chương 7 hành trình mới

Hai thầy trò một đường cuốc bộ, từ Thanh Vân thế gia đi ra, phong cảnh hai bên đường thay đổi dần dần. Ban đầu là những ngọn đồi thấp thoáng bóng tre, rồi đến đồng bằng rộng lớn, sau lại hiện ra từng dãy núi nối tiếp nhau. Nạp Lan Vân Triệt không vội vàng, ông cố tình giữ bước chậm rãi, để Vân Thần có thể cảm thụ thế giới bằng đôi chân thật sự, thay vì chỉ dựa vào pháp lực cưỡi gió.

Đi được hơn hai trăm dặm, phía trước xuất hiện một dãy núi không quá cao, nhưng kéo dài mấy chục dặm, sườn núi xanh rì, mây mù lượn quanh như che giấu điều gì.

Nạp Lan Vân Triệt dừng lại, chỉ tay về phía núi:
— “Đó chính là Ẩn Tích Sơn. Ngươi có biết vì sao gọi tên ấy không?”

Vân Thần khẽ lắc đầu, tỏ vẻ ngây ngô.
Trong lòng hắn lại dấy lên một tia quen thuộc. Hắn đương nhiên biết nơi này — kiếp trước hắn từng đặt chân đến, thậm chí còn tại nơi này mà ngộ ra đạo lý trọng yếu. Nhưng kiếp này, hắn lựa chọn giấu đi, chỉ im lặng chờ sư phụ giảng giải.

Nạp Lan Vân Triệt mỉm cười, ánh mắt xa xăm:
— “Nơi đây từng là một mảnh tiên cung của thượng giới rơi xuống. Khi xưa có rất nhiều tu sĩ tới đây ngộ đạo, lưu lại vô số điển tịch quý giá. Nhưng rồi hai thiên ngoại chi ma từ hư không giáng lâm, đại chiến nổ ra, tiên cung sụp đổ, hóa thành phế tích. Dù vậy, khí tức đạo vận vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Cho nên người đời gọi nơi này là Ẩn Tích — di tích ẩn giấu, nơi đạo vận còn sót lại.”

Vân Thần nghe, trong mắt lóe sáng một tia phức tạp. Hắn nhớ rõ, ở kiếp thứ tám, khi tuổi thọ đã hết, hắn từng đến nơi này mong cầu vận may. Và cũng tại đây, hắn nhặt được một quyển điển tịch cổ về luyện thể, suýt nữa bước lên võ thần chi cảnh. Chỉ tiếc, căn cơ năm đó không vững chắc, cảnh giới dưới bị khiếm khuyết, nên cuối cùng thất bại, hồn phi phách tán.

“Cảnh giới… mỗi một bước đều phải vững chắc mới có thể chạm đến cực đạo.” — Vân Thần thầm thì trong lòng, bàn tay nhỏ khẽ siết chặt.

Nạp Lan Vân Triệt thấy Vân Thần chăm chú nhìn dãy núi, khẽ cười, vỗ vai hắn:

— “Đi thôi, hiện giờ ngươi còn nhỏ, cảnh giới lại thấp, không thích hợp tiến vào Ẩn Tích Sơn. Nơi ấy dù chỉ còn phế tích, nhưng khí tức thiên ngoại chi ma vẫn còn lẩn khuất. Một khi bị ô nhiễm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tan vỡ tâm thần. Sau này chờ ngươi tu vi đủ, ta sẽ dẫn ngươi quay lại.”

Hai thầy trò men theo con đường nhỏ, vòng qua sườn núi. Mây tan dần, trước mặt mở ra một vùng đồng bằng rộng lớn, trời cao trong vắt, từng đàn hạc trắng bay lượn.

Đi được một quãng, Nạp Lan Vân Triệt bỗng chậm lại, giọng trầm thấp mà ôn hòa:

— “Có một chuyện, hôm nay ta phải nói cho ngươi biết. Mẫu thân ngươi… năm đó vốn là đồng môn với ta, cùng bái nhập dưới môn hạ của một vị sư tôn.”

Vân Thần khẽ run người, đôi mắt lóe sáng.

— “Từ khi nàng rời khỏi tông môn, đoạn tuyệt hết thảy liên hệ, chúng ta cũng không còn tin tức gì. Ta từng cho rằng nàng đã không muốn dây dưa gì với quá khứ nữa. Nhưng… khi Thanh Vân thế gia gặp đại kiếp, nàng lại dùng một bí pháp nghịch thiên, ép liên lạc đến sư tôn của ta.”

Ông ngẩng đầu, mắt nhìn xa xăm, tựa như hồi tưởng lại:

— “Sư tôn ta… cũng tức là sư tổ của ngươi, nể tình nghĩa thầy trò nhiều năm, đã ra lệnh cho ta lập tức đi cứu viện. Đồng thời, bảo ta thu nhận ngươi làm đệ tử, mang ngươi về tông môn.”

Vân Thần hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc.

Nạp Lan Vân Triệt liếc sang, khẽ mỉm cười:

— “Ban đầu ta cũng không hiểu vì sao sư tôn lại dặn dò như vậy. Nhưng khi gặp ngươi… ta đã hiểu rồi. Thiên tư, nghị lực, cùng cái khí tức khó mà dùng lời diễn tả, quả thật không phải phàm tục.”

Ông đặt tay lên vai Vân Thần, trầm giọng nói:

— “Từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử của Nạp Lan Vân Triệt ta. Cũng là truyền nhân của Khai Thiên Tông.”

Trong khoảnh khắc ấy, Vân Thần ngẩng đầu, mắt sáng lên, trong lòng dấy lên một tia kiên định:
“Tông môn của mẹ… cuối cùng ta cũng đã bước vào rồi.”

Đi được một đoạn dài, Nạp Lan Vân Triệt bất chợt quay đầu, ánh mắt như tia sáng xuyên thấu tâm tư:

“Thần nhi, vì sao ngươi đã đặt chân tới đỉnh phong dẫn khí nhập đạo đã lâu, mà vẫn chưa đột phá lên Linh Hải? Với lượng linh khí ngươi tích trữ, nếu giờ tiến cấp, chỉ khoảng một, hai tháng hô hấp là đủ vững vàng tiến vào trung kỳ Linh Hải. Chẳng lẽ ngươi còn cố ý trì hoãn?”

Vân Thần chắp tay, cung kính đáp:
“Đệ tử muốn chờ đến khi về tông môn mới lựa chọn thời điểm đột phá. Vãn bối muốn thử nghiệm, xem huyệt đạo của mình có thể chứa đựng linh khí đến cực hạn bao nhiêu, càng tích trữ càng tốt.”

Nạp Lan Vân Triệt khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng:
“Ép lại quá lâu không hẳn là chuyện tốt. Căn cơ quá nặng, dồn nén đến cực hạn, một khi lỡ có sơ hở trong quá trình đột phá, hậu hoạn khó lường. Ngươi cần nhớ, nền tảng vững chắc là điều kiện để bước xa, nhưng tham lam quá mức cũng có thể biến thành gông xiềng trói buộc chính mình.”

Vân Thần chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại vang lên dòng suy nghĩ khác:

“Sư phụ nói đúng, nhưng con đường ta chọn đã khác với thiên hạ. Ta không định đi theo lối mòn của tu đạo giả, cũng không định giam mình trong ngõ cụt song tu. Ta muốn dung hợp võ đạo cùng tu đạo, dùng linh khí dưỡng thân, lấy nhục thể làm đạo thai, mở ra con đường mới. Việc trì hoãn đột phá chẳng qua là để chờ cơ hội, tra cứu thêm cổ điển ở tông môn, xác thực lại con đường ta chọn. Ta không thể sai lầm, bởi sai một bước… chính là vạn kiếp khó trở lại.”

Trong mắt hắn lóe lên một tia quyết tuyệt, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính, như một tiểu bối nghe lời thầy dạy.

Đi thêm một đoạn, hai thầy trò đặt chân đến biên giới một nước nhỏ tên Phục Hưng. Đất nước này vốn nghèo nàn, nay lại gặp thiên tai lũ lụt quấy phá, nước lũ đã rút nhưng dấu vết tàn phá vẫn còn khắp nơi: nhà cửa đổ nát, ruộng đồng hoang tàn, dân chúng gầy gò, chật vật nhận chút lương thảo từ quan phủ.

Trên đường qua một huyện nhỏ, Vân Thần và sư phụ bắt gặp một cảnh tượng: một đôi huynh đệ gầy gò đang ôm mấy ổ bánh khô, lại bị một nhóm thiếu niên chặn đường cướp giật. Tên cầm đầu mặt mũi dữ tợn, vừa giật vừa đánh, huynh đệ nhỏ yếu hầu như không chống đỡ nổi.

Vân Thần không bước tới, chỉ khẽ liếc nhìn. Hắn nâng tay, linh niệm khẽ động, truyền âm nhập vi. Trong đầu cậu bé lớn chợt vang lên chỉ dẫn:

“Trái… né trái! Bước thấp… móc lên! Giữ vững chân! Đấm thẳng!”

Đôi mắt vốn mờ mịt của thiếu niên kia bỗng sáng lên, theo bản năng làm theo. Một quyền bất ngờ đánh trúng cằm, khiến tên cầm đầu loạng choạng ngã lùi lại. Đúng lúc đó, một đội binh lính tuần tra tới, quát lớn ngăn cản, đám thiếu niên bắt nạt hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

Huynh đệ kia ngơ ngác quay đầu, muốn tìm người chỉ dẫn, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

Đi đươc một lúc, Nạp Lan Vân Triệt mới lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn giấu dò xét:
“Vì sao ngươi không ra mặt giải vây, mà lại chọn cách vòng vèo như vậy?”

Vân Thần chắp tay, đáp ngay:
“Đồ đệ thấy ở xa đã có binh lính sắp tới gần, nên chỉ truyền âm chỉ dẫn cho thằng bé kia cầm cự một chút, kéo dài thời gian. Đợi binh lính đến thì mọi chuyện tự nhiên giải quyết. Hiện giờ đồ đệ chưa có bao nhiêu thực lực, lực nhỏ thì chỉ nên làm việc nhỏ, miễn cưỡng ra mặt cũng chẳng có ích gì.”

Nạp Lan Vân Triệt khẽ gật, song lại cười nhạt:
“Đây chỉ là một nước nhỏ, ở một châu nhỏ mà thôi. Ngươi còn lo nghĩ như thế để làm gì? Huống hồ… bên cạnh ngươi còn có sư phụ.”

Không ngờ Vân Thần lập tức đáp lại, giọng nghiêm túc:
“Sư phụ đâu thể lúc nào cũng ở bên đồ đệ. Hơn nữa, đồ đệ để ý thấy thằng nhóc cầm đầu, căn cơ võ giả đã bắt đầu hình thành. Đồ đệ đoán sau lưng nó hẳn có người chỉ điểm, hoặc có quen biết với một võ giả nào đó. Nếu đồ đệ tùy tiện xuất thủ, e rằng sẽ dẫn đến nhiều phiền phức không đáng có.”

Nghe vậy, Nạp Lan Vân Triệt thoáng sững lại, rồi quay mặt đi, khóe môi khẽ cong, một nụ cười hài lòng mà không nói thêm gì.
. ....

Đêm đó, hai thầy trò tìm được một quán trọ nhỏ ở thị trấn ven đường. Quán đơn sơ, mái ngói còn ẩm nước sau cơn mưa lũ, bên trong ánh đèn dầu leo lét, chỉ đủ soi rõ vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Hai thầy trò thuê một gian phòng, sư phụ ngồi bên cửa sổ, chắp tay sau lưng nhìn ánh trăng mờ xuyên qua mây. Vân Thần thì ngồi trên giường gỗ, khoanh chân điều tức, hơi thở ổn định, linh khí chậm rãi vận hành trong kinh mạch.

Một lúc lâu sau, Nạp Lan Vân Triệt khẽ hỏi, giọng như sương gió thoảng qua:
“Đồ đệ, hôm nay ngươi nói ‘sư phụ không thể ở bên mãi’. Ta muốn nghe rõ, trong lòng ngươi, rốt cuộc đạo tâm là gì?”

Vân Thần mở mắt, ánh nhìn trầm tĩnh, đáp không chút do dự:
“Đạo tâm của đồ đệ… chính là không phụ bản tâm. Nếu thấy việc có thể làm, tất sẽ làm, dù chỉ là một ngọn cỏ trong lũ lụt, một mẩu bánh mì trong cơn đói. Nếu vượt ngoài khả năng, đồ đệ sẽ lùi một bước, tìm phương cách khác. Không phải tránh né, cũng chẳng phải buông bỏ, mà là chờ thời cơ, giữ lực để bước đi xa hơn.”

Nạp Lan Vân Triệt hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia sáng tán thưởng.
“Ngươi nói đạo tâm không phụ bản tâm… lời ấy không sai. Nhưng nhớ kỹ, con đường tu đạo, càng lên cao, càng nhiều cám dỗ, càng lắm chông gai. Khi ấy, bản tâm dễ bị che mờ. Ngươi có dám chắc một ngày nào đó, đối diện lựa chọn sinh tử, quyền thế, lợi ích, ngươi vẫn giữ được cái gọi là ‘không phụ bản tâm’?”

Vân Thần im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu:
“Đồ đệ dám chắc. Dù con đường trước mặt có biến thành vực thẳm, đồ đệ vẫn muốn bước tiếp theo đạo tâm mình đã chọn. Nếu không… thì tu hành ngàn năm cũng vô nghĩa.”

Nạp Lan Vân Triệt nhìn hắn thật lâu, cuối cùng mỉm cười, xoay người rót hai chén trà nhạt đặt lên bàn:
“Khá lắm. Vậy thì từ nay, ta sẽ nghiêm khắc gấp đôi. Đừng mong nhờ danh thiên tài mà được sư phụ dung túng.”

Vân Thần cúi đầu nhận lấy, chén trà còn nóng hổi trong tay, mà lòng hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tutien