Chương 18 Câu Truyện Đời Trước(2)

Đây là câu chuyện của người đời trước, còn là một câu chuyện rất dài, có lẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc, hoặc có thể sẽ chìm vào trong sâu thẳm kí ức của mỗi người.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ mộc mạc ấy, tiếng nói cười vui vẻ không ngừng ào ạt vọng ra bên ngoài. Càng làm cho con tim bé nhỏ của một người đau nhói, trong lòng quằn quại, nước mắt cứ dâng tràn.

Đó là một cô nương có gương mặt bầu bỉnh đáng yêu, tuy thân hình mập mạp, nhưng làng da của nàng lại trắng như tuyết mùa đông. Thuần khiết như sương mai, bên ngoài tuy lạnh lùng, nhưng bên trong không hề băng giá.

Bạch Bàng Tử từng bước một đi đến bên căn nhà nhỏ, nhìn lá vàng khô héo bị giẫm đạp dưới chân, nhưng đến một tiếng động cũng không hề phát ra.

Nàng biết được bản thân đang ở trong giất mộng, nhưng hôm nay, nàng không hề bất ngờ hay có một chút sợ hãi nào nữa cả. Bởi vì nàng đã quen, đã quen với sự hiện diện của nó, cho nên càng quen thì nàng lại càng muốn biết được hồi kết của nó, và cũng muốn biết được mối quan hệ giữa nàng cùng với câu chuyện dài này là như thế nào.

Đứng bên cánh cửa sổ bé nhỏ, nàng thấy được đó là cả một niềm vui to lớn, còn cảm nhận được sự triều mến lẫn dịu dàng bên trong của mỗi người mang lại. Từng ánh mắt, từng hành động cử chỉ của họ, đều làm nàng ngưỡng mộ, cảm thông, cùng với đó là sự ganh tị đang ẩn dấu trong xâu thẳm con người nàng.

"Vì sao? Vì sao ta lại ganh tị! Ta ghen ghét ai? Đố kị ai? Là đứa nhỏ sao? Là ta đố kị nó có cha mẹ yêu thương! Là ta ganh ghét nó được sinh ra trong một gia đình ấm áp như vậy! Không... không phải... ta không có, không có. Ta còn có ông, người rất yêu thương ta. Ta vì sao cứ mãi mê truy tìm những thứ không thuộc về mình chứ, ta...

Đau khổ, dằn vặt, ganh ghét, đố kị, biết bao cảm xúc ngỗn ngang cứ càu xé trái tim của nàng lúc này. Nổi khổ này ai có thể thấu, ai có thể hiểu, tuy bề ngoài nàng nói không muốn, nhưng trong lòng nàng thật sự đã khao khát.

Nàng khao khát có được tình yêu của cha, cùng với sự dịu dàng của mẹ. Nàng còn mong muốn được ôm lấy ông ấy, muốn tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của y mà khóc nức nở, muốn được mẹ quan tâm, muốn được cùng mẹ nói chuyện.

Cho nên nàng mới ganh tị, mới đố kị với đứa nhỏ, nàng muốn hiểu được cái cảm giác ấm áp của gia đình là như thế nào. Và cũng muốn cảm nhận được tình cảm phụ mẫu dành cho hài tử ra sao, vì thế, nàng đã quyết định phải bước chân vào căn nhà nhỏ ấy.

Nhưng nổi khát khao vừa mới chớm nở, lại bị dập tắt đến tim đau thắt lại, lòng như dao cắt. Chỉ còn một bước, một bước nữa thôi là nàng đã có thể bước chân vào căn nhà nhỏ ấm cúng này. Nhưng không ai ngờ được, tất cả đều đã tan biến theo mây khói, hai gương mặt nàng mong chờ nhất cũng dần dần hòa vào vào ngọn gió.

Căn nhà nhỏ đơn sơ, dòng suối nhỏ đang chảy róc rách không ngừng, đến cả bầu trời và mặt cũng đều tan biến, tất cả rồi lại tất cả đều ở ngay trước mắt của nàng... không một dấu hiệu mà rời xa nàng.

Có phải đây là số mệnh đã sắp đặt cho nàng, bắt nàng phải cam chịu, bắt nàng phải khổ sở, bắt nàng phải cô đơn. "Ở hiện thực ta không thể nào cảm nhận được những tình cảm này, đến khi ở trong giất mộng, ta mới có thể hiểu được thứ trước mắt này đối với ta lại quan trọng đến nhường nào, ta rất khao khát nó, rất mong chờ nó, cũng chỉ muốn được một lần nắm bắt nó... nhưng tất cả đều tan biến cả rồi, không còn gì cả, không còn gì cả... hu..."

Bạch Bàng Tử đau lòng, rất đau lòng, lệ của nàng lại trào dâng, từng giọt, lại từng giọt không ngừng rơi xuống. Đến cuối cùng, chỉ thấy nàng dường như đã rục ngã, có phải nàng đã cam chịu, đã chấp nhận số mệnh.

Trong bóng đêm cô quạnh, không có tiếng chim kiêu ríu rit, cũng không có tiếng gió thổi rì rào, lại càng không có tiếng suối chảy róc rách. Chỉ có những giọt lệ nơi khóe mắt của nàng là không ngừng rơi, hiện tại nàng chỉ có thể nhìn, chỉ có thể cảm nhận, nơi nào đã từng là là bầu trời xanh thẵm, nơi nào đã từng là mặt đất mênh mông, căn nhà nhỏ đơn sơ cùng với dòng suối róc rách bây giờ đang ở đâu, còn có hình dáng dịu dàng, ân cần, lại triều mến của hai con người ấy, tất cả dường như... đã bị nuốt chững bởi dòng sông kí ức.

Thời gian trôi qua nhanh cứ như một con hắc mã, nó không ngừng phi, lại không ngừng chạy. Kéo theo sau nó lại là một cổ xe mang đầy kí ức của một người. Vừa có chút xa lạ, lại vừa rất thân quen.

Trước mắt nàng lúc này, từng dòng kí ức của người đời trước đang dần dần hiện ra. Bánh xe thời gian đang quay, cũng kéo theo từng câu chuyện cũ xa lạ.

Nàng đã nhìn thấy tất cả, thấy được dòng lịch sử của một người, lại thấy được sự kinh diểm của y. Những con đường đã in dấu chân, những trận chiến khốc liệt và gian nan,
cùng với một câu chuyện tình yêu đầy cảm động của hai người.

Một bạch hồ thất vĩ kinh diễm tuyệt luân của Yêu Tộc, Bạch Linh Nhi từng bước một dùng nghị lực phi thường của nàng, mà tranh đấu với các thiên kiêu của hồ tộc khác, rồi cuối cùng lại đứng vững ở vị trí cao nhất, chỉ dưới một người, mà trên cả vạn người. Người này là nữ chủ của Hồ Tộc nói riêng, và cũng là Yêu Đế của toàn bộ Yêu Tộc nói chung.

Bạch Thiên Mi, Một mĩ nhân kinh diễm tuyệt sắc, đã đi lên từ trong biển máu, lại đánh ra danh tiếng, rồi dùng sức mạnh của bản thân nàng để thống trị cả Yêu tộc, ngang hàng với tam đại giới chủ còn lại.

Và người đàn ông đã chạm đến trái tim của Bạch Linh Nhi, lại chính là thái tử của Tiên tộc, Trương Thanh Vân con trai lớn của Tiên Đế Trương Hữu Nhân. Y là một vị thái tử có thanh danh hiển hách của Tiên Giới, lại được Tiên Đế dốc công bồi đấp, và không ngừng bước qua mưa gió chiến tranh, Thanh Vân Thái Tử có thể xem là một Đế Chiến của đời sau, nối tiếp Tiên Đế giữ vững Tiên Giới.

Một người là thành viên của Hồ Tộc tại Yêu Giới, người còn lại là một Đế Chiến tương lai của Tiên tộc, vừa là tuyệt sắc giai nhân, lại vừa là một thái tử cao cao tại thượng.

Thế gian có câu, 'Yêu Tiên không chung đường, Nhân Ma không chung lối'. Hàm ý bên trong đã nói rõ ràng, tình yêu, duyên phận, chắc chắn không phải là con đường để tiên yêu kết hợp, lại càng vô duyên với nhân ma hai giới.

Nhưng trên đời này có cái gì gọi chắc chắn mãi mãi, không phải cả hai người họ vẫn đến được với nhau hay sao? Họ có duyên gặp nhau trong sinh tử chiến, lại có phận kết thành phu thê qua chiến trường. Cái này gọi là, 'không đánh không quen biết', trên chiến trường sống còn, họ chính là kẻ thù, nhưng không ngờ được, lại từ chiến trường ấy, thứ được cho là không thể lại trở thành có thể.

Tình yêu của sinh linh thật ra cũng như vậy, họ có trái tim, lại còn có dục vọng đang ẩn sâu trong cơ thể. Chỉ là họ đang đợi thứ được gọi là chất xúc tác, cũng có thể là một sợi dây tơ hồng, để nối liền cả hai trái tim, lẫn cảm xúc trong tình yêu của họ.

Đó là tình yêu, tình yêu này lại bất chấp sự rào cản của thế gian, bất chấp cái gọi là nguyền rủa, lại càng bất chấp cả hậu quả to lớn phía sau. Nhưng cho dù như thế nào, thì họ cũng đã niếm chảy được cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình.

"Đây là tình yêu của họ, là con đường của họ, và cũng là sự cố chấp của họ. Tất cả không ai có lỗi, nếu có lỗi, thì... cũng do vận mệnh đã đưa đẩy. Nhưng ta tin rằng, nếu như lại được chọn lựa trở lại, thì họ nhất định vẩn đi lên cái gọi là vết xe đổ này. Nhưng về sau lại thế nào? Họ ra sao?"
Bạch Bàng Tử không ngừng tự nói với bản thân mình, lại luôn luôn mong chờ mà nhìn tiếp dòng kí ức của Bạch Linh Nhi đang không ngừng hiện ra. Nàng muốn hiểu hết về Bạch Linh Nhi, muốn nhìn sự kinh diễm của nàng, lại còn muốn xem đứa trẻ kia giờ thế nào, cả gia đình họ hiện tại ra sao.

Nàng thấy được những kí ức này rất rời rạc, không hề diễn ra liên tiếp theo thời gian nhất định của nó, mà lại bị đứt từng khúc, từng đoạn. Giống như những mãnh ghép của một bức hình đã bị xáo trộn, nếu muốn hiểu rõ nó là hình gì, vậy thì chỉ có một cách, là không ngừng ghép chúng lại thành một thể hoàn chỉnh.

Và dòng kí ức bị rời rạc của Bạch Linh Nhi lúc này cũng giống như vậy, chỉ có thể dùng cách suy đoán, lập luận chúng, rồi không ngừng ghép từng đoạn thời gian lại với nhau, dần dần sẽ tìm ra được kết quả của nó.

Khi trong đầu của Bạch Bàng Tử đang không ngừng suy diễn mọi thứ, thì tại ngay thời điểm này, lại đúng lúc có một hình ảnh hiện ra. Cùng với mọi hình ảnh khác lại hoàn toàn bất đồng, đoạn kí ức này không hề trôi qua chớp nhoáng, rồi lập đi lập lại. Mà nó đang dần dần hiện ra, từng hành động lời nói, và từng biểu cảm cử chỉ của mỗi người, những sắc thái hoàn toàn khác nhau đều thể hiện rõ mồn một trong đôi mắt của nàng.

Nàng thấy đượcđó là một bầu trời trong xanh rộng lớn, nhưng đối lập với nó lại là một mảnh đất cần cõi, khô hạn. Rừng cây thưa thớt, sông ngòi cạn nước, tất cả mọi thứ dường như đã trải qua rất nhiều trận chiến thảm khóc, một ít nơi còn nhộm cả máu tươi đỏ chói, có xanh, có đen có vàng.

Giống như là máu của nhiều chủng tộc khác nhau đã để lại sau chiến tranh.

"Đây là thời đại cổ xưa sao? Là thời đại nào đây?"

Mặc kệ những suy nghĩ của Bạch Bàng Tử, từng đoạn hình ảnh đang không ngừng trôi qua theo thời gian.

Trong một khu vực đầy tuyết trắng xóa, có một ngọn núi cao ngất lại hùng vĩ. Lúc này ngay ở chân núi phía xa, Bạch Bàng Tử thấy được có hai đạo quang mang, đang không ngừng len lõi trong trời tuyết.

Từng khắc qua đi, hai đạo quang mang ấy cuối cùng cũng tới được chân núi gần nhất, một trước một sau cũng dần dần hiện ra. Hóa ra đó lại là hai con hồ ly, con dẩn đầu thi đỏ tươi như máu huyết âm trầm, còn con theo sau lại trắng tinh khôi, thuần khiết, cùng với trời tuyết tại nơi này giống như đã hòa làm một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro