

"Chỉ là nhớ mày quá thôi, từ lúc đó đến nay cũng được hơn 20 năm rồi nhỉ, đất nước cũng thống nhất rồi còn gì, tao cũng phải thay đổi chút chứ"

Sự trẻ trung, ngang tàng đã không còn nữa, nhưng khí chất sẽ chẳng bao giờ mất đi. Quang dù đang bị Cường khoá chặt trên tường vẫn bày vẻ mặt ngạo màn, nhếch môi cười khinh trước đôi mắt trợn to ngỡ ngàng của anh. Cơ thể hắn gầy rộc cả ra, xanh xao như thiếu máu nhưng ánh mắt vẫn lộ tia độc ác, muốn ăn tươi nuốt sống Cường ngay bây giờ. Đất nước đã thống nhất, dân chúng đã được nhận cái kết đẹp, mọi khúc mắc đã được giải quyết, vậy tại sao Quang vẫn dành cho Cường sự căm phẫn khó tả như vậy?

"Mọi khúc mắc đã được gỡ bỏ, hai ta chẳng có gì phải đấu đá bây giờ cả"

"Sao lại nghĩ tao muốn đánh nhau với mày vậy? Tao đã nói, tao chỉ muốn gặp mày mà thôi"

"Vậy cứ tự nhiên đến trước mặt tôi đây mà chào hỏi, cần gì phải thậm thà thậm thụt như ăn cướp như thế?"

"Tao sợ người đời nhìn vào lại tưởng mày bắt tay với lũ dơ dáy như bọn tao ấy mà"

Tuy rằng mọi người đã rũ bỏ nhưng sự xấu xí mà đón nhận những niềm hân hoan, đẹp đẽ của hoà bình, nhưng cạnh đó vẫn còn những người chẳng thể quên đi. Đâu phải ai cũng biết Quang từng làm gì và đã gây ra tội ác gì, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn luôn cảm thấy nó, đôi mắt căm thù mà người dân đi qua khi nhìn thấy hắn đang lang thang ngoài vỉa hè. Hà Nội thơ mộng, đẹp đẽ với giàn hoa sữa thơm ngọt, nhưng đối với hắn chỉ là những kí ức cay nghiệt, đau đớn trong những ngày bị nhốt ở trại cải tạo sau độc lập. Nó đã là quá khứ, đã là của nhiều năm về trước, nhưng Quang vẫn cứ ngờ ngợ ra được khung cảnh ngột ngạt, bí bách để rồi tự hại mình ra sao.

Trong suốt quá trình ấy, hắn cho rằng mình đã bị nhồi nhét những thứ tư tưởng sáo rỗng, những bài giảng khoa trương, sai lệch. Bọn lính Nguỵ đã tẩy não Quang bằng những triết lý mù quáng rồi gây ra bao nhiêu vết cắt khó lành lại, kể cả người thầy người cô trong đó đã cố gắng ra sao, hắn vẫn giương đôi mắt tối tăm ấy về phía họ. Tâm lý chung cả thôi, hiếm lắm mới có người vỡ lẽ ra mà hoà nhập, Quang được cho thuộc diện khó đào tạo, bởi vậy cũng chẳng dễ dàng uốn nắn lại chút nào. Bao năm là bấy năm rèn rũa, thế mà rồi cũng chỉ bớt được xíu xiu, đến lúc đi ra tái hoà nhập vẫn còn chút gì đó ác cảm với chính phủ đương thời. Nhưng Quang cũng chẳng buồn thể hiện thái độ quá khích với bọn họ nữa, thứ hắn cần bây giờ là tìm lại thứ ấy, đôi mắt sáng trong ấy, cái mà gieo rắc trong tâm trí hắn bao thứ suy nghĩ lệch chuẩn từ thời chiến đến thời bình.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, Quang đã thay đổi khá nhiều, cha mẹ cũng chẳng hơi ép buộc hắn nữa, đành mặc kệ muốn làm gì thì làm. Công tử xứ Huế đã chán ngấy việc đấm đá, hít ngửi mùi máu tanh khói đạn, giờ chỉ lang thang xung quanh phố xá, ngắm nghía cuộc sống trôi chậm qua đôi mắt mình. Rồi nhận thấy hoà bình cũng chẳng tệ, hoá ra bọn lính Cộng đó nói cũng không hẳn là sai. Nhưng đặc biệt hắn luôn dành một khoảng thời gian bắt xe lên thủ đô của đất nước này, với một mong muốn nhỏ nhoi, gặp lại tên lính ấy, tên lính mang tên Cường.

Biết tên đó tài giỏi lắm, bận bịu suốt có mấy dịp về thăm nhà đâu, cùng lắm là xuất hiện trên mấy tờ báo úa màu thời gian, nhưng hắn vẫn chờ đó. Tại gốc cây cổ thụ ngàn năm, đông hay xuân, thu hay hè, Quang ngồi, đợi chờ xem anh có thật sự sẽ xuất hiện rồi đi lướt qua đây không. Dù biết nó vô vọng đến nhường nào, nhưng hắn vẫn đợi, chỉ để được nhìn thấy đôi mắt trong veo đó một lần.

Và rồi nó đã thực sự xuất hiện, vẫn dáng vẻ cao cao, đẹp đẽ như tạc tượng, cùng khuôn mặt đúng chuẩn tri thức Hà Nội và đôi mắt long lanh khi nhìn thấy quê hương, sông nước thân thuộc. Quang lúc ấy nhận ra, vậy ông trời vẫn cho hắn một cơ hội, chứ không hề bỏ đi vì những tội ác mình đã gây ra và chắc chắn chẳng thể xoá nhoà.

"Cường... nếu bây giờ tao nói tao nhớ mày, mày có tin không?"

"Cái- Anh nói gì vậy?!"

Cái siết ở cổ áo Quang ngày càng chặt, gân xanh nổi chằng chịt như giận giữ. Nhưng Quang chẳng mảy may quan tâm, khuôn mặt cúi gằm xuống, mái tóc dài che đi ngũ quan giấu cảm xúc chân thật. Chỉ thấy hắn từ từ đưa tay lên, nắm lấy Cường rồi khẽ siết. Anh nhận ra rằng Quang thật sự chẳng còn như trước nữa, từ một con báo đen hung dữ luôn luôn trong trạng thái săn mồi, giờ chỉ là một con mèo nhà bị thương nặng cả trong lẫn ngoài mà thôi. Cổ tay gầy gò đến lộ cả xương, nước da cũng xanh xao bệnh tật, tất cả đều thay đổi, khiến Cường bất chợt khẽ nới lỏng cổ áo đã sờn màu, cũ rích.

Quang nắm lấy mu bàn tay anh, ngón cái miết miết da thịt ấm nóng của đối phương. Cái sờ nắn vô thức ấy khiến Cường rùng mình, muốn rút nhưng lại chẳng thể vì từ khi nào mà hắn đã dùng cả hai tay nắm chặt cẳng tay anh, từ từ gỡ từng ngón tay anh ra rồi đưa lên gần mặt mình. Ánh mắt muốn giết chết Cường cũng biến mất, thay vào đó là cái nhìn nóng rực như lửa đốt, một cái nhìn khác hoàn toàn mà chắc chắn Quang sẽ không bao giờ biểu lộ ra, đặc biệt là khi đối mặt với một gã đàn ông đã từng là kẻ thù không đội trời chung với mình.

Thật sự khó tả lắm, khiến Cường nhộn nhạo mãi không thôi. Muốn nói gì đó nhưng đến cuống họng lại trôi tụt xuống, muốn rút ra nhưng chẳng đành tí nào tại Quang hiện giờ trông thật thảm hại và có gì đó rất đáng thương (?). Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn tiếng hô hấp đều đều của cả hai, trong con ngõ tối, không một gì có thể can thiệp, chỉ có anh và hắn mà thôi.

"Bàn tay này, từng dùng súng bắn tao, từng cầm dao chém tao, từng nắm chặt rồi đấm tao đến đinh người, nhức óc. Thế nhưng giờ chỉ còn là gảy đàn, phím nhạc, tạo ra những bản giao hưởng xuất sắc khiến ai ai cũng phải cúi đầu thán phục. Thời gian, đúng là thứ đáng sợ, phải không?"

Quang vừa nói vừa sờ từng ngón tay, miết cả vết chai sần xù xì, mỗi lần sờ là một lần Cường giật mình thon thót, chỉ muốn rụt lại mà chạy đi. Nhưng cái giọng khàn khàn, yếu ớt ấy của Quang như một giai điệu lởn vởn trườn mò vào tai anh, thôi miên từng chút khiến Cường chỉ có thể chôn chân tại trận. Để rồi cái bàn tay ấy hết bị sờ nắm đến ửng đỏ, nâng lên hạ xuống cuối cùng là áp lên gò má gầy gò của hắn, cảm nhận hơi thở mềm mại mà đối phương phả xuống.

"Thảo nào cô ấy lại thích đến thế, thật to và ấm áp, an toàn biết bao. Chẳng bù cho tao, chỉ có sự lạnh lẽo của cái chết mà thôi"

"Dễ chịu thật ấy, còn thơm nữa, nếu là của tao thì tốt biết mấy nhỉ?"

Không biết từ bao giờ cơ thể cả hai đã sát gần nhau đến chẳng lọt một khe hở, hơi thở nóng rực của Quang phả lên da Cường, ngứa ngáy bứt rứt khiến đầu óc cứ ong ong khó tả. Hắn cầm lấy tay anh, dụi má lên đó mà tận hưởng thân nhiệt, rồi đặt nó xuống phần eo gầy gò, ép Cường phải nắm chặt lấy nó. Đôi mắt Quang nhìn chằm chằm vào từng biến đổi cảm xúc nhỏ nhặt của anh, tiến đến thổi nhẹ lên cái tai đỏ bừng, ngữ điệu mềm mại lại có chút lẳng lơ, chẳng giống tên Trung Uý máu lạnh của nhiều năm về trước.

"Không biết... Cường thấy thế nào? Có muốn... thử chút mới mẻ không?"

Cái liếm nhẹ lên dái tai đã thức tỉnh Cường, anh vùng ra đẩy mạnh Quang vào tường. Chẳng quan tâm đằng sau ra sao, chạy chối chết, chạy không ngừng nghỉ, trốn khỏi cái ngõ quỷ quyệt nọ. Tuy thế anh vẫn nghe thấy, điệu cười khanh khách khoái chí cùng câu nói sẽ ám ảnh Cường suốt đêm dài.

"Rồi mày sẽ phải quay lại tìm tao thôi, Cường ạ"
_____

Người con mấy năm được về một lần, tuy gia cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng bà vẫn luôn dành hết mọi điều tốt đẹp cho con. Của ngon, của hiếm bà cất lấy để dành, chỉ đợi khi con về mới dám bỏ ra nấu. Người mẹ già nua đã có tuổi nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm việc, bê lên mâm cơm thơm nức đặt trước mặt Cường.

Toàn là những món anh thích, ngào ngạt không sao cưỡng nổi. Nhưng bà lại thấy anh hời hợt, thẩn thơ, tay chỉ chọc chọc miếng cá chứ không thèm nâng bát lên ăn lấy miếng. Đôi mắt mờ nhoè không rõ ngũ quan con mình sao nữa, nhưng bà vẫn thấy được cái bất ổn trong đôi mắt của con, nhẹ nhàng vỗ lấy bàn tay đang đặt hờ trên đùi, nhỏ giọng hỏi thăm.

"Cường ơi, con có sao không? Người bị làm sao à?"

"Hả... dạ?! Dạ k-không có gì đâu mẹ, chỉ mải suy nghĩ tí thôi ạ"

Thế rồi anh cầm vội bát cơm và mấy miếng vào miệng, vội vàng nuốt cả xương cá khiến rồi mắc họng. Mẹ anh thấy thế vội vàng múc thìa cơm lớn, đưa đến gần miệng Cường ép anh nuốt ực để trôi xương. Xong xuôi vỗ lưng giúp anh đỡ nghẹn, khuôn mặt càng thêm lo lắng.

"Con có thật là không sao không thế? Có gì cứ nói với mẹ, đừng che che đậy đậy kiểu thế"

"C-con... con không sao thật. Con xin lỗi, do con bất cẩn thôi"

"Cường à, nếu như là vụ của Hồng, thì mẹ không trách gì con hết, cũng không trách gì con bé cả. Mỗi người là một hướng đi khác nhau, nếu không thể gắn bó về lâu về dài thì cũng không thể ép nhau được. Mẹ không sao, con muốn thế nào mẹ cũng ủng hộ mà, đừng bận tâm gì hết"

"Mẹ à... không phải... không phải cái đó"

"Vậy thì làm sao? Hay là công việc có vấn đề?"

Mẹ anh luôn vậy, lo này lo kia nhưng chẳng bao giờ biết lo cho mình. Cường nghĩ lại thấy cay cay sống mũi, nắm lấy bàn tay toàn đồi mồi, nhăn nheo của bà, dịu dàng trấn an bà vài câu rồi không giấu gì nữa mà kể bà về việc anh gặp lại Quang. Nhưng tất nhiên sẽ không kể mấy cái hành động kì quặc mà hắn đã làm với anh. Nghĩ đến cái tai lại đỏ ửng rồi run lên, Cường hơi mất tự nhiên hắng giọng một cái rồi kể tiếp.

Càng nói thì sắc mặt mẹ Cường càng xanh, anh cũng không nói thêm gì nữa mà chuyển sang an ủi bà. Gắp cho bà ít cá ít rau rồi dúi bát vào tay, mỉm cười ngoan ngoãn kêu mẹ mình cùng ăn cơm. Tuy rằng bà vẫn muốn nói thêm nhưng chỉ biết khuyên răn cẩn thận thôi, giờ đất nước cũng độc lập, hoà bình, chắc hắn cũng không ngu gì mà làm mấy hành động quá khích gì với con bà cả. Khuôn mặt già nua khẽ nhăn lại rồi lại thôi, cùng Cường ăn nốt bữa cơm dang dở. 

Trước mắt là thế nhưng Cường vẫn không thể nào nguôi ngoai, mọi câu từ Quang rót vào tai anh cứ như một cuộn băng được tua đi tua lại trong đầu. Cả cái nóng bóng từ hơi thở đối phương, rồi đến những hành động gọi mời ghê sợ đó nữa. Cường trằn trọc trên chiếc giường ọp ẹp, đêm khuya sợ làm phiền mẹ nên chẳng dám trở người. Cứ một tư thế mà nghĩ ngợi cả đêm, đến cả lúc ngủ mơ cũng thấy bóng dáng xiêu vẹo ấy tiến về phía mình, giọng nói khàn khàn lởn vởn gọi mời, cùng nụ cười lạnh lẽo hắn dành cho anh. Hai tay Quang bám chặt lên người Cường, khát khao mà ôm lấy nhất quyết không buông, cúi xuống hết hôn rồi liếm lên vành tai đỏ ửng, những câu từ hệt lời nguyền cứ vậy quấn lấy Cường, như sợi gai nhọn gây lên bao đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Rồi mày sẽ phải quay lại tìm tao, Cường ạ"

"Mày sẽ không thể nào thoát khỏi tao đâu"

"Có chết tao cũng phải lôi mày theo tao"

"Cường à, theo tao nào"

Người đàn ông bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Lồng ngực phập phồng vì thở gấp, trái tim cứ đập loạn xạ chẳng thể ngưng. Cường có chút hoảng loạn rồi xem xét cảnh vật xung quanh, thấy bản thân vẫn đang trong phòng ngủ mới bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng cơn ác mộng vẫn bám chặt lấy tâm trí anh, nhất quyết không thèm phai mờ đi dù Cường đã cố bao nhiêu. Thế là nhạc sĩ nọ cả đêm chẳng ngủ được mấy, sáng dậy vác cái khuôn mặt bơ phờ mà chào mẹ mình. Miệng nói không sao nhưng tác phong, hành động đã phản ánh đủ, mẹ Cường chẳng biết nói sao nữa chỉ đành an ủi con mà ôm vào lòng vỗ về, tuổi này đâu còn trẻ, sẽ chẳng chịu chia sẻ gì cho bà đâu.

Lần này về nước mục đích là để làm việc, Cường từ giờ sẽ trở thành một giảng viên của ngôi trường đã dạy dỗ mình ban xưa. Mọi người ai nấy đều niềm nở chào đón, coi anh như tấm gương mà học tập, noi theo. Những tiếng vỗ tay, những nụ cười chân thành tán thưởng, bao vây lấy Cường không thể nào đỡ hết. Anh nghĩ rằng chỉ cần thế này thôi, sẽ chẳng còn nhớ gì đến tên Quang kia nữa. Nhưng anh đã nhầm, hắn thật sự đã đặt một lời nguyền lên người mình rồi.

Giai điệu đúng thật là theo bản nhạc đã viết, nhưng người nghe lại cảm nhận nó khác hoàn toàn điều người đang phím đàn muốn truyền tải. Vẫn là bản giao hưởng đó, do người đó sáng tác và đánh lên, thế cớ gì mà nghe nó thật khác biệt thế, có một cái gì đó rất sắc lạnh lẫn ám ảnh mỗi khi giai điệu ấy cất lên. Đơn giản Cường lúc này đâu để ý điều ấy, giờ anh đang bị phân tâm bởi cái khác, phân tâm bởi một gã đàn ông đã từng muốn giết chết mình.

Mỗi nốt nhạc vang lên là một mảnh ký ức hiện về, tái hiện lại trước mắt của vị nhạc sĩ. Bản giao hưởng anh viết lúc đó hào hùng và bi tráng, tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh. Nhưng cớ gì mà lần này thứ đang tái hiện trước mắt Cường lại là những lần chạm mặt với Quang, những lần cả hai đã suýt giết chết nhau, bốc lên mùi máu cùng mồ hôi của cái nóng ở Thành Cổ. Tất cả cứ tua lại trước mắt Cường, nhưng chỉ độc nhất hình ảnh của hắn đang tiến đến muốn ăn tươi nuốt sống mình. Bản nhạc bởi thế mà méo mó, xẹo xọ, giảng viên lẫn sinh viên thưởng thức cũng ngơ ngác không hiểu tại sao. Họ chỉ biết tác giả đang đánh lên một phiên bản của riêng mình rồi trầm trồ, chứ nào đâu biết anh đang trải qua những mảnh ký ức vụn vặt đầy sự đau đớn, ám ảnh chứ.

Bản nhạc kết thúc, cuộn băng ký ức cũng dừng lại đúng lúc anh gặp hắn ở cái ngõ vắng hoe ấy. Mọi người đứng lên tán dương cùng tràng vỗ tay ồn ào, Cường ngước xuống nhìn mà tim hẫng một nhịp. Khi dụi mắt lại mới thấy tất cả chỉ là ảo giác, chứ không phải Quang đang ngồi dưới đó, nở nụ cười đầy ẩn ý mà nhìn mình.

Dù đã cố gắng thế nào, cố gắng bao nhiêu Cường vẫn chẳng thể quên nổi. Tâm trí quanh đi quẩn lại hình bóng như ma như quỷ ấy, dày vò đầu óc đã sớm từ bỏ những ký ức đau thương. Giấc mơ về Quang cũng ngày càng nhiều, ngày càng trở nên lệch lạc so với quỹ đạo ban đầu. Điều đáng sợ hơn là anh có cảm xúc với nó, bồi hồi khó hình dung mỗi khi hắn sát lại gần rồi tiếp xúc da thịt một cách trần trụi. Rồi anh cảm thấy đó mới chính là bản chất thật của mình và luôn muốn giải thoát cho nó khi ở cạnh O Hồng. Nhưng anh lại sợ, rồi kìm nén, dồn nó vào góc rồi khoá chặt lại không cho chạy ra nữa. Cường luôn vậy, giấu kín bản ngã, chỉ luôn toát ra sự chân thành, đẹp đẽ tựa như tranh để rồi không nhận ra mình đã nín nhịn được bao lâu rồi.

Muốn chối bỏ nó, muốn kháng cự lại nó, thế nhưng đôi chân vẫn đi, con tim vẫn chỉ con đường lướt qua cái ngõ hẹp ấy, qua cái cây cổ thụ ngàn năm. Rồi đôi mắt vu vơ quét một vòng xem xét, khi không thấy sẽ lại tỏ ra chút hụt hẫng rồi trở về. Khi lên giảng đường chỉ dạy cũng thơ thẩn ngồi nhìn sinh viên, rồi lặp đi lặp lại bản nhạc viết thời ấy, mong muốn được nhìn lại khoảnh khắc hai bên chạm mặt, dù lúc đó chẳng tình tứ gì cho cam nhưng ít ra Quang có ở đó.

Lúc mơ cũng dần chẳng còn sự kháng cự, thả lỏng bản thân trước những cái sờ vô ý của hắn. Để rồi đôi môi gần chạm đến nhau, tiếng gọi từ ngoài cửa sẽ xoá đi khoảnh khắc ấy. Bình thường Cường sẽ cảm thấy may mắn lắm đúng không? Nhưng lần này lại chỉ toàn sự tiếc rẻ khó hiểu, chỉ muốn nằm xuống rồi truy lùng lại cảm giác ban nãy mà thôi. Anh chẳng hề biết mình đang dần trở thành một con người khác, một con người y hệt Quang lúc được trả về từ trại cải tạo.

Cũng chính vì thế hai con người họ khi gặp nhau, không còn là cái nhìn sợ hãi đối đầu với sự phấn khích. Mà là sự nhớ nhung day dứt lẫn chút si mê, vẫn con ngõ hẹp sâu hun hút tăm tối, mảnh tường bám kịt rong rêu xanh đen. Cường thấy Quang đang khoanh tay đứng đó, đôi mắt khép hờ liếc về phía anh, đôi môi mỏng khẽ cong nụ cười đắc ý, biết rằng Cường sẽ phải quay lại.

"Tao đã nói rồi mà, mày sẽ phải quay lại tìm tao thôi"

Quang kéo Cường vào sâu hơn nữa, khuất cái nhìn tò mò của người dân đi qua, cầm lấy tay anh dắt vào một giai điệu mê mẩn, ép cơ thể Cường vào bức tường phía sau.

"Vì hai ta hợp nhau, sinh ra đã là một cặp, mọi thứ, tất cả. Cường à, mày có thấy thế không?"

Từng câu chữ thổi nhẹ lên tai, đôi môi ấy bỗng trở nên thật ẩm ướt và ngon miệng trước mắt Cường. Giờ chẳng còn đôi mắt sáng lạn của một tri thức nữa, chỉ đó là sự háu đói muốn vồ lên nuốt trọn của một con sói già mà thôi. Nhưng Quang đâu có sợ sệt gì, báo đen cứ vờn móng vuốt lên tấc da tấc thịt, cào nhẹ lên cái miệng đang run. Chỉ biết cái siết ở eo mình ngày càng chặt chẽ, khiến Quang khẽ ậm ừ một tiếng vì đau. Dù gì anh ta vẫn cao khoẻ hơn so với thể trạng hắn bây giờ, không thể nào chống đỡ được như trước.

"Vậy... chứng minh đi"

Mới nãy giành được thế đã bị Cường áp chế lại, giam trong vòng tay của chính anh, hơi thở gấp gáp nóng rực phả lên mặt Quang, gầm gừ một tiếng nhỏ trong họng như sói đói. Quang bị chèn ép đã có chút khó khăn lại bị Cường cưỡng hôn trong bất ngờ, vừa hôn vừa luồn tay vào trong áo mà xoa nắn da thịt mơn mởn, người ban nãy còn trong thế thắng bỗng chốc bị thu nhỏ trong vòng tay của người nhạc sĩ "yếu mềm" kia. Tiếng hôn hít môi lưỡi nhóp nhép vang cả ngõ, khiến đầu óc cả hai ong ong không thể nào tỉnh táo. Tình dục đúng là đáng sợ, nó có thể lột trần lớp mặt thật của một con người. Từ một tri thức trẻ hiền lành bỗng nhiên trở lên thật cường bạo, đay nghiến bờ môi người ta đến bật cả máu tanh. Nụ hồn từ e ấp ngày càng dữ dội, hoà cùng mùi máu khiến nó trở nên bạo lực hơn bao giờ hết. Hệt với mối quan hệ của cả hai, chỉ có tranh giành chứ không có nhường nhịn.

Từ hôn môi đến cắn vai, cắn gáy người còn lại, móng tay Quang bất lực cắm sâu vào thịt vai của Cường. Nhưng hắn thoả mãn vì điều này, ôm chặt lấy đầu anh mà thủ thỉ trong tiếng rên rỉ cầu xin.

"Cứ tiếp tục, hãy bộc lộ bản chất thật của mình đi Cường ạ. Tao biết... cái lớp vỏ hào nhoáng đó, cũng giặc một thứ giả dối mà thôi"

"Sẽ mãi chỉ có duy nhất mình tao, Quang, chấp nhận cái sự thật này. Chỉ mình tao mà thôi Cường ạ, sẽ không có một ai đồng ý với con người thật này của mày đâu"

"Đi cùng tao nào, bỏ kệ mấy thứ hào nhoáng đó đi"

Như Cường luôn nghĩ, giống hệt một lời nguyền với sợi gai sắc nhọn, quấn chặt lấy anh không thể nào thoát ra. Sợi leo ấy tạo ra một cái kén, nhốt anh cùng kẻ từng ở phía bên kia tuyến đường, rồi hắn sẽ mở lòng mà chấp nhận mọi khuyết điểm của anh, nguyện cùng anh đồng ý mọi thứ vẽ lên một thế giới tuyệt đẹp. Hai thân ảnh một cuồng si một thoả mãn, cứ vậy trong con ngõ tối tăm không một ai quan tâm, giải quyết đợi nỗi day dứt đay nghiến trong đêm mộng dài đằng đẵng tưởng chừng không có hồi kết cho bản thân.

___End___
Nếu tui còn sức thì sẽ nấu xiếc cho bà con coi nha, mà nói trước là xiếc của em không tình cảm đằm thắm lắm đâu 🥸🥸🥸

Mà nó sẽ là của HoàngHuy 🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro