Oneshot
.
Việt Cường không ngờ chỉ sau một giấc ngủ trưa chóng vánh, trong nhà anh đùng một cái đã xuất hiện thêm một sinh vật lạ nữa.
Một nhóc con lạ hoắc chừng năm sáu tuổi từ đâu rất tự nhiên bò nhào đến trong lòng Việt Cường, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người đàn ông còn đang ngái ngủ chưa rõ mô tê gì, rành mạch gọi to:
"Ba ơi!"
.
.
.
"..."
Huỳnh Sơn nhìn một lớn một nhỏ đang mải mê chia nhau chiếc bánh kem chocolate trên bàn, không biết phải bày ra vẻ mặt gì.
Cái mũi cao cao này, cái nốt ruồi đặc trưng này, cả cái má phúng phính này, em nhắm mắt cũng nhận ra được nó di truyền từ ai.
Ánh mắt em xoáy sâu vào con người trước mặt, trong họng nuốt cố xuống câu hỏi: "Anh có con từ hồi nào thế anh Cường?"
Nhưng ánh mắt tò mò lồ lộ của người đối diện dán trên người mình cũng làm Việt Cường cảm rõ mồn một, làm anh cũng vô thức nuốt khan. Anh ngẩng lên nhìn người con trai đối diện, lắc đầu, mang bộ dạng kiên trinh tiết liệt bảo:
"Không phải con anh, anh không biết sao thằng bé này xuất hiện ở đây nữa."
Huỳnh Sơn mím môi, nhìn thằng bé bên cạnh ngẩng phắt dậy khỏi đĩa bánh kem đang ăn dở, ôm rịt lấy cánh tay của Việt Cường, nói với giọng như sắp khóc:
"Ba là ba con mà..."
"Ừ ừ, được rồi mà, ba xin lỗi, ba chỉ đùa chú thôi, ngoan, Kẹo Dẻo ăn bánh tiếp đi nhé."
Việt Cường vừa dỗ đứa nhỏ, vừa cẩn thận lau đi vết kem lem nhem trên má đứa bé. Có vẻ như anh cũng kinh qua một trận tơi bời với thằng bé rồi, nên chẳng buồn cãi lại nữa.
Nom cũng ra dáng phụ huynh lắm chứ, thành thục thế cơ mà. Huỳnh Sơn nhìn một màn bố con tình thâm trước mặt, âm thầm đánh giá.
Theo động tác ra hiệu của Huỳnh Sơn, Việt Cường dỗ đứa bé ngồi yên tại chỗ ăn bánh kem, còn mình thì theo bước Huỳnh Sơn ra ngoài ban công nói chuyện.
Trời chiều đã dần tắt nắng, hoàng hôn dần lẩn khỏi màn trời, nhường chỗ lại cho màu xanh đen thăm thẳm và những ánh vàng lấp lánh từ những khung cửa trong thành phố, lúc này ngẩng nhìn lên cao đã thấy được lố nhố vài ánh sao dậy sớm. Bầu trời đêm nay đặc biệt trong trẻo, điều mà Việt Cường hiếm khi cảm nhận được trong cái chốn thành đô xô bồ này.
Nghe đâu đài khí tượng nó sắp có ngôi sao băng trăm năm mới gặp đi qua thì phải.
Huỳnh Sơn tựa người vào ban công, trong tay còn quen thói cầm một điếu thuốc, nhưng không có ý định hút. Trước mặt trẻ con thì phải làm gương tốt, em vẫn còn nhớ rõ quy tắc này lắm. Gió muộn lùa vào ban công, làm chiếc áo phông quá khổ trên người em hơi phập phồng, cả mấy lọn tóc cũng rung rinh bay bổng.
Từ phía sau phát ra tiếng đóng cửa, rồi thêm một bóng người nữa đứng bên ban công, cản bớt đi luồng gió thốc vào người em. Việt Cường nhìn điếu thuốc trong tay em, rồi hỏi:
"Sao thế?"
Huỳnh Sơn hỏi ngược lại anh:
"Em phải hỏi anh ấy?"- Sơn đánh mắt vào trong nhà.-"Con anh thật à?"
"Chắc không phải đâu ha...?" Đáp lại Huỳnh Sơn là một câu nghi vấn.
Huỳnh Sơn vỗ cái bốp vào vai người anh mình, nói như càu nhàu:
"Con anh không anh phải biết chứ? Nhìn nó như một khuôn đúc ra với anh ấy."
"Không sao đâu. Em không đánh giá nếu anh làm bố trẻ đâu. Đàn ông có chơi cho chịu người ta mới nể chứ."
"Thế chị dâu là ai vậy?"
Nghe một tràng câu từ phàn nàn liên tiếp kết thúc bằng một câu hỏi khó nhằn, ngũ quan của Việt Cường hơi muốn giãy dụa. Anh lắc đầu, bảo:
"Anh không biết."
Huỳnh Sơn nhíu mày, đáp:
"Anh hỏi nó chưa? Chẳng lẽ mẹ nó là ai nó cũng không biết hả?"
"Anh hỏi rồi mà. Nhưng thằng cu nhất định không nói, chỉ có bám lấy anh gọi ba thôi."
-Việt Cường ra chiều cũng sốt ruột không kém: "Anh dẫn nó xuống đồn cảnh sát trình bày rồi, nhưng người ta nhìn bọn anh xong đuổi về..."
Huỳnh Sơn nhớ đến hai khuôn mặt với biểu cảm giống nhau như tạc, ậm ừ:
"Là em em cũng đuổi..."
"Thế giờ anh tính làm sao?"
"Thì..."-Việt Cường ngoái đầu lại nhìn vào trong nhà, thấy thằng nhóc con ăn bánh xong đang rất quen cửa quen nẻo mà bật ti vi lên xem hoạt hình, than thở:" Thôi thì cứ để vài hôm xem sao, để ý xem có ai phát thông báo tìm trẻ lạc không rồi tính tiếp."
Huỳnh Sơn không nói gì, chỉ là điếu thuốc trong tay em bất giác vo viên thành một đống bùi nhùi.
.
Hôm sau Việt Cường ra ngoài từ sớm cho kịp ca làm, cái anh này lúc nào cũng trăm công nghìn việc, Huỳnh Sơn thì vẫn quen giấc vùi mình trong chăn ấm nệm êm như mọi ngày, nhưng giấc ngủ của em có gì đấy chập chờn khó khăn hơn mọi bận. Có lẽ bởi vì cảm giác bị nhìn chằm chằm quá rõ ràng đi chăng?
Em nhíu nhíu mi, cố gắng nhấc mí mắt dậy để nhìn xem rốt cuộc đối phương cần gì ở mình. Đối diện tầm mắt của em là một đôi mắt khác, sóng sánh long lanh, tràn đầy sự tò mò lẫn háo hức. Huỳnh Sơn cố lắc não xem tại sao thằng bé lại nhìn mình như vậy, nhưng nơ ron thần kinh của em đã từ chối hoạt động vào ban ngày mất rồi, em chỉ đành hỏi thẳng:
"Con không đi chơi đi, ở đây nhìn chú làm gì?"
Kẹo Dẻo nhìn Huỳnh Sơn không cả mở mắt nổi nhìn nó, bụm miệng cười khúc khích, đáp:
"Chú là... chú Sơn ạ?"
"Ừ, hôm qua chú giới thiệu rồi mà..."- Huỳnh Sơn vẫn lè nhè như say rượu.
"Chú... đẹp trai quá nên con nhìn một tí. Có sao không ạ?"- Kẹo Dẻo hồn nhiên nói tiếp.
Huỳnh Sơn nghe vậy cũng hết nghĩ ngợi nổi, đành thò một tay ra xoa xoa đầu của cậu nhóc, mím môi cười hì một cái dỗ dành nó:
"Ngoan, ra kia xem hoạt hình đi. Chốc lát chú dậy dẫn đi chơi ha."
Thằng bé cũng nghe lời, để cho Huỳnh Sơn vò tóc nó thành một mớ lộn xộn rồi theo ý em chạy ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Huỳnh Sơn được tự do, liền lập tức vùi mình vào lại thế giới mộng mơ quý giá của mình.
Nhưng chẳng được bao lâu.
Tiếng lịch kịch trong bếp làm Huỳnh Sơn lờ mờ tỉnh lại lần nữa.
"Nhà anh Cường làm gì có ai khác đâu nhỉ..."
Huỳnh Sơn nghĩ thầm, nhưng tiếng máy xay chạy rồ rồ làm em không thể coi như mình gặp ảo giác được. Em chợt nhớ đến thằng nhóc mới đến hôm qua, rồi vội vàng lồm cồm bò dậy xem xét.
Trẻ con trẻ mỏ thời này lại không dán mắt vào cái ti vi hay trò chơi điện tử mà lại mò vào bếp làm gì chứ nhỉ, nhóc con này lạ thật đấy. Nhưng bếp cũng không phải chỗ cho mấy tên nhóc hiếu động làm sân chơi được đâu.
Nhưng trái với tưởng tượng về một đống chiến trường nồi nĩa xiểng liểng mà Huỳnh Sơn vẽ ra trong đầu, căn bếp vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, em nhìn quanh, trên bàn còn cắm hoa tươi, cái thứ mà ngữ trai thẳng như em với anh Cường chẳng bao giờ có sẵn trong nhà. Huỳnh Sơn hơi hít mũi một chút, ngửi thấy mùi bánh mì nướng trong không khí, lại nhìn thấy Kẹo Dẻo đang chúc đầu vào chiếc máy xay sinh tố, chăm chú nhìn dòng sinh tố xoáy tròn qua lớp nhựa trong suốt, hình như còn thì thầm đánh giá một câu không hợp với tuổi:
"Máy lởm quá, ba bây giờ nghèo dữ vậy sao?"
"..."
Chắc là con nhà cũng khá giả lắm đây ha. Nhìn thằng bé cũng mũm mĩm trắng trẻo ra trò mà...
Sau đó Huỳnh Sơn chứng kiến thằng bé rất thành thục làm một loạt thao tác mà đến em lâu lâu còn lóng ngóng, đầu tiên là đưa hai lát bánh mì nướng ra khỏi lò, bày ra đĩa, lại chiên hai cái trứng ốp la lòng đào đặt lên trên, hình như bên cạnh còn bày thêm mấy viên xúc xích mi ni được chiên thơm lừng. Thịt xông khói cũng được lấy ra chiên một miếng nhỏ, thấy thằng bé loay hoay xếp vào vị trí nào đó mà Huỳnh Sơn nhìn không rõ.
Nhưng trẻ con dẫu có thành thạo đến đâu thì luôn luôn có một nhược điểm.
Huỳnh Sơn lại gần đứa nhỏ đang cố kiễng chân với lấy chai tương ớt trên tủ bếp, dễ dàng nhấc xuống đưa cho nó.
"Con muốn lấy gì nữa không?"
"...Dạ không, con cảm ơn chú..."
À, ra là vẽ hình lên trứng. Huỳnh Sơn nhìn thằng bé tỉ mẩn di chuyển chai tương ớt thành hình một con khỉ đội vương miện, lại âm thầm đánh giá. Đúng là trẻ con năm tuổi, đáng yêu ghê.
"Chú Sơn ơi, cái này là của chú nè."
Kẹo Dẻo đẩy cái đĩa vừa mới vẽ sang chỗ Huỳnh Sơn. Em nhìn cái đĩa, rồi hỏi lại thằng nhóc trước mặt:
"Sao con lại vẽ con khỉ đội vương miện cho chú?"
"Thì đấy là chú còn gì?"
"..."
Kẹo Dẻo lại bận rộn vẽ thêm hình một cái mặt cười lên đĩa trứng còn lại, lẩm bẩm:
"Nếu ba ở nhà thì tốt rồi, con cũng sẽ làm một cái cho ba."
Huỳnh Sơn cũng không đáp gì, lại giúp nó lấy hai cái cốc để trút sinh tố vào trong.
Lục cục một hồi hai chú cháu cũng yên vị trên bàn, bắt đầu bữa sáng muộn.
Huỳnh Sơn cắt một miếng bánh mì, lại uống một ngụm sinh tố, oa, cái trình độ nấu nướng này còn hơn cả người lớn như em nữa, cảm giác cứ xấu hổ sao sao đó.
Kẹo Dẻo ngồi đối diện Huỳnh Sơn, chăm chú cắt cắt xẻ xẻ, ăn đến ngoan ngoãn. Nhìn vậy lại làm Huỳnh Sơn nổi máu tò mò, không phải là em không phải không tin Việt Cường, nhưng mà cứ không kìm được mà lấn cấn trong lòng, bèn bắt chuyện trước:
"Mẹ con dạy con nấu ăn hả?"
Không ngờ Kẹo Dẻo lắc đầu, đáp:
"Mẹ con không biết nấu ăn. Bà ngoại dạy con nấu đấy. Bà nấu ngon lắm."
"Mẹ chú nấu ăn cũng ngon lắm."
"Con biết." Kẹo Dẻo đáp gần như tắp lự. "Bà nấu canh chua cá lóc ngon nhất."
"Ừ đúng rồi."
"..."
"Hở?"
Huỳnh Sơn ngẩng phắt dậy, nhưng Kẹo Dẻo dường như nhận ra mình lỡ lời, vội nâng cốc sinh tố uống ừng ực. Huỳnh Sơn nhận ra ý từ chối trả lời của thằng nhóc, cũng không định xoáy sâu vào làm gì, bâng quơ buông một câu:
"Uống chậm thôi, có ai giành của con đâu mà."
.
Vốn dĩ kế hoạch hôm nay của Huỳnh Sơn là sẽ đi cà phê với mấy anh em, nhân tiện sửa nốt bản demo còn đang chờ trong máy, nhưng lời hứa dẫn cậu nhóc đi chơi đã làm chệch dự định của em sang hướng khác. Mà cũng đành vậy, em không thể lờ đi ánh mắt mong chờ của một đứa trẻ được, tội lỗi lắm. Vậy là một lớn một nhỏ dắt tay nhau, hướng về cái chỗ- bất kỳ người lớn nào cũng sẽ đưa con cái đi chơi nếu được hỏi- công viên trò chơi.
Kẹo Dẻo siết chặt tay Huỳnh Sơn, một bên hứng thú nhìn mấy trò chơi in trên tờ áp phích. Huỳnh Sơn nhìn thấy nó dừng mắt ngay ở chỗ nhà ma, hơi chột dạ trong lòng, rồi lại thầm thở phào khi hướng mắt đứa nhỏ chuyển đến chỗ xe điện đụng với đu quay ngựa gỗ.
"Bao giờ ba mới về hả chú?"- Kẹo Dẻo hỏi khi Huỳnh Sơn bế nó ngồi lên ngựa gỗ.-"Một chốc nữa ba có đến đón chú cháu mình không?"
"Chú cũng không biết."-Huỳnh Sơn dỗ dành thằng bé.-"Con cứ chơi đi, một lát chú gọi điện cho ba con sau, anh ấy rảnh thì qua nhé."
"Dạ."
Vòng quay bắt đầu chuyển động, Huỳnh Sơn đứng ở ngoài hàng rào với vài vị phụ huynh khác, cũng giơ tay vẫy vẫy hết sức chuyên nghiệp mỗi khi thấy thằng nhỏ ló đầu ra từ phía đầu kia vòng tròn.
Kẹo Dẻo hơi ngoan quá so với tuổi của nó thì phải, tính tự lập cũng cao, có lẽ là do người lớn xung quanh khá bận bịu, cho nên đứa trẻ có chút dạn dĩ hơn những bạn cùng lứa chăng? Huỳnh Sơn nghĩ vậy, lại đối chiếu với thuở bé của mình, ừa, trẻ con thời của bọn em tuy vật chất có nghèo nàn một chút, nhưng hầu như đứa nào cũng vô tư thoải mái hơn lứa trẻ con bây giờ.
"Nhưng rốt cuộc gia đình của Kẹo Dẻo đi đâu rồi nhỉ... Sáng đến giờ chưa thấy cái thông báo tìm trẻ lạc nào hết."
"Thằng bé cũng đâu ở chỗ anh Cường mãi được..."
Mà em cũng chẳng ở lại trông chừng ông cụ non này được mấy bữa nữa. Phòng trọ của em cũng sắp sửa xong rồi, sớm thôi em sẽ không ở ké nhà Việt Cường nữa.
Thật là đáng lo.
Em cũng hơi có chút tò mò về ba của Kẹo Dẻo. Chắc là cũng phải giống anh Cường lắm đây, coi thằng nhỏ sống chết không chịu bỏ tay Việt Cường hôm qua là hiểu.
Điện thoại trong tay em rung lên. Anh Cường gọi tới.
"Em đang cho thằng cu đi chơi công viên rồi."
"Anh cứ đến từ từ thôi, không vội."
"Cứ từ từ thôi, bây giờ bọn em đi loanh quanh trước đã, bao giờ đến nơi thì gọi em-Ơi, chú đây, đây đây."
Việt Cường chưa kịp đáp lại đã thấy phía bên kia ngắt kết nối, ngẩn người.
"Trẻ con thân nhau nhanh thật đấy." Anh nghĩ thầm.
Việt Cường nhìn bảng thông báo vẫn chỉ dán toàn áp phích quảng cáo, có chút không biết nói gì.
Thời tiết hôm nay thật là sáng sủa, trời trong nắng nhẹ, qua giờ trưa rồi mà nắng vẫn khá dịu mắt, đúng là loại thời tiết phù hợp để la cà. Thường thì mấy ngày này Việt Cường sẽ đến sân bóng rổ dợt qua vài đường cho khoẻ người, hoặc làm này làm kia để đốt bớt calo trong người đi, chà đi công viên với anh tầm này thì cũng thường thôi, nhưng Việt Cường có hơi lo lắng cho Huỳnh Sơn. Thông thường hai ba giờ chiều mới là bình minh của thằng nhóc này ấy chứ, chẳng biết dậy sớm thế này có làm ku em trở nên uể oải không, mấy hôm nữa họp nhóm mà công chúa mách với mấy người anh em thì Việt Cường cũng nhừ xương với hội sứ giả hộ hoa này ấy chứ.
"Ba ơi baaaa~~~~"
Kẹo Dẻo đang cùng Huỳnh Sơn đứng xếp hàng đợi kem, nó mới thoáng thấy bóng Việt Cường từ xa đã vẫy tay reo lên hào hứng. Bàn tay nhỏ xíu đang nắm tay Huỳnh Sơn cũng siết chặt lại vung vẩy vui vẻ.
Việt Cường chạy lại gần, rồi theo phản xạ nô với trẻ con, anh cúi thấp người để Kẹo Dẻo ôm đu lên cổ. Kẹo Dẻo cũng không kém gì, tự giác bấu lấy cổ Việt Cường cho anh bế bổng nó lên, rồi tiện thể thơm cái chụt vào má 'ba' nó.
Việt Cường cười hỏi:
"Quý nhau thế cơ à?"
"Bình thường nhà mình toàn thế mà ba. Ba cũng hay chơm má mẹ như vậy mà."
Việt Cường nghe xong, nhìn sang Huỳnh Sơn, thấy em nhún vai giả điếc, chỉ biết cười trừ.
"Ừ. Đúng rồi."
"Hai chú cháu đang đợi ăn kem à?"
"Vâng ạ. Ba có ăn không?"
"Cho anh một que sô cô la đi."
"Hai vani, một sô cô la nhé."- Huỳnh Sơn nói với nhân viên bán hàng, rồi nhận lấy phần kem của mình.
Kẹo Dẻo tuột khỏi vòng tay của Việt Cường, cầm que kem chạy về phía nhà vòm nghỉ chân, rồi rướn người lên ngó xuống rãnh nước thả cá chạy bao quanh thềm đá, nhìn đến là chăm chú. Việt Cường và Huỳnh Sơn chậm rãi đi theo phía sau, mỗi người lo một cây kem, rồi cậu trai nhỏ tuổi hơn vẫn là người mở lời trước:
"Anh cũng ra dáng ba sấp nhỏ lắm. Bé nó quấn anh quá trời."
"Anh thấy em giống hơn ấy. Mà em sao rồi, dậy sớm có mệt lắm không?"
Không nhắc thì thôi, nói đến là Huỳnh Sơn không nhịn được ngáp khẽ:
"Có hơi hơi. Hôm qua em thức làm nốt bản demo bài mới, ngủ còn chưa đủ giấc."
"Thế qua kia ngồi nghỉ một chút đi."
Không ngoài dự đoán, mới ngồi xuống nghỉ chân một chút thôi, Huỳnh Sơn đã bắt đầu thấy díu hết hai mắt lại, các cơ được thả lỏng có chút tê tê rã rời. Việt Cường với sự nhập vai người ba đầy trách nhiệm -hơi - bị -tốt- quá của mình, lấy từ trong balo ra chiếc gối chữ U quàng vào cổ Huỳnh Sơn, rồi đưa cho em miếng bịt mắt tránh nắng, nói như dỗ trẻ con:
"Ngủ một chút đi cho đỡ mệt, một chút nữa anh gọi dậy cho."
Huỳnh Sơn cũng chẳng khách khí gì cả, giống như được chăm sóc đã quen rồi, em chỉnh lại gối cho thích hợp, rồi tìm một tư thế thoải mái tựa vào vai Việt Cường mà nghỉ.
Kẹo Dẻo ngắm cá chán chê, lúc ngoái lại nhìn đã thấy chú Sơn của nó tựa vào vai ba ngủ
rồi. Vậy là nó mò đến bên còn trống của ba, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu lên đùi của Việt Cường, mắt chớp chớp mong chờ. Ba Cường cũng không để nó phải chờ lâu, dịu dàng xoa đầu nó, rồi bàn tay to lớn của ba che đi ánh sáng trước mắt, làm Kẹo Dẻo cũng ngáp khẽ một cái, nhắm mắt lại ngủ mất.
Một lớn một nhỏ tựa vào mình vào giấc êm ru làm Việt Cường sinh ra một vài suy nghĩ bâng quơ. Rồi tự dưng anh nghĩ đến tương lai của mình, có lẽ gia đình trong tương lai của anh cũng sẽ như thế này nhỉ, anh và vợ sẽ có một đứa nhỏ kháu khỉnh, dễ thương, và dù cho vợ chồng có bận rộn cỡ nào thì vẫn sẽ dành ra một khoảng thời gian cuối tuần để gia đình đi chơi cùng nhau, tạo thật là nhiều kỉ niệm đẹp. Suy cho cùng thì có một gia đình hạnh phúc, viên mãn nghe có vẻ đơn giản vậy chứ lại là đích đến của nhiều người mà, trong đó có cả Việt Cường nữa.
Một đứa con nhỏ dễ thương như Kẹo Dẻo, và một nửa kia thì...
Việt Cường lắc đầu xua đi suy nghĩ đang dần trở nên kì kì trong đầu. Anh tự biện giải cho chính mình rằng anh chăm sóc đứa em này đã thành quen, cho nên cứ thế mà áp đặt hình mẫu người mình muốn gắn bó lên Huỳnh Sơn mà thôi.
Thật tình, rơi vào tình huống kỳ lạ nên đầu óc cũng trở nên kỳ quái vậy đó.
Huỳnh Sơn vẫn chẳng biết gì, khẽ cựa người rúc vào gần Việt Cường hơn một chút.
...
Trẻ con ngủ nông sớm tỉnh, Kẹo Dẻo là người thức dậy trước, đứa nhóc dụi dụi mắt, ngẩng lên thấy ba mình cũng ngủ quên lúc nào không biết.
"Cái tướng ngủ ngồi của ba con buồn cười lắm ý." Kẹo Dẻo nhớ lại lời của mẹ hay nhận xét, lẩm bẩm lặp lại, rồi tự thấy buồn cười, bụm miệng cười rúc rích.
Chú Sơn và ba nó tuỳ tuỳ tiện tiện chúc đầu vào nhau ngủ như vậy, tuy công viên tầm này cũng vắng người, nhưng không sợ bị trộm mất đồ hay sao?
Kẹo Dẻo thì sợ, còn ôm theo tâm trạng nôn nóng xem thời gian, đành phải đánh thức hai người lớn dậy mới được.
Dưới sự nỗ lực lay chuyển của một đứa bé năm tuổi, Việt Cường cũng nhanh chóng tỉnh lại, nhìn đồng hồ trên tay, rồi cũng quay sang vỗ nhẹ vào tay Huỳnh Sơn. Lần này hàng mi cong dày của em nhấc lên thoải mái hơn một chút, có vẻ vừa làm được một giấc ngon đây.
"Ba ơi, chú ơi, con muốn đi nhà ma!"
"Hở?! Cái gì?"
Huỳnh Sơn như mèo bị dẫm đuôi, nhảy dựng lên, tỉnh ngủ ngay lập tức. Việt Cường thừa biết cậu em mình sợ ba cái thứ ma cỏ, quay sang dỗ ngọt đứa nhỏ:
"Con trai, ngoan, ba bảo này, ma ở đấy toàn đồ giả thôi, xấu hoắc, mà hù người ta giật mình sợ nữa, chơi không vui đâu."
"Sáng nay con thấy bố mẹ các bạn nói là làm đẹp lắm, giống thật nữa, với biết đồ giả rồi thì sao phải sợ hả ba?"
"Hay là mình chơi cái khác đi, vớt bóng nước hay là nhà phao được không?"
"Con muốn đi nhà ma cơ, ba ơi ba ở lớp các bạn hay trêu con nhát gan lắm, ba để cho các bạn nói con ba vậy sao."-Kẹo Dẻo nũng nịu cũng ra trò, học đâu ra cái kiểu hai mắt ươn ướt nước nom như ấm ức lắm, nó nhìn Việt Cường nài nỉ, giọng trẻ con thanh thanh ngọt như mật mía, ai nghe lại chẳng xiêu lòng.
"Ba với chú đi cùng con thì có gì đâu mà phải sợ, đúng không ba?"
Nói đoạn nó chạy sang nắm lấy tay Huỳnh Sơn ăn vạ:
"Chú ơi chú, chú nói ba con đi, cả nhà mình đi nhà ma nha chú, con chưa đi bao giờ, nha, chú Sơn đẹp trai nhất trên thế giới, nha~"
"..."
"..."
Còn chưa vào đến bên trong, Việt Cường đã thấy trên vai anh dấy lên một trận đau điếng. Không cần phải thắc mắc cũng biết đấy là Huỳnh Sơn đang bấu lấy vai anh, run lên cầm cập. Anh hơi quay đầu lại, thì thào:
"Đừng sợ, chỉ là đồ giả thôi."
Huỳnh Sơn nép sau lưng anh, nghiến răng thì thào đáp lại:
"Đồ giả cũng sợ, em chết mất thôi."
"Nói bậy bạ, lát nữa em cứ nhắm mắt mà đi, không sao đâu, mấy phút thôi."- Việt Cường trấn an.
"Anh nói thì hay lắm." -Huỳnh Sơn không phục, càm ràm.-"Con anh đó, một lát làm sao em cứ ba nó mà đánh, ba Cường ha."
"Con em ấy, có cái điệu ăn vạ giỏi như em."
"Em làm gì có- Ối-"
Cửa sắt mở ra kêu cái đùng, làm Huỳnh Sơn giật mình mém cắn phải lưỡi, mười đầu ngón tay nhéo mạnh vào bả vai Việt Cường. Kẹo Dẻo đang bám lấy tay Việt Cường cũng giật mình cấu lấy ba nó một phát.
Trong lòng Việt Cường bắt đầu niệm Phật, mong hai cái người này đừng có ra tay quá trớn.
Cũng như mấy nhà ma thông thường khác, bên trong bài trí ngoằn nghoèo các đường đi lối lại trông như thang xuống địa ngục, đèn đuốc xanh xanh đỏ đỏ, mạng nhện chăng khắp nơi, có tiếng u u vọng ra từ trong các kẽ đá cho chân thật. Lâu lâu thình lình đèn sẽ bật sáng dưới chân một mô hình kinh dị nào đó trông đỏ lòm lòm, hù người ta khiếp vía. Khói sương phun ra mờ mờ ảo ảo, thỉnh thoảng có hơi lạnh phả vào gáy, tạo ra cảm giác cũng ra gì và này nọ.
Nghe đơn giản vậy là do từ góc độ Việt Cường đánh giá thế thôi, còn thì...
"Ma! Ma! Nó kéo tóc em! Áaaaaaa! ANH CƯỜNG, CÁI GÌ VỪA THỔI VÀO GÁY EM ĐÂY NÀY?!! ỐI DỒI ÔI!!!"
"ÁAAAAAAAA!!!! MẶT MŨI KIỂU GÌ KINH THẾ!! GIẬT CẢ MÌNH!!"
"BA ƠIIIII!!!!!! CÓ CON GÌ DƯỚI SÀN NÓ QUẤN VÀO CHÂN CON!!!!"
"HIC EM DẪM PHẢI CÁI GÌ ƯỚT ƯỚT NÈ TRỜI!! XÊ RA ANH CƯỜNG ANH NHÍCH VÀO MỘT TÍ ĐI!!"
"BA ƠI BAAA!!! BẾ BÉ VỚI!! HUHUHU!!"
"ANH CƯỜNGGGG!!! TRƯỢT TRƯỢT!! Á ANH CƯỜNGG ĐỠ EM!!!"
"..."
Hỗn loạn kinh khủng...
Làm Việt Cường hoài nghi căn nhà ma cấp tiểu học này thực sự đáng sợ đến vậy ư?...
Cũng không biết nữa, vì cơn đau đã át hết nỗi nhận thức xung quanh của anh rồi, chỉ còn biết giữ cho chắc hai nguồn nhiệt đang dính vào mình mà đi về phía trước.
Thời gian trải nghiệm kết thúc, cánh cửa ra ngoài bật mở, nhưng mãi nhân viên mới thấy một người thanh niên chầm chậm lết qua ngoài, quần áo xộc xệch, bộ dạng hơi bầm dập, trên lưng trước ngực đều có một 'hành lí' đính kèm. Đứa trẻ còn rúc vào lồng ngực anh ta nước mắt ngắn dài, còn cậu thanh niên khác nhỏ gầy hơn thì đu quặp lấy từ sau lưng, mặt vùi vào hõm vai, dường như vẫn chưa hết sợ.
Nhân viên thông cảm nhìn lượt khách kì lạ này, bèn chỉ cho Việt Cường lối ra phía vòi nước rửa mặt.
"Kiếp này anh thề sẽ không đi nhà ma lần nào nữa."
Việt Cường than thở.
Huỳnh Sơn bĩu môi, nhìn vết cấu xé trên vai Việt Cường, chẳng nói gì, lại vùi đầu xuống.
.
Sau tai nạn ở nhà ma kia, Kẹo Dẻo cũng khá ngoan ngoãn chịu chơi mấy trò giải trí bình thường. Hai lớn một nhỏ lượn vòng quanh cái công viên này vậy mà cũng đến lúc chiều tà.
Huỳnh Sơn ngồi vật xuống thảm cỏ, xua tay:
"Tha cho bọn chú đi mà, hết sức rồi, đám nhóc con này nhiều năng lượng quá rồi đó."
Việt Cường cũng nằm xải lai ra cỏ, thở dốc, tỏ ý đồng tình.
Kẹo Dẻo dường như cũng thấm mệt, nó lẫm chẫm giẫm lên cỏ, ngồi vào giữa Huỳnh Sơn với Việt Cường, nhìn bầu trời xanh trong dần chuyển sang màu đỏ cam như lòng đỏ trứng, từng ngọn đèn trong công viên chậm rãi thắp lên, không khí có chút đìu hiu, nhưng cũng không làm nó cảm thấy buồn phiền.
"Bảy giờ tối nay ngắm được sao băng đó ba ơi. Mình ở lại ngắm nốt được không ạ?"
Kẹo Dẻo đột nhiên đề nghị.
Việt Cường liếc nhìn Huỳnh Sơn, thấy em không phàn nàn gì, liền đồng ý với thằng bé.
"Chú Sơn ơi."
Lần này Kẹo Dẻo quay sang Huỳnh Sơn.
"Chú hát cho con nghe được không?"
"Hở?"
"Ba con bảo chú hát hay lắm, mà con chưa được nghe. Bài gì cũng được á chú."
Huỳnh Sơn nhìn lại Việt Cường, thấy anh nhún vai, em hơi hơi nghi hoặc, nhưng cũng không cảm thấy mất mát gì cả, liền gật đầu đồng ý.
Nhạc nền từ chiếc smartphone vang lên. Huỳnh Sơn hơi nằm nghiêng đi, một tay chống lấy đầu, ngân nga một khúc demo hợp với khung cảnh chung quanh.
'Sunset in the city
Tóc em thơm mùi candy
Bối rối trong lòng đôi khi
Những lúc ánh hoàng hôn đang lướt xuống...'
Chẳng hiểu Kẹo Dẻo có hiểu không, nhưng nó vẫn chăm chú nhìn Huỳnh Sơn cất giọng, cái ánh nhìn nom thân thiết lại xen chút tự hào mà đáng lẽ ra người lạ chẳng bao giờ dành cho nhau. Nhưng tiếc là chẳng ai nhận ra cả.
"Mẹ con hát cũng hay như chú vậy á."- Nó lẩm bẩm.
"Mẹ con là người như thế nào vậy? Sao ít khi thấy con nhắc đến thế?"
Lần này là Việt Cường chủ động khều thằng nhóc.
Kẹo Dẻo trả lời, ánh mắt nó sáng lên lấp lánh:
"Mẹ con... là một người siêuuuu tuyệt vời luôn nha, siêu tài giỏi, siêu xinh đẹp, hát cũng siêu hay."
Ngôn từ miêu tả của thằng nhóc còn hạn chế, nhưng vẫn không cản được sự tự hào toát ra trong lời nói của nó.
"Mẹ con nhiều người thương lắm, từ bé con đã được mẹ đọc cho những bức thư tay người ta viết cho mẹ rồi, cả núi luôn, nhiều không đếm xuể. Người ta gọi mẹ là "công chúa" rồi "hoàng tử", rồi lại là "vua", nhiều tên lắm, con đếm không hết. Mỗi lần đọc lên là mẹ lại ngượng, nhưng con biết mẹ thích lắm."
"Ba hay bảo con là..."- Kẹo Dẻo đứng lên, nhìn hai người lớn trước mặt, rồi giang vòng tay của nó ra hai bên, nhắc lại một lời mà nó đã nghe đi nghe lại suốt nhiều năm.-"Mỗi lần mà mẹ xuất hiện dưới sân khấu, ngay cả những ngôi sao sáng nhất trên trời cũng phải lu mờ."
Huỳnh Sơn nghe xong bật cười:
"Nhà con tình cảm thật đấy nhỉ?"
Kẹo Dẻo ra sức gật đầu, rồi quay sang Việt Cường, hỏi:
"Đúng không ba?"
"Hả? Ừ.. đúng rồi." Việt Cường cũng hàm hồ đáp lại.
Huỳnh Sơn nghe người anh bị cuốn theo câu chuyện của thằng nhóc, khẽ nhoài người lại gần anh, ghé tai thì thầm:
"Nhất anh nhé, có cô vợ xịn thế còn gì?"
"Suỵt, đã bảo không phải anh rồi."
"Thế à?"- Huỳnh Sơn quay lại hỏi Kẹo Dẻo-"Thế ba con thì sao? Con thấy ba con thế nào?"
Thằng nhóc gần như trả lời ngay lập tức:
"Đẹp trai số một thế giới!"
"Ngầu lòi số một thế giới!"
"Nhảy đẹp số một thế giới!"
"Dịu dàng số một thế giới!"
"Yêu mẹ con con số một thế giới!"
Huỳnh Sơn nghe xong lăn ra cười nắc nẻ, còn Việt Cường lúng túng không biết giấu mặt vào đâu, sao nghe cứ như mình tự luyến lắm vậy kìa, đành cố kiếm chuyện lảng đi.
"Thôi nào, ngồi xuống đây đi, sắp bảy giờ rồi, sao băng chắc sắp đến rồi đó."
Kẹo Dẻo lại một lần nữa ngồi xuống giữa hai người, hai cái chân nhỏ lúc lắc ra chiều thích ý lắm.
Bầu trời đã chuyển qua sắc xanh đen thẫm màu từ lúc nào, một vài ngôi sao sáng lốm đốm như kim tuyến đính trên nhung. Trời trong trẻo, chẳng có chút gợn mây nào, có lẽ sẽ thấy được sao băng rất rõ.
Gió thổi thốc lên triền cỏ mát rượi, mơn man lên da thịt, làm Việt Cường có chút cảm giác ngày hôm nay sao cứ không thật thế nào.
Anh khẽ liếc nhìn Huỳnh Sơn, rồi lại nhìn đứa nhỏ đang ngồi bên hông mình. Chà, góc chính diện thì có nét giống anh, nhưng nhìn nghiêng đi một chút, hàng mi dài này, đôi mắt to tròn lẫn đôi môi hơi hồng hồng đầy đặn lại nom giống chú Sơn của nó hơn thì phải.
"Sao băng đến rồi kìa!"
Huỳnh Sơn vui vẻ cất lời, kéo ngược sự chú ý của Việt Cường lên dải sao trời xa xôi.
Một ngôi sao băng với ánh sáng xanh mờ ảo đẹp như bức hình được cắt ra từ trong truyện cổ tích đang vắt ngang bầu trời, đúng là to và rõ như lời dự báo thời tiết đã nói.
Nhưng rồi không chỉ là một ngôi sao.
Những dải trắng lần lượt nối đuôi nhau vắt ngang khung trời, viễn cảnh kì diệu từ nơi xa xôi có lẽ trăm năm hiếm gặp này lại vô tình diễn ra ngay trước mắt, không khỏi làm con người dưới nền trời này choáng ngợp đến ngẩn ngơ.
"Là mưa sao băng!"
"Đẹp quá..."
Người ta vẫn truyền tai nhau rằng, điều mình cầu nguyện trước khi sao băng vụt tan đi sẽ thành hiện thực.
Có người tin tưởng, cũng có người cười cợt bỏ qua.
Nhưng những đứa trẻ thì thường tin vào điều kì diệu từ đến từ vũ trụ xa xôi, và Kẹo Dẻo cũng không ngoại lệ.
Nó nắm lấy điều ước của nó trong đôi tay nhỏ bé, cảm nhận hơi ấm chân thật từ họ, và âm thầm gieo thêm một nguyện ước dưới trời sao.
"Con chờ hai người ở tương lai nhé."
.
.
.
.
.
.
.
Vạn vật trở về với tĩnh lặng.
Bầu trời sao thay bằng trần nhà, ánh đèn công viên thay bằng ánh đèn từ những ô cửa sổ nhỏ, và thảm cỏ thay bằng giường nệm ấm áp.
Và người bên cạnh nó cũng thay đổi. Hoặc nói đúng hơn, là bọn họ đã trưởng thành.
Nhưng hơi ấm trong tay thì chưa từng thay đổi.
Kẹo Dẻo nắm lấy tay hai người đang nằm bên cạnh giường của mình, than thở, hiếm hoi lắm ba mẹ mới có ngày nghỉ, vậy mà nó phát sốt vào ngày sinh nhật đã làm cả nhà lo cuống cả lên rồi.
Cảm nhận thấy động tác của nó, người đàn ông tỉnh lại, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, rồi thở phào:
"Hết ốm rồi này, con ba giỏi quá."
Người nằm phía bên kia cũng sớm tỉnh lại, tay vẫn nắm tay nó không rời, dịu dàng hỏi:
"Có muốn ăn gì không? Để ba lấy cho con nhé?"
Kẹo Dẻo lắc đầu, rồi lại nói:
"Bao giờ khỏi bệnh, con muốn đi chơi công viên cơ."
Hai người lớn trước mặt nó hơi ngẩn ra nhìn nhau, rồi gật đầu đồng ý:
"Được rồi, bao giờ khỏi bệnh hai ba đưa con đi công viên chơi, hứa luôn."
"Giờ thì nghỉ ngơi thêm đi nhé."
Kẹo Dẻo lúc này mới hài lòng nằm xuống, nhắm mắt lại. Vài suy nghĩ vụt qua trong đầu trước khi đứa trẻ chìm lại vào giấc ngủ.
Có một lời tạm biệt nó chưa kịp nói với ba Cường và chú Sơn của nó.
Và có một lời nói không chuẩn nó chưa thể đính chính lại ngay.
Đó là thay vì 'mẹ', chính xác hơn thì nó có một người ba nữa.
Ba lớn hay kể ba nhỏ của nó thời trẻ rất dễ ngượng ngùng, vậy nên nó đành nhịn xuống cảm giác muốn sà vào lòng ba nhỏ mà ứng biến.
Nhưng có lẽ họ sẽ sớm biết thôi. Chỉ là muộn hơn một chút xíu.
Chúc ngủ ngon.
Và hẹn mọi người vào một ngày nắng đẹp khác.
.
.
.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro