Chương I: Mở đầu.
Thẩm Viên bị phạt quỳ ở giữa sân trước tiết trời giá lạnh. Y khe khẽ thở ra, từng luồng khói trắng rịn lại trong không khí, hai đầu gối y giờ tê cứng đến mức không cảm nhận được gì. Chốc chốc thì y lại đưa tay lên áp vào cổ, chút ấm áp làm bàn tay rét cóng của y có chút tan ra, rồi lại lạnh toát.
Mùa đông trên Thương Khung Sơn không phải đùa mà rất lạnh. Huống hồ chi bây giờ lại là đêm nữa chứ. Thẩm Viên ngẩn ngơ một hồi vẫn không kiềm nén được mà trút tiếng thở dài sầu muộn.
Y không có làm... Thật sự không phải là do y...
Hỏi vì sao một thiếu niên nôm gầy đến thế lại quỳ dưới màn mưa tuyết trắng xóa ư? À... Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ đến từ vị sư tôn của y thôi.
Hoặc không.
Cố lắm mới không ngất đi giữa chừng mà đợi tới hết thời gian lãnh phạt, Thẩm Viên gắng gượng lết cái thân tàn này về trúc xá, bước chân không vững, loạng choạng mấy lần suýt té, may mắn là cũng chưa có thật sự ngã ra đất lần nào. Nếu không chắc y nằm đó luôn mất. Thân thể y từ lúc mới sinh đã yếu ớt, lại bén duyên với con đường tu đạo, vốn đường đi đã trắc trở hơn người khác rất nhiều, nhưng chẳng biết may mắn hay xui rủi, y lại có cái tính cứng đầu đến khó hiểu. Xếp trong những đệ tử đồng trang lứa, hiếm ai có thiên phú hơn y.
Trong góc tối, Thẩm Thanh Thu phe phẩy phiến quạt trong tay, nheo mắt nhìn về phía đứa trẻ có khuôn mặt giống mình tới sáu phần kia. Nếu trừ sự u uất cùng nét nữ tính hoá kia của Thẩm Viên ra, thì phải công nhận ai cũng sẽ khẳng định Thẩm Viên thành con của Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong không một chút nghi ngờ. Hắn rũ mi, che đi đôi mắt chất chứa sự bất mãn của bản thân đi. Khí tức quanh thân hắn bỗng nhiên thay đổi, rồi dứt khoát bỏ đi.
Thẩm Viên thấy hơi là lạ, liền ngừng lại chốc lát ngó qua nơi ai kia vừa đứng. Nhưng thứ mà mắt y tiếp nhận được chỉ là một khoảng trống không, gió lạnh thoảng qua khiến nó càng hiu quạnh.
"Lạ nhỉ..."
Thẩm Viên thì thào, rồi lại tiếp tục bước đi. Về tới phòng, y hơi thả lỏng người, gắng lết thêm chút xíu nữa rồi nằm phịch ra giường, không động đậy. Bây giờ y chỉ còn hai canh giờ để ngủ và thức đúng giấc, phải tranh thủ. Còn hai cái chân thì ngủ xong sẽ bớt ấy mà, đừng để tâm tới nó nhiều. Cả thân người y vùi trong chiếc chăn mỏng manh, nhưng sao trông vẫn nhỏ bé đến lạ.
-
"Viên sư đệ, mặt trời đốt tới mông rồi kìa! Tỉnh dậy!"
Một vị đồng môn kéo kéo con heo trong chăn ra, miệng thì nheo nhéo gọi y dậy.
Thẩm Viên: "..."
Đuổi vị sư huynh ra ngoài cho bản thân thay y phục. Thẩm Viên cảm thấy đầu mình lại ẩn ẩn đau, lảo đảo bước tới tủ đồ, sau khi chắc chắn không còn ai nữa y mới tựa trán vào tường, mọi vật xung quanh dần trở nên mơ hồ, cơn đau từ từ gặm nhấm tâm trí y.
Đau quá...
Sau một lúc thì y cũng bước ra, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, hệt như người vừa trải qua cơn đau hành hạ đến lăn lộn trên nền đất không phải mình vậy.
"Làm gì mà lâu vậy Viên sư đệ? Làm sư huynh đợi ở ngoài sốt ruột hà."
Vị sư huynh duy nhất thân với Thẩm Viên ở Thanh Tĩnh Phong là Sóc Phong. Thật ra là do tên đấy tự nhận mình là bạn của y thôi chứ y chưa hề mở lời đồng ý.
"Đừng nói bệnh của đệ lại tái phát đấy nhá."
Mặt Sóc Phong hơi méo mó khi nhắc đến chuyện này, thoắt cái đã quay ngoắt lại nhìn đứa trẻ nhỏ con bên cạnh mình.
Thẩm Viên bất giác xoa tay, mi rũ hờ, bình tĩnh đáp: "Không phải."
"Ừm, có gì thì nói cho ta biết đó."
Chung quy Sóc Phong vẫn chẳng bớt lo được, dặn dò y một hồi lâu mới không cam lòng tách ra đi về phía khác, hai người học khác chỗ. Thẩm Viên chớp mắt, đôi mi dài thoáng động, y vuốt mái tóc đen bị gió thổi lộng của mình trở lại vị trí cũ. Song, y lại một mình cất bước đi.
Thẩm Viên bị rất nhiều người ghét.
Chuyện này ai trong Thanh Tĩnh Phong cũng biết. Bởi vì Thẩm Thanh Thu có vẻ cũng... Ghét y, thế nên Thẩm Viên mới bị ghét nhiều vậy, nhưng không sao cả, y quá quen với những cái nhìn và lời nói châm chọc mỉa mai ấy.
Thẩm Viên không có kí ức khi còn nhỏ, trong cả Thanh Tĩnh Phong không có lấy một ai biết được, vì chưởng môn tôn trọng yêu cầu của y, nên chỉ những phong chủ có liên quan như Thẩm Thanh Thu được biết. Chuyện thiếu hụt kỉ niệm lúc nhỏ không phải hiếm, y cũng không muốn tìm hiểu sâu xa hơn, nhưng nó để lại cho y hậu quả khủng khiếp, đó là đau đầu, và nó tái phát theo định kỳ, đau dữ dội, mà lần tái phát tiếp theo còn đau hơn lần trước, cứ thế lặp đi lặp lại cũng gần hơn một năm rồi.
Sống ở Thanh Tĩnh Phong khá lâu, trước giờ Thẩm Viên chỉ có một việc duy nhất cần làm, đó là luyện kiếm. Chỉ ngó cái thân y thôi cũng biết không làm được gì nặng, y cũng không có bạn (trừ Sóc Phong), mà không thân nhưng có quen biết phải kể đến cô nhóc Ninh Anh Anh. Cô nàng cũng như bao cô gái nhỏ mới lớn khác, đặc biệt yêu thích những thứ đáng yêu, trùng hợp thay, bộ dạng của y có thể liệt vào danh sách đó.
Nên đôi lúc y sẽ ngẫu nhiên nhận được vài ánh mắt căm tức của một số sư huynh đệ đồng môn khi Ninh Anh Anh sáp lại y bắt chuyện, nhưng bởi vì đánh không lại, nên chỉ có thể ghen ghét từ xa, chứ không thể động thủ. Thẩm Viên cũng không để ý.
Ngày này qua ngày khác đều trôi đi một cách buồn tẻ.
Thoáng chốc, đã tới lần tuyển đệ tử tiếp theo của Thương Khung Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro