00
nguyễn việt cường
x
nguyễn huỳnh sơn
=============
tính tới thời điểm bây giờ , số hộp đêm mà việt cường làm chủ đã lên đến con số hàng chục,
thậm chí là hàng trăm.
dấn thân vào nghề này đã lâu,việt cường luôn có quy tắc riêng dành cho bản thân mình khi làm nghề
thứ nhất: không yêu đương với nhân viên
và đó cũng là điều duy nhất mà gã buộc mình phải luôn tuân thủ
ấy thế mà chính bản thân nguyễn việt cường này đã tự tay đập nát đi luật lệ mà gã tự đưa ra
cớ sự này xảy ra chỉ vì một tên vũ công thoát y nhỏ hơn gã vỏn vẹn bốn tuổi
nguyễn huỳnh sơn. cái tên làm gã chao đảo hơn bảy năm nay
vào ngày đầu huỳnh sơn đến nộp đơn xin việc,việt cường đã vô thức dành cho em một khoảng hở trong tim. lúc đó em chỉ mặc cái áo phông ngắn, quần đùi màu đen, mặt thì dặm chút phấn
ngày đó em khôi ngô lắm ,đôi mắt em long lanh như chứa đựng đầy hoài bão về tương lai tươi sáng. khi đó, em mới bước qua tuổi hai lăm. cái tuổi mà vẫn còn chút hy vọng vào ngày mai, cái tuổi mà không quá trẻ cũng không quá già, cái tuổi mà đáng lẽ ra em nên ngồi trong văn phòng, đánh máy tính và nhận lương mười triệu vào mỗi cuối tháng
mà em lại ở đây, hồn nhiên và vui tươi. khóe môi em cứ cong lên mãi, suýt nữa việt cường đã nghĩ thằng nhóc này đang chơi cần. vì sao mà nó cười tưoi được như thế?
có lẽ đối với người bản chất đã hơi gai góc như việt cường, câu hỏi đó khó mà tự giải đáp được
việt cường là vậy đó, cái thằng nhóc đã phải cầm cự từng ngày từ năm mười tám để cố gắng mưu sinh trên đất sài gòn hoa lệ này. khiến tính cách dịu dàng trong gã bị át đi bởi sự gai góc mà thành phố này đã gọt nên được việt cường của ngày hôm nay
bởi người ta hay nói, sài gòn hoa lệ. hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.
nguyễn việt cường làm việc đến bán mạng tới giờ phút này chỉ để nhận lại được những chi nhánh hộp đêm nổi tiếng ở giữa lòng sài thành này.
"huỳnh sơn? anh thấy em chỉ mới hai lăm tuổi, so với anh đây thì còn trẻ chán, sao em lại quyết định chôn chân mình ở đây?"
gã thắc mắc hỏi em
"dạ, em nghĩ nghề này phù hợp với em nhất rồi ạ"
em cúi đầu nói, mắt em như dán chặt vào sàn nhà được lát gạch chỉnh chu. đôi tay bấu chặt vào chiếc quần đùi mỏng của em
"thôi được rồi,đứng lên đi"
gã thở dài
"anh dắt em đi làm quen."
và như vậy đó, mối lương duyên giữa em và nguyễn việt cường chính thức bắt đầu từ đây
=============
bảy năm sau, huỳnh sơn vẫn là cậu trai năm đó. chỉ là đôi mắt em giờ đây trông mệt mỏi hơn nhiều, có lẽ hiện thực về tương lai của em đã sụp đổ từ lâu
"anh cườngg"
cái giọng nhõng nhẽo của huỳnh sơn vang lên khi gã đang phụ dọn quầy pha chế nước của quán
"ơi?"
"cho em một ly đi"
em nói rồi cười, khoé miệng em cong lên lần nữa
"chậc,mai có suất diễn không đấy?"
gã hỏi em,dù thừa biết những điều trong lịch trình của em đều phải thông qua gã hết
"hong có"
"thế thì một ly thôi đấy!"
gã cốc đầu em một cái,rồi nhanh chóng đi pha cho em một ly negroni
em ngoan ngoãn ngồi vừa đợi vừa ngắm anh pha nước cho mình
huỳnh sơn vừa diễn xong, trang phục diễn của em vẫn được giữ trên người vì vừa kết thúc buổi diễn, em đã hớn hở chạy tới đây.
việt cường tất nhiên cũng để ý chứ, gã để ý chiếc áo sơ mi mỏng manh của em,
để ý khung ngực em phập phồng lên xuống, làm cho chiếc hình xăm ở ngực của em cứ thoắt ẩn thoắt hiện qua cái áo mỏng như tờ giấy
gã đưa ly cocktail đến trước mặt em
"sao rồi,nay nhảy có được bo tiền không?"
việt cường dò la hỏi thăm em
"cũng được kha khá,èo. nay thằng có này nó gan lắm, còn đòi em ngồi lên đùi cơ"
việt cường biết rõ huỳnh sơn đang cố làm gì, cái tính cợt nhã này của em đã sớm được gã thu vào mắt
"hửm?"
việt cường bật cười, khẩu hình miệng trở thành cái cười khẩy đặc trưng
vì ai mà chẳng biết, tên vũ công huỳnh sơn này nổi tiếng là thích trêu ngươi việt cường chứ
"thế thằng đấy có đẹp trai không nào"
"đẹp!"
"thế có đẹp hơn cường không?"
"h-hong.."
tiếng huỳnh sơn lí nhí trong cổ họng, rồi em nhanh chóng chữa cháy bằng cách tu ừng ực ly cocktail mà việt cường vừa pha cho em
"hề hề.."
uống xong, huỳnh sơn say bí tỉ. dù việt cường đã cho ít cồn nhất có thể, em bé của gã vẫn lăn ra bàn rồi lảm nhảm mấy câu vô tri
"c-..cường oi..."
em lẩm bẩm
"ơi"
có lẽ khi ở cạnh huỳnh sơn, tính cách đã bị anh chôn vùi từ lâu lại cào xé lớp đất ấy lên biểu tình. để được sống dậy, để nhìn thấy ánh sáng một lần nữa
"em iu anhh"
"ừ ừ"
gã bật cười, nhìn dáng vẻ của em bây giờ có khác gì con mèo không chứ.
"sơn, giờ mình đi ngủ nha"
nhận thấy đã hơn mười một giờ rưỡi, việt cường xốc em lên tay, nâng bổng huỳnh sơn khỏi mặt bàn. tư thế bây giờ nhìn có khác gì bế em bé đâu chứ
huỳnh sơn đây tuy đã ngấm men rượu, nhưng em thề là từng khối cơ bắp của việt cường được ẩn náu sau lớp áo tay dài màu đen của gã đang co lại theo từng hồi sau mông em
việt cường híp mắt cười, nhìn xuống em nhỏ mặt vốn đã đỏ lên vì chút rượu, giờ lại nhìn như thiếu nữ đôi mươi, ngại ngùng vì lần đầu bị trêu chọc
"sao đấy?"
gã nói, giọng điệu tỏ vẻ ý trêu ngươi
em phồng má lên, quyết định không hé môi câu nào với cường nữa. việc làm trẻ con này còn làm gã bật cười ra tiếng
em chỉ chăm chăm nhìn vào mặt cường, chiêm ngưỡng anh như một bức hoạ được treo trong phòng tranh lớn
tính ra việt cường thuộc dạng bảnh trai đấy chứ, nước da bánh mật rất hợp với cường, cái vẻ gai góc với mái tóc được cắt gọn. chà, còn mặc áo tay dài nữa chứ.
"cường đẹp trai thée"
em chu môi nói
"ừ ừ, cường đẹp trai"
rồi gã cúi xuống, đặt lên môi em cái hôn.
đáng yêu chết mất.
=============
huhu kiếm được cái idea trên prompt tiếng việt hay vl nên viết luôn ạ
prompt: huỳnh sơn là sex worker ở hộp đêm do việt cường làm chủ
cả nhà đón chờ nhé ạ🥹
=============
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro