Chương 4
Sách trong Tàng Quyển Các phong phú, một phần là tàng thư của nhiều thế hệ Trác gia, một phần khác là của Tập yêu ti
Bùi Tư Tịnh từ trước tới nay làm việc chu đáo, thỏa đáng, sách trước đây mang đi bản gốc đều là của Tập yêu ti, mà sách vốn của Trác phủ thì mang đi bản ghi chép
Từ sau khi Trác Dực Thần quay về Thiên Đô, một lần cũng chưa bước vào, ngày đấy mang Bạch Cửu mở cửa ra, trong phòng vẫn không khác gì với trước đây, nhìn ra được mấy năm nay Bùi Tư Tịnh tốn tâm tư đều giữ gìn
Trác Dực Thần hơi nhấc tay lên, một trận gió thổi vào trong phòng, lớp bụi mỏng hóa thành hư không, tất cả sách đặt trên cao trong Tàng Quyển Các đều rơi xuống bàn, xếp thành một đống
"Những sách này chắc đều liên quan tới yêu thú."
Bạch Cửu cầm lấy một quyển mở xem, quả nhiên là ghi chép về yêu thú, cũng không quan tâm tới chuyện khác, kích động ngồi xuống lật xem
Trác Dực Thần thấy cậu xem mê mẩn, cũng không quấy rầy cậu nữa, quay về trong sân luyện kiếm
Luyện kiếm xong, Trác Dực Thần tắm rửa thay y phục, đi vào phòng bếp làm chút đồ ăn, lúc quay về trong sân vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Cửu, trong lòng hiểu rõ, đi tới Tàng Quyển các
"Đọc nhập thần như vậy sao ? Cả ngày cũng không uống một ngụm nước ?" Trác Dực Thần nhìn một đống sách chồng chất bên cạnh Bạch Cửu, liền biết cậu đọc tới quên thời gian, giọng nói không khỏi có chút bất đắc dĩ
Bạch Cửu vỗ ngực, bị Trác Dực Thần đột nhiên xuất hiện dọa sợ, đứng dậy duỗi người, ôm cánh tay Trác Dực Thần cười đáp, "Tiểu Trác ca, đọc những quyển sách này thú vị hơn đọc y thuật, ta thấy, không tới hai ngày là có thể đọc hết rồi."
Trác Dực Thần kéo cậu ra khỏi phòng, nói, "Không cần vội, chúng ta cũng không có chuyện gì quan trọng, xem bao lâu cũng được."
Bạch Cửu bừng tỉnh, trầm mặc một lúc, cười nói với Trác Dực Thần, "Ta cũng sắp quên mất.... Tiểu Trác ca nói đúng, bây giờ chúng ta không có chuyện gì khó lường, muốn làm gì thì làm cái đấy, muốn sống thế nào thì sống như vậy."
Trác Dực Thần xoa đầu cậu, trong lòng không khỏi thương tiếc
Bạch Cửu lúc còn bé đã mất mẫu thân, vì hiểu nhầm mà từ đấy về sau bất hòa với phụ thân, cố gắng học y, mỗi ngày đều mất ăn mất ngủ
Bạch Cửu mới mười ba, mười bốn tuổi đã được gọi là tiểu thần y, theo người như Ôn Tông Du học y, đằng sau không biết phải trả giá bằng bao nhiêu nước mắt và mồ hôi, cũng may sau này cậu không phải chịu khổ nữa
Bạch Cửu hồn nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Trác Dực Thần, mỗi ngày đều vùi trong Tàng Quyển Các đọc sách, tốn nửa tuần đã đọc xong toàn bộ sách
Trong lúc đấy, Trác Dực Thần cũng cùng đọc sách với cậu, thời gian rảnh lại ra ngoài mua ít dược liệu, về nhà chế thành thuốc dùng hàng ngày
Cây lê trong đình viên từ lúc Bạch Cửu vừa hóa hình mới lấm tấm như tuyết, lúc này trên cành đã tràn đầy lá và quả, dường như cũng không cần quá nhiều thời gian để phát triển
Cành cây tản ra mùi quả chín thơm ngát, Trác Dực Thần cầm giỏ, chờ Bạch Cửu hái xuống từng quả lê ném vào trong giỏ
Lúc Trác Dực Thần còn bé, cây lê mỗi khi tới mùa quả chín, lê nhiều tới ăn không hết, huynh trưởng và phụ thân sẽ chia cho hàng xóm láng giềng
Vì vậy, lần này hắn cũng học theo cha huynh, hái lê xuống, tìm mấy tiểu tử rảnh rỗi chia cho các nhà xung quanh
Nhìn bóng lưng đám trẻ vui vẻ đi xa, Trác Dực Thần thu lại ánh mắt, xách giỏ lê cuối cùng trên bàn, nhìn Bạch Cửu nói, "Đi thôi, đi tặng lê cho Bùi tỷ tỷ của đệ nào."
Ánh nắng chiều chiếu vào trên người Trác Dực Thần, kéo ra bóng lưng dài trên đường
Hắn da trắng như tuyết, tóc dài như thác, đen như mực, tóc mai hai bên như phát sáng dưới ánh nắng, chuông theo bước chân mà kêu vang
Bạch Cửu phát hiện mình đã cao gần băng Trác Dực Thần, không cần kéo tay áo hắn mà có thể sóng vai cùng đi với hắn
Bạch Cửu vui vẻ, nhưng không để lộ tâm tình ra ngoài, chỉ yên lặng đuổi kịp bước chân Trác Dực Thần, đi ở bên cạnh hắn
Thiên Đô phồn hoa hơn hai mươi năm trước không ít, bớt đi Sùng Võ Doanh tùy tiện làm xằng làm bậy, người của Tập yêu ti đều hành động khiêm tốn
Bạch Cửu và Trác Dực Thần tới Bùi phủ, tiện nói chuyện một lát với Bùi Tư Tịnh, hai người chậm rãi đi dạo xuôi theo dòng người quay về nhà
Trên đường thỉnh thoảng gặp được người đeo lệnh bài của Tập yêu ti, có người có thể cảm nhận được hai người khác biệt, có người lại không nhận ra
Trải qua hơn hai mươi năm, không còn đảm nhiệm công việc ở Tập yêu ti, Trác Dực Thần đi trên đường Thiên Đô, cư nhiên cũng có thể nhận được sự bình yên, đây là điều trước đây hắn chưa từng nghĩ tới
"Tiểu Cửu, đệ biết không ? Lúc ta còn bé, cha huynh là thống lĩnh của Tập yêu ti, vì vậy Trác phủ được láng giềng tôn kính, lại cũng bị e ngại, lúc ta còn bé đi trên đường, cũng thu hút sự chú ý của người khác, chưa từng có bạn chơi. Sau này ta vào Tập yêu ti, dân chúng Thiên Đô kính trọng ta, cảm kích ta, mỗi khi ra ngoài luôn bị một đống người vây quanh tặng đồ, cuộc sống dân chúng khi đó không dễ dàng, khi đó ta ra ngoài luôn lo lắng bị mọi người vây quanh. Không nghĩ tới bây giờ cũng có thể ung dung đi trên đường như vậy."
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thẩn mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Nhưng bây giờ không ai nhận ra tiểu Trác ca nữa, tiểu Trác ca vui không ?"
Trác Dực Thần rũ mắt, nhìn kiếm Vân Quang trong tay, khẳng định, "Đương nhiên. Người dân an cư lạc nghiệp, kiếm Vân Quang không cần ra khỏi vỏ, đây vẫn luôn là hy vọng của ta. Có nhận ra ta hay không, cũng không quan trọng."
Lo lắng hắn nhớ lại nỗi cô độc trước đây, Bạch Cửu cố tình trêu chọc, "Ta vẫn nhớ ! Tiểu Trác ca.... Phong lưu phóng khoáng, thiếu niên thiên tài kiếm khách, giấc mộng của hàng vạn nghìn thiếu nữ Thiên Đô."
Nghe thấy những lời trêu chọc không nghiêm túc này, tai Trác Dực Thần đỏ bừng, trừng Bạch Cửu một cái, bước nhanh về phía trước, chỉ để lại một bóng lưng cho Bạch Cửu
Bạch Cửu cũng đi nhanh vài bước đuổi theo Trác Dực Thần, làm nũng xin tha, "Ta sai rồi, tiểu Trác ca ? Đừng tức giận nữa ? Xin huynh đấy."
Người đi đường nhìn thiếu niên anh tuấn làm nũng không thấy xấu hổ, cũng vô cớ tránh xa, Trác Dực Thần thực sự không chịu được nữa, chỉ phải rộng lượng bỏ qua cho cậu nói lung tung
Buổi tối, hai người nằm trên giường, Bạch Cửu lăn qua lăn lại không ngủ được, mở mắt nhìn trần nhà, bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh động đậy, hai má bị chạm vào, nóng lên
"Suy nghĩ cái gì vậy ?" Trác Dực Thần thu tay lại, nằm nghiêng nhìn cậu
Bạch Cửu ngượng ngùng gãi đầu, nói, "Ta đang nghĩ, sau này làm thế nào ?"
Thấy Trác Dực Thần không hiểu, Bạch Cửu thấp giọng nói, "Tuy nương ta năm đó không phải bị bệnh, nhưng ta học y thuật cũng đã cứu được rất nhiều tính mạng. Tuy bây giờ ta thành yêu, cha nương ta cũng không cần y thuật của ta, nhưng ta vẫn muốn hành nghề y trên đời này, có thể mang tới hy vọng của những người bị bệnh."
"Y thuật của tiểu Cửu rất tốt, không những giải được bệnh dịch, còn có thể cứu người, ngay cả tóc bạc của ta cũng có thể đen lại, rất lợi hại." Trác Dực Thần mang theo ý cười, giọng nói đặc biệt ôn nhu
"Nhưng.... chúng ta trước kia đều là người lớn lên ở Thiên Đô, biến mất hơn hai mươi năm, lại không hề khác trước, nếu ta ra ngoài hành nghề y, sợ rằng sẽ trở thành chuyện lạ mất." Bạch Cửu thở dài, cẩn trọng nói, "Tiểu Trác ca, ta đang nghĩ.... Nếu muốn hành nghề y, có thể phải rời khỏi Thiên Đô."
Trác Dực Thần thấy Bạch Cửu thấp thỏm, trong lòng hiểu rõ, nói, "Đệ không biết nên nói với ta thế nào sao ?"
Bạch Cửu thấp giọng nói, "Tiểu Trác ca, huynh hơn hai mươi năm không về nhà, ta không muốn huynh bôn ba cùng ta, nhưng ta cũng muốn ở bên cạnh huynh...."
"Tiểu Cửu, đệ quên rồi sao ? Ta đã đồng ý với Bạch Nhan đại nhân sẽ chăm sóc cho đệ, đệ một mình ra ngoài, ta sao có thể yên tâm ?"
Trác Dực Thần vốn định xoa đầu Bạch Cửu, nhưng gần đây Bạch Cửu cao lên không ít, ngũ quan cũng từ từ bớt đi vẻ phúng phính của trẻ con, trở nên trưởng thành hơn, vì vậy vỗ vai Bạch Cửu cách lớp chăn, ôn nhu nói
"Thực ra, ta cũng định nói với đệ. Thời gian này đệ làm quen với yêu lực, xem điển tích, lại chữa trị cho ta, chúng ta mới luôn ở lại Thiên Đô. Bây giờ tất cả đã tốt hơn, Thiên Đô cũng bình an, cũng đã liên lạc với Tập yêu ti và Bùi đại nhân, Văn Tiêu, không cần lo lắng nữa, đệ muốn đi đâu cũng được, ta sẽ đi cùng đệ. Trách nhiệm của kiếm Vân Quang là tiêu diệt yêu tà, mặc dù ta không muốn phân tranh, nhưng cũng không muốn nó bị trói buộc một chỗ. Sau này chúng ta hành tẩu thiên hạ, tiêu diệt yêu tà, hành y cứu thế, như vậy rất tốt."
Hai mắt Bạch Cửu sáng lên, ngồi bật dậy, ôm lấy Trác Dực Thần reo hò
"Được rồi, được rồi.... Đừng quậy nữa, ngày mai chúng ta đi tạm biệt Bùi tỷ tỷ của đệ, sau đó xuất phát, được không ?"
"Được !"
Hôm sau, Bạch Cửu thu dọn dược liệu của mình vào hòm thuốc
Trác Dực Thần dặn dò người hậu trong nhà xong, hai người dắt ngựa rời khỏi Trác phủ
Bùi Tư Tịnh đang tập luyện trong võ trường, nghe nói hai người sắp xuất phát, dặn dò hai người bảo trọng trên đường, liên lạc nhiều, nhìn theo hai người rời đi
Ra khỏi thành, hai người thúc ngựa đi song song, đúng lúc hoa đang nở rộ nhất, Trác Dực Thần bỗng nhiên nhớ tới Bạch Cửu đi vào giấc mơ của hắn ở rừng đào, vì vậy kể cho cậu nghe
Bạch Cửu nghe thấy có rừng đào như vậy liền tò mò, hai người cùng đi tới sơn cốc
Trên đường đi qua thôn xóm, thành trấn, Bạch Cửu đều sẽ dừng lại khám bệnh, người nghèo thì khám bệnh miễn phí, người giàu thì thu cho có, rất vô ưu vô lự
Một ngày, hai người đi tới một thôn xóm, bên đường uốn lượng có mấy căn nhà dựng bằng cỏ, trong sân trồng mấy loại rau quả, một con chó vàng nhìn bọn họ
Trác Dực Thần liếc chó vàng giơ đuôi cảnh giác nhìn theo bọn họ một cái liền dời mắt đi, bỗng nhiên nghe thấy bên trong truyền tới tiếng kêu đau và tiếng kinh hô của phụ nhân
"Không được, không được, máu chảy không ngừng, mau đi tìm đại phu !"
Trong phòng sau đấy truyền tới tiếng khổ sở của nam nhân, "Lí bà, xin bà nghĩ cách khác, trong thôn không có lang trung, nương tử sẽ không chờ được ta tới nơi khác tìm đại phu."
"Ta cũng không có cách khác."
Trác Dực Thần dừng chân nhíu mày, nhìn về phía Bạch Cửu nghi hoặc, hắn biết Bạch Cửu còn không dùng tốt yêu lực, không nghe được cuộc nói chuyện bên trong, "Người nhà này có thai phu, lúc sinh máu chảy không ngừng, tiểu Cửu, đệ có thể chữa được không ?"
Bạch Cửu nghe vậy, lập tức tiến lên vài bước gõ cổng, nói, "Tuy ta không biết đỡ đẻ, nhưng cầm máu chắc là không có vấn đề."
Chó vàng trong sân sủa ầm, một lão phụ nhân gương mặt u sầu đi ra
Bạch Cửu cách cổng, cất cao giọng nói, "Bà bà, ta là một đại phu đi ngang qua, ta muốn...."
Lão phụ nhân nghe vậy, đôi mắt chợt mở to, vội vàng mở cổng, giữ chặt tay Bạch Cửu nói, "Đại phu ? Nhi tức của ta không ngừng mất máu, xin ngài cứu con bé."
Bạch Cửu lộ vẻ trấn an, quay đầu nhìn Trác Dực Thần, đi theo bà vào trong phòng, nói, "Bà bà đừng gấp, ta theo bà đi xem tình hình."
Tiếng động hỗn loạn trong phòng từ từ ngừng lại, chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm ổn của Bạch Cửu phân phó mọi người, Trác Dực Thần ôm kiếm đứng trong sân, trước mắt đã hiện ra gương mặt Bạch Cửu bình tĩnh lúc cứu chữa khiến mọi người yên tâm
Gần đây lúc bọn họ đi đường, Bạch Cửu thường xuyên chữa bệnh miễn phí, cậu đã cao hơn, vai không yếu ớt nữa, sẽ không còn có người vì cậu là một đứa trẻ mà nghi ngờ cậu, mà lúc hành nghề y, cậu bình tĩnh, nghiêm túc khiến người càng tin tưởng
Mặt trời từng chút một đi về phía tây, Bạch Cửu rốt cuộc ra khỏi cửa phòng, trên mặt mang theo mệt mỏi, cười nói với Trác Dực Thần, "Tiểu Trác ca, không sao rồi."
Trác Dực Thần đỡ Bạch Cửu, để cậu dựa đầu vào vai mình, gật đầu khen ngợi, "Tiểu Cửu thật lợi hại."
Bạch Cửu nhìn Trác Dực Thần, trong lòng biết đối phương luôn chờ mình ở ngoài, vừa lo lắng mạng người trong phòng, cũng lo lắng mình gặp nguy hiểm
Cả đường đi này, hai người đồng hành, lúc mình hành y cứu người, hắn luôn yên tĩnh nhìn chăm chú mình như vậy, nếu chỗ nào có yêu vật quấy phá, Trác Dực Thần đều bắt sống, trừng phạt. Bất luận là lời cảm ơn hay mắng chửi, hai người đểu cùng gánh vác
Cuộc sống như vậy thật sự khiến Bạch Cửu vô cùng vừa lòng, cũng không thể hạnh phúc hơn
Tuy cứu người rất tiêu phí sức lực, nhưng sau khi có yêu thân, cậu khỏe mạnh hơn rất nhiều, hôm nay cũng chỉ lén truyền một chút sự sống cho bệnh nhân, cậu cũng không yếu ớt như vậy, nhưng cậu rất thích được Trác Dực Thần chú ý, chăm sóc như vậy
Nam nhân trong phòng đang chăm sóc vợ, lão phụ nhân run rẩy quỳ xuống hành lễ với Bạch Cửu, Bạch Cửu vội vàng đỡ bà dậy, cuối cùng dưới sự cảm tạ rối rít của lão phụ nhân, chỉ phải đồng ý tá túc tại nhà bà qua đêm
Cho dù ban ngày hỗn loạn, nhưng tới buổi tối, lão phụ nhân vẫn chuẩn bị một bàn đồ ăn, còn có một bình rượu để tiếp đãi hai người
Bạch Cửu và Trác Dực Thần nghe một đống lời cảm tạ, lại cầm cốc từ chối, ăn ý không ăn quá nhiều đồ trên bàn
Một gia đình nghèo khó như vậy, còn vừa mới nhặt lại một mạng của nữ nhân và đứa trẻ mới sinh, người ta lấy tất cả đồ ngon trong nhà ra tiếp đãi bọn họ, bọn họ cũng không thể thực sự tiếp nhận tự nhiên
Sau khi ăn xong, hai người đi dạo dọc theo đường nhỏ, tiện xem hai con ngựa được buộc ở sân sau
Ngựa vẫy đuổi, trước mặt chất một đống cỏ tươi mới, xem ra là chủ nhà đặc biệt mang tới
Trác Dực Thần lắc đầu cười, cũng cảm động trước sự săn sóc của người nhà này, nói, "Tiểu Cửu tốn sức, ngay cả ngựa cũng có bữa ngon."
Bạch Cửu nhìn hắn, trong lòng biết hắn vẫn coi mình là trẻ con, cũng không tức giận, chỉ coi như không thấy trêu chọc trong mắt hắn, nhìn đôi mắt tròn xoe của con ngựa, nhớ tới đứa trẻ mới ra đời của nhà này, nói
"Đứa trẻ của nhà này rất đáng yêu, hai mắt sáng lấp lánh, da trắng, bụ bẫm, đáng tiếc đứa trẻ con yếu, không thể ra gió, không thì tiểu Trác ca cũng có thể nhìn thấy."
Trác Dực Thần mím môi, buồn cười nói, "Trẻ con đáng yêu nhất, ta cũng nhìn thấy rồi, trẻ con của nhà khác, có nhìn được hay không cũng không quan trọng."
Bạch Cửu mỉm cười, đột nhiên lúc này mới phản ứng kịp, ra vẻ tức giận, mở to mắt muốn nắm cổ tay Trác Dực Thần ầm ĩ
Trác Dực Thần cười tránh tay cậu, bỗng nhiên nhìn thấy lá non trong đống cỏ cho ngựa, không khỏi ngừng lại, nhặt lên cẩn thận xem
"Đây là gì vậy ?" Bạch Cửu thấy động tác của hắn, cũng lại gần quan sát, "Rau chúng ta tối nay ăn không phải cũng giống như này sao."
Trác Dực Thần cẩn thận nhớ lại nói, "Hình dạng giống hoa quỳ đỏ đài trắng, đây chắc là cỏ Tẩu Mã trong núi Cao Lương ở Đại hoang."
"Cỏ Tẩu Mã, có thể khiến ngựa đi cả ngày mà không mệt, tuy là cỏ chỉ có ở Đại hoang, nhưng nó cũng bị một số tiểu yêu mang tới nhân gian, chỉ là không thấy nhiều. Chắc là nông dân không nhận ra, coi thành rau bình thường." Bạch Cửu nghĩ lại chuyện ban ngày cứu người, bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Khó trách hôm nay ta cảm thấy sản phụ kia tuy chảy máu, sức sống lại vẫn còn, chắc là vì bọn họ thường ăn cỏ này, thân thể khỏe hơn không ít, mới có thể chống đỡ tới lúc ta chữa trị cho cô ấy."
Trác Dực Thần thở phào một hơi, nói, "Nếu người ăn thứ này cũng có ích, vậy thì không sao."
Buổi tối, lão phụ nhân thắp đèn phòng khách cho hai người, tuy nghèo khó, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, chăn đệm cũng là mùi bồ kết khoan khoái, Bạch Cửu nằm ở bên trong, nhìn Trác Dực Thần cởi ngoại bào, thổi tắt nến, nói nhỏ, "Sớm biết vậy đã lén rời đi rồi, ở lại khiến lão bà bà phải bận rộn."
Trác Dực Thần bị hơi thở của cậu phả vào tai ngứa ngáy, xoa vành tai, cũng dùng khí âm trả lời, "Sáng sớm mai chúng ta lén rời đi, đỡ phải bọn họ chuẩn bị lương khô cho chúng ta, còn muốn trả ngân lượng cho đệ."
Đây cũng là thói quen của bọn họ cả đường đi, hai người nhìn nhau cười, từ từ chìm vào giấc mộng
Nửa đêm, Bạch Cửu chợt cảm thấy trong người khô nóng khó nhịn, trong lúc mơ mơ màng màng, cả người ngứa ngáy, cậu mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng tối đen, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu ra một mảng trắng trên mặt đất, dựa vào chút ánh sáng này, có thể mơ hồ nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ nhưng lãnh đạm của Trác Dực Thần nằm bên cạnh
Bạch Cửu thoáng ngừng thở một hơi, bỗng nhiên cảm thấy ươn ướt, cậu mở to mắt, đầu óc mơ hồ ý thức được đã xảy ra chuyện gì, trên mặt nóng bừng như lửa đốt, rón rén ra ngoài xóa bỏ vết tích
Đợi thu dọn xong, cậu mới quay về phòng nằm, may mà Trác Dực Thần đã quen với khí tức của cậu, cũng không tỉnh lại, chỉ giơ tay vỗ lưng cậu như trước đây cậu thỉnh thoảng gặp ác mộng
Bạch Cửu tim đập như nổi trống, cảm thấy cực kỳ may mắn, nằm xuống giường không dám nhúc nhích, cũng không phát hiện ra tóc mình chỉ tới ngực, cư nhiên đã dài tới bên hông
Hôm sau
Trác Dực Thần mở mắt ra, nhìn thấy một người trẻ tuổi tóc dài trải đầy giường, ngữ quan sắc bén mà tuấn mỹ nằm bên cạnh, bỗng nhiên nghẹn họng
Hơn nữa, thanh niên này còn ôm cánh tay hắn, nằm ở trong lòng hắn ngủ ngon, vô tri vô giác
Trác Dực Thần bỗng nhiên đỏ bừng tai
--------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro