Chương 8

Trác Dực Thần chậm rãi bước phía sau Bạch Cửu, đột nhiên nghĩ tới đối phương có người trong lòng, hơi nhíu mày lại, dừng bước chân, thầm trách cứ suy nghĩ kỳ quái của mình

Tiểu Cửu hào hoa phong nhã, thích nữ tử nào không phải là chuyện tốt sao ?

Vì sao mình cứ mỗi lần nghĩ lại, trong lòng không yên, muốn cậu có thể cùng mình lưu lạc thiên nhai cả đời ?

Tiểu Cửu trông thì hoạt bát, kỳ thực tâm tư tinh tế, đáng để phó thác, cậu thích một nữ tử, sẽ thành thân, sinh con với đối phương....

Nghĩ tới đôi mắt sáng bừng của Bạch Cửu, Trác Dực Thần thầm khuyên nhủ bản thân, ép mình quên đi chua chát kỳ quái trong lòng, lại hoàn toàn ngược lại, một khắc cũng không muốn nghĩ sâu thêm nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại, áp chế hỗn loạn, xoay người ra khỏi phòng

Bạch Cửu tìm được bình hoa, cắm hoa vào, truyền thêm một chút sự sống để bó hoa này có thể nở mãi không tàn, lúc này mới mỹ mãn nhìn xung quanh, nghĩ xem làm thế nào để Trác Dực Thần tiếp nhận tâm ý của cậu

Vừa quay đầu, Bạch Cửu lại từ cửa sổ nhìn thấy Xích Hữu và Trác Dực Thần nói chuyện vui vẻ, tay cậu siết chặt, thoáng cái bóp vỡ bình hoa, mảnh vỡ rơi trên mặt đất, nước chảy đầy bàn, theo mép bàn nhỏ xuống

"Tiểu Cửu, đệ không sao chứ ?" Trác Dực Thần chạy vội vào phòng, kéo tay Bạch Cửu kiểm ta, thấy không bị thương mới thở phào một hơi

Bạch Cửu vội vàng rút tay lại, cẩn thận thu hoa rơi trên bàn, nhíu mày nói, "Do ta không cẩn thận, thiếu chút nữa làm hỏng hoa."

Trác Dực Thần suýt nữa bị cậu chọc cười, kéo cậu đứng sang một bên, không cho cậu động vào nữa, mình thì nhặt mảnh vỡ nhỏ, gọi tiểu nhị trong quán tới dọn sạch, lại dẫn Bạch Cửu ra ngoài mua bình hoa, lúc quay về phòng trời đã tối đen

Bạch Cửu trầm mặc đi theo, lúc đi ngủ cũng yên lặng rụt vào trong góc giường

Bạch Cửu rất ít khi yên lặng như vậy, Trác Dực Thần không quen nhìn, không buồn ngủ chút nào, đang định xoay người sang bên khác, bỗng nhiên bị người thanh niên ôm lấy, đầu vùi vào vai hắn

"Tiểu Cửu ?"

"Tiểu Trác ca, huynh đừng nói.... Để ta ôm."

Trác Dực Thần không nói nữa, nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Cửu, chờ lúc hắn sắp thiếp đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng rầu rĩ của Bạch Cửu vang lên

"Tiểu Trác ca, huynh sẽ rời xa ta sao ? Huynh sẽ thích người khác, không thích ta nữa sao ?"

Kinh ngạc trước câu hỏi của cậu, Trác Dực Thần nhớ tới câu người trong lòng kia, thở dài, "Ta sẽ không rời xa tiểu Cửu, cũng sẽ không thích người khác, ta sẽ luôn thích tiểu Cửu, càng sẽ không bỏ rơi tiểu Cửu, trừ khi.... Trừ khi có một ngày tiểu Cửu gặp người mình thích, muốn thành thân với đối phương. Đang yên đang lành.... Đệ vì chuyện này mà làm vỡ bình hoa sao ?"

"Ta sẽ không gặp người mình thích khác." Bạch Cửu ôm cánh tay Trác Dực Thần, bất mãn lẩm bẩm, "Ta thấy tiểu Trác ca và Xích Hữu nói chuyện rất vui, ta cho rằng...."

"Xích Hữu vừa rồi nói với ta, cô ấy lo đệ trúng độc của cô ấy." Trác Dực Thần nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi, quay người đối diện với Bạch Cửu, nghiêm túc nói, "Cô ấy nói lúc đệ đỡ cô ấy ở mật thất, cô ấy suy yếu vô lực, nhưng chưa thoát khỏi nguy hiểm, sau khi cô ấy bị lấy máu, trong máu có độc, đệ cũng là yêu thụ, nếu dính máu của cô ấy thì sẽ dễ trúng độc, cảm xúc thay đổi, lòng ghen tỵ mạnh hơn."

Bạch Cửu nghĩ tới khác thường của mình hai ngày này, nói, "Cô ấy có nói giải thế nào không ?"

"Các đệ tiếp xúc không lâu, trúng độc không sâu, qua mấy ngày nữa, độc còn lại hết sẽ tốt hơn."

Nghĩ tới cảm xúc dao động hai ngày nay là vì độc của Hữu mộc, Bạch Cửu nhất thời dở khóc dở cười, nếu không có chuyện này, có lẽ sẽ không ý thức được cậu có tâm tư gì với Trác Dực Thần, nhưng nếu chuyện này đã xảy ra, cậu cũng không cần lảng tránh nữa

Trác Dực Thần chờ một lúc lâu, không thấy Bạch Cửu phản ứng, ngưng mắt nhìn, đối phương như lạc vào cõi tiên, trong lòng không khỏi kỳ quái, thầm nghĩ

Hay là cậu đang nghĩ tới người trong lòng mình ? Rõ ràng nghe thấy cậu nói cậu có người trong lòng, vì sao lại nói với mình rằng không có ? Hay là tuổi còn nhỏ, không hiểu rõ ý nghĩa của những lời này ?

Do dự một lúc, Trác Dực Thần cảm thấy mình hoàn toàn không buồn ngủ nữa, hắn nghĩ, vẫn phải hỏi rõ thì tốt hơn

"Tiểu Cửu, ta nghe thấy đệ nói với Xích Hữu rằng.... Đệ có người trong lòng ?"

Bạch Cửu hồi thần nhìn Trác Dực Thần, lập tức trong đầu lóe lên một suy nghĩ, mặt không đổi sắc, giả vờ nghi hoặc nói, "Ta nói với Xích Hữu, sao tiểu Trác ca lại đột nhiên hỏi ta cái này ?"

Trác Dực Thần sửng sốt, trong lòng căng thẳng : Đúng vậy, sao mình có thể hỏi cậu như vậy

Bạch Cửu không để cho bâu không khí trầm mặc kéo dài quá lâu, cẩn thận quan sát thần sắc của Trác Dực Thần, nói, "Là thật, ta không muốn lừa tiểu Trác ca, ta quả thực có người trong lòng rồi."

Trong lòng Trác Dực Thần trầm nặng, đột nhiên không biết mình nên nói cái gì, tâm loạn như ma

Đôi mắt màu lam của hắn đẹp tới có thể câu hồn người, Bạch Cửu tự nhận mình coi như là quen nhìn nhân tâm, tâm tư thâm trầm, cũng từng những thấy rất nhiều ôn nhu trong đôi mắt này, càng có thể dễ dàng hiểu được, duy chỉ có lúc này, do dự bất an, sợ rằng mình sẽ hiểu nhầm

"Vậy sao...." Trác Dực Thần khẽ nói, mở miệng lại không biết nên nói cái gì, miễn cưỡng cười, lại không biết nụ cười này mất mác bao nhiêu

Bàn tay Bạch Cửu đã thấm mồ hôi, cổ họng nghẹn lại, thấp giọng nói, "Tiểu Trác ca.... Ta yêu một người, ta không muốn người ấy ở cạnh bất cứ ai ngoài ta, ta hy vọng người ấy cũng có thể yêu ta, nhưng ta không biết người ấy có chịu tiếp nhận tâm ý của ta không, có cảm thấy ta còn nhỏ, chỉ là nói đùa không...."

"Tiểu Cửu tuấn tú, y thuật cao minh, tâm địa thiện lương như vậy, ta nghĩ.... Chỉ cần đệ dụng tâm đối đãi với người đấy, đối phương sẽ cảm nhận được tâm ý của đệ."

Trác Dực Thần không biết mình đang nói cái gì, chờ lúc hắn hồi thần, trong phòng đã yên lặng, Bạch Cửu cũng đã ngủ say

Hắn nghiêng người, dựa vào ánh trăng nhìn Bạch Cửu, trong đầu đều là cảnh tượng chung đụng sớm chiều với đối phương

Thiếu niên ban đầu mang theo ánh mắt kính phục, ngưỡng mộ bước vào cuộc sống của hắn, sau lại đột nhiên rời đi, tới đột nhiên quay lại, nhiều năm như vậy, Trác Dực Thần hạnh phúc tới không chân thật, lúc hắn dường như rốt cuộc quen với Bạch Cửu trưởng thành, lại dường như sắp phải mất đối phương lần nữa

Cuộc sống vốn không ngừng hợp tan, sinh ly luôn tốt hơn tử biệt

Trác Dực Thần nhẹ nhàng vén tóc rơi bên tai Bạch Cửu, nhìn góc mặt không tỳ vết của cậu, trong lòng có chút đắng chát

Bầu bạn mấy năm, cư nhiên khó có thể chịu được ly biệt, nhưng vậy thì sao ?

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên giường, Trác Dực Thần lẳng lặng nhìn, mãi tới khi trời sáng


Bạch Cửu giả vờ ngủ mở mắt ra, thấy Trác Dực Thần cả đêm không ngủ, trong lòng cũng khổ sở

Cậu muốn chờ thêm vài ngày nữa, xem Trác Dực Thần có thể vì chuyện cậu có người trong lòng mà trằn trọc, đứng ngồi không yên không, nhưng Trác Dực Thần chỉ không ngủ một đêm, cậu đã đau lòng tới khó có thể chịu được

Thôi đi, cho dù bị từ chối, mình cũng sống chết quấn lấy hắn, tội gì phải giày vò tiểu Trác ca như vậy

Bạch Cửu ngồi dậy nhìn Trác Dực Thần

Trác Dực Thần không ngờ Bạch Cửu dậy sớm như vậy, quan tâm hỏi, "Sao không ngủ thêm một lúc ?"

Bạch Cửu lắc đầu, nắm tay Trác Dực Thần, nhìn hắn nói, "Tiểu Trác ca, tối qua ta nói với huynh rằng ta có người trong lòng, bây giờ, ta còn có một chuyện khác muốn nói với huynh."

Trác Dực Thần nhìn cậu, còn chưa mở miệng, đột nhiên thấy Bach Cửu lại gần, hắn đang kỳ quái, liền thấy gương mặt tuấn tú kia phóng đại trước mặt, cảm giác mềm mại trên môi

Bạch Cửu chỉ hôn nhẹ một cái, lập tức tách ra, nhìn Trác Dực Thần mở to hai mắt, ngây như phỗng, lộ ra nụ cười ngượng ngùng lại mong chờ, nhẹ giọng nói, "Tiểu Trác ca, huynh hiểu chưa ?"

Trác Dực Thần ngây ngốc nhìn cậu, trong lòng run lên, hai gò má và tai đỏ bừng, trong đầu hỗn loạn, cái gì cũng không nói thành lời

"Tiểu Trác ca, ta muốn cùng huynh lưu lạc thiên nhai, chung chăn chung gối, không có người khác, chỉ có chúng ta. Ta tâm duyệt huynh, ta không muốn chỉ làm đệ đệ của huynh. Đừng cho đây là ảo giác của ta, vì ta.... ta không muốn làm huynh sợ...." Nhìn Trác Dực Thần khiếp sợ tới chưa hoàn hồn, Bạch Cửu vuốt ve da thịt nhẵn nhụi trong tay, chậm rãi buông tay, đứng dậy mặc y phục chỉnh tề, "Tiểu Trác ca, huynh nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời ta, được không ?"

Nhìn Bạch Cửu ra ngoài còn săn sóc đóng cửa lại, Trác Dực Thần cầm tay vừa được nắm, giơ tay chạm vào cánh môi, kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng chặt, sau một lúc lâu mới hồi thần, đứng bật dậy

Hắn không ngờ Bạch Cửu lại có tâm tư như vậy, bất tri bất giác bắt đầu cảm thấy xấu hổ với hành động đoán người trong lòng của Bạch Cửu, thất thố đi đi lại lại trong phòng

Không biết qua bao lâu, cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa, Trác Dực Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài, "Tiểu Trác ca, phải đi rồi."

Trác Dực Thần chỉ có thể vội vàng thu dọn lại suy nghĩ, nói, "Ta lập tức tới đây."

Lúc ra khỏi cửa phòng, Bạch Cửu và Xích Hữu đã chờ ở hành lang, Trác Dực Thần không dám nhìn Bạch Cửu, rũ mắt cùng hai người đi xuống tầng, lại trầm mặc trèo lên ngựa

Xích Hữu cưỡi ngựa đi theo, chỉ cảm thấy mờ mịt, không biết hai người trước đây luôn rỉ tai nói chuyện với nhau sao hôm nay lại khác thường, không nói lời nào vậy

Bạch Cửu nhận ra Trác Dực Thần nắm nhẹ góc áo cậu, ngồi thẳng trên ngựa, bên môi không khỏi cười khổ, cũng không vạch trần, chỉ cưỡi ngựa lên đường, hành trình trái lại so với hôm trước còn nhanh hơn


Miếu sơn thần Côn Luân thêm rất nhiều sức sống so với trước đây, Văn Tiêu tìm cây không sợ lạnh trồng ở chỗ này, hoa nở bốn mùa nhiều như gấm, Đại hoang và nhân gian cũng khôi phục qua lại, rất nhiều yêu quái tới đây, cực kỳ náo nhiệt

Vì sớm nhận được tin tức của Trác Dực Thần, lúc ba người bước lên bậc thang, đã thấy Văn Tiêu đứng ở cửa miếu chờ bọn họ

Văn Tiêu thấy ba người, gương mặt trắng nõn lộ ra ý cười ôn nhu, vui mừng nói, "Tiểu Trác, tiểu Cửu, Xích Hữu cô nương, đã lâu không gặp."

Bạch Cửu tiến lên hành lễ, ánh mắt đánh về phía Xích Hữu nói, "Đây là Xích Hữu mà tiểu Trác ca nhắc tới trong thư, vì cô ấy bị nhốt đã lâu, có chút suy yếu, chúng ta muốn đưa cô ấy về Đại hoang tĩnh dưỡng."

Văn Tiêu gật đầu, nói, "Xích Hữu cô nương đi theo ta, tiểu Trác, tiểu Cửu, ta không tiếp đãi các con nữa, tự đi dạo nhé ?"

Hai người gật đầu đồng ý, tạm biệt Xích Hữu, nhìn bóng lưng các nàng dần đi xa

Trác Dực Thần chưa kịp xấu hổ, bỗng nghe thấy Bạch Cửu nói ra một lời dọa người

"Tiểu Trác ca không quên được Tiêu tỷ sao ?"

"Nói lung tung gì vậy ! Ta với Văn Tiêu bây giờ chỉ có tình bạn, tình thân."

Bạch Cửu yên lặng gật đầu, chậm rãi nhìn gương mặt xấu hổ lại sốt ruột của Trác Dực Thần, lúc này mới hơi nhấc lên ý cười, nhẹ giọng nói, "Tiểu Trác ca đừng gấp, vừa rồi ta lỡ miệng, ta chỉ nghĩ tới chuyện trước đây, trong lòng bất an mà thôi."

Trác Dực Thần rõ ràng chưa cho Bạch Cửu câu trả lời nào, lại vô cớ bị cậu cười tới đỏ mặt, chỉ phải quay đầu đi, gấp gáp nói, "Đã lâu không tới, ta ra ngoài đi dạo."

Cũng không chờ cậu đáp liền nhấc chân rời đi, Bạch Cửu thấy hắn đi một đoạn, lúc này mới từ từ đi theo

Hai bóng người một trước một sâu lẳng lặng đi trong rừng cây, Bạch Cửu vẫn chăm chú nhìn bóng lưng màu lam phía trước, nhìn chuông bạc lẫn trong tóc, vang lên tiếng thanh thúy theo tay áo phất phơ, phát ra ánh sáng động lòng người dưới ánh mặt trời, nhìn tóc đen bóng rũ xuống, dường như lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi hoa lan thanh nhã, có thể thấy gương mặt đối phương buồn rầu, không biết phải làm sao

Trác Dực Thần đi giữa đám hoa cỏ, lại không có lòng dạ nào thưởng thức

Bước chân phía sau nhẹ nhàng, ổn trọng, không dồn dập, hoạt bát như lúc chạy nhiều năm trước, không gấp gáp, khẩn trương giống như lúc rời đi sau này, lại thêm phần trưởng thành của thanh niên

Đó là ánh mắt chăm chú cho dù Trác Dực Thần không nhìn thấy cũng có thể hiện lên trong đầu hắn

Bên tai có thể nghe thấy tiếng vang vun vặt truyền tới từ cổ tay đối phương, tới lúc này, Trác Dực Thần mới giật mình phát hiện, thiếu niên mang theo ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn mình trong ký ức sớm đã trưởn thành trong năm tháng đồng hành, có thể che mưa che gió, có thể ung dung đi ở phía sau, lại có cả rổ tâm sự không thể nói với mình

Trác Dực Thần dừng chân lại, bên tai chỉ còn lại tiếng gió

Hắn xoay người, trên đường không có một bóng người

-----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro