cục bột
Hôm nay vẫn là một ngày chán nản như mọi ngày. Chính Quốc vẫn là bộ dạng đầy mồ hôi lê lếch về nhà. Buổi đi săn thật mệt a, nhưng có phải cậu săn đâu, chỉ có mình hắn thôi. Cả buổi chiều săn được vài con thú và ít thảo dược cần thiết.
Cậu về đến nhà, thả đống thảo được lên bàn tiến đến phòng tắm. Ngâm mình trong buồn tắm lúc mệt mỏi thực sảng khoái mà. Aaa Chính Quốc thư giãn nào, thả hồn vào mây nào.
-Này, là phút 40 rồi, tôi cần phải tắm.
-Anh chờ tôi đi, thoải mái quá đi.
-----
-Lâu quá thể rồi đó.
-Được rồi, tôi ra ngay
Bước ra với một chiếc áo thun cùng quần short ngắn. Cậu tiến về phía chuồng thỏ cho ăn. Phải nói là nhỏ con mà có võ, thỏ ta ăn như bị bỏ đói lâu ngày. Rau thế mà ăn hết hơn nắm tay, ghê thật.
Cho thỏ ăn xong cậu cũng xoay người ra phòng khách. Nhưng khi vừa bước vài bước thì bị vấp thứ gì đó. Cuộc đời cậu đúng là rầu như con ve sầu mà.
-Cái quái gì đây??
Cậu một tay mò vật dưới đất, tay kia xoa xoa đầy gối. Gì đây? Ván gỗ?
Bỗng một ý nghĩ nổi lên, vọng to vào nhà tắm nói:
-Thái Hanh à!!!!!!!
-Đừng có la to như thế
-Mấy mảnh gỗ chỗ gần phòng khách anh có dùng không??
-Không đừng
-Anh có đây thừng không? Nó ở đâu?
-Ở ngay gần đó
-Okay, tôi xin nhé
Cậu ôm hết mấy mảnh gỗ cùng đây thừng ra vườn loay hoay một hồi lâu đến khi Thái Hanh gọi vào ăn cậu mới đừng hẳn.
-Làm gì thế?
-Ăn xong ra tôi cho anh xem hé hé hé hé
-Dẹp giọng cười đó vào.
Lúc ăn xong hắn rửa bát còn cậu chạy đi uống nước. Nghẹn chết rồi, cũng tại cậu nôn nóng khoe thành quả cho hắn.
-Tadaaaaa, anh xem nè. Tui làm ó, anh xem nè là tui làm đó, ghê chưa
-Ghê
-Tui biết tui ghê mà hé hé hé
Là xích đu, cậu đã tốn khoảng thời gian để mắc đây và cố định mảnh gỗ.
-Anh cùng tôi ngồi cho tình thú
-Thú cái đầu cậu
Cậu cùng hắn ngồi lên xích đu. Cùng ngắm sao, cậu có sở thích là ngửa đầu thật cao lên trời, lúc mà chỉ còn thấy mỗi sao với bầu trời, thật đẹp.
-Cậu có bạn thuở nhỏ không?
-Có chứ, là tụi Nam Tuấn đó, tôi chơi với tụi nó từ hồi còn trong bụng mẹ cơ á.
-Hết rồi à?
Cậu ngẫm nghĩa một hồi lâu, nghĩ xem mình còn bỏ xót cái gì không. Xong lại a một tiếng
-Tôi không nhớ rõ nhưng còn 1 người. Tôi chơi trong một khoảng thời gian ngắn thôi, sau cũng dần quên.
-Nếu tôi nói tôi là cậu nhóc đó thì sao??
-.....
Cậu bây giờ là một mực im lặng, cậu chưa hẳn tin, cũng không hẳn là không tin. Cậu nhóc đó với Thái Hanh giống nhau ở điểm là nửa người nửa thú.
-Cậu nhóc đó được cậu cho kẹo, được chơi với cậu ở bãi đất trống, được cậu bảo vệ khi bị người làng đánh. Cậu bé đó tặng hoa cho cậu, cùng chơi với cậu, và cảm nhận được bình yên từ cậu
-Thật...thật là cậu sao?
-Đúng vậy
Chính Quốc rưng rưng, ôn lại một tí kỉ niệm cũ.
-Cậu mãi là cục bột của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro