Oneshot
Người ta không biết anh từ đâu tới, có lẽ được mang đến trên con gió đông khắc nghiệt, bỗng một ngày Cường lại có mặt ở đời, cái cậu sinh viên nhạc viện tưởng chết rồi ấy, lẳng lặng vào làng với đoàn người hồi hương. Người ta tưởng anh là người tỉnh khác, do chiến tranh lưu lạc mà đến lập nghiệp. Cường đầu tiên dựng một cái lều ở cuối làng, anh cứ rời nhà là buộc cửa im ỉm. Sau cậu chung tay với trai tráng trong làng dựng lại nhà vách cho mọi người, cũng xây được cho mình cái nhà cấp bốn dung thân đúng vào đợt gió mùa trở gắt.
Cường rất được lòng mọi người, vì lẽ anh chăm làm và giúp đỡ mọi người vô cùng nhiệt tình, lại được cái đẹp mã, nói giọng Bắc trầm ấm hiếm thấy. Con gái trong làng ai nấy đều đã để mắt đến anh, cứ căn lúc Cường đang làm nương đốt rẫy là mang khi thì khoai nướng, khi thì mấy đoạn mía, khi thì bát cháo, hòng tỏ ra là những người xây tổ ấm dịu dàng và lo toan được cho anh. Cường cũng không từ chối, đều cười tươi cảm ơn và nhận đồ, nhưng không bao giờ anh ăn luôn, lần nào cũng sẽ để lại một bên, xong việc sẽ mang về nhà.
Vì vậy, dẫu mùa đông năm ấy đồng bào toàn cõi rạc rời và đói kém vì chiến tranh, Cường vẫn có thể kiếm được ít đồ cầm hơi về cho Quang.
Ừ, Quang. Thằng lính nguỵ ấy.
Cường giấu hắn trong nhà, bên dưới tấm chiếu nằm, bên dưới lớp rơm có một vách ngăn bỏ ra được, sâu xuống độ năm mươi phân, dài hai mét là một khoảng đất trống vừa vặn một thằng đàn ông to lớn của miền Nam nằm được. Cường trong suốt hai tháng liền cứ mỗi sáng đặt hắn vào đó khi mình đi làm lụng, đến đêm về lại ẵm hắn lên nằm với mình để giữ nhiệt. Quang hôm ấy bị bắn, cũng như anh may mắn giữ được cái mạng, nhưng tạm thời liệt nửa người và rất yếu.
Hôm ấy, bằng một cách thần kỳ nào, cơ thể Cường tự cầm máu kịp, khi tỉnh táo lại, ngay lập tức anh bò, trườn, dùng một tay mà lết được về lều của bác sĩ Lê vào giữa đêm. Không phải bệnh xá, bệnh xá thì lại gần hơn, bắt buộc phải là lều của bác sĩ Lê, cốt là để cầu xin một ân huệ rất mực riêng tư.
"Bác xem cho cả hắn nữa..."
Vừa nãy nửa tiếng, hay đúng ra là ba tiếng? Khi anh thức dậy, nhìn sang bên Quang vẫn còn thở, rất khẽ thôi, nhưng lồng ngực chắc chắn vẫn đang lên xuống đều đều, tiếng thở mỏng tang như sợi chỉ, cố gắng đánh tiếng cho đời. Cho Cường.
Bác sĩ Lê đã ngờ ngợ một điều chẳng lành, liền mổ lấy đạn ngay trong lều, với ngọn đèn dầu loang loáng ánh sáng và không gì hơn là con dao, cái nhíp, cái kim, sợi chỉ. Không hiểu điều động lực nào đã dìu anh dậy, dẫn anh đi, Cường như không cảm nhận được cơn đau, cứ vậy băng qua trận mạc lúc này đã im tiếng, đến đúng chỗ Quang nằm. Anh quỳ xuống, áp tai lên ngực hắn, ở dưới anh đây là một trái tim vẫn còn đập.
Nói thật, bác sĩ Lê nghĩ ngợi nhiều, đây là địch, bác sẽ cứu hắn, và sẽ buộc phải báo cáo cho cấp trên, thế cũng không khác gì thêm lần nữa giết hắn. Nhưng thời gian eo hẹp, cái đạo làm nghề nắm tay bác đưa vào cuộc chiến giành giật sinh mạng cho cái người dù tốt hay xấu vẫn là bị thương ấy. Cường cầm cái đèn pin dân dụng nhỏ thó, giữ nguyên luồng ánh sáng chiếu vào Quang, như cố gắng mồi thêm lửa vào đám tro sắp tàn.
Sau cùng, bác sĩ Lê đã phẫu thuật thành công, còn lại phải dựa vào ý chí của hắn để vượt qua mấy đêm tiếp theo chắc chắn sẽ sốt cao và mộng sảng, đến lúc ấy có muốn giấu hắn đi cũng khó.
"Để bác gọi mấy cậu trực đêm khiêng hắn về. Bác sẽ nói đỡ cho, chắc không đến nỗi như các tù binh khác."
Cường nhớ về các "tù binh khác" ấy. Cấp trên nói chung không phải hành hạ tra tấn gì chúng, nhưng đấy chỉ là lũ lính nguỵ quèn, Quang thì khác. Có những người bên anh vì nỗi đau chiến tranh, hoặc lòng thù hận khó tránh, đã lẻn vào nổ súng giết cả bọn. Thế rốt cuộc ai là thủ phạm, không biết được, hoặc không muốn biết, mà tốt hơn là không biết, và tiếng súng đêm ấy khiến bao nhiêu thằng giật mình tỉnh dậy vẫn cứ lâu lâu lên cò nổ, vang vọng trong tâm trí anh.
"Giờ bác đi, cậu ngồi đây trông."
Đã toan bước đi mà bác sĩ Lê dự cảm chẳng lành, lại dừng chân, quay lại nhìn.
"Cậu ngồi đây, trông, nhé?"
Anh không phản ứng, cứ nhìn đăm đăm vào Quang đang nằm trên đất. Bác chột dạ nhìn Cường, cái ánh mắt... Bác thôi không về nữa, ngồi sụp xuống đối diện với anh.
"Cậu cầm ít băng này, với thuốc đỏ. Mỗi ngày lau vết thương bằng nước sạch, tốt hơn thì nước muối, và băng lại. Hắn khả năng sẽ không dùng được thân dưới, nhưng cứ ép chân cho máu lưu thông, tập đứng, tập đi, nếu may mắn sẽ hồi phục được."
Đoạn, bác nhìn vào bóng tối xa xa, có quá nhiều điều cần phải nói, cũng vì vậy không thể nói, chỉ đành thở dài.
"Nếu hắn chết, cậu về đây, hoặc một nơi đóng quân, bác sẽ không thưa chuyện này với ai, bác hứa."
Cường đến lúc ấy mới nhìn lên, đầy ý cảm ơn nắm tay bác, gật đầu. Bác sĩ Lê chỉ biết đến đó, và đúng như lời hứa của mình, đến khi bác chết vẫn không ai biết được đã có một sự việc kỳ lạ đến thế từng xảy ra ở Quảng Trị.
Rồi Cường làm cách nào đem hắn đi, trú ở đâu, sao mà lại chọn làng, có đoán cũng chẳng ra. Chỉ biết rốt cuộc đã tạm lánh mình được ở đây, và mùa đông mới chỉ vừa bắt đầu. Chính Cường cũng không hiểu tại sao mình lại tận tuỵ đến thế vì một thằng nguỵ, phải chăng cuộc đấu tay đôi cuối cùng ấy đã làm thành một điều gì bí mật giữa hai người, ràng buộc Cường vào Quang?
"Có lạnh không?"
Cường ngày nào cũng sẽ hỏi vậy khi đỡ anh dậy.
"Không."
Quang ngày nào cũng sẽ đáp như thế, dù bàn tay Cường hoàn toàn cảm nhận được sự run rẩy và thân nhiệt lạnh ngắt của người kia. Vẫn âm thầm như mọi khi, Cường lại đun nước cho hắn uống, lau người cho hắn, hâm lại đồ ăn, nay là bát cơm độn sắn, chia mỗi người một nửa. Cường là lính Bắc Việt, vốn quen với đời sống kham khó, lại thường xuyên làm việc nặng nên cơ thể vẫn rắn chắc như khi còn trong quân ngũ, nhưng Quang thì ngược lại. Trong vỏn vẹn hai tháng hắn sụt nhiều cân, mất dần cơ bắp, sức khoẻ vẫn yếu. Có cái là đã tự di chuyển chân được một chút, chỉ là gập đầu gối, mắt cá xíu thôi, nhưng vẫn là một tín hiệu tốt. Căn nhà nhỏ cái gì cũng thiếu, chỉ có một thanh sắt đóng vào tường để Quang vin vào tập đứng là chắc chắn phải có.
Những bài tập thể chất Cường nghe từ bác sĩ Lê, đem ra thực hành không biết có đúng không nhưng Cường rất kiên trì giúp hắn luyện tập. Có những lúc ép chân lên ngực căng cơ quá, Quang chảy nước mắt mà cắn răng không rên rỉ đến một lời, chỉ dứt khoát đẩy anh ra. Ấy là một trong những lúc Cường nhận ra anh biết xót thay hắn, và cái cơn đau này một người lãnh phần vật lý, một người lãnh phần tinh thần. Những lần như vậy anh sẽ lặng lẽ ngồi cạnh hắn, đưa tay xoa lưng, đến khi Quang lấy lại được bình tĩnh mới tập tiếp.
Gánh trên vai thêm một người nữa nhưng theo Cường thấy, thật ra thế này cũng dễ sống.
"Nay mệt không?"
Bát cơm khó ăn hơn nhiều hồi còn trong quân ngũ, nhưng Quang chẳng để tâm, chỉ nhìn vào người đã mang nó về, lòng nặng như chì.
"Cũng vẫn vậy, đất ngày càng cứng, phải nhanh, để trồng củ cải."
Không một lời cảm kích, nhưng sự biết ơn vấn vương đầy trong không khí. Ngày đầu tiên nhận thức được xung quanh, Quang đã nổi trận lôi đình. Lúc ấy cơ thể chẳng động được, thì hắn cứ mắng chửi, oang oang giữa rừng khiến Cường phải lấy băng bịt mồm hắn lại. Lúc ấy anh cũng mệt, đau rã ra, mặc kệ cái thằng to xác làm càn ấy mà nằm thẳng ra đất chợp mắt. Lúc dậy rồi quay ra thấy Quang đã nguôi hẳn, mặt đỏ như trái cà bảo hắn muốn đi vệ sinh.
Thế là hắn lần đầu được trải nghiệm cảm giác được một thằng đàn ông khác cầm chim cho đái.
Khỏi phải nói, sự tàn tật bất chợt của bản thân đã làm thành một vết thương lớn lên lòng tự trọng của hắn, nhưng lâu dần khép miệng, thành sẹo, âm ỉ đâu đó dưới lớp da mình. Sự dựa dẫm ấy cũng không hẳn là một chiều, Cường chăm sóc cho các nhu cầu thể chất của hắn không một lời phàn nàn, có lúc Quang đã vì nghĩ ngợi nhiều mà bật ra câu hỏi.
"Nếu một ngày mày mệt rồi, chán rồi, mặc kệ tao, thì tao sẽ vào tù hử?"
Cường hít sâu một hơi, hai người đang nằm thẳng cạnh nhau nhìn lên trần nhà, chiếc chăn mỏng chẳng giữ được mấy nhiệt. Anh trở người sang bên, đấu tranh tư tưởng một lúc rồi đưa tay ôm hắn vào lòng. Quang thoạt đầu muốn đẩy ra, nhưng rốt cuộc lại chấp nhận vòng tay ấy như một sự đảm bảo không lời.
Không, anh sẽ an toàn với em.
Những ngày sau, khi Cường gặp ác mộng, chính hắn lại là người chủ động ôm lấy anh, và Cường cũng đã học được cách thả mình vào vòng ôm ấy. Đùa chứ, giờ cả hai chẳng sống thiếu nhau nổi nữa đâu.
"Đợi khoẻ lên tao đi cuốc đất với mày."
Cường không nghi ngờ điều đó, chính sự quân tử, nghĩa khí trong Quang đã giúp dung hợp tính khí hai người. Hắn là một kẻ mang ơn sốt ruột muốn báo đáp lại Cường. Cái suy nghĩ ấy thanh sạch ghê không, Quang mà trong xã hội miền Bắc chắc chắn khó sống, vì lẽ những thứ tưởng đơn thuần như bài học trong sách đạo đức ấy cũng đã bị chính những đứa trẻ cười đùa, không còn chỗ cho những điều lý tưởng như vậy. Song thật đáng thương, vì hẳn Quang đã rất cô đơn.
"Hát không?"
"Có."
Cường mấy hôm nay có cái đàn thùng mượn của bác thương binh trong làng. Tối tối, sau khi đã ăn xong, Quang sẽ dựa tường khe khẽ hát trên nhịp đàn của Cường. Chẳng vì thế mà khi có người đang đêm đi qua, đã lan truyền lời đồn rằng Cường hát rất hay, nhưng khác hẳn giọng trò chuyện bình thường. Các cô trêu suốt, cứ đòi anh hát cho nghe, nhưng Cường sợ lộ nên lúc nào cũng phải từ chối khéo.
Sụt cân, khuôn mặt Quang mất đi nét rắn rỏi phổng phao, nhường lại chỗ cho khuôn xương vốn dĩ rất thanh tú lộ ra. Tóc anh dài hơn, được vuốt ra sau tai, Cường nhìn cảm giác có thể sáng tác ngay được, vì nghệ thuật vốn dĩ từ cái đẹp, và nghệ sĩ thì ắt phải yêu cái đẹp.
Mấy hôm sau Cường đàn một giai điệu nghe lạ tai, Quang không biết, tự anh hát luôn.
"Em hát cùng anh, thao thức bao nhiêu. À ơi bóng lưng in hằn lên cửa. Anh trọn vẹn là chia hai nửa. Một mùa hoa lửa, một mùa yêu..."
Quang, đang ngồi tựa cửa, nóng bừng mặt lắng nghe. Bài hát vẫn rất khẽ khàng, như người ta thầm thì vào tai nhau, giấu đời câu chuyện, mà sao vang vọng mãi thế. Tối hôm ấy chẳng cần ác mộng, Quang vẫn kéo Cường áp mặt lên ngực mình, nhẹ nhàng ru nhau.
Ngày qua ngày, cái cuộc sống lẩn khuất và giấu diếm lại trở thành dễ chịu. Hai tháng sau, Cường đi làm công, có tiền mua thuốc bổ, đảm bảo bữa ăn hơn nên Quang nói chung cũng đã khoẻ lên, đi lại được nếu có gậy chống, nhưng Cường vẫn không cho anh ra ngoài, có lẽ nên vào Huế, để Quang liên lạc được với người quen, trốn đi thêm một thời gian. Gia đình anh, gia đình hắn, thật không dám nghĩ nhiều, có lẽ vẫn phải ở đây thêm mấy tháng, để Quang ổn định hơn.
"Đi cẩn thận."
"Ở nhà nhớ ăn bánh bao, đừng ngủ quên."
Cường đưa tay kéo kín cổ áo khoác của Quang, hắn lại đanh đá đảo mắt, tay khoanh cứng ngắc trước ngực.
"Ngủ lố có một hôm mà nhắc quài."
Anh cười, hắn cũng chỉnh tề trang phục cho anh. Cái áo công nhân mỏng tang, bên dưới chỉ có cái áo dài tay nữa là hai lớp, Quang nhiều lần muốn bắt anh lấy cái áo lông duy nhất hai đứa có mà anh cứ không chịu, cười cười vỗ vỗ vào bắp tay, nói mình khoẻ lắm. Cái mặt Quang xị ra trông như sắp vung nắm đấm đến nơi, biết hắn không thích nhưng anh vẫn dỗ mấy câu rồi mới dám đi làm.
Một ngày trời trong, có thể ngửi được mùi ẩm và mùi nhựa cây hăng mũi của mùa xuân đến gần. Như mọi khi, Cường phải thấy Quang đi vào góc khuất của phòng bếp bên trong rồi mới an tâm rời đi.
Ngờ đâu, vừa bước chân ra cửa đã đụng mặt ngay ba ông quân binh mặc đồ xanh lá.
"Chào anh Cường, anh vui lòng đứng đây chờ chúng tôi khám nhà."
Bao nhiêu chuông báo động vang ầm ầm trong đầu anh, song vẫn phải giữ bình tĩnh.
"Giờ em đi làm rồi, có gì các anh tối nay hẵng ghé."
Cậu nở nụ cười hồn nhiên dễ thương nhất có thể để thử lấy lòng.
"Không được, anh chờ chúng tôi vào một chút."
Thấy tình hình không ổn, Cường lấy đà một phát chạy vào trong.
"Quang! Chạy đi!"
Cậu gào lên, bị giữ lại bởi một người. Quang nghe có tiếng động cũng cố công trốn đi, nhưng chân yếu, chẳng được bao xa đã bị ghì cứng xuống đất. Ông quân binh khống chế hắn, đè lên hai đùi, khiến anh đau quá mà hét lên.
Bao nhiêu máu trong người dồn hết lên đầu, Cường Vovinam một phát, khiến người đang giữ mình bay ra góc nhà. Anh kéo hai tên quân binh ra, quỳ rạp bên trên Quang, tự lấy thân mình làm lá chắn.
"Vũ Kiên Cường, yêu cầu anh bình tĩnh lại, mẹ anh đang trên đường từ Hà Nội vào đây. Mong anh hợp tác giao lại Nguyễn Phúc Quang cho chúng tôi."
Cường lắc đầu nguầy nguậy, không di dịch nửa phân. Nào ngờ, Quang, đang đối mặt với anh, được che chở bởi hai cánh tay rắn chắc, lại chủ động đưa tay áp vào má Cường.
Một động chạm bất ngờ quá anh không nhớ kịp cảm giác.
"Trốn mãi làm sao được... Tránh ra đi Cường."
Trong đôi mắt trong veo của hắn đầy ý đầu hàng. Vốn dĩ mấy tháng này đã là thời gian hắn không có mà phải đi vay mượn rồi. Vẫn còn được sống, với Cường, hắn trong lòng thật sự rất biết ơn. Anh đã cho hắn biết một mái nhà, mặc dù thiếu thốn, là dáng vẻ như thế nào. Vì thế hắn sẽ bảo vệ Cường, có chết cũng phải đến lượt hắn bảo vệ Cường.
"Cường ơi, để anh đi."
Quang nở một nụ cười cuối, rồi rướn lên hôn cậu một cái, thoảng qua như cái tình yêu vụng trộm của lũ học sinh cấp ba thôi, mà ngàn năm còn day dứt trong anh. Thà hắn đừng làm vậy, thà hắn đấm Cường đo ván rồi đi đi, đằng này lại nhẫn tâm đến mức cho anh nếm trải một vẻ đẹp ngọt ngào đến thế chỉ để quay người đi biệt.
Mấy ông quân binh bị chắn tầm nhìn, nào có biết sự tình ra sao đâu, chỉ thấy Quang nhẹ nhàng đẩy anh ra, tự nguyện đi theo. Cái họ không thấy là giọt nước mắt của Cường rơi trên má hắn, cũng tựa như một nụ hôn trao cho, làm thành một dấu vết vô hình của người yêu thương.
Một ông quân binh ở lại trông Cường, mà thật ra là không cần.
"Chậc chậc, hai thằng con trai mà..."
Cho đến nửa tiếng sau, khi mẹ anh bước qua cửa, Cường vẫn còn nguyên dáng quỳ khom lưng, hai bàn tay để mở hướng lên trên, lòng bàn tay bạc trắng, chai sạn.
"Ôi con tôi."
Bà nhào đến ôm anh vào ngực, mấy dòng nước mắt khô để vệt quặn thắt trong mắt bà. Cường lúc này mới oà khóc, ôm lấy mẹ, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu nỗi đau, đến nay như vỡ đập ứa ra.
"Họ đem anh ấy đi đâu rồi mẹ? Mẹ ơi. Họ đem Quang đi đâu rồi?"
—
Sau đó phải đến năm thứ ba hai người mới được ngày tái ngộ. Quang bị bắt đi cải tạo hai năm, sau đó biến mất, Cường không sao tìm ra được. Anh đã quay trở lại với sản xuất âm nhạc, chính bài hát ngày ấy viết về Quang đã phá vỡ nhiều kỷ lục nhạc số trong nước, đem về cho anh vị thế và sự nổi tiếng, trở thành nghệ sĩ trẻ được săn đón nhất nhì Hà thành.
Mẹ anh đã làm rất tốt trong việc không để sự việc về anh và Quang lọt ra ngoài. Chuyện Cường vẫn còn sống và nói thẳng ra là đào ngũ, cũng bưng bít hết từ bên trên xuống bên dưới. Âm nhạc của anh cứ day dứt một bóng hình mà người ta tưởng là cô gái nào anh tương tư trong chiến tranh, nhưng thực chất chỉ mẹ anh, và ba quân binh ngày ấy, là biết được sự thật.
Ngày được cải tạo xong, Quang lân la khắp phố, nghe bài hát hồi ấy phát đầy những góc đường, và biết mình không quay về với anh được. Thế nên là trốn chạy. Quang về Huế gặp lại mẹ, mấy lần Cường đến bà đều chối không gặp hắn lại lần nào, và phải chứng kiến khuôn mặt anh ám khói nỗi buồn quay đi, bước vào phường phố như một đứa trẻ lạc.
Lần nào Cường đến cũng mang theo hoa quả kẹo bánh biếu bà. Lần nào Cường đi cũng mang theo thêm một nỗi buồn.
"Hay con gặp Cường một lần?"
Bà đã biết hết chuyện giữa hai đứa sau một đêm Quang mất ngủ, tìm mẹ để tâm sự. Cái đứa con này của bà, một khi đã thích ai là sẽ vô cùng dai dẳng, không thể quên được. Cái Hồng hồi trước chung trường đấy, bao nhiêu năm đến khi nhập ngũ cũng có bỏ khỏi đầu được đâu.
"Không được đâu má. Giờ Cường thành công rồi, không nên dính đến con."
Gia đình hắn sau giải phóng đã mất hết tài sản. Những ngày này Quang việc gì cũng làm, miễn là người ta chịu thuê hắn, kiếm từng đồng để duy trì một cuộc sống tạm gọi là thoải mái với mẹ.
"Thế chứ không để ý cô nào à? Má thấy cái Lan bên kia hồ hay hỏi chuyện con lắm đấy."
Quang cười cười, song gạt phắt ý tưởng đó đi. Đối với hắn, cái đời sống chung chạ chỉ có một, và nó đã trôi vào dĩ vãng với Cường rồi, có lẽ những năm tháng sau hắn sẽ lủi thủi một mình nơi đầu đường xó chợ, thì cũng đành phải chịu thôi. Chiếc đài để đầu giường mỗi khi phát nhạc Cường hắn đều sẽ vặn to lên, và nằm tơ tưởng về quá khứ, muốn quên đi mà chẳng quên được.
Bẵng đi một năm Cường không đến hỏi tin nữa, Quang đã đau đáu chấp nhận việc anh đã bước tiếp, đâu biết được rằng Tấn sau một chuyến đi du lịch Huế lại trùng hợp nhận ra Quang, và đem kể lại cho Cường.
Cường cắm cọc ở đầu ngõ nhà Quang suốt hai ngày, cứ ngồi ở quán trà đá rình bắt anh bằng được thì thôi. Đến đêm ngày thứ hai, mười giờ bà bán nước dọn hàng, Cường đành lần nữa chấp nhận quay về. Thế mà chân chưa kịp đi, từ đằng xa anh đã thấy khuôn mặt quen thuộc tranh tối tranh sáng trong những ánh đèn đường tiến dần về phía mình.
Hắn còn chưa nhận ra, một ngày bốc vác mệt mỏi khiến hắn nửa tỉnh nửa mê đi về nhà theo quán tính, chứ chả có nhận thức xung quanh gì mấy. Đến lúc còn cách Cường chỉ dăm mét, hắn mới ngẩng đầu lên, và dừng sững lại.
"Anh..."
Cường xúc động đến cay xè mắt, tiến tới ôm hắn thật chặt. Quang toan định một lần nữa chạy trốn, nhưng đối diện với hắn là Cường đấy. Nặng tình và vụn vỡ. Hắn không đành lòng bỏ cậu lại một lần nữa đâu.
"Sao anh tránh em?"
Cường sụt sùi nhìn thẳng vào anh, trông có khác gì con cún cụp đuôi không chứ, đến là tội.
"Anh không xứng đâu Cường."
Hắn cũng đau lòng đến mắt ướt môi run, nhìn người mà mình đã thẳng thừng từ chối biết bao nhiêu lâu trong quá khứ. Cường lắc đầu không muốn nghe, lại gần ôm lấy khuôn mặt hắn trong tay. Anh nhìn lâu lắm.
Xa nhau, người ta quên đầu tiên là cảm giác, sau rồi khuôn mặt, và cuối cùng là kỉ niệm. Mỗi lần đánh mất một điều gì về hắn trong trí nhớ, Cường lại đau khổ vô cùng, bất lực thấy mình tuyệt nhiên không giữ lại được gì, dù chỉ là cái bóng hình cũng không.
Vậy thì giờ phải nhìn cho đã, và phải trả lại cho hắn một thứ.
"Ba năm trước em đã yêu anh. Đến bây giờ vẫn yêu anh. Xin anh đừng phũ phàng vậy."
Anh cúi xuống, dừng lại một chút như hỏi ý, rồi mới hôn lên môi hắn, và hôn lên những giọt lệ lăn dài sau đó. Lúc đầu là Quang, sau cả Cường, nối nhau bật ra những tiếng khóc nấc cháy lòng.
Không biết ghì níu lấy nhau trong vòng tay bao lâu, nhưng vẫn thấy như chưa đủ. Cường nhìn chóp mũi và hai mắt hắn ửng đỏ thì xót không chịu được, đưa ngón tay miết mãi.
"Anh với mẹ lên Hà Nội ở với em đi. Em đưa Quang ra Bắc thăm mẹ, được không?"
Anh căng thẳng như đi hỏi cưới người ta vậy. Quang nghe thế thì phì cười, người gì mà gấp gáp thế không biết.
"Để anh dẫn em vào thưa chuyện má trước, hỏi ý kiến được không?"
Cường gật đầu lia lịa, để anh nắm chặt tay mình dắt vào nhà.
"Má! Má ngủ chưa?"
Từ trong buồng, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, quả thật rất giống Quang. Dẫu đã mất hết địa vị, bà vẫn có dáng dấp một nhà tư sản giàu có, rất lịch thiệp và đoan trang. Bà bất ngờ nhìn hai đứa trẻ này, thế mà cứ cãi mẹ không đi gặp cơ, giờ thì hay rồi, đã đến tận cái bước nắm tay nắm chân về ra mắt cơ đấy.
"Cường muốn đưa má với con về Hà Nội, được không má?".
Bà xoay người lại nhìn bàn thờ gia tiên, song lại nhìn những đứa con mình. Bao nhiêu thế kỷ di sản của gia đình mất sạch, chỉ còn lại Quang. Chả nhẽ bỏ lại hết mà đi? Nhưng người sống còn đang ở đây, thế thì vương vấn làm gì những chiếu chăn cũ?
Nghĩ vậy, bà mỉm cười chấp thuận.
"Được. Nhưng nay muộn rồi, các con nghỉ ngơi đi, mai bàn tiếp."
Quang hớn hở lắc lắc tay anh đang trong tay mình, lâu lắm rồi bà mới thấy Quang vui vẻ như thế. Hắn còn trẻ quá, mà cuộc đời đã trải qua bao nhiêu chuyện.
Cường xúc động cúi người cảm ơn bà, tâm trạng phấn khởi không thôi.
Người mẹ nhìn Quang và bỡ ngỡ thấy một người con trai mong muốn ổn định cuộc sống, không còn ráo riết theo tìm những thuốc súng bom nổ để kích thích tinh thần nữa. Những ngày tháng sau này... bà vụng trộm tin tưởng là sẽ bình yên.
Ba năm rồi mới lại chung giường với nhau, vòng ôm tưởng quên mà gặp lại vẫn thoải mái gần gụi. Hai đứa nói nhiều lắm, không dám ngủ, cứ giữ chặt lấy người kia.
"Cái gì anh cũng làm hết. Bốc vác, sửa điện nước, thông cống,..."
"Em thì viết nhạc, không biết anh có nghe thấy không, cái bài-"
"Anh có. Anh có chứ."
Quang đỏ mắt nhìn anh, cảm giác tội lỗi dâng đầy trong họng.
"Cường ơi, em ở với anh, người ta biết là không hay đâu á."
Anh bật cười nhẹ như không. Đem Quang đặt lên bàn cân với sự nghiệp của anh à? Vứt mẹ cái sự nghiệp ấy cho chó gặm đi.
"Nếu người ta tẩy chay em hay sao đó, mình lại về làng sống ha? Nhà mình vẫn còn, năm nào em cũng về ở mấy hôm."
Vẫn còn sao? Quang muốn quay lại lắm.
"Ừa về anh cuốc đất với em."
Có vậy thôi mà chụm đầu vào nhau khúc khích mãi. Rồi khi đã nói chuyện chán chê xong, Cường kéo hắn lại gần, hôn đầy trên mặt như con gà mổ mồi. Quang cười suốt thôi, muốn đẩy anh ra mà không được.
"Anh chịu đi, đây là hình phạt vì đã trốn em. Anh hư lắm."
Cường nghĩ lại tủi thân, rơm rớm nước mắt. Quang lại kéo anh vào, như những đêm lạnh hồi ấy, để anh áp lên ngực mình.
"Anh xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm."
Cường so với hồi ấy đa sầu đa cảm hơn hẳn. Vì thế mà dễ thương đúng tuổi. Quang thở dài, cả một lớp trẻ hồi ấy đã mất đi thanh xuân, buồn sao lại bao gồm cả Cường.
"Hát không?"
"Có."
Quang bắt vào một giai điệu không hề lạ tai, Cường cười tươi góp giọng với hắn.
"Em hát cùng anh, thao thức bao nhiêu. À ơi bóng lưng in hằn lên cửa. Anh trọn vẹn là chia hai nửa. Một mùa hoa lửa, một mùa yêu..."
Sau đó họ về ở với nhau, chăm sóc nhau, bảo bọc nhau. Cường tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình, với Quang làm vệ sĩ. Hắn lúc nào cũng phải đeo khẩu trang khi đi với anh, nhưng chẳng hề gì. Nghĩ về hiện tại, Quang vô thức xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình. Đẹp nhỉ? Được Cường tặng đấy.
Cuộc sống bên trong, cuộc sống bên ngoài, thôi thì mặc kệ đi, miễn là tối đến lại nằm bên nhau, miễn là ngày sau còn có hai trong đời. Thế là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro