Chương 1: Đặt chân đến nơi này

Chuyện là tôi vừa dạo quanh chốn bộn bề một mình,  nay tiết trời thật làm lòng người thấm buồn mà. Tôi vi vu khắp nơi giữa lòng thành phố tấp nập, nơi mọi người mọi điều đều bận rộn, chỉ có tôi là sống chậm lại bỏ mặc mọi thứ cứ quay cuồng. Vi vu mãi rồi tôi lại trở về nơi góc phố nho nhỏ, tìm về bình yên, khoác một chiếc áo len mỏng dạo vài vòng quanh góc phố ấy nơi tôi đang sống. Tất cả mọi thứ đều vẫn nhộn nhịp chỉ có lòng tôi đang không vui, cũng chẳng hiểu nổi lý do mà thở dài ngao ngán. Người ta thường hay nói có những ngày mọi chuyện buồn cứ thay nhau đổ đến, tôi cũng vậy, đành vậy, lại vô tình đọc được một vài dòng chữ của người nào đó tôi cũng không nhớ rõ chỉ nhớ từng câu từ tôi đọc lên mà phải ngậm ngùi buồn thêm vài nhịp trong lòng " Chờ người ổn, tôi sẽ rời đi". Tôi một cô gái nhỏ, nhưng khao khát lại lớn, tôi không chịu được cuộc sống của mình đơn giản lại rất đau khổ khi thị phi thay nhau ùa tới. Đừng ai đến bên tôi cố để hiểu nổi lòng của chính tôi, đôi lúc tôi sẽ chẳng mở lòng hay đưa đôi tay của một ai đó bước vào thế giới của tôi đâu. Có lẽ, ai đó sẽ tức điên lên vì một đứa con gái khó hiểu như tôi, thật ra thì... Tổn thương lắm tôi mới yếu đuối nhưng giả vờ mạnh mẽ đến như vậy. Có thời điểm nhiều người ganh tỵ với vẽ bề ngoài của tôi, cũng có đoạn thời gian tôi lao mình vào những nổi buồn đến mức tôi cứ tưởng " tôi bị bệnh rồi ư? Có phải đây là trầm cảm". Cũng có lúc tôi ghét đến hận bọn đàn ông nhưng lại lao vào tình yêu của một kẻ chẳng thương nổi mình một vài giây. Thế đấy, tôi còn rất nhiều thứ đang đấu tranh trong tâm hồn mình. Tôi yếu đuối lắm , tôi hay khóc lắm, nhưng lại chẳng mở cửa trái tim để đón một ai đâu. Một cô gái nhỏ bé đến một thành phố to to để tìm một chốn bình yên nho nhỏ, tôi Ngọc Di, Ngọc trong ngọc trong đá, Di trong di nhất, bố mẹ tôi nói vậy. Những lúc sắp bỏ cuộc tới nơi tôi lại nghĩ mình là di nhất, lại thầm gọi tên mình Ngọc Di, Ngọc Di Ngọc Di
Đặt chân đến nơi này rồi, nơi mới, mọi điều mới, nhưng không biết ai đó có muốn ghé lại ký ức của tôi không, thật ra vui thì ít nhưng đau thương lại nhiều...
       Ngày người rời đi, chắc chắn tôi sẽ không năn nỉ người ở lại, chỉ có điều người nghĩ tôi hết yêu nhưng thật ra tôi đau đến xé lòng, tôi trống rỗng đến đáng sợ nhưng mãi mãi tôi vẫn không níu gót chân người đã muốn rời đi.
     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ss