2. Tin nhắn đầu tiên của Cupid
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Mấy ngày sau đó, Chang Dong sống trong một trạng thái lâng lâng khó tả. Lời nói của Kwanghee trên tầng thượng cứ văng vẳng bên tai cậu, như một giai điệu lặp đi lặp lại.
"Nếu em thấy Cupid thật sự đã nghe thấy lời cầu xin của em, thì bảo cậu ta ghé qua lớp 12 luôn nhé. Có khi anh cũng cần một mũi tên."
Liệu tiền bối cũng đang có người thích sao? Và liệu "người đặc biệt" mà anh ấy nhắc đến. có phải là cậu không?
Chang Dong lắc đầu, tự thấy mình thật ngốc nghếch. Làm sao có thể như vậy được?
Kwanghee là một tiền bối hoàn hảo, được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Còn cậu chỉ là một học sinh lớp 10 bình thường, thậm chí còn nhút nhát đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhưng dù lý trí cố gắng phủ nhận, trái tim Chang Dong vẫn không ngừng đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của Kwanghee.
Vào một buổi tối thứ Tư, khi Chang Dong đang cặm cụi giải bài tập Toán, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn KakaoTalk từ một người lạ.
Kim Kwanghee :
Chang Dong à? Anh là Kwanghee đây.
Tim Chang Dong nhảy dựng lên như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Sao... sao tiền bối lại có Kakao của cậu? Chẳng lẽ...
Ngón tay cậu run run mở tin nhắn.
Kim Kwanghee:
Anh xin lỗi nếu làm phiền em. Anh có thể hỏi em lịch học của lớp em được không?
Lịch học? Tại sao tiền bối lại muốn biết lịch học của lớp cậu? Hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn chạy qua đầu Chang Dong.
Hay là... anh ấy đang tìm ai đó ở lớp cậu?
Chang Dong:
Dạ vâng ạ. Để em gửi cho anh.
Cậu vội vàng chụp ảnh thời khóa biểu của lớp và gửi cho Kwanghee. Tay vẫn còn hơi run.
Kim Kwanghee :
Cảm ơn em nhé. Tiện thể... em có bận gì không?
Chang Dong:
Dạ hông ạ. Em đang làm bài tập thôi ạ.
Kim Kwanghee :
Vậy... nếu anh nói anh muốn biết "người đặc biệt" của anh đang làm gì, thì em nghĩ anh nên làm gì?
Máu trong người Chang Dong như ngừng chảy. "Người đặc biệt"? Chẳng lẽ...
Cậu đánh máy một cách chậm rãi, cố gắng giữ cho ngón tay không run rẩy.
Chang Dong:
Em... em không chắc ạ. Có lẽ... anh nên hỏi người đó?
Kim Kwanghee :
Hỏi trực tiếp sao? Anh không đủ can đảm.
Một tia hy vọng le lói trong tim Chang Dong. Tiền bối... cũng có những nỗi sợ giống như cậu sao?
Chang Dong:
Vậy... anh có thể thử quan tâm đến người đó một cách lặng lẽ. Có lẽ người đó sẽ nhận ra thôi ạ.
Kim Kwanghee :
Quan tâm lặng lẽ... Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng anh sợ người đó sẽ không bao giờ biết.
Chang Dong:
Thì... anh có thể thử một cách khác. Một cách... táo bạo hơn một chút.
Cậu :
Ví dụ như tìm một cơ hội để ở gần người đó hơn. Nói chuyện nhiều hơn. Có lẽ... khi đó anh sẽ tìm được câu trả lời.
Bên kia màn hình im lặng một lúc lâu. Chang Dong hồi hộp chờ đợi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Kim Kwanghee :
Một cơ hội để ở gần hơn... Em có gợi ý gì không, Chang Dong?
Chang Dong cắn môi. Đây rồi. Cơ hội của cậu. Hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả.
Chang Dong:
Thứ Sáu tuần này trường mình có buổi chiếu phim ngoài trời ở sân sau ạ. Rất nhiều học sinh tham gia. Tiền bối... có muốn đi cùng em không?
Sau dòng tin nhắn đó, điện thoại của Chang Dong rơi xuống sàn.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang hỗn loạn. Cậu vừa... vừa mời tiền bối Kwanghee đi xem phim sao?
Một tiếng "ting" vang lên, kéo cậu trở lại thực tại.
Kim Kwanghee :
Được thôi. Hẹn gặp em thứ Sáu nhé, Chang Dong.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Chang Dong. Có lẽ Thần Cupid thật sự tồn tại. Và có lẽ mũi tên của ngài đã đi đúng hướng.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Thứ Năm. Hai tiết Toán buổi sáng trôi qua với Chang Dong như một giấc mơ.
Tâm trí cậu cứ lơ lửng đâu đó, hình ảnh tin nhắn của Kwanghee và buổi hẹn tối thứ Sáu cứ lặp đi lặp lại. Cậu gần như không nghe giảng được gì, chỉ cố gắng ghi chép một cách máy móc.
Đúng 8 giờ 45 phút, khi tiếng chuông báo hết tiết hai vừa dứt, đám bạn cùng lớp bắt đầu nhốn nháo chuẩn bị cho giờ ra chơi.
Bỗng một đứa huých vai Chang Dong, giọng đầy ngạc nhiên:
"Ê Chang Dong, mày nhìn kìa! Hình như tiền bối Kwanghee đang đứng đợi ai ở cửa lớp mình đó!"
Tim Chang Dong khựng lại một nhịp. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, mắt hướng về phía cửa. Và đúng như lời bạn nói, dáng người cao ráo quen thuộc của Kwanghee đang dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt dịu dàng lướt qua đám đông học sinh đang ùa ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Kwanghee, nụ cười mà dạo gần đây Chang Dong thường xuyên mơ thấy.
"Là thật hả trời?!"
Một đứa bạn khác của Chang Dong khẽ kêu lên, rồi quay sang cậu với ánh mắt trêu chọc.
"Chang Dong, không lẽ... tiền bối đợi mày hả?"
Mặt Chang Dong nóng bừng lên như có lửa đốt. Cậu cảm thấy rõ ràng từng tế bào trên khuôn mặt mình đang đồng loạt biểu tình bằng cách ửng đỏ.
Cậu vội vàng cúi gằm mặt xuống, cố gắng lảng tránh những ánh mắt tò mò xung quanh.
"Tao... tao không biết..." Cậu lí nhí, giọng lạc đi vì hồi hộp.
Nhưng trái tim cậu thì lại biết rất rõ. Sự xuất hiện bất ngờ của Kwanghee vào giờ này, sau khi biết được lịch học của lớp cậu, tất cả đều chỉ ra một điều.
Kwanghee khẽ đẩy mình ra khỏi khung cửa, tiến vào trong lớp. Bước chân anh nhẹ nhàng nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn. Anh dừng lại trước bàn của Chang Dong, nụ cười vẫn không hề tắt.
"Chào buổi sáng, Chang Dong."
Giọng anh trầm ấm vang lên, đủ để những người xung quanh nghe thấy.
"Chào... chào tiền bối..."
Chang Dong lắp bắp, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không dám đối diện quá lâu.
Đám bạn của Chang Dong xung quanh bắt đầu xì xào, những ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên và thích thú.
"Anh... anh đến đây có việc gì ạ?"
Chang Dong cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, dù nó vẫn còn hơi run rẩy.
"À"
Kwanghee đáp, ánh mắt anh lướt nhanh qua những người bạn đang tò mò của Chang Dong, rồi dừng lại ở cậu.
"Anh chỉ... muốn chắc chắn rằng em không quên buổi hẹn tối thứ Sáu thôi."
Một tiếng "ồ" kéo dài vang lên từ đám đông xung quanh. Mặt Chang Dong càng đỏ hơn. Cậu cảm thấy như có hàng trăm mũi tên vô hình đang đồng loạt bắn trúng tim mình.
"Dạ... em nhớ ạ."
Cậu vội vàng đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Tốt."
Kwanghee khẽ gật đầu
"Vậy... anh không làm phiền em nữa. Hẹn gặp lại em vào thứ Sáu nhé."
Nói rồi, Kwanghee mỉm cười một lần nữa, nụ cười mà Chang Dong cảm thấy như cả thế giới xung quanh mình bừng sáng. Anh quay người bước ra khỏi lớp, để lại Chang Dong đứng ngây người giữa vòng vây của những ánh mắt tò mò và những tiếng trêu chọc đầy ẩn ý của bạn bè.
"Ôi trời ơi, Chang Dong! Mày giấu bọn tao kỹ quá nha!"
"Tiền bối Kwanghee đó! Phó hội trưởng hội học sinh đó!"
"Thứ Sáu này có biến lớn rồi nha!"
Chang Dong chỉ biết ôm mặt, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình. Cậu cảm thấy trái tim mình đang nhảy múa một điệu nhạc hỗn loạn, vừa vui sướng, vừa ngượng ngùng, vừa có chút gì đó... mong đợi.
Thần Cupid ơi, có phải ngài đang thực sự giúp em không?
Và liệu... liệu mũi tên của ngài đã chạm đến trái tim của cả tiền bối Kwanghee rồi không?
Thứ Sáu này... chắc chắn sẽ là một ngày rất dài.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Thứ Sáu cuối cùng cũng đến, mang theo một bầu không khí vừa háo hức vừa căng thẳng bao trùm lấy Chang Dong suốt cả ngày.
Mọi hành động, mọi lời nói của cậu đều trở nên vụng về và thiếu tự nhiên. Cậu hết nhìn đồng hồ lại ngó ra cửa sổ, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để đến buổi tối.
Cuối cùng, khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, Chang Dong gần như bật dậy khỏi ghế. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, dù bên trong lòng đang lên như sóng trào.
Địa điểm hẹn là ở cổng sau trường, nơi có một hàng cây bằng lăng tím rủ bóng xuống con đường nhỏ.
Khi Chang Dong đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, tạo nên một khung cảnh lãng mạn mơ hồ.
Và ở đó, dưới tán cây bằng lăng, Kwanghee đã đứng đợi.
Anh mặc một chiếc áo khoác denim khoác ngoài áo thun trắng đơn giản, mái tóc hơi rối nhẹ vì gió, trông vừa gần gũi vừa cuốn hút.
"Chang Dong, em đến rồi."
Kwanghee mỉm cười khi thấy cậu. Nụ cười ấy, vẫn dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Chào tiền bối."
Chang Dong khẽ đáp, tim cậu lại bắt đầu những nhịp đập rộn ràng quen thuộc.
Cả hai cùng nhau đi về phía sân sau của trường, nơi màn chiếu lớn đã được dựng lên và những hàng ghế nhựa đã được sắp xếp sẵn.
Học sinh đã bắt đầu tụ tập, tiếng nói cười râm ran phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi tối.
Họ tìm được hai chỗ ngồi cạnh nhau, không quá gần sân khấu nhưng vẫn đủ để nhìn rõ màn hình.
Không khí xung quanh náo nhiệt, nhưng trong không gian nhỏ bé giữa hai người lại có một sự im lặng ngại ngùng bao trùm.
Bộ phim bắt đầu. Đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn, với những cảnh quay đẹp và câu chuyện ngọt ngào. Đôi lúc, Chang Dong khẽ liếc nhìn sang Kwanghee. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng trong ánh sáng hắt ra từ màn hình, biểu cảm chăm chú theo dõi bộ phim.
Rồi đến một cảnh quay lãng mạn, khi đôi nhân vật chính trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới ánh trăng. Chang Dong bất giác quay đi, cảm thấy gò má mình nóng lên. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Kwanghee đang hướng về phía mình.
"Chang Dong..."
Kwanghee khẽ gọi, giọng anh nhỏ như một làn gió thoảng.
Chang Dong rụt rè quay lại.
"Anh... anh có chuyện muốn nói với em."
Ánh mắt Kwanghee dịu dàng nhưng có chút gì đó khác lạ, khiến tim Chang Dong càng đập nhanh hơn.
"Dạ... tiền bối cứ nói ạ." Cậu cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã vô thức siết chặt lại.
Kwanghee hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nói:
"Từ lần đầu tiên gặp em ở hành lang, anh đã cảm thấy... em rất đặc biệt. Cái dáng vẻ lúng túng của em, ánh mắt ngơ ngác khi lạc đường... nó cứ khắc sâu vào tâm trí anh."
Chang Dong sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Rồi những lần anh vô tình thấy em ở thư viện, ở sân trường... cái cách em lặng lẽ quan sát mọi thứ, cái cách em mỉm cười một mình... tất cả đều khiến anh tò mò về em."
Kwanghee dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Chang Dong. Ánh mắt anh chứa đựng một sự chân thành khiến trái tim Chang Dong rung động.
"Anh biết có lẽ điều này hơi đột ngột... nhưng khoảng thời gian qua, kể từ lần nói chuyện trên tầng thượng, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh nhận ra... có lẽ Thần Cupid thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của em."
Một sự ngạc nhiên tột độ tràn ngập tâm trí Chang Dong. Chẳng lẽ tiền bối cũng...
"Chang Dong,"
Kwanghee tiếp tục, giọng anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh không biết em nghĩ gì về anh. Nhưng anh muốn em biết rằng... anh thích em. Thích cái cách em lo lắng, thích nụ cười ngượng ngùng của em, và thích cả cái cách em... cầu nguyện cho anh."
Nước mắt bất giác trào ra khỏi khóe mắt Chang Dong. Cậu không thể tin được những lời mình vừa nghe.
Tất cả những cảm xúc chôn giấu bấy lâu nay, những hy vọng thầm kín, dường như đang vỡ òa ra cùng một lúc.
"Tiền bối..." Cậu nghẹn ngào, không thể nói thêm được gì.
Kwanghee khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.
"Đừng khóc ngốc ạ." Anh mỉm cười buồn.
"Anh chỉ muốn em biết lòng mình thôi. Em không cần phải trả lời ngay đâu."
Nhưng Chang Dong không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa. Cậu nhìn sâu vào mắt Kwanghee, trong ánh mắt cậu chất chứa tất cả sự chân thành và tình cảm mà cậu đã giữ kín bấy lâu.
"Em... em cũng thích tiền bối."
Giọng cậu khẽ nhưng đủ để Kwanghee nghe thấy. "Từ rất lâu rồi."
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Kwanghee. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Chang Dong, siết nhẹ.
"Vậy... có lẽ cả hai chúng ta đều đã trúng mũi tên của Thần Cupid rồi, đúng không?"
Chang Dong mỉm cười, nước mắt vẫn còn vương trên mi. Cậu gật đầu, cảm thấy một niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa khắp trái tim.
Ánh trăng đêm đó dường như sáng hơn, và bộ phim trên màn hình dường như cũng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Bởi vì giờ đây, câu chuyện tình yêu đẹp nhất đã không còn diễn ra trên màn ảnh, mà đang bắt đầu ngay bên cạnh cậu.
Chang Dong biết, dù con đường phía trước có ra sao, cậu sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà lời cầu nguyện chân thành của một cậu bé lớp 10 đã chạm đến trái tim của một tiền bối lớp 12, dưới ánh trăng của một buổi tối mùa hè.
Kwanghee hơi cúi đầu, ánh sáng từ màn hình phim phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét dịu dàng và chân thành nơi khóe mắt.
"Thật ra..." Anh ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười , một nụ cười có phần ngượng ngùng hiếm thấy trên gương mặt luôn điềm tĩnh ấy. "Anh đã để ý em từ lâu rồi."
Tim Chang Dong gần như ngừng đập.
"Không phải kiểu để ý chung chung đâu," Kwanghee tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng như đang kể một bí mật, "mà là... để ý như cách người ta để tâm đến một điều gì đó quý giá."
Chang Dong không thốt nên lời. Cậu chỉ biết nhìn anh, ánh mắt mở to, trái tim vừa run rẩy vừa rực cháy.
"Những lần em đi ngang qua hành lang, ôm tập sách với vẻ mặt lo lắng. Những khi em cúi đầu bên cửa sổ lớp học, ánh nắng chiếu lên tóc em... Anh thấy hết."
Kwanghee cười khẽ, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó thật dịu dàng, thật thật.
"Ban đầu anh cũng nghĩ chỉ là nhất thời. Nhưng dần dần, mỗi lần em cười, mỗi lần em cúi đầu chào anh , nó khiến anh muốn biết nhiều hơn. Muốn lại gần hơn."
Chang Dong cảm thấy cổ họng mình khô khốc, mọi âm thanh xung quanh như mờ nhạt hẳn đi.
"Anh sợ em nghĩ anh chỉ đùa. Nhưng buổi chiếu phim hôm nay... là cơ hội anh không muốn bỏ lỡ."
Kwanghee quay hẳn người sang phía cậu, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài centimet.
"Chang Dong, nếu anh nói người đặc biệt mà anh nhắc đến hôm trước chính là em, thì em có tin không?"
Chang Dong mở miệng, nhưng chỉ một tiếng thở nhẹ thoát ra. Cậu gật đầu. Chậm rãi, rồi nhanh hơn, như sợ mình sẽ không có can đảm để làm lại lần nữa.
"Em... em tin." Cậu thì thầm.
Kwanghee khẽ bật cười, nhẹ nhàng, như một lời thở phào.
Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ đưa tay ra, để bàn tay ấm áp của mình lặng lẽ đặt lên tay Chang Dong đang siết chặt trong lòng.
Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn nhấp nháy từ màn ảnh, tiếng cười nói rộn ràng của học sinh phía sau, và những chiếc lá bằng lăng khẽ lay trong gió đêm,có hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Không cần lời hứa. Không cần danh phận. Chỉ cần cảm xúc ấy là thật.
Và trong lòng Chang Dong, cậu biết chắc một điều .
Thần Cupid thật sự đã ghé qua lớp 12.
Và mang theo một mũi tên dành riêng cho trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro