NHÀ LÀNH DỮ CHƯA

Đông lào: gì anh zai

Mặt Trận: Mày tính làm gì con gái nhà lành vậy

Đông lào: Ủa anh mắc tật khúc xạ à hay cận mẹ nó rồi không thấy hay vậy con nhà lành dữ chưa cha

Mặt Trận: Mày... //nhìn sang Tuyết Nhi// à nhỏ này á hả kệ bà nó //đến chỗ Việt Nam// đi chơi đi tao với thằng Hòa bao mày cho

Cùng lúc đó ả Tuyết Nhi đang gạ Đông Lào Tuyết Nhi: Thôi mà anh... Anh chỉ muốn đỡ em dậy thôi chứ anh cũng chả có làm gì em cả mà đúng không. Anh Đông Lào oi~ em xin lỗi tại em chỉ muốn nói chuyện với Việt Nam thôi mà đâu có ngờ...

Mặt Trận: Còn thằng Việt Hòa đâu nữa!!!

Việt Nam: Gì đây ông anh

Bỗng từ đằng xa có người chạy nhanh tới là Việt Hòa. Anh thở hổn hển một lúc rồi mới nói chuyện: Sao mày không chờ tao thằng Cộng này //giơ nắm đấm lên//

Mặt Trận: Có con cặk tao dell phải Cộng

Cậu chán nản nói với hai người rồi xử lý còn Tuyết Nhi sau. Cô ta cũng hậm hực rời đi

Việt Hòa: Con Tuyết Nhi nãy giờ có làm gì mày không vậy

Việt Nam: Ủa chứ không phải bả kể chiến tích làm đĩ của bả hả ông anh

Mặt Trận: Chớ không phải nói sắp đánh mày à

Việt Nam:🎶🎶//huýt sáo// để xem xem nó làm gì được tôi

Mặt Trận: Tao thề là sẽ chống mắt lên mà xem may làm gì được nó

Việt Nam: Hứa hẹn hơi nhiều đấy

-Ở ĐÂU ĐÓ-

Wei: Ê du có chắc là không sao, chứ hiếm thấy du rời mắt khỏi kí chủ du lắm nghen//Liếm kem//

Laura: Không sao bảo đảm luôn me lựa  kĩ mà

Wei: Vậy thôi ăn lẹ đi không kem chảy kìa

Laura: Ừ...

-CÒN TIẾP-

:(( h tui đau mắt đỏ con ngựa nó rồi khó chịu quãi

bye dui dẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro