chương 2 Gặp gỡ

Trong bữa tiệc sau tổng kết của trường tư thục xxx

Cô đang ngồi thở dốc nghỉ mệt bên dưới kháng đài vì nãy giờ quẩy quá dữ, trường cô học là trường tư thục nằm trong top đầu cả nước. Trường rất chú trọng trong các hoạt động vui chơi giải trí của học sinh, như một truyền thống năm nào trường cũng tổ chức một bữa tiệc sau tổng kết một năm học đầy mệt mỏi để các em giải tỏa stress và để học sinh chuẩn bị sẵng sàng cho một năm học mới. 

Cô lấy chai nước trong thùng đá ướp lạnh tu một ngụm lớn, cảm giác dòng nước mát lạnh truyền xuống cổ họng đánh tan cơn khác thật thoải mái. Nãy giờ cô hòa với mọi người trong trường hết chơi ném bóng nước lại lấy bột mì chọi nhau xong lại bật nhạc lên quẩy ầm ầm. Bầu không khí hết sức náo nhiệt tràn đầy sắc màu của tuổi trẻ. Cô nhìn sung quay bỗng cô thấy một bóng người trông có vẻ là con gái đang ngồi trốn trong góc hí hoáy cầm quyển sổ hình như đang vẽ lại phong cảnh lúc này. Có một năng lực vô hình nào đó đang thúc đẩy cô tiến về phía người kia. Không chút rụt rè cô tiến thẳng đến người đang ngồi trong góc mà gặng hỏi :

" Chị sao lại ngồi đây một mình thế ?"

Người kia hơi giật mình khi cô đến bắt chuyện chần chừ không biết nên trả lời làm sao. Giờ cô mới nhìn kỹ giáng vẻ của người đó. Chị thật sự rất xinh cô bị bất ngờ với vẻ đẹp của chị, nó không đại trà như những mỹ nhân khác mà càng nhìn càng thấy cuốn với làn da hơi ngăm đen, xương quai hàm góc cạnh chiếc mũi cao cùng với đôi mắt có phần u uất. Nhìn chị có vẻ hơi đô hơn so với cô, chị còn để tóc mullet nữa dù đang mặc váy đồng phục nhưng trông vẫn đẹp trai chán. 

Chị vẫn đang bối rối không biết đáp lời cô ra sao thì cô bỗng hỏi thêm câu nữa: 

" có muốn ra chơi cùng với em không ? "

Chị vội đáp lời cô : " umm ... chị nghĩ là không với chị còn muốn vẽ tranh..."

Nhận được lời từ chối của chị cô hơi thất vọng nhưng vẫn mặt dày rủ chị ra chơi cùng cô:

" Thôi ra chơi với em đii. Ngồi đây một mình không vui đâu ra chơi cùng với em đi nha " cô mè nheo 

" Hả .... ? " chị bất ngờ vì có một đứa nhóc đâu ra rủ mình đi chơi đã từ chối rồi còn bướng mè nheo bắt mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro