Chương 3

Phạm Hạo Vân ngủ rất ngon, thiếu niên bị đánh thức bởi cơn nóng. Tuy vậy, tinh thần lại no đủ sảng khoái. 

Thiếu niên dụi mắt, trời đã ngả chiều, vì là mùa hè nên thời tiết nóng nực vẫn chưa tan. Tuy buổi tối sẽ đỡ hơn nhưng đối với một thiếu niên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như Phạm Hạo Vân chẳng khác gì tra tấn. 

Bụng rầm rì phát ra tín hiệu đói meo, Phạm Hạo Vân nhớ lại lời nam nhân nói sẽ chuẩn bị bữa cơm chiều. 

Phạm Hạo Vân rời khỏi căn phòng đi tìm nam nhân, vừa bước ra khỏi phòng hắn liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, chiếc bụng đói kêu to khiến thiếu niên ôm bụng hơi xấu hổ. 

Lễ nghi giáo dục vốn ăn sâu vào tiềm thức Phạm Hạo Vân biến mất khi đối diện với đói khát, phòng bếp gần kế bên phòng ngủ nên chẳng mất sức tìm đường. 

Hắn ló đầu nhìn vào, tấm lưng dày rộng cuồn cuộn cơ bắp không ngừng di chuyển trong căn bếp quê, trên bàn đã bày ra vài món nóng hổi thơm phức.

Chẳng phải bữa cơm phong phú, chỉ vài dĩa rau củ xào, một nồi cơm đã nấu xong vẫn nhả khói nghi ngút, một nồi canh nhỏ còn ấm. Không biết còn món gì mà nam nhân vẫn bận rộn trong bếp. 

Dù là một thiếu gia giàu có khi rơi vào cảnh bần hàn thì nhìn khung cảnh bàn đơn sơ trước mắt vẫn phải nuốt nước bọt.

Tai gã thợ săn rất thính do cả ngày vùi đầu vào săn bắn luyện thành, hắn nghe được tiếng động sau lưng, quay lại liền thấy Phạm Hạo Vân lấp ló sau cánh cửa. Vương Hạo cong khóe môi, món cuối cùng hắn cũng hoàn thành chỉ việc bưng lên bàn dùng "Kế bên có thùng nước, mau rửa tay lại đây ăn cơm."

Thiếu niên gật gù nghe theo, nam nhân chính là chủ nhà, chồng trên danh nghĩa, người mua hắn về nên Phạm Hạo Vân không dám cãi lời. Theo sức lực thì nam nhân hơn hắn rất nhiều, dáng người cao lớn, thân hình cơ bắp, vung tay một cái đủ để hắn gãy vài khúc xương.

Mân mê chiếc khăn lau tay, Phạm Hạo Vân ngồi vào ghế, nhận chén cơm được bới sẵn từ tay Vương Hạo. Tuy rất đói nhưng lễ nghi ăn cơm vẫn khó bỏ, hắn từ tốn thưởng thức.

Vương Hạo chẳng nói gì, con nhà gia giáo quyền thế có khác, hắn là người hiện đại, đại đa số người thời hiện đại khá tự do tự tại trong mọi việc, ngay cả việc ăn uống cũng không quá gò bó như người thời ở đây.

Nam nhân lùa cơm vào miệng, hắn ăn nhanh lại nhiều nhưng Phạm Hạo Vân không ghét bỏ thói ăn uống tùy tiện của nam nhân. Thiếu niên thấy Vương Hạo ăn mạnh, là một người đàn ông khỏe mạnh, ăn nhiều mới có sức làm việc, ăn nhanh để dành thời gian cho công việc.

Trong mắt thiếu niên, mọi cử chỉ của Vương Hạo đều dứt khoát lanh lẹ.

"No quá!" Phạm Hạo Vân nằm trên giường, bụng căng tròn no nê đến nỗi hắn không có sức động đậy, lười biếng lăn lộn trên giường chỉ nghĩ có thể nằm ngủ ở đây cả đời.

Ở nhà Phạm Hạo Vân cũng được người hầu hạ nhưng mọi người đều cung kính hắn khó thân cận, tính hắn thì ôn hòa dễ dãi đôi khi muốn làm bạn với những người làm trong nhà nhưng đều bị từ chối với nhiều lý do chính đáng. 

Với Vương Hạo thì thoải mái trò chuyện, trong lúc ăn hắn vô tình thất lễ nhưng không giống với bậc phụ mẫu hay người hầu tớ sẽ nghiêm cẩn nhắc nhở hắn mà thay vào đó là hai từ không sao. 

Bầu không khí vốn im lặng được Vương Hạo chủ động phá vỡ, nam nhân cùng hắn nói chuyện, nam nhân sẽ không moi móc đời tư của hắn ra hỏi thay vào đó là hỏi thức ăn có vừa miệng hay không? Mai muốn mua gì…? 

Vương Hạo tính tình trầm ổn, bề ngoài có vẻ hung hăng nhưng đối xử với hắn khá tốt, Phạm Hạo Vân rất thích nam nhân vì Vương Hạo là người hiền lành.

Nam nhân đang chuẩn bị nước tắm, Phạm Hạo Vân nằm trên giường vu vơ nghĩ, trên đời này trừ cha mẹ thì ra vẫn có người nguyện lòng chăm sóc phục vụ hắn.

Nhớ đến dáng người bốc lửa cùng khuôn mặt anh tuấn của Vương Hạo, Phạm Hạo Vũ đỏ mặt. 

Vương Hạo là nữ thì hắn sẽ lấy lý do cảm tạ ơn cứu mạng của ân nhân mà cưới Vương Hạo vào nhà, cả hai sẽ ân ái đến răng long đầu bạc. Bản thân hắn là nữ thì tốt biết mấy, lúc đó hắn sẽ nói với ba mẹ để hắn gả cho nam nhân, cả hai sẽ không vì giàu nghèo mà phân biệt.

Ở thôn quê hẻo lánh trong quyển tiểu thuyết đam mỹ này, việc nam cưới nam là chuyện bình thường nhưng đối với thành phố giàu có thì việc hai nam nhân yêu nhau và kết hôn là chuyện dị thường. 

Phạm Hạo Vân gia cảnh khá giả nhưng đối diện với thực tế bài xích đồng tính yêu nhau vẫn lo lắng, hắn sẽ sợ cha mẹ không chấp nhận, lời đàm tiếu làm cho Vương Hạo không vui.

Đối với Phạm hạo Vân thì hắn có thể làm lơ lời ra tiếng vào nhưng Vương Hạo buồn thì hắn sẽ khó chịu.

"Nghĩ gì nhập tâm thế?" Vương Hạo đem đồ ngủ đưa cho nhân vật chính, ý bảo đi tắm sạch sẽ, cả người Phạm Hạo Vân đều là mồ hôi, tuy không bốc mùi nhưng dính nhớp sẽ khó chịu "Ta đã chuẩn bị nước tắm cho ngươi, tắm xong vào ngủ, có gì thì gọi ta."

Vương Hạo nhét đồ ngủ vào tay thiếu niên, mua vợ quá bất ngờ nên hắn chưa chuẩn bị gì kịp, đành để Phạm Hạo Vân mặc đỡ đồ hắn. 

Ngôi nhà chẳng lớn chẳng nhỏ vừa vặn đủ để Phạm Hạo Vân tìm được phòng tắm, chỗ tắm không lớn là bao đủ để chứa thân hình vạm vỡ của nam nhân. So với kẻ dáng vóc mỏng manh như Phạm Hạo Vân nó khá lớn nhưng thiếu niên sống trong sung sướng nhiều năm thì chỗ này chẳng khác gì kho chứa đồ nhà hắn.

Phạm Hạo Vân đâu dám ghét bỏ, hắn bị bán tại làng quê xa xôi, không biết cha mẹ biết được tung tích hắn hay không. Trong rủi có may được nam nhân tốt bụng mua về làm vợ nhưng không động tay động chân với hắn, với Phạm Hạo Vân kết cục như vậy là được ông trời thương lắm rồi.

Cởi trang phục ban sáng ra, Phạm Hạo Vân máng lên thành tường, hắn là con mồi đẹp nhất trong các nạn nhân bị bắt cóc, lúc rao bán được đám bắt cóc cho mặc đẹp nhất bán với giá hời. 

Giá bán Phạm Hạo Vân rất chát, thiếu niên đẹp cỡ nào thì bọn họ vẫn tiếc tiền hơn, chỉ có Vương Hạo lúc đó có mục đích cao cả riêng với bị thằng em trai phế vật lừa dối mới vung tiền như rác mua người.

Nhà tắm khá lộ, vì là vùng quê không có cống thoát nước nên nhà tắm xây khá lộ thiên, phần dưới bốn bức tường và phần trên gần mái che trống rỗng. Nếu là người cao lớn thì nhìn từ bên ngoài có thể thấy đôi chân dài trắng nõn cùng bờ vai trần ngây ngô đáng yêu của thiếu niên.

Vương Hạo nguyên tác ban đầu xây dựng nhà tắm đâu ngờ tới tình huống này, hắn là kẻ sống phóng khoáng với bản thân, cái gì tiện nhất thì làm, cả nhà tắm cũng vậy. Gã thợ săn thích mát mẻ, đông đến tuy lạnh nhưng Vương Hạo có thể chịu đựng được nên chỉ xây qua loa, có chỗ để tắm là được, không cần quá cầu kỳ xa hoa.

Mọi kinh phí đều dọn vào nhà vệ sinh với phòng ngủ hết, mấy thứ còn lại đại khái là được.

Mảnh đất này chỉ có gã thợ săn hung tàn sinh sống nên chẳng ai dám điên khùng tiến vào xâm phạm lãnh thổ của Vương Hạo. Mà trong tâm trí bọn họ tiến vào để làm gì, một nam nhân cao to thô thiển, đánh đau chết điếng thì rắm gì đẹp để mò vào ngắm.

Hôm nay lại khác, Vương Hạo mua về một người vợ xinh đẹp tuyệt sắc, một ánh nhìn ngơ ngác đủ mê đảo chúng sinh. Trai tráng trong làng đồng thời đều bị vẻ đẹp hồn nhiên của thiếu niên hút hồn, mê mẩn nhớ nhung. 

Mới gặp vài phút, vô số đàn ông trong làng nảy sinh ý xấu, bọn họ là người làm nông chất phác nhưng tư duy đơn giản thẳng thắn, nghĩ là làm. 

Nếu họ đã yêu thích thiếu niên đến khó quên vậy liền biến mỹ nhân thành của họ, nếu một cá nhân không thể sở hữu riêng thiếu niên. Vậy thì khiến mỹ nhân chân chính trở thành người vợ đáng yêu dâm đãng của tất cả nam nhân trong làng.

Nhưng có đông thế nào thì nam nhân trong làng đều e ngại trước Vương Hạo, có gã thợ săn kế bên bảo vệ thiếu niên, bọn họ có mười gan cũng không dám bén mảng tới căn nhà hắn. 

Không muốn bị đánh chết, tên thợ săn đó, dáng người to lớn như gấu, xấu xí như hung thần, tính tình như lợn rừng, giọng nói như sấm. 

Hiên ngang kiêu ngạo bắt cóc chàng vợ nhỏ đáng yêu của họ giữa thanh thiên bạch nhật, còn dắt thiếu niên đi khắp làng rêu rao chứng minh quyền sở hữu.

Bọn họ giận đỏ cả mắt nhưng không thể làm gì được, Vương Hạo quá đáng sợ.

Không biết vợ nhỏ có chịu được tính nết khó khăn của tên thợ săn, tên nam nhân thúi đó cả trưởng làng hắn cũng không nể nang huống gì là thương hoa tiếc ngọc mỹ nhân, trên giường làm tình chỉ biết cuồng dã vận động sẽ làm đau vật nhỏ đáng thương. 

Dáng người mảnh mai yếu đuối như vậy, lỗ đích nhỏ nhắn hồng hào yêu cắn người sẽ bị dương vật xấu xí của tên thợ săn chịch chảy máu.

Tiện nghi cho hắn, lần đầu tiên của mỹ nhân liền giao cho Vương Hạo, nghĩ đến liền bực.

Tuy thiếu niên là hoa có chủ nhưng không có nghĩa sẽ từ bỏ, Vương Hạo yêu mỹ nhân đến mấy hắn cũng phải lăn ra ngoài kiếm ăn. 

Đợi hắn đi liền có cơ hội lẻn vào nhà thợ săn cùng mỹ nhân lén lút ân ái.

Con mẹ nó, nghĩ đến thôi con cặc đen tanh hôi liền dựng đứng. 

Tối hôm đó, tất cả nam nhân trai tráng làng Bát Vũ mất ngủ, dương vật cương cứng không chịu bẹp xuống, con chim dài khó chịu đành phải dùng tay tự xử lý anh em gắn liền khó đứt bên dưới. 

Có một số người dùng tay tự sướng vô ích liền chạy đi xối nước lạnh hạ hỏa, mong huynh đệ nhà mình đừng gây khó khăn cho chủ nhân nó.

Vài kẻ biến thái trong nhà có gì dùng đấy, coi những vật vô bổ như lỗ đích thiếu niên liên tưởng mà hưởng dụng, không ngừng chà sát đâm rút thỏa mãn con cu.

Đêm động phòng hoa chúc với mỹ thiếu niên lại không phải với chính hắn.

Phạm Hạo Vân tắm gội đột nhiên rùng mình, người nào đang nhắc đến mình sao. 

Hắn lắc đầu, nghĩ rằng do nước quá lạnh mới khiến cơ thể phản xạ theo phản ứng, vội vã xối mình làm sạch người. Nhưng cảm giác ớn lạnh vẫn dọc theo sống lưng, da gà da vịt nổi đầy mình, Phạm Hạo Vân luôn có cảm giác ai đó đứng từ xa nhìn trộm.

Khi nghĩ đến Vương Hạo, Phạm Hạo Vân liền bớt sợ.

Người nam nhân tốt bụng, bao dung như Vương Hạo làm trái tim Phạm Hạo Vân đập loạn nhịp, tim đập nhanh muốn nhảy khỏi lòng ngực chạy lên bàn tay Vương Hạo, tặng trái tim tình yêu chân thành cho hắn.

Thiếu niên nhớ nhung chiếc giường đơn sơ cứng cáp được thân thể săn chắc làm ấm. Mặt thiếu niên đỏ cháy khói, tay liền tăng nhanh tốc độ chà rửa.

Bây giờ cả người thiếu niên đều muốn chui vào trong nệm, rúc trong chăn, được nam nhân nằm kế bên vỗ về ru ngủ. Trấn an thiếu niên tội nghiệp bị kẻ xấu đưa vào vùng quê xa xôi hẻo lánh, vừa lạc hậu vừa cổ hủ, lại có nhiều kẻ rình mò mấp mé chờ ngày xơi mỹ nhân.

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đủ để chứa chấp một người đàn ông cao lớn, cả cơ thể nâu sẫm săn chắc với nhiệt độ ấm nóng từ nam nhân truyền tới, da thịt chạm da thịt làm Phạm Hạo Vân ảo tưởng được Sơn Thần bảo vệ khi lạc vào rừng sâu.

Cánh tay tràn ngập lực lượng kia sẽ vòng qua ôm ấp dáng người nhỏ bé của Phạm Hạo Vân, kéo vật nhỏ vào lòng ngực, dùng tiếng tim đập đều đặn cùng hơi thở nhịp nhàng xoa dịu, dìu dắt người vào giấc ngủ.

Thì ra đây là cảm giác mong chờ được ôm ấp với người cùng chung chăn gối sau khi kết hôn ba mẹ thường hay nhắc tới.

Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tâm tình Phạm Hạo Vân sung sướng, hắn vẫn rất ngượng ngùng, mặt đỏ bừng không hề che lấp đi sự xấu hổ của mình nhưng cả tinh thần đều nhiệt tình.

Nhưng Phạm Hạo Vân quên mất giữa mình và Vương Hạo không hề có tình cảm với nhau, cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là giao dịch.

Có lẽ thiếu niên đặc biệt dựa dẫm nam nhân, vì đối với một thiếu gia nhỏ bé không tiếp xúc nhiều với hồng trần như Phạm Hạo Vân lạc vào nơi xa lạ, gặp được Vương Hạo, cứu tinh đời hắn.

Nên khi trở thành vợ trên danh nghĩa hay giả bộ thì Phạm Hạo Vân vẫn thiên hướng tin tưởng nam nhân nhiều hơn kẻ khác. Luôn trong trạng thái căng thẳng, tâm lý dẫn đến biến dạng, bắt lấy khúc rơm xù xì bình thường thành phao cứu hộ cuối cùng, hắn yêu thích Vương Hạo.

Muốn đưa Vương Hạo trở về ra mắt với ba mẹ.

Phạm Hạo Vân mới lần đầu tiếp xúc với Vương Hạo, chưa tới một ngày lại khiến Phạm Hạo Vân dính người cực kỳ, mới mấy phút tắm rửa đã cảm thấy khó chịu. Mồ hôi mồ kê tuy được tẩy sạch, cả thân thể đơn nhiên sẽ thoải mái nhưng lòng ngực bóp nghẹn đến thở vội, chỉ khi nghĩ đến nam nhân mới dễ chịu đôi chút. 

Hắn bệnh rồi sao?

Không lo nghĩ nhiều, dội nước liên tục, Phạm Hạo Vân muốn giảm bớt ngột ngạt trong người, phải nhanh quay về phòng ngủ với Vương Hạo.

Từ nãy đến giờ, luôn có cảm giác bất an, giống như có ai đó núp sau lùm cây rình rập. 

Cái cảm giác quen thuộc chán ghét, làm Phạm Hạo Vân uể oải như gặp phải phiền toái, lúc còn ở nhà họ Phạm sẽ có vài tôi tớ chẳng phân biệt ý tứ theo dõi hắn. May là không có nguy hiểm gì xảy ra nhưng đã để lại ấn tượng xấu, Phạm Hạo Vân xém nữa là bị cưỡng hiếp nhưng ba mẹ đến giải cứu kịp nên trinh đít giữ nguyên.

Việc con trai xém nữa mất sự trong sạch trong tay người hầu, cha mẹ nào chịu được. Phạm Hạo Vân không biết tên tôi tớ đó có kết cục như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không được tốt. 

Luật dành cho người hầu làm việc trong nhà họ Phạm cũng trở nên nghiêm khắc.

Kể từ đó, hắn nhạy bén trong việc để ý ánh mắt của người khác khi đặt lên người mình. Thiện ý hay ác ý, Phạm Hạo Vân đều nắm bắt được, chỉ là không biết những kẻ đó sẽ tiếp cận với mục đích gì?

Sau những lùm cây hòa tan cùng màn đêm, mắt thường khó có thể nhìn ra được nhưng Phạm Hạo Vân chắc chắn có kẻ đang dòm ngó hắn đang tắm.

Biến thái!

Quả nhiên, chỉ có Vương Hạo mới tốt bụng thật sự với hắn.

Mặc đồ vào, thiếu niên chạy hối hả giống như đằng sau có ma đuổi theo sát mông, tung cửa phòng ngủ, nhảy vào lòng nam nhân cặm cụi đan giỏ. 

Hoảng hốt ôm nam nhân tố cáo trường hợp vừa xảy ra, sợ nam nhân không tin, hắn vừa khóc vừa méc, uất ức rơi nước mắt "Chồng… Chồng ơi! Ta sợ, có kẻ nhìn lén ta tắm."

----------------------------------------

Đôi lời tác giả: Giải cứu tác giả, giải cứu tác giả, định viết chương này có H nhưng sao càng viết càng kỳ.

Giải cứu tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro