Chương 2:Nhận nuôi
Cô thất thần đứng trước hai cái xác nằm trên bàn,sắp được chuyển vào lò thiêu đốt.
Đằng sau là bà nội của cô,bà cô mắc bệnh nặng không thể chữa,hết đời chỉ có thể phụ thuộc vào thuốc thang mới có thể sống tiếp.
Trước đây cũng vì bố cô lo tiền viện,thuốc cho bà mà ngày ngày đi làm việc,không quan tâm đến người vợ ở nhà khiến cho bà chán nản đi cặp kè với các ông tướng có tiếng trong giới kinh doanh.Làm về cũng chỉ đến bệnh viện,rất lâu mới có dịp về nhà thăm con một lần.Mỗi lần về là một lần cãi vã,cho đến lúc mẹ cô không chịu nổi liền muốn gả cô đi rồi xảy ra tai nạn như thế này.
Bà cô ở viện dưỡng lão nghe thấy tin con trai mình mất,bà đau khổ gào thét xồng xộc muốn xé xác con dâu ra nhưng hiện tại,hai cái xác nằm ở đây,bà cũng chẳng thể làm gì được.
Hai cái xác được đưa vào lò thiêu,người nhà chỉ có hai người cô-bà nội.
Bà cô òa khóc nức nở,đột nhiên xông tới nắm chặt tay cô rồi đột nhiên đẩy cô về phía trước.
-"Chết đi đồ con đĩ,chết cùng con ả tiện nhân đó đi!"
Bà cô lại lẫn rồi,mỗi lần như vậy đều không nhớ cô là ai.
Cô đứng trước lò thiêu,ngọn lửa bùng lên cháy rực trong mắt cô.Hơi nóng của hỏa làm hai má cô đỏ ửng lên,hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Đằng sau bà từ từ kéo cô lại,ôm cô vào trong lòng:
-"Tô Điền,cháu đừng khóc,đừng khóc,bà thương lắm"
Lời nói yêu thương của bà dành cho cô không cảm thấy mình được xoa dịu mà ngược lại còn muốn khóc to hơn.
*****
Cô đến quầy quản lý để trả tiền thiêu xác.Trong tiền tiết kiệm của cô còn vài triệu lẻ loi đều bị cô mang đến đây hoàn thành nghi lễ cho cha mẹ.
-"Cô ơi,cháu gửi"
-"Cô bé,khoản của cháu đã được một ông chú trả rồi"
Cô khựng lại."Ông chú?Ông chú nào?"Cô hỏi,quan hệ của cô với họ hàng trước nay đều không được tốt,thậm chí còn ghét thù lẫn nhau.Lần này là ai đã ra tay giúp đỡ?
Một bàn tay lớn đột ngột đặt lên vai cô,cô bất ngờ ngoảnh lại.
-"Tô Điền,là ta trả"
-"Chú Phó!?"
Người đứng trước mặt là Phó Diên,tuổi cũng đã hơn 60, chủ tịch của tập đoàn Phó thị lớn nhất nhì khu vực này.Trước đây mối quan hệ của ông với cha cô khá thân thiết,hơn nữa hình như còn là tình nhân của mẹ cô...
Bà từ từ tiến lại,vỗ vỗ vào cánh tay của người đàn ông
-"Phó Diên,lâu rồi không gặp cháu,lớn quá nhỉ?"
-"Con cảm ơn bà Ôn đã khen ngợi,bà vẫn khỏe chứ!?"
-"khụ...khụ...chắc là không khỏe lắm"
Phó Diên đỡ bà ngồi xuống ghế rồi quay sang cô nhìn một lúc lâu dường như đang suy tính gì đó.
Ông thì thầm nói với bà Ôn:
-"Bà...con muốn hỏi.Con có thể nhận nuôi Tô Điền về làm con gái không?"
Bà Ôn lúc đầu thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó vỗ vỗ lên mu bàn tay ông.
Nếu suy xét hoàn cảnh hiện tại thì thực sự hai bà cháu chẳng còn gì để sống,tiền chỉ còn chút ít,hơn nữa Tô Điền còn chưa đủ tuổi để đi làm thêm.Bà chỉ sợ sau này con bé không chịu nổi mà làm điều dại dột.
-"Vậy thì làm phiền cậu rồi!"
Lời nói như một lời đồng ý cũng như là lời cảm ơn trân thành của bà đối với ông.
Vậy là từ giờ đã có người giúp đỡ hai bà cháu cô.Tiền học,tiền ăn,tiền sinh hoạt,tiền viện phí của hai bà cháu bây giờ đã được Phó Diên hoàn toàn lo hết.Ông dự tính nuôi cô đến lúc cô lớn,có công việc ổn định có thể rự mình lo cho bản thân và bà nội...
*****
Phó Diên sau khi đưa trả bà về lại viện dưỡng lão rồi lại đến nhà giúp cô thu dọn ít đồ để chính thức chuyển về,làm con gái của ông.
Trên chặng đường đến,lòng cô như bớt được gánh nặng nhưng cô không muốn cứ mãi dựa dẫm vào người nhà họ Phó,cô tự nhủ sau này phải học thật chăm,vó việc làm ổn để còn lo cho bà và chính bản thân....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro