Chương 12: Xin em, đừng như vậy

Vài ngày sau Cố Dân Chương thu xếp quay lại Thượng Hải. Ông căn dặn Miss Triệu để mắt đến Cố Hiểu Mộng, nếu có chuyện phát sinh, hãy ra lệnh gia nhân trói Cố Hiểu Mộng lại, tuyệt đối không để cô tiếp tục phụ thuộc vào nha phiến.

"Ninh Ngọc. Lần này nhờ cậy vào cô. Con bé tuy cứng đầu, nhưng nó có vẻ rất nghe lời của cô. Cho nên nhờ cô hãy để mắt đến Hiểu Mộng."

"Tiên sinh yên tâm."

Lý Ninh Ngọc đi đến hiệu sách tìm mua một ít sách viết về ma tuý. Nhưng lúc bấy giờ khái niệm này vẫn còn rất mới mẻ, cho nên sách trong nước rất ít hoặc hầu như không có tác giả nào viết về điều này. Vì vậy Lý Ninh Ngọc đành phải tìm kiếm tài liệu của nước ngoài. May thay Lý Ninh Ngọc tìm được một vài tài liệu viết bằng tiếng Đức. Nàng liền trở về mất cả buổi sáng ngồi phiên dịch ra giấy sang tiếng Trung. Bởi vì quá nhiều, Lý Ninh Ngọc mất một buổi sáng không thể phiên dịch xong, nàng đành dịch trước một phần rồi đem cả chồng giấy dày cộm và cuốn sách đến cho Cố Hiểu Mộng trong thư phòng.

"Đây là một phần tài liệu về ma tuý mà tôi đã phiên dịch qua. Khi rảnh rỗi em hãy đọc thêm nó, tôi sẽ dịch tiếp những phần còn lại rồi đưa cho em sau."

Cố Hiểu Mộng nhìn nàng rồi nhìn vào một đống giấy trên tay Lý Ninh Ngọc, vô tình liếc mắt sang cuốn sách với tiêu đề tiếng Đức to lớn.

"Bản năng của người nghiện?" Cố Hiểu Mộng chỉ là vô tình đọc lên tiêu đề trên bìa sách. Nhìn đến Lý Ninh Ngọc đã thấy nàng cau chặt mày cô mới nhận ra điều gì đó, không khỏi buồn cười.

"Chị phiên dịch làm gì. Tôi biết tiếng Đức mà."

"Em!"

Lý Ninh Ngọc vô thức phẫn nộ một tiếng. Không hiểu sao nàng lại sinh khí không rõ nguyên do. Mất công sức cả một buổi sáng ngồi đọc, dịch rồi viết, đến cả thắt lưng và cổ, vai đều đau nhức không thôi. Lý Ninh Ngọc nghi ngờ nàng trọng sinh đến hiện tại, nhưng có phải thời gian cũng âm thầm ăn mòn đi thân thể của chính mình hay không.

Cố Hiểu Mộng thấy thái độ của Lý Ninh Ngọc càng buồn cười, khoé môi vô thức cong cớn.

"Chị đã có hỏi qua tôi đâu. Vậy cả buổi sáng chị dành thời gian cho việc này sao?"

"Nếu biết tiếng Đức thì đọc quyển sách này đi." Lý Ninh Ngọc đưa quyển sách gốc dày cộm đến trước mặt của Cố Hiểu Mộng.

Trời đêm tĩnh mịch, Lý Ninh Ngọc nằm trên giường thao thức không ngủ được. Có lẽ là vì Cố Dân Chương vắng nhà, lại sợ chuyện không hay phát sinh.

Dạo gần đây là thời gian quá căng thẳng đối với Cố Hiểu Mộng. Cô cần phải suy tính cho kế hoạch sắp tới của quốc dân đảng và chính sự an nguy của mình và người thân. Đại não làm việc quá mức khiến thân thể cô càng suy nhược, đôi lúc không thể kiên định càng khiến chất dopamine tiết ra nhiều hơn, thôi thúc tìm đến ma tuý.

"Hộc...hộc...hộc."

Tiếng thở mạnh cùng rên la vang vọng khắp căn phòng. Cố Hiểu Mộng quằn quại ôm lấy cổ mình. Cơn thèm nhớ trong cơ thể trỗi dậy mạnh mẽ, như muốn nuốt lấy cả sinh mạng của cô.

Lý Ninh Ngọc vốn nằm trên giường bên kia phòng vẫn chưa ngủ. Lật đật nâng người dậy vội vàng chạy sang phòng Cố Hiểu Mộng.

Tiếng bước chân giẫm nhanh trên nền nhà. Cửa bị mở tung ra.

"Hiểu Mộng."

Lý Ninh Ngọc lo lắng gọi tên cô, đóng cửa rồi chạy nhanh đến bên giường.

"Hiểu Mộng. Là chị Ngọc đây. Em hãy bình tĩnh."

Cố Hiểu Mộng ánh mắt đờ đẫn nhìn Lý Ninh Ngọc, hốt hoảng đẩy mạnh nàng ngã xuống giường, thở hồng hộc.

"Ra ngoài!"

"Hiểu Mộng.." Lý Ninh Ngọc gọi tên cô lò mò ngồi dậy.

Cố Hiểu Mộng ném một cái gối vào người Lý Ninh Ngọc.

"Đi ra ngoài. Tôi không muốn gặp chị vào lúc này."

"Hiểu Mộng. Tôi lấy nước cho em. Uống vào sẽ đỡ phần nào nhé. Ngoan."

Cố Hiểu Mộng gào trong cổ họng, thanh âm của cô đã khàn đặc lại, hơi thở vốn đã hỗn loạn nay lại như hổ đói sắp phát điên.

"Cút! Mau cút ra!"

Cố Hiểu Mộng kiềm chế cơn nghiện trong cơ thể. Cô ước rằng bây giờ cô chỉ cần một viên thuốc trắng kia, lấp đầy những luồng khí khô nóng đang sôi sục trong thân thể mình.

Lý Ninh Ngọc chạy vội đến bên Cố Hiểu Mộng với một ly nước trên tay.

"Xoảng."

Những mảnh thuỷ tinh vỡ tan tác dưới sàn nhà, nước bắn lên tung toé trên chân của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lo lắng chưa kịp tan đi, cánh tay lại bị một lực độ mạnh mẽ kéo về phía trước.

Từng tiếng vải vóc bị xé toạc trong đêm đen. Lý Ninh Ngọc nước mắt rơi đến lợi hại, giãy giụa thoát khỏi sự đả kích điên cuồng của người trước mắt.

"Hiểu...Hiểu Mộng."

Thân thể bị đè chặt xuống giường, giam chặt bởi người nằm trên mình. Quần áo của Lý Ninh Ngọc đã bị xé ra từng mảnh rời rạc và da thịt bị hơi thở nóng bức của người nằm trên mình thiêu cháy.

Cố Hiểu Mộng như một con mãnh thú không còn kiểm soát, lực độ mạnh mẽ khiến Lý Ninh Ngọc đau đớn.

"Hiểu Mộng...tôi nguyện ý trao thân cho em. Nhưng xin em, đừng như thế này..."

Giường đệm và chăn gối đã nhăn nhúm không thể tả được trải dưới hai cơ thể điên cuồng trong đêm khuya. Lý Ninh Ngọc bấu chặt lưng Cố Hiểu Mộng khiến những dấu móng tay cắm sâu vào da thịt cô, đỏ tấy như những móng vuốt của quỷ. Sự đau đớn trên lưng của Cố Hiểu Mộng cũng không đau bằng một phần vạn cảm giác xé toạc bên trong cơ thể của Lý Ninh Ngọc.

Những đợt thống ngâm từ người dưới thân dần trở nên dồn dập, đem từng đợt khí trong buồng phổi Lý Ninh Ngọc tiêu tán ra ngoài. Nhưng Cố Hiểu Mộng lúc đó cũng chẳng thể nhận thức được dưới thân mình đang tồn tại những gì nữa. Hai ngón tay điên cuồng ra vào trong sự trơn trượt đến mất đi cảm giác.

"Hiểu Mộng..."

Tên của cô không biết đã được Lý Ninh Ngọc gọi ra bao nhiêu lần. Đến cả trí nhớ như máy ảnh của Lý thiên tài cũng không thể lưu trữ nó trong đại não. Một lần, mười lần, một trăm lần, hay một vạn lần, Lý Ninh Ngọc cũng không thể xác định được nữa.

Ngay cả Lý thiên tài cũng đã quen thuộc cái cảm giác cao trào bên trong cơ thể suốt đêm hôm đó. Đem nàng nhấn chìm xuống biển sâu, nở rộ dưới thân Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng phát tiết sau một thời gian dài, đem Lý Ninh Ngọc đày đoạ dưới thân đến ngất đi mới tỉnh khỏi cơn nghiện. Ngay cả bản thân Cố Hiểu Mộng cũng mệt lã mà thiếp đi trên người Lý Ninh Ngọc.

Khi ánh bình minh ló dạng sau rèm cửa dày nặng, bên ngoài kia chim chóc ríu rít bắt đầu ngày mới.

Cố Hiểu Mộng nhúc nhích, vòng tay ôm một cỗ thân thể mềm mại trong lồng ngực khẽ di chuyển.

Lý Ninh Ngọc cả cơ thể mềm nhũn như cá không xương. Nằm bất động trong ngực cô, ngay cả người ngủ nhẹ như nàng đến sự chuyển động của Cố Hiểu Mộng cũng không thể đem tỉnh.

Cố Hiểu Mộng nhíu mày nhìn quanh phòng. Lúc này mới kinh hãi mở to mắt. Một đống chiến trường hỗn loạn trước mắt muốn đem đầu của Cố Hiểu Mộng nổ tung ra. Đêm qua, đêm qua rốt cuộc cô đã làm gì có lỗi với nàng rồi?

Nhìn đến người vẫn còn mềm nhũn mê man trong lòng, một ít kí ức không rõ ràng hiện hữu trong đại não của cô.

Cố Hiểu Mộng mang đầy tội lỗi cùng với căm hận chính mình ôm lấy Lý Ninh Ngọc, luôn miệng nói xin lỗi nàng.

"Ân. Hiểu Mộng..."

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc thì thào trong ngực, nhỏ đến mức một tiếng thở mạnh của Cố Hiểu Mộng cũng lấn át đi thanh âm của nàng ấy.

"Chị Ngọc. Em xin lỗi. Rất xin lỗi."

Cố Hiểu Mộng ôm chặt lấy nàng hơn khiến Lý Ninh Ngọc hơi thở không thuận tiện mà nhẹ vùng vẫy.

Cố Hiểu Mộng cảm nhận được hành động nhỏ của nàng, liền đem Lý Ninh Ngọc từ trong lòng nhìn ra tới.

"Hiểu Mộng. Hứa với tôi, em sẽ cùng tôi làm lại từ đầu. Bất kể chuyện gì phát sinh, tôi đều sẽ cùng em trải qua giai đoạn khó khăn này. Được không?"

Lý Ninh Ngọc yếu ớt đưa tay vuốt má cô, lời nói dùng sức đầy mệt mỏi.

"Được. Em hứa với chị."

Cố Hiểu Mộng rơi nước mắt ôm lấy Lý Ninh Ngọc, đem nàng hoà vào máu xương của mình.

Bên ngoài sương sớm nhẹ nhàng bao phủ khoảng không, đem tấm cửa kính của cửa sổ phủ mờ đi. Bên trong phòng hai thân thể nữ nhân trần trụi ôm nhau trên giường, từng cử chỉ nhẹ nhàng đến chết người.

Lý Ninh Ngọc sáng hôm đó cứ thế loã thể nằm tựa đầu trên vai Cố Hiểu Mộng nói hết những tâm tư sâu kín trong lòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro