Chương 28: Hồ Hỷ.
Hôm nay là ngày thành hôn của Hồ Vương với con gái thị trưởng tộc Yêu Hoa.
Tộc Yêu Hoa là những tinh linh hoa cỏ thuần khiết nhất Thượng giới.
Nếu lỡ lạc bước vào thế giới của họ thì bạn sẽ khó mà thoát khỏi nơi đó.
Những thảm hoa lớn được các nàng tiên hoa bê tới trải đầy đường đi cho nàng dâu sắp lên kiệu hoa.
Nàng dâu bước lên những thảm hoa trải dài, lác đác những cánh bướm nối đuôi nâng lên khăn cưới của nàng.
Nàng bước lên kiệu hoa được được trang trí xinh đẹp bằng hoa và cả những tấm lụa mềm mại bay bay trong gió, đàn bướm đủ màu sắc từ đâu bay đến, chúng hợp thành đàn nâng kiệu hoa của nàng lên.
Các nàng tiên hoa cúi mình chào nàng dâu, tộc trưởng cùng các thành viên cốt cán trong tộc đứng phía sau nàng, anh em trong nhà của nàng thì đứng hai bên nhìn nàng bước lên kiệu hoa.
Tộc trưởng bước đến, ông mỉm cười nhìn con gái mình rồi nói: "Không ngờ con ta lại xuất giá sớm vậy, phụ thân có phần không nỡ."
Tuy không rõ mặt nàng, nhưng thấy khoé miệng nàng mỉm cười lại nói: "Không phải trước sau con cũng lấy chồng sao. Cũng không lấy ở nơi xa, người có thể ngày ngày vào cung thăm con."
Ông nghe vậy cũng chỉ đành nguôi ngoai mà để con mình đi.
Nàng nói: "Cha à, con đi trước, người nhớ theo sau thật nhanh, con muốn người đưa con vào lễ đường."
Ông mỉm cười vỗ vỗ tay nàng rồi gật đầu.
Kiệu hoa của nàng đã bay lên, bốn nàng tiên hộ tống bay cùng kiệu hoa cùng đoàn tinh linh theo sau rải hoa chúc phúc.
Ông nhìn theo một lúc rồi cũng lên kiệu để theo kịp con gái mình.
Kiệu hoa hạ xuống nơi tổ chức lễ cưới, quan thần của Thanh Khâu có mặt đầy đủ, thấy kiệu hoa tới, thảm đỏ liền trải tới chân nàng dâu trong kiệu, các nàng tiên bay trên không rải hoa xuống chúc mừng, tiếng nhạc du dương vang lên.
Thấy nàng dâu mặc trên mình bộ hỷ phục truyền thống của Thanh Khâu, ai ai cũng xuýt xoa trước vẻ yêu kiều của nàng.
Hai nàng tiên cầm giỏ hoa đi cạnh hộ tống nàng, phụ thân nàng cũng đứng sẵn đợi nàng ở bục trước mặt, phía xa hơn là phu quân sắp cưới của nàng.
Đoàn tinh linh bay khắp nơi rải hoa bay bay khắp nơi.
Ai nhận được cánh hoa của tinh linh đều cảm thấy ấm áp lại thêm vui vẻ vì chúng liền biến ra một món quà gì đó cho họ.
Nàng đến gần phụ thân nàng, người nắm lấy tay con gái mình rồi dìu dắt nàng đến chỗ Hồ Vương.
Thanh Khâu Viên Bạch cầm thanh quạt đập vào tay, cảm thấy mãn nguyện vì đám cưới này thật chỉn chu.
Nàng dâu đưa đến trước mặt chàng rể, những cánh bướm nâng khăn cưới của nàng đã chuyển tấm khăn ấy đi, ánh mắt nàng chạm mắt phu quân nàng.
Những sợi lưu ly móc rìa mũ phượng của nàng lấp lánh ánh sáng phản chiếu của mặt trời. Nàng mỉm cười sau chiếc quạt lông, cùng phu quân nàng cúi đầu hành lễ.
Hồ nương ngồi một góc trong buổi lễ trang nhã uống trà, quanh nàng bao người bàn tán.
Có lời nói rằng thật tội Hồ nương, trước giờ Hồ Ly chỉ lấy một vợ một chồng, một khi đã kết tóc trao thân thì sẽ cùng nhau sống tới hết đời.
Nhưng nàng vẫn làm hậu mà Hồ Vương lại cưới Hoa Yêu tộc về làm phi. Điều này thật quá đáng, cũng không phù hợp với truyền thống bao đời của Thanh Khâu.
Có lời lại nói: Hồ nương là nhờ gì mà làm được Hồ nương của Thanh Khâu? Nàng còn chẳng có gia thế hậu thuẫn phía sau như Yêu Hoa tộc. Nàng chỉ là một nô lệ được Huyền Cơ quá cố mang về.
Nàng nghe thấy hết mấy lời đó của họ, chỉ lẳng lặng nhìn họ một cái rồi hạ tách trà xuống.
Tiên hầu bên cạnh rót thêm trà, nàng gạt tay tiên hầu đó ý bảo không cần rót thêm, nàng đứng lên nhưng chẳng ai chú ý đến hành động của nàng.
Tiên hầu dìu nàng về cung, nàng mím môi không nói gì cả đường đi, về đến tẩm điện thì bảo cung nữ rời đi.
Lột bỏ áo khoác ngoài, nàng khoát lên thân một bộ bạch y đội khăn tang rồi chẳng nói chẳng rằng gì đi tới lăng mộ nàng công chúa quá cố - Thanh Khâu Nịch Nhi.
Hôm nay là ngày dỗ của nàng, cũng chẳng biết là ai khéo đến mức chọn ngày hôm nay làm ngày cưới, nhưng cho dù là vì gì đi nữa thì nàng ta nhất định sẽ đến lăng mộ của Thanh Khâu Nịch Nhi trước.
Bước tới trước linh vị của nàng công chúa quá cố, cảm giác lạnh sống lưng lại làm nàng bần bật run lên.
Thanh Khâu Viên Bạch bước từ cửa bên đi ra, hắn cầm quạt phẩy nhẹ một cái mở ra rồi quạt nhẹ trước ngực.
Hồ nương giật mình lùi lại, nàng không ngờ Thanh Khâu Viên Bạch sẽ đến đây.
Hắn nhẹ mỉm cười, gập quạt lại, hắn đập thanh quạt vào tay hai, ba cái rồi nói: "Nương nương thấy ta sao lại sợ đến vậy?"
Nàng cố lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Ta mới là người hỏi vương gia, sao ngươi lại ở đây?"
Hắn cười rồi cắm quạt vào đai lưng lấy một nén nhang nói: "Ta tưởng người nhớ hôm nay là ngày dỗ của tiểu huyền cơ thì cũng biết lý do tại sao hôm nay ta lại đến đây chứ?"
Nàng loạng choạng tay chân lùi lại vài bước - khó mà tưởng tượng nổi - Thanh Khâu Viên Bạch ... Nàng đã nghi ngờ hắn từ lâu, hắn vốn chẳng phải tiểu thúc gì của Thanh Khâu cả, hắn chính là Thanh Khâu Bạch Viễn - người đáng ra phải chết cùng Thanh Khâu Nịch Nhi.
Hắn thắp xong nén nhang thì quay lại nhìn nàng hỏi: "Người sao vậy?"
Sắc mặt nàng vẫn trông khó coi vô cùng.
Viên Bạch chợt cười khiến nàng càng thêm lạnh sống lưng, nhưng lời hắn nói mới làm nàng càng thêm sợ hãi: "Ta chỉ thắp một nén nhang cho cháu gái ta, không lẽ người lại nhớ đến cháu trai Bạch Viễn của ta?"
Nàng cố lấy lại bình tĩnh, sắc mặt cũng cố giấu nhẹp đi. Nàng điềm tĩnh trầm ổn nói với hắn: "Nào có, tiểu thúc nghĩ nhiều rồi."
Hắn quay lưng nhìn về phía linh vị nói: "Hôm nay tuy là ngày vui của bệ hạ, nhưng ta cũng đâu thể quên được hôm nay là ngày dỗ của cháu gái Nịch Nhi. Tuy ta không rõ Nịch Nhi đã ra đi như nào, lúc ấy liệu nàng có đau đớn hay không, nhưng mà ta chắc rằng Nịch Nhi nếu còn oán hận, trên cao còn linh thì hẳn sẽ muốn nhìn thấy kẻ đã sát hại nàng bị trừng phạt."
Hồ nương nghe những lời ấy liền nuốt vội nước bọt vì miệng lưỡi khô rát, trán đẫm mồ hôi.
Nàng cố gắng cười nói: "Phải vậy, ta mang ơn của nàng, cũng mong rằng người hại nàng sẽ bị trừng phạt thích đáng."
Cũng thật đúng lúc, Hồ Vương cùng phi tử mới cũng đến tụ họp lại nơi đây.
Hai người đứng bên trong thấy họ đến thì liền hành lễ.
Hồ Vương thấy Hồ nương liền bất ngờ: "Sao nàng lại ở đây?"
Nàng liền đáp: "Thiếp đến để thắp hương cho huyền cơ. Vì.. hôm nay là ngày dỗ của nàng. Còn chàng?... Hôm nay là ngày đại hỷ, chẳng lẽ chàng không an tâm giao những chuyện này cho thiếp?"
Hồ vương cười đáp: "Ta cũng biết hôm nay là ngày dỗ của muội ấy, nhưng nay lại là ngày vui, chỉ là phi tử mới của ta muốn tới thắp hương cho nàng ấy, nên bọn ta mới đến đây."
Nàng liếc nhìn phi tử kia xong cũng đánh mắt rời đi.
Hai người tiến lên trước cúi đầu vái lạy trước linh vị của huyền cơ, Hồ nương đứng bên chỉ để ý xem Thanh Khâu Viên Bạch đang có mưu tính gì.
Phi tử kia khẽ lướt ánh mắt mỉm cười với Thanh Khâu Viên Bạch.
Trước khi đi, Hồ Vương nói với vương hậu của mình: "Nàng vất vả rồi."
Nơi đây mọi người lần lượt giải tán đi về, nhưng chỉ còn Thanh Khâu Viên Bạch.
Hắn mỉm cười nhìn linh vị: "Muội thấy rồi chứ? Đây chỉ là bước khởi đầu khiến những kẻ hại chết muội phải trả giá."
Bóng lưng hắn tối dần, cửa lăng mộ cũng đóng lại.
Hồ nương tối sầm biểu cảm ngồi một mình trong phòng, nàng vốn chỉ định đến củng cố vị thế của mình trong hậu cung, nhưng việc Thanh Khâu Viên Bạch ở đó lại cản trở không ít. Ả yêu hoa tộc kia cũng không phải dạng vừa, nàng ta vừa đến đã thể hiện vị thế của mình trong hoàng cung này.
Bản thân nàng tự thấy rằng thế cuộc bây giờ không còn thuộc về nàng nữa. Nếu cố gắng đối chọi thì chỉ có thể hy sinh vô ích, đến cuối cùng người được lợi chính là Thanh Khâu Viên Bạch.
Nàng cắn móng tay mình, càng nghĩ càng loạn, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Rốt cuộc là hắn thoát được bằng cách nào? Ngọn lửa ấy đã thiêu sống Thanh Khâu Nịch Nhi, nhưng tại sao hắn vẫn còn sống?
Rốt cuộc tại sao khi hắn quay về nhưng không ai nghi ngờ thân phân của hắn? Lại vì sao mà hắn lại để lộ thân phận để mình biết? Hắn thật sự sẽ để yên sao? Chắc chắn là không rồi.
Ánh mắt nàng nhìn lên, khoảng sáng nhỏ mờ chiếu ngang đôi mắt đang điên cuồng nghĩ ngợi rồi một cơn đau đầu từ đâu xông tới, nàng ta ôm đầu gào thét.
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Dauthan4400, không reup khi không có sự cho phép, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)
_
Dạo gần đây, quân vương hai nước Vũ Thần, Vũ Lam thường xuyên xuất hiện cùng nhau, nên dân chúng hai nước phần nào bớt định kiến về nhau.
Dân chúng phương xa nào cũng biết, nên lại nổ ra nhiều ý kiến trái chiều giữa ủng hộ và không ủng hộ.
Bức tranh vẽ Vũ Thần Trương Lăng bỗng rơi xuống, nam nhân mặc bạch y nhặt nó lên rồi treo lại ngay ngắn cẩn thận như thật sự nâng niu, trân trọng đến mức phát điên.
Tại nơi cao nhất của Hoàng Thánh chính toà.
Trương Lăng lại là dáng vẻ chững chạc uy nghiêm khác với thường ngày, nghe nhiều tấu sớ nói về những việc xảy ra ở những địa quốc tự trị. Hắn đột nhiên cảm thấy thật phiền phức.
Xoa dịu nếp nhăn trên ấn đường của mình, hắn nói: "Nếu vậy thì gửi sứ giả đến đó giải hoà đi, không được thì tướt hết chức vụ của những kẻ đứng đầu rồi đưa một người khác được việc hơn lên thay thế."
Lời nói thờ ơ lại pha thêm chút ngữ điệu của sự tức giận khiến các thần quân bên dưới lúng túng không biết nên giải quyết thế nào: "Chuyện này..."
Ánh mắt cao ngạo nhìn xuống chúng thần bên dưới lời nói sắc bén: "Chẳng lẽ các ngươi được bổn quân nuôi tốn cơm, việc này mà còn phải lúng túng xem nên làm thế nào sao? Kẻ không rõ nên làm thế nào thì từ chức luôn đi để người khác có năng lực hơn lên làm."
Tất cả thần quân cúi đầu đồng thanh: "Chúng thần không dám phụ lòng tin của Thiên Quân dành cho chúng thần."
Hắn khoát tay nói: "Mong là như các ngươi nói và làm tốt việc của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro