THẬT HẠNH PHÚC

Laura: Mọi thứ giờ đây đã khác, kiệt tác đầu đời của chúng ta đã khác có kiếm lại cũng chẳng được

Sally: Chúng ta chỉ đang lưu luyến quá khứ thôi

Tuyết Nhi: Anh ơi *kêu Đông Lào//ôm tay cạ cạ cacthu

Đông lào: huh đéo gì "Con Điên tao chưa gọi bằng chị thì thôi còn anh"

Tuyết Nhi: Anh có thể đi ăn với em không?

Đông Lào: Đang chờ người. Cút//hất ra//

Tuyết Nhi: Ơ...//ngồi bệt xuống tính ăn vạ// 

Việt Nam: Anh ra rồi đây... Em lại làm gì con gái người ta vậy...

Đông Lào: Em chả làm gì hết nó tự té, lẹ lên mình đi ăn

Tuyết Nhi: Hức... đau quá hình như chân của mình bị trật rồi giá như có ai đến đỡ mình vô phòng y tế thì tốt

Việt Nam: Yếu ớt mới té có tí đã đau, bộ cô cần hơi trai đến độ quên lo sức khỏe. Đi

Tuyết Nhi:... grrr tức quá

Dương An: Nè em có sao không?

Tuyết Nhi: Không sao... huh?

-CANTEEN-

Đông lào: Anh ăn gì?

Việt Nam: Bánh mì//bấm điện thoại//

Wei: Cái gì ngọt ngọt vô

Yuiki: Y chang

aura: Cho cốc cà phê thôi// mở máy tính//

Sally: Bánh mì đi

Tuyết Nhi: các anh chị đang làm gì vậy

Đông lào: Chế tạo bom hạt nhân, né né ra giùm cái nó nổ banh xác giờ

Tuyết Nhi: Anh kì quá// Phổng má lên//

Việt Nam: Lấy cho anh thêm li nước nữa cứu, nghẹn

Cả đám đều nhịn cười vì khuôn mặt của Tuyết Nhi khi nghe câu đó rất mắc cười (kiểu cái mặt thộn ra í)

Cô ấy nhận ra được điều đó liền òa lên: Hức... Em chỉ muốn ngồi ăn với mọi người thôi mà. Mặt Trận chạy đến rồi liếc Tuyết Nhi một cái, có mỗi vậy thôi nhưng cũng đã sợ sun vòi mà bỏ đi

Việt Nam:🎶🎶//Huýt sáo// Ồ thật cảm động, cảm động một cách chân thực. Sao tôi lại có một người anh biết quan tâm đến vậy nhỉ, ĐẶC BIỆT là đối với em trai. Cứ ngỡ là em trai sẽ bị đối sử và cho ra rìa

Mặt Trận: Xin lỗi mà... Hay là tao mua cho mày bánh đến hết học kỳ luôn...

Việt Nam: Thôiii... xéo lẹ cho người khác ăn 

Mặt Trận: thôi mà tao xin mày đó không ông già lại dạy cả lũ về tinh thần đoàn kết của mỗi một cá nhân đối gia đình giờ đó

Việt Nam: rất hân hạnh và mong chờ

All- Việt Nam: ùuuu ghê vải

Việt Nam: Thường ngày

Wei: Sao tôi nhớ trong nguyên tác gia đình phản diện rất dễ chịu và hòa đồng mà bây

Laura: Vì đây là xuyên không mang tính trùng sinh cao

Wei: Là sao?

Laura: Xuyên không vào thế giới này có mang tính trùng sinh, nên các thế giới xuyên không mang tính trùng sinh này cần có ít nhất một thứ giống với thế giới của người xuyên đến.

Việt Nam: Vậy tôi chết như thế nào?

Laura:... rất tiếc tôi không thể nói được bởi vì sau khi cậu nhận lời mời xuyên không thì dữ liệu ký ức của cậu đã bị đánh cắp

Việt Nam: Ừ... 

Tính ra cậu cũng muốn biết mình chết như thế nào lắm chứ nhiên không có một con hệ thống nào đến và nói có muốn xuyên không hay không. Cậu khao khát sự sống, một sự sống mãnh liệt. Khi cậu biết mình đã chết và được phép sống lại cậu vui lắm như muốn nhảy cẫng lên vậy. Cậu chỉ có một ước mơ là sống thử tất cả những gì mình chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro