chương 3: bước đầu tu hành
Sau 2 canh giờ giảng dạy thêm về tu hành Phu tử gõ nhẹ vào chiếc ngọc bàn, âm thanh “đinh” giòn vang vọng.
— “Hôm nay giảng tới đây. Các ngươi nhớ kỹ: tu đạo không chỉ là hấp thu linh khí, mà còn là giữ tâm. Tâm bất tịnh, mạch tất loạn. Tâm kiên định, đạo tự khai.”
Tiếng chuông đá ngoài viện vang lên ba hồi, báo hiệu giờ tan học. Lũ thiếu niên hớn hở xếp sách ngọc, lao nhao kéo nhau ra ngoài như chim sẻ sổ lồng.
Sau khi tan học, Thanh Vân Thần lặng lẽ rời học viện, theo con đường lát ngọc quen thuộc trở về tộc phủ.
Trong đại sảnh, mâm cơm gia đình đã được dọn sẵn. Phụ thân hắn – Thanh vân Hạo, vẫn khoác y bào tộc trưởng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt khi nhìn con lại nhu hòa hẳn đi. Mẫu thân – lâm nhược thủy, trong y phục giản dị, tay gắp thêm cho hắn một miếng thịt cá linh chi, mỉm cười nói:
— “Thần nhi, hôm nay học viện dạy gì thế? Có nghe hiểu không?”
Thiếu niên khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc:
— “Phu tử giảng về con đường tu đạo. Hài nhi nhớ kỹ rồi.”
Phụ thân ngồi ở ghế chủ vị, bật cười trầm thấp:
— “Giỏi lắm! Là nhi tử của Thanh vân Hạo ta, tuyệt không kém ai.”
Trong khoảnh khắc ấy, lòng Vân Thần hơi ấm lên. Dù trong thâm tâm hắn vẫn giữ sự dè chừng với gia tộc tu đạo, nhưng những bữa cơm gia đình giản đơn thế này lại khiến hắn cảm thấy có chút an ổn hiếm hoi, giống như một chốn neo đậu giữa biển lớn bão tố.
. . .
Sau bữa cơm gia đình, Vân Thần chào cha mẹ rồi trở về gian phòng riêng của mình. Gian phòng không lớn, chỉ bày biện vài giá sách, một chiếc giường và một cây đèn dầu vẫn cháy leo lét.
Thiếu niên ngồi xếp bằng trên chiếc giường, hít một hơi thật sâu. Trong lòng hắn vang vọng lại lời phu tử giảng ban sáng: “Dẫn khí nhập thể, mở ra động phủ, là bước đầu tiên để bước vào con đường tu đạo…”
Nhắm mắt lại, hắn vận chuyển hô hấp, từng tia linh khí nhàn nhạt trong thiên địa bị thân thể hắn hấp dẫn. Điều kỳ lạ là luồng linh khí vốn tán loạn vô hình, khi đến gần Vân Thần lại tự động bị dẫn dắt, ngoan ngoãn chảy vào huyệt vị trong cơ thể.
Chỉ một lát, thân thể hắn như sáng rực lên từ bên trong, từng huyệt vị phát sáng lấp lánh như sao trời, một loại mạch lạc thần bí hiển hiện.
Nếu có một vị tu sĩ cường đại ở đây, hẳn sẽ kinh ngạc đến thất thần — bởi tốc độ hấp thu linh khí của một hài tử năm tuổi này đã vượt xa thiên tài cùng lứa, thậm chí có bóng dáng của một loại thể chất bất phàm, đủ sức tu hành đến tận cuối con đường đạo.
Thần thức thiếu niên dần tĩnh lặng, tiến nhập trạng thái minh tưởng. Lần tu luyện đầu tiên, hắn đã thành công mở ra luồng linh khí lưu chuyển trong cơ thể — bước khởi đầu cho cả một hành trình tu đạo dài đằng đẵng.
Vân Thần nhập định tu luyện suốt một tuần liền. Trong khoảng thời gian ấy, cha mẹ và người trong gia tộc đều biết rõ hắn đang bước vào lần tu luyện quan trọng đầu tiên, nên tuyệt đối không ai dám quấy rầy, sợ làm rối loạn tâm thần, hỏng đi căn cơ tu đạo.
Trong gian phòng tĩnh lặng, Vân Thần ngồi xếp bằng, thân thể nhỏ bé bất động như pho tượng. Nhưng quanh hắn, thiên địa linh khí không ngừng bị hút vào, từng tia như khói mỏng, rồi ngày một ngưng thực.
Từng huyệt vị trong cơ thể hắn lần lượt sáng lên, ban đầu chỉ le lói như đom đóm trong đêm, sau dần dần liên kết lại, giống như một mảnh tinh đồ thu nhỏ trong thân thể.
Đêm thứ ba, toàn thân hắn bốc ra một làn sương trắng, tạp chất từ trong máu thịt bị ép ra theo mồ hôi, mùi hôi tanh xộc thẳng ra ngoài.
Đêm thứ năm, luồng linh khí vận chuyển trơn tru trong mạch huyệt, bắt đầu tự tuần hoàn mà không cần hắn cố gắng điều khiển nữa, tựa như một con suối nhỏ mới khai mở.
Đến ngày thứ bảy, mười tám huyệt vị chủ yếu trong cơ thể hắn đã được khai thông, sáng rực như châu ngọc. Một trong số đó phát sinh biến hóa, bắt đầu hình thành động phủ sơ khai — dấu hiệu của việc hắn đã hoàn toàn đặt bước chân đầu tiên vào con đường tu đạo.
Hắn không hề biết rằng, tốc độ này vượt xa tưởng tượng. Bình thường, một đứa trẻ dù là thiên tài, cũng cần ít nhất nửa năm mới có thể mở ra động phủ đầu tiên. Nhưng hắn chỉ mất vỏn vẹn bảy ngày.
....
Sau bảy ngày bế quan, Vân Thần mới bước ra khỏi phòng. Ánh mắt hắn trong trẻo nhưng sâu thẳm, hơi thở ổn định đến mức khó ai nhận ra biến hóa trong cơ thể.
Đêm đó, phụ thân hắn – Vân Hạo, cùng mẫu thân và mấy vị trưởng lão đã đích thân kiểm tra. Khi thần thức quét qua cơ thể thiếu niên, cả đại sảnh trở nên yên lặng như tờ.
Trong lồng ngực hắn, một huyệt vị đã được mở ra, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra như đang hít thở. Đó chính là dấu hiệu động phủ sơ thành.
Một vị trưởng lão thất thanh:
— “Mới bảy ngày… đã mở ra động phủ…!”
Động phủ vốn là cánh cửa chân chính bước vào tu đạo. Thông thường, một thiếu niên dù có thiên phú cũng phải mất vài tháng, thậm chí vài năm mới có thể mở thành. Vậy mà Vân Thần, mới năm tuổi, chỉ sau bảy ngày, đã làm được điều đó.
Mẫu thân hắn ánh mắt tràn đầy tự hào, nhưng cũng ẩn chứa lo lắng. Vân Hoành trầm giọng nói:
— “Chuyện này, tuyệt đối phải giữ kín. Chỉ cần truyền ra, cả Phượng Thiên châu sẽ dấy sóng.”
Vì thế, bên ngoài chỉ công bố: “Vân Thần mới bảy ngày đã tìm ra hai, ba huyệt vị, tu hành nhanh hơn thường nhân.”
Tin tức ấy đã đủ khiến hắn trở thành thiên tài trong mắt đồng lứa, nhưng không đến mức làm chấn động thiên hạ.
Sau khi bàn bạc xong phụ thân hắn dùng tay kết ấn tạo một cấm chế ẩn dấu tu vi cho hắn
-" vậy là đươc rồi, giấu là phải dấu tới cùng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro