Chiếm hữu [1]

Viết ngược mà sau giống truyện hài ghê :)))

꧁ ❀ ꧂

Ngay từ khi sinh ra cả hai đã là một.

Vì đâu đó trong tâm trí cậu tồn tại một cảm giác nhột nhột, như những ngón tay nhỏ bé lướt qua mái tóc vàng bạch kim mà cả hai đều sở hữu. Chúng thì thầm trong não bộ cậu những suy nghĩ và ký ức mà cậu chắc chắn không phải của riêng mình. Nó giống như một mảnh ghép của Ran ở trong cậu, và một phần của cậu ở trong anh.

Thần giao cách cảm.

Cậu đã đùa cợt về nó một vài lần với những người bạn học cấp 2, về chuyện cả hai người họ được liên kết về mặt tâm linh. Nhưng mặc dù vậy, chuyện đó hầu như là sự thật. Anh luôn bắt gặp ánh mắt của cậu và bằng một cách nào đó, một ý nghĩ y hệt nhau hiện lên trong đầu của cả hai. Anh luôn đưa cho cậu vũ khí hay bất cứ vật dụng nào mà cậu đang tìm kiếm mà không cần phải hỏi và anh cũng luôn biết chính xác hôm đó cậu thèm ăn món gì, mặc dù đôi khi những yêu cầu của cậu có lạ đời đến đâu đi chăng nữa.

Ví dụ như ăn bánh flan với nước tương chẳng hạn.

Mặc khác, Rindou có thể cảm nhận được khi anh trai cậu mệt mỏi, gắt gỏng hoặc khi anh cần được cậu "thương thương" mà không cần phải nói ra, và có lẽ cậu đã cưng chiều anh nhiều nên anh đâm ra sinh hư mất rồi. Nhưng Ran luôn thấu hiểu, lẩn quẩn trong tâm trí cậu nhiều hơn cậu trong tâm trí anh. Điều đó có lẽ là do "sức mạnh thiêng liêng của những người anh lớn" khó hiểu và vớ vẩn nào đó chăng, nhưng cảm giác mà Rindou nhận được khi họ làm điều mà chỉ có họ mới làm được thật ấm áp và thỏa mãn. Nó cho cậu cảm giác như thể cậu là một phần của một thứ gì đó to lớn hơn, thỏa mãn hơn.

Giống như cậu cũng mạnh mẽ như Ran vậy.

Đôi khi cậu ước mình có thể chui vào trong da thịt của anh và chìm vào một giấc ngủ thật sâu bên dưới tấm chăn ấm áp đó.

Nói tóm lại, cả hai người hoàn toàn không thể tách rời -họ luôn dính nhau như sam vậy.

꧁ ❀ ꧂

Đôi bàn tay nhanh nhẹn, khéo léo với những ngón tay mảnh khảnh và thuôn dài rất phù hợp cho những kiểu sửa chữa như thế này, với chiếc xe máy quý giá của cậu có nhiều ốc vít cực kỳ nhỏ và các ngóc ngách cũng nhỏ không kém, và không có ai mà cậu có thể tin tưởng cho phép chạm tay vào con xe dấu yêu của mình như Ran.

Cậu quan sát từ trên vai anh, hướng dẫn cho anh một cách đơn giản nhất có thể.

"Được rồi, giờ thì hãy nắm lấy cái thứ màu xanh lam ở đó và kéo nó cho đến khi nó lỏng ra."

Anh làm như cậu nói, một sợi dây được kẹp vào giữa những ngón tay dài thườn thượt đẹp đẽ của anh và kéo cho đến khi cậu cảm thấy áp lực đã đủ mạnh.

"Giờ thì sao?" anh hỏi, giọng điệu đầy bực bội nhưng cậu biết đó chỉ là một trong những thói quen kỳ quặc của anh khi cậu nhờ vả anh điều gì.

"Cảm ơn anh." Rindou vỗ nhẹ vào lưng Ran bằng một cánh tay. Lời khen ngợi của cậu được đón nhận một cách chân thành, mặc dù trông vẻ mặt anh hầu như không có gì thay đổi ngoài một nụ cười nhè nhẹ trên môi anh.

Nơi họ gọi là nhà được trang trí rất đặc trưng, với những chiếc áo khoác phô trương đã sờn cũ trở thành một phần của tấm rèm nhăn nhúm che đi những tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ kim loại gỉ sét, những mảnh kim loại mà Ran thấy đẹp đẽ và thú vị, tàn tích của những con dao găm đã quá cũ để sử dụng, một chiếc bàn cà phê chất đống lon nước ngọt được lắp ráp trong một kim tự tháp hoàn hảo. Nếu người khác nhìn vào, họ sẽ cho rằng tòa nhà này thuộc về hai đứa trẻ hơn là hai thiếu niên khát máu và cuồng loạn.

Ran với tay bật chiếc quạt trần trong khi chân thì luồn lách ra khỏi chiếc quần jean rách nát của mình và Rindou thì đang khí thế đập đập chiếc TV cũ rích cho đến khi những hình ảnh mờ mờ trở nên rõ ràng. Trên TV đang chiếu chương trình thời sự nhàm chán và cả hai đều không mảy may quan tâm, nên Rindou chuyển kênh liên tục cho đến khi có thứ gì đó thú vị hơn trên màn hình, chẳng hạn như chương trình chơi khăm chẳng hạn. Đó còn là kênh ưa thích của Ran nữa.

Cậu nằm ườn ra và chiếm hết chỗ trên sofa -một chiếc ghế dài ba chỗ ngồi to tướng nhưng giờ đây đã trở nên quá nhỏ hẹp cho cả hai người , và đang trong thái độ muốn trêu chọc và thách thức anh, cậu trao cho Ran nụ cười ranh mãnh và ngỗ ngược khét tiếng của mình như thể muốn nói: Dám đẩy em xuống ghế đi, em thách đấy."

Giữa họ luôn luôn có những cuộc cãi vã nhỏ nhặt như vậy đấy, là sự ganh đua lành mạnh giữa anh em với nhau. Họ đã cho nhau những vết sẹo lớn nhỏ sau những lần xô xát đó, nhưng lần này lại có khác biệt hoàn toàn. Cái nhìn mà anh dùng để nhìn cậu, làm nảy ra cảm giác nhột nhột sau gáy cậu. Đôi mắt anh lướt xuống khuôn ngực trần của cậu và cảm giác ngứa ran ấy trở thành một vết cấu xé, nhưng không phải là do khó chịu mà là một thứ cảm xúc rất mơ hồ.

Tuy nhiên cậu vẫn ngồi, và đợi, và đợi mãi. Cho đến khi Ran đi tới và ngồi bẹp vào lòng cậu và không di chuyển cho đến khi chương trình TV kết thúc.

꧁ ❀ ꧂

Một khái niệm khác mà Rindou hiểu được khi lớn lên với anh là cả hai đều chia sẻ mọi thứ với nhau.

Bởi vì trong cái nền kinh tế eo hẹp này thì họ thực sự có quyền đòi hỏi không? Hầu hết những gì họ sở hữu khi lớn lên đều là những mảnh vụn nhặt nhạnh, những miếng vải vóc rách tươm được khâu lại với nhau một cách lộn xộn, hoặc những đồ đạc do chính tay những kẻ lưu manh khác đánh rơi, và đáng nói hơn là của những kẻ ngu muội đã rủ lòng thương hại hai anh em đáng thương này. Vì vậy, việc họ uống cùng một chai nước, ngủ chung một chiếc giường hoặc thậm chí dùng chung bàn chải đánh răng không có gì là lạ.

Nhưng điều kỳ lạ bắt đầu khi Ran bắt đầu ý thức đến mọ thứ xung quanh. Bắt đầu rời khỏi nhà mà không có cậu theo cùng, khi những thứ đã từng là của họ trở thành của anh và của cậu. Ran thường xuyên ra ngoài giao lưu kết bạn trong khi Rindou ở nhà và đánh bóng các món vũ khi của anh và cậu. Ran về nhà với tiền lủng lẳng trong tay trong khi Rindou ở nhà và nâng cấp vũ khí của họ trở nên sắc nhọn và chết người hơn.

Và rồi Ran dẫn ai đó về nhà.

Cậu cứng đờ người tại chỗ, với tư thế nằm ườn trên divan, trong khi anh mời cô gái lạ mặt này vào căn cứ của họ uống nước. Cô ta trông như là một con ả vô dụng, với tính cách õng ẹo chỉ giỏi vòi tiền đàn ông, chiều cao cô chỉ nhỉnh hơn cậu vài cm nhưng không có gì nổi bật cả. Cô ta trông ốm yếu như thể cậu chỉ cần bóp mạnh một cái là tất cả xương trong người cô sẽ gãy nát hết vậy.

Tiếng cười thật sự của Ran là một thứ gì đó rất ư là chó má, anh luôn dồn hết sức bình sinh lên cho tràn cười mất nết của mình cho đến khi đau hết cả ruột, lủng hết cả gan. Răng cậu cắm chặt sâu hơn vào má cho đến khi vị tanh của máu lan tỏa trong cổ họng, trong khi anh trai cậu thì trưng ra chiếc mặt nạ giả tạo này với mục đích muốn làm tình với cô gái lẳng lơ kia.

Anh trai cậu làm quen với rất nhiều người, và anh ấy luôn mong muốn, khát khao một thứ gì đó vĩ đại hơn những gì mà anh đang có, nhưng cậu chưa bao giờ gặp lại những người tình của anh lại hai lần. Khi những kẻ vô lại đó bước ra khỏi phòng ngủ của anh trong sự xấu hổ và ngại ngùng, cậu nhìn họ như muốn thiêu chết họ tại chỗ và buông một lời sỉ vả đầy thâm độc khiến họ phải cuống cuồng chạy ra khỏi cửa.

Cậu có quyền nổi điên với những tên rác rưởi này chứ, vì dù sao thì họ cũng đã thân mật với anh trai cậu và đồng thời cướp anh khỏi tay cậu mà. Chẳng mấy chốc khi vấn đề đó dẫn đến bạo lực. Lần đầu tiên cậu lôi sền sệt ai đó ra cửa và đá chúng ra đường theo đúng nghĩa đen là một sự thỏa mãn đến tận xương tủy, giống như bảo vệ địa bàn của cậu vậy.

Những màn đấu tranh giành thống trị ngày càng trở nên khốc liệt hơn khi thời gian qua đi, nhất là khi những gương mặt vô danh đó dần trở nên quen thuộc và rủi ro tiếp tục gia tăng. Liệu anh có rời khỏi căn nhà ấm áp và cuộc sống thân thuộc mà họ đã tự xây dựng không? Liệu Ran có tìm được ai đó tốt hơn cậu không?

Cậu sẽ đảm bảo những thứ cặn bã kia không muốn quay trở lại đây một lần nào nữa.

Người đầu tiên là một "đội trưởng" tự xưng trong một băng đảng vô danh nào đó ở Akihabara và mặc dù cậu không có kinh nghiệm gì trong việc điều hành băng đảng vì hai anh em cậu không cần ai cả- chỉ mình họ là đủ rồi, cậu cũng không tự nhận mình là một vị tai to mặt lớn nào khi mới gặp mặt cả. Gã trông thật tự mãn và ngạo nghễ khi bước vào căn bếp nhỏ của nhà Haitani và có cái gan lớn đến mức dám sử dụng cốc cà phê của cậu.

Trong một giây chớp nhoáng, cậu vòng một bàn tay thô ráp và săn chắc quanh cái hông nhỏ xương xẩu của gã và ghì chặt gã xuống mặt bàn, đưa mặt cậu gần gã đến mức khiến gã phải dè chừng hoảng loạn, đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nhục dục của anh trai mình trên làn da ngâm ngâm của tên khốn đáng chết này. Nó nồng nặc, và ngọt ngào, nhưng choáng ngợp bởi những giọt mồ hôi hôi thối trên cơ thể gã.

Thật kinh tởm.

Gã kêu lên một cách yếu ớt khi Rindou đè cơ thể cậu lên trên gã, đầu óc cậu trở nên trống rỗng nhưng những cảm xúc chủ chốt thúc đẩy những hành động của cậu lúc này.

Thống trị, Tiêu diệt, Bảo vệ, Thống trị.

Người đàn ông kia không hơn gì một đống phế vật khi cậu tỉnh lại, nằm trong vòng tay run rẩy của Ran. Cậu cảm thấy bàn tay chai sần đầy lo lắng của anh lướt trên da mặt cậu một cách sợ sệt cho đến khi anh nhận ra đôi mắt cậu cuối cùng đã mở.

"Rindou." Anh lên tiếng với giọng run run.

"Hắn đã làm gì em vậy? Đừng cử động, anh-anh sẽ đi lấy hộp thuốc. "

Anh biến mất chỉ trong giây lát trước khi quay lại với hộp y tế chứa đầy kim tiêm, thuốc sát trùng và băng gạc. Anh lau vết máu trên mặt cậu mà cậu không hề nhớ là mình đã bị thương lúc nào, nhưng da cậu bỏng rát khi anh chấm nó với cồn sát khuẩn.

Cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nhưng từ khóe mắt mình cậu nhìn thấy phần đầu ngửa ra sau của tên ô hợp kia trong vũng máu của hắn, những mảnh vỡ tung tóe từng là cốc cà phê của cậu, cùng những đồ dùng khác và đồ gốm vỡ vương vãi khắp sàn.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.

P.S: Bonus tiếng cười ông Ran ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro