01
việt cường mở cửa bước vào căn phòng ở dãy sau của hộp đêm, nơi tiếng ồn của chốn nhộn nhịp ấy dường như không tồn tại bởi những miếng cách âm dày dặn
việt cường nhẹ nhàng thả em xuống giường, nhìn em đã sớm gục trên vai của gã trên đường về phòng
huỳnh sơn đẹp chết mất. gã thầm cảm thán, so với những người gã đã từng qua lại. em là người có nhan sắc vượt trội nhất
và đôi mắt em.
mắt em trong veo, việt cường thề là gã có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt huỳnh sơn
mắt em như chứa ngàn nhiệt huyết, hoài bão và nỗi niềm riêng đã bị em khéo léo che giấu.
gã nhìn người con trai đang say giấc trên giường, người luôn đứng cạnh gã, người luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, và cũng là người hay giấu nhẹm đi những lo âu trong mình
như việc có lần huỳnh sơn bị trên khách cứa mảnh thủy tinh vào đùi và để lại sẹo tới bây giờ, việt cường thề là nếu không có em níu tay gã lại, rất có thể gã đang ngồi ăn cơm nhà nước rồi.
việt cường nhìn em khẽ run lên trong giấc ngủ, chậc. gã đã bảo là đồ diễn này của em quá hở hang mà.
kì này gã phải trừ lương nhân viên phụ trách trang phục cho em mới được.
nghĩ rồi gã phủ lên người em chiếc chăn bông mềm, em như thói quen làm tổ trong đó
nhanh tay chỉnh nhiệt độ của máy lạnh, rồi việt cường cũng chui vô chăn cùng em. huỳnh sơn theo phản xạ rúc vào lồng ngực của gã.
gã có thể cảm nhận được hơi thở theo nhịp của em, lồng ngực em lên xuống.
việt cường nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân vài câu rồi cũng hoà vào làm một với huỳnh sơn. mi mắt gã trùng xuống, nhịp thở dịu lại. rồi gã chìm vào giấc ngủ bên cạnh em, em huỳnh sơn. em của gã.
***
bảy giờ rưỡi sáng, bóng dáng huỳnh sơn khẽ cử động, ngồi thẳng lưng bên mép giường
em ngáp một cái dài rồi chậm chạp bước đi đến căn bếp ở đằng sau phòng ngủ của việt cường
huỳnh sơn không hiểu nổi vì sao gã lại chọn hộp đêm là nhà nữa, đến cả em đôi khi còn cảm thấy nhức tai vì tiếng nhạc ồn ào của nơi này. huống chi là việt cường, chủ nhân của ngôi 'nhà trong nhà' này.
"cường ơi.."
tiếng em vang lên, tìm kiếm sự hiện diện của gã
"ơi?"
đây rồi, quả banh lông tròn tròn của em đây rồi. gã ngó đầu từ bếp ra, nhìn thấy em vẫn còn ngái ngủ mà phì cười
"sao thế?"
"em đói.."
việt cường nghe chất giọng nũng nịu buổi sáng sớm của em như là mật rót vào tai, thật may mắn vì chân gã chưa trở nên mềm nhũn
"em ngồi xuống đi, anh nấu đồ ăn sáng cho em"
huỳnh sơn nghe thế liền gật đầu, nhanh chóng kéo ghế ra. ngoan ngoãn ngồi chờ anh
"đây"
không lâu sau đó, việt cường đặt lên bàn bát cháo thịt bằm vì tối qua gã nghe giọng em hơi khàn
"em cảm ơn cường"
huỳnh sơn cười xinh, ôi trời ơi. gã sắp chết rồi.
việt cường kéo ghế đối diện, ngồi xuống rồi im lặng. ngắm nhìn em đang bỏ vào mồm từng muỗng cháo
"ăn từ từ thôi, phỏng ruột"
"hehe"
"tí em ăn xong rồi nghỉ đi nhé, anh kêu hiếu dời lại lịch diễn xuống buổi tối rồi"
"ưm"
em gật đầu khi ngậm thìa vào mồm mình, cảm nhận được nhiệt độ của chiếc thìa được làm bằng nhôm. em bỏ thìa xuống, tay ngồi quạt lưỡi liên tục
việt cường cười đến híp cả mắt.
***
fic ít người coi nhưng tui mong mọi người cho tui một cái bình luận góp ý nhé🤍
dạo này gãy văn nên tui bí ý quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro