chương 4: bạn mới

Sau bảy ngày khổ tu, Vân Thần quay trở lại học viện gia tộc. Ngay khi hắn vừa bước vào sân, từng ánh mắt đồng lứa lập tức dồn về phía hắn.

“Nghe nói ngươi đã khai thông ba huyệt đạo rồi thật sao?” – một thiếu niên mắt sáng rực, giọng đầy thán phục.

“Không chỉ ba đâu, nghe phụ thân ta bảo, Vân Thần huynh tu hành nhanh hơn tất cả đấy!” – một nữ tử tuổi tác xấp xỉ, đôi mắt chan chứa sự ngưỡng mộ.

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn bị vây kín bởi những ánh mắt ngạc nhiên, hâm mộ, xen lẫn cả ganh tỵ.

Vân Thần mỉm cười đáp lễ, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia thâm trầm. Hắn biết rõ — đời trước chính vì mang thể chất tán khí bẩm sinh mà bị ruồng bỏ, nên trong lòng lúc nào cũng khắc sâu sự dè chừng.
...

Giờ nghỉ giải lao, sân trường rộn ràng tiếng cười nói, nhóm thiếu niên tụm năm tụm bảy bàn luận về tu hành. Chỉ có Vân Thần, như thường lệ, lặng lẽ bước ra góc sân, chọn một gốc cây cổ thụ ít người để ngồi dựa, ánh mắt xa xăm.

Hắn vốn chẳng thấy hứng thú với những lời tâng bốc sáo rỗng, cũng không muốn gần gũi để rồi sinh thêm hiềm khích.

Đột nhiên — “Rầm!”

Một thân ảnh từ trên cành cây cao rớt xuống ngay cạnh hắn, đất cát tung tóe.

“Ai da, đau chết mất!” – thiếu niên kia ôm đầu kêu rên, rồi bật dậy phủi bụi quần áo.

Vân Thần nhíu mày:
“Ngươi… từ đâu rơi xuống?”

Thiếu niên ấy cười hề hề, ánh mắt trong sáng như chẳng biết thế nào là e dè:
“À… ta trốn học, leo lên đây ngủ, ai ngờ xoay người cái thì rớt luôn.”

Hắn lại ngồi phịch xuống đất, hai tay gối sau đầu, thoải mái như chẳng có gì quan trọng:
“Ngươi tên gì? Ta là Lạc Minh. Đừng nhìn ta như vậy, ta biết ngươi là ‘thiên tài tuyệt thế’ gì đó, nhưng trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một tiểu tử thích ngồi một mình thôi.”

Vân Thần hơi sững người, rồi bất giác khóe miệng khẽ cong lên. Đã lâu rồi hắn mới gặp một người chẳng xem mình là trung tâm, chẳng tâng bốc, cũng chẳng dè chừng. Có lẽ… đây sẽ là bằng hữu đầu tiên trong kiếp này.

Vài ngày sau, cả hai dần thân thiết hơn. Dù tính cách cẩu thả, lười biếng, thích ăn ngủ, nhưng ở Lạc Minh lại có sự trong sáng và thẳng thắn khiến Vân Thần không thấy giả dối chút nào.

Một hôm, cả hai ngồi dưới gốc cây tránh nắng. Lạc Minh ngáp dài, nằm gối đầu trên rễ cây, còn Vân Thần thì dựa thân cây lật sách.

Đột nhiên, Lạc Minh cất giọng bâng quơ:
“Ngươi có biết ta vốn chẳng có cha mẹ không?”

Vân Thần khẽ liếc sang, ánh mắt hơi đổi.

“Ta là cô nhi. Ba tuổi đã phải lang thang ngoài chợ, suýt chết đói, may có người của gia tộc đưa về. Họ bảo ta có chút tư chất lạ, nên giữ lại nuôi nấng. Dù chỉ là thông mạch, nhưng ta lại có năng lực… ừm, nói sao nhỉ, có thể phân biệt rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Vì thế gia tộc mới chịu giữ ta lại.”

Nói đến đây, hắn nhoẻn cười, rồi hạ giọng:
“Ngươi có biết tại sao ta lại thích chơi với ngươi không?”

Vân Thần hơi sững lại.

“Bởi vì ta thấy ngươi là người tốt. Không phải ‘thiên tài’ mà bọn kia nói, cũng chẳng phải thiếu gia cao cao tại thượng, mà là một người thật sự đáng để ta kết giao.”

Ánh nắng chiều len qua tán lá, chiếu xuống nụ cười vô tư ấy. Vân Thần nhìn một lúc, trong lòng dâng lên một tia ấm áp khó tả. Lần đầu tiên trong kiếp này, hắn thật sự chấp nhận một người là bằng hữu.

— Nhưng Lạc Minh không nói ra sự thật.

Hắn không chỉ “cảm nhận” được tốt xấu, mà còn nhìn thấy từng mảnh nội tâm hỗn loạn trong Vân Thần. Một góc yên bình dịu dàng, một góc đau khổ nhục nhã, lại có nơi bừng bừng phẫn hận, xen lẫn cả những dòng sáng rực cháy bỏng niềm tin. Nội tâm ấy giống như một bức tranh bị xé rách, ghép lại thành mảnh ghép kỳ quái mà hắn chưa từng gặp bao giờ.

Chính sự mâu thuẫn ấy mới khiến Lạc Minh cảm thấy thú vị, và cũng là lý do thật sự để hắn quyết định trở thành bằng hữu.

Trong lòng, Lạc Minh thầm nghĩ:
“Ngươi khác với tất cả bọn họ. Ngươi là người tốt, nhưng đồng thời cũng ẩn giấu một thứ gì đó… rất đáng sợ. Vậy thì ta sẽ ở cạnh ngươi, để xem rốt cuộc ngươi sẽ trở thành ai trong tương lai.”
...

Một buổi chiều, khi ánh tà dương đỏ rực phủ lên sân viện, Lạc Minh kéo tay Vân Thần ra ngoài học viện.

“Đi, ta dẫn ngươi gặp một người.” – Lạc Minh cười híp mắt, giọng đầy thần bí.

Vân Thần khẽ nhíu mày: “Bạn của ngươi?”

“Ừ, người duy nhất ngoài ngươi ra.”

Đi qua một đoạn đường vắng, dưới tán cây phong rực lửa, một thiếu nữ mảnh mai đang ngồi lặng lẽ đọc sách. Thấy có người đến gần, nàng vội khép sách lại, mặt thoáng đỏ ửng, cúi đầu né tránh ánh mắt của cả hai.

“Đây là Thanh Vân Yến Nhi.” – Lạc Minh giới thiệu – “Con gái trưởng lão Thanh Vân, người đã tử trận năm xưa.”

Vân Thần gật đầu chào, nhưng trong lòng hơi lạ lẫm. Còn Lạc Minh, ánh mắt hắn thoáng dịu xuống, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.

Chỉ có hắn biết, nội tâm của thiếu nữ này tĩnh lặng như mặt hồ, dù chịu đủ ghẻ lạnh vẫn không oán không hận, khác hẳn với cái danh “sao chổi mang vận rủi” mà người đời gán cho. Chính sự yên bình ấy khiến hắn cảm thấy quý trọng, và cũng là lý do duy nhất hắn chịu làm bạn cùng nàng.

Yến Nhi e thẹn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Ta… ta rất vui khi Lạc Minh dẫn ngươi đến. Hy vọng… chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu.”

Vân Thần thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ đáp:
“Bằng hữu thì chẳng cần cầu mong. Nếu đã có thể ngồi cùng nhau dưới tán cây này, thì từ nay coi như là bạn rồi.”
Từ hôm đó, dưới tán cây cổ thụ vốn chỉ có hai bóng người, nay lại thêm một bóng dáng mảnh mai. Yến Nhi ít nói, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, đôi lúc khẽ mỉm cười trước những câu nói đùa có phần lười nhác của Lạc Minh. Nàng sinh ra vốn chịu nhiều ghẻ lạnh, nhưng khi ở cạnh hắn, dường như lại tìm được một khoảng bình yên hiếm hoi.

Vân Thần nhanh chóng nhận ra, mỗi khi Lạc Minh đến gần, đôi má nàng khẽ ửng đỏ, ánh mắt e thẹn lảng tránh. Một cảm xúc mà hắn đã quá rõ.

Lạc Minh, với khả năng nhìn thấu nội tâm, lại càng hiểu rõ tâm ý ấy. Nhưng hắn chẳng hề nhắc tới, chỉ cười cợt như chưa từng biết, vẫn đối đãi với nàng bằng sự vô tư vốn có.

Hai thiếu niên, một người bằng trực giác, một người bằng thiên phú, đều nhìn ra tình cảm của Yến Nhi. Thế nhưng, cả hai lại im lặng. Trong im lặng ấy, có sự thấu hiểu ngầm mà không cần nói thành lời.

Vân Thần dựa lưng vào thân cây, ánh mắt xa xăm. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy… có lẽ ở kiếp này, hắn sẽ không còn phải bước đi một mình.

Trong góc học viện, một vị trưởng lão vốn phụ trách giảng dạy nhìn ba thiếu niên năm tuổi đang ngồi bên gốc cây, trong lòng khẽ thầm nghĩ.

“Ba đứa trẻ này… còn quá nhỏ tuổi, vậy mà lại trầm tĩnh, suy nghĩ chín chắn, thái độ lại giống người lớn… đúng là thế đạo thật.”

Trưởng lão cau mày, mắt liếc qua từng cử chỉ, từng ánh mắt của Vân Thần, Lạc Minh và Yến Nhi. Hắn nhận ra, những đứa trẻ này tuy còn thơ dại về hình thức, nhưng nội tâm và trí tuệ đều vượt xa tuổi tác.

Đặc biệt là Vân Thần, ánh mắt sâu thẳm, có lúc bình yên như hồ nước tĩnh lặng, có lúc lại lóe lên những tia sáng trầm ngâm, uẩn khúc… khiến bất cứ người lớn nào cũng phải thừa nhận, nếu đứa trẻ này được bồi dưỡng đúng cách, tương lai sẽ là một tu sĩ đáng kinh ngạc.

Trưởng lão thở dài, lặng lẽ quay đi, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa lo lắng: “Những mầm non này… có lẽ sẽ thay đổi cả vận mệnh gia tộc.”

Cảnh tượng ba đứa trẻ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tĩnh lặng nhưng đầy sức sống ấy, in sâu trong lòng vị trưởng lão như một dấu ấn khó phai, báo hiệu rằng thế đạo đang dần hình thành giữa Thanh Vân thế gia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tutien