Ngày đầu tiên: Cạnh tranh công bằng

"Xin chào mọi người, mình tên là Kwon Soonyoung, rất vui được làm quen với các bạn" - nam sinh có cái đầu vàng choé, bước lên bục giảng và tự giới thiệu bản thân trước cả lớp 11-7

"Được rồi, bạn học Kwon có thế xuống dãy bàn trống ở phía dưới được chứ" - chủ nhiệm Pi cười phớ lớ rồi nói, chỉ tay xuống phía bàn gần cuối lớp, dưới sự bàn tán xôn xao của các bạn trong lớp

.
.
.
.

"Này, lại học sinh mới nữa à"

"Trông cũng đẹp trai phết"

"Gu của tao, gu của tao"
.
.
.
.

"Á, Jeon Wonwoo, sao mày đẩy tao?" - Moon Junhwi bất ngờ thốt lên

"Ê, quăng cặp của tao đi đâu vậy?" - Lee Jihoon thắc mắc
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bạn học Kwon, có thể ngồi chung với tớ được chứ?" - Jeon Wonwoo cười rồi nói, sẵn tiện đứng dậy và nhường đường vào trong cho cậu

"Thật vinh hạnh cho tớ, Jeon Wonwoo" - Soonyoung cuời tít mắt - "lâu rồi không gặp"

"Mới có một năm hơn chứ mấy" - Wonwoo cười, giật lấy balo trên tay của Kwon Soonyoung sau đó nhẹ nhàng đặt vào bên trong dưới sự bàn tán xôn xao của cả lớp lần hai

.
.
.
.
.
.
"Oắt đờ phắc, lần đầu thấy học trưởng Jeon cười tươi như vậy"

"Ôi, Kwon Soonyoung là người như thế nào mà có thể mở khoá được cái miệng của Jeon Wonwoo vậy?"

"Tui cũng muốn được ngồi cạnh học trưởng Jeon cơ, hết ghen tị với Jihoon Junhwi giờ lại tới cậu bạn này"

"Có mùi tình ái đâu đây, tiếng sét ái tình à?"

"Trời ơi, hoá ra học trưởng Jeon chưa bao giờ dính tin đồn hẹn hò, hoá ra lại hẹn hò từ trước sao!"

"Bạn học Kwon ơi, tui cũng muốn"

.
.
.
.
.
"Thôi cả lớp im lặng" - chủ nhiệm Pi đập bàn - "ổn định trật tự sau đó lấy giấy ra kiểm tra 15 phút, trừ em Kwon Soonyoung có thể ngồi chơi nếu muốn"

.
.
.
.

Cả lớp, ngoại trừ Jeon Wonwoo đều đồng thanh phản đối thầy chủ nhiệm

"Hôm nay có học sinh mới, sao chủ nhiệm ác với chúng em như thế?" - Lee Yukyeom nói

"À được rồi, thầy xin lỗi" - chủ nhiệm Pi nói - "thầy nhầm lẫn một chút"

"Các em nhận đề kiểm tra một tiết nhé" - thầy chủ nhiệm Pi đưa sấp đề cho bàn đầu - "các em tự chuyền đề ra phía sau nhé, vẫn như cũ, bạn Kwon có thể ngồi chơi nếu muốn"

Jeon Wonwoo không nói gì, chỉ lắc đầu cười trừ...

Hơn một tiết sau, chủ nhiệm Pi thu toàn bộ bài kiểm tra lại...

"Được rồi, tiết thứ hai này cho mấy đứa tự học, điều kiện duy nhất là không được ồn ào quá lộ liễu nhé, thầy đi chấm bài, cuối tiết thầy trả bài luôn" - nói rồi, chủ nhiệm Pi bưng cả sấp đề đi - "ui cha, cái lưng của tôi"

"Để em giúp thầy ạ" - Kwon Soonyoung nhanh nhảu tiến lên bưng phụ thầy Pi một nửa

Jeon Wonwoo cũng không muốn lớp học của mình im ắng quá
"Để em giúp thầy ạ" - Jeon Wonwoo cũng nói y chang, sau đó giựt từ trên tay thầy Pi nửa sấp còn lại rồi rời đi cùng Kwon Soonyoung

Thầy chủ nhiệm Pi lắc đầu, ánh mắt sắc bén cùng trí óc nhanh nhạy đã bắt được tần số của hai đứa nhỏ này

Thầy chủ nhiệm Pi lại lắc đầu lần hai, rồi nhanh chóng rời lớp học để đi đến phòng giáo vụ

.
.
.
.
.
.

Khoảng năm phút sau, Kwon Soonyoung khoác vai Jeon Wonwoo trở về lớp, nói chuyện rôm rả trước sự bàn tán xôn xao của cả dãy lớp 11
...

"Vãi, học trưởng Jeon khoác vai ai đấy?"

"Nghe nói là học sinh mới thì phải"

"Ôi trông họ đẹp đôi thế kia"

"Trông cái đầu vàng thế kia chắc chẳng phải loại tốt lành gì"

"Học trưởng Jeon chưa từng dính tin đồn hẹn hò chắc bây giờ sắp dính rồi đấy"
.
.
.
.
.

Chuyện bạn học Kwon nhập học lớp 11-7 rồi cũng đến tai đại ca Choi Seungcheol tầng trên và nam thần Kim Mingyu tầng dưới

.
.
.
.
.
.

"Này các em, lớp trưởng Lee Yukyeom lên đọc điểm số" - thầy chủ nhiệm Pi đập bàn - "đừng có ồn ào, cả lớp im lặng, hôm nay tôi khá là thất vọng với điểm số của các em"

"Lee Sohyun 70 điểm"

"Kang Minhye 65 điểm"

"Chwe Yura 57 điểm"

Và hơn hai chục bạn học khác dưới lẫn trên điểm trung bình...

"Park Jihye..." - lớp trưởng quay sang nhìn thầy chủ nhiệm Pi như có thắc mắc

"Cứ đọc đi, hôm nay thầy chấm chuẩn lắm"

"30 điểm"

"Lee Jihoon 98 điểm"

"Moon Junhwi 98 điểm"

"Jeon Wonwoo..." - lớp trưởng lại nhìn chủ nhiệm Pi một lần nữa để xác nhận

"Đọc đi, nhìn thầy làm gì, thầy đi đây, đọc xong thì phát bài đi, thầy đi có chút việc, đọc xong phát bài xong, đợi hết giờ mới được tan lớp hiểu chưa?"

"Jeon Wonwoo 99 điểm"

"Kwon Soonyoung 100 điểm"

Cả lớp tiếp tục ồn ào

"Vãi, bạn học Kwon đá văng học trưởng Jeon xuống top 2 rồi sao?"

"Ê ê hồi nãy tao thấy học trưởng Jeon cố tình bỏ một câu đấy"

"Chuyện gì vậy? Chuỗi 100 của học trưởng cuối cùng cũng bị phá hả!"

.
.
.
.

"Ủa nhóc này đâu ra vậy?" - Lee Jihoon nhìn sang bên trái, bỗng thấy Kim Mingyu ngồi bên cạnh từ lúc nào - "không phải hôm nay mày cũng có tiết à?"

"Chủ nhiệm Hwang hôm nay bận, nên để lớp em tự học rồi anh" - Kim Mingyu cười híp mắt nói - "oa, hôm nay lớp anh có bạn mới nhỉ?"

"Bớt bớt lại, một lát mày lại muốn bị đồn người ta là người yêu mày nữa hay gì?" - Lee Jihoon véo tai Kim Mingyu xách lên

"Ui da ui da, đau em" - Kim Mingyu giãy giãy

Điều đó vô tình thu hút sự chú ý của Kwon Soonyoung ngồi cạnh, cậu chỉ cười trừ một cái, rồi tiếp tục cúi đầu xem sách

"Em chấm rồi" - Kim Mingyu nói

"Tao bảo là không, bây giờ nó là người của tao, mày cút về lớp" - Lee Jihoon đạp Kim Mingyu một cái văng ngược ra phía cửa lớp

"Tiền bối Choi, anh tới đây làm gì?" - Moon Junhwi cảm giác bên phải mình có ai đó, nên quay sang nhìn

"Bạn học Kwon, cuối giờ có thể đến căn tin một chút được chứ" - Choi Seungcheol nói, xong rồi rời đi nhanh chóng, không kịp để bất kì ai phản ứng hay kịp trả lời lại...

.
.
.
"Vãi l*, Kwon Soonyoung mới nhập học đã bị đại ca Choi nhắm tận mặt à"

"Cái gì, cái gì thế? Không phải lát nữa Kwon Soonyoung sẽ bị đập chứ? Cậu ấy đã làm gì đâu!"

"Chuyến này tàn đời Kwon Soonyoung rồi"

.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Cậu có nhận lời chứ?" - Wonwoo xoay sang hỏi

"Anh ta đã chờ tớ trả lời đâu, tóm lại không đi" - Soonyoung đáp

"Cậu biết cái trường này, dám cãi lời Choi Seungcheol thì khả năng ngày mai cậu thương tích đầy mình, có khi gãy chân, cụt tay, mù một mắt nữa đấy" - Jihoon nói chen vào

"Tóm lại, đấy không phải là câu hỏi, mà là đang ra lệnh, chiều nay cậu phải đi, nếu cần thì tôi sẽ đi cùng" - Wonwoo nói

"Thôi không sao, tớ đi một mình cũng được, để xem anh ta định làm gì" - Soonyoung nhìn đồng hồ treo tường phía sau, còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ

.
.
.

Đúng 5 phút sau, Kwon Soonyoung xách cặp đứng dậy, sau khi hỏi Jeon Wonwoo về vị trí căn tin rồi rời đi nhanh chóng

.
.
.
.
.
.

"Chúng mày ơi, ra căn tin hóng biến"

"Đại ca Choi lại dằn mặt người mới nữa kìa"

"Nghe nói là học sinh mới nhỉ, tội bạn ấy"

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dưới căn tin trường ngay lúc này, số lượng người ở đây hiện tại còn nhiều hơn bình thường

"Tôi đến rồi đây, anh muốn cái gì?" - Soonyoung bước đến, đối diện thẳng với Choi Seungcheol đang ngồi hút thuốc

"Ê tên nhóc này không biết lễ..."

Cái ghế Choi Seungcheol vừa ngồi, hiện tại đã bị gãy làm đôi, một nửa trên tay của hắn, nửa còn lại vừa đáp hẳn lên đầu của tên đàn em xấu số...

"Tao đã cho phép mày lên tiếng chưa?" - Seungcheol nói, sau đó vứt cái ghế gãy xuống, rồi quăng cả điếu thuốc hút dở vào mặt nó

Kwon Soonyoung xanh mặt, nhưng vẫn cố gồng tỏ ra là mình ổn

Vụ ồn ào vừa rồi đều được tất cả mọi người chú ý

Vốn tưởng Seungcheol định đập Soonyoung thật, nên Wonwoo đã đứng gần đó định lao lên thật

.
.
.
.
.

"Kwon Soonyoung, tôi thích em, hẹn hò với tôi nhé?" - Seungcheol nói rồi đưa một bó hoa hồng ra trước mặt, cười tươi

Cả trường rúng động một phen, ngay cả người nổi tiếng điềm tĩnh nhất trường là Jeon Wonwoo cũng sốc không nói nên lời

.
.
.
.
.
.
.

"Vãi l**, học trưởng Jeon chưa gì có tình địch rồi sao?"

"Ơ kìa, cái gì thế, vụ gì thế ?"

"Các cậu ơi khủng khiếp quá! kinh hãi quá! Tan nát quá! Ghê rợn quá! Mất vía quá! Nói thì đau, thì cứng cả quai hàm, thì đau mắt cá chân
Ngoài sức tưởng tượng, ngoài pháp luật, ngoài đạo đức, ngoài vùng phủ sóng, ngoài tình yêu
Nghe tin chấn động đây, tin sét đánh đây, tin nổ trời đây
Đại ca Choi tỏ tình bạn học Kwon kìa"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Tiền bối... em rất quý trọng anh, nhưng em xin lỗi, em không thích người bạo lực ạ..." - Kwon Soonyoung ngây người ra một chút, sau đó liền từ chối rồi vội vã rời đi

Choi Seungcheol như hoá đá tại chỗ

Có thêm một tên đàn em xui rủi vừa giẫm phải ổ kiến lửa rồi bị cắn, nó hét lên vài tiếng xong liền bị Choi Seungcheol đập cho bất tỉnh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Các cậu ơi khủng khiếp quá! kinh hãi quá! Tan nát quá! Ghê rợn quá! Mất vía quá! Nói thì đau, thì cứng cả quai hàm, thì đau mắt cá chân
Ngoài sức tưởng tượng, ngoài pháp luật, ngoài đạo đức, ngoài vùng phủ sóng, ngoài tình yêu
Nghe tin chấn động đây, tin sét đánh đây, tin nổ trời đây
Bạn học Kwon từ chối đại ca Choi kìa"

"Ra đời em nể mỗi bạn học Kwon, dám từ chối người có lực nhất trường"

"Ê có khi ngày mai Kwon Soonyoung không đến trường nữa không?"

"Ôi may thế, học trưởng Jeon khỏi phải lo tình địch nữa"

"Ơ, giờ phải lo cho sự an toàn của bạn học Kwon thôi"

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên đường, Kwon Soonyoung vì vừa bay chuyến bay về nên giờ chưa có phương tiện đi lại, cậu quyết định gọi taxi về khu chung cư ở ghép vừa mới thương lượng xong

Vô tình là thế, Kim Mingyu từ đâu lái xe chiến dừng trước mặt Kwon Soonyoung

"Ayyo, tiền bối Kwon, có muốn lên xe em không? Em đưa rước tận nơi, cơm ngày ba bữa, nhà cạnh nhà anh, không phiền không muộn" - Kim Mingyu xuống xe, rồi vòng qua phía cửa ghế phụ mở cửa mời Soonyoung vào

"Sao em biết em cạnh nhà tôi?" - Soonyoung nghĩ rằng Mingyu đang bẫy, nên nhăn mặt nghiêm túc hỏi

"Anh ở khu Sebong căn số 615 đúng chứ? Em ở số 614" - Mingyu nói rồi kéo tay Soonyoung - "mau vào đi, muộn rồi đấy"

Bỗng lúc này, học trưởng Jeon uy nghiêm xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện

"Về thôi Soonyoung, tớ ở cạnh nhà cậu" - Jeon Wonwoo mở cửa xe rồi nói vọng ra bên ngoài

Như được cứu, Soonyoung vùng vẫy khỏi tay Mingyu, bằng cách bình thường nhất, Mingyu vụng về vấp phải cục đá mà ngã xuống, tiện tay nắm lấy cạp quần của Soonyoung...

Chuyện gì đến cũng đến, chiếc quần dù mới nhưng nó không vừa cỡ, nó bị rộng...

Nên nó tuột xuống...

"..."

"..."

"..."

"Anh ơi, em không cố ..." - Mingyu vội vàng đứng dậy chưa nói hết câu liền bị tát một cú trời giáng đập hẳn đầu vào cửa kính xe, gãy luôn cả gương chiếu hậu

Sau đó Soonyoung bực bội kéo quần rồi leo lên xe Jeon Wonwoo về căn hộ

Jeon Wonwoo bản chất mặt lạnh, nhưng giây phút này vẫn không giấu nổi nụ cười, vừa định phụt cười một cái thì...

"Cậu mà cười là tôi đấm cậu" - Soonyoung giơ nắm đấm lên đưa hẳn vào một bên má của Wonwoo

"Được rồi, được rồi, không cười" - Wonwoo nói

"Ăn chút gì chứ? Ghé nhà hàng ăn một chút rồi về" - Wonwoo nói, rồi định đánh lái qua khu nhà hàng Sebong, đối diện khu nhà ở Sebong

"Không, hết hứng ăn rồi" - Soonyoung nói

"Ở nhà không có đồ ăn đâu đấy, cấm ăn khuya, tụ tập ăn uống khuya" - Wonwoo nói

"Sao cậu quản tôi thế?" - Soonyoung cáu gắt nói

"Vì tôi là chủ nhà của cậu" - Wonwoo nói

Soonyoung nghi ngờ lật điện thoại lên kiểm tra thông tin, cái apps tìm nhà đối tượng lúc đầu đề "ẩn danh" từ lúc nào đã được thay thành "Jeon Wonwoo" mất rồi

"Hoá ra là cậu, hèn gì chủ nhà lại tốt bụng đến thế" - Soonyoung cuời híp mắt - "xem như chầu này tôi mời, đi ăn thôi"

Bằng cách thần tiên nào đó, Lee Jihoon và Moon Junhwi xuất hiện trên bàn ăn cùng với Jeon Wonwoo

"..."

"..."

"..."

Jeon Wonwoo bấm mở nút phát ghi âm
"Xem như chầu này tôi mời, đi ăn thôi "

"..."

"..."

"..."

Tại nhà hàng nổi tiếng là mắc nhất nhì khu nhà hàng Sebong

"Vậy không khách sáo nữa, các món trong menu ở trang lẩu lên hết đi" - Junhwi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

"Tôi muốn ăn cơm thôi, cho một phần bò xào cơm" - Jihoon nói

"Sao không ăn cơm xào bò?" - Wonwoo hỏi

"Cơm xào bò chỉ có 300, bò xào cơm 3000 lận" - Jihoon nói

"Tôi chỉ thích ăn mì, không ăn được hải sản..." - Wonwoo nói - "các món không phải hải sản cứ lên hết đi

"..."

"..."

"..."

Soonyoung thầm nghĩ - "thôi kệ, nể mặc chủ nhà miễn phí 6 tháng tiền nhà, phải nhịn, phải nhịn"

Mọi người ăn uống no nê, sau đó Kwon Soonyoung lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa ra ngoài thanh toán

.
.
.
.
.
.
.
.

"Ồ vâng thưa quý khách, hoá đơn của quý khách đã có người thanh toán rồi ạ"

"..."

"..."

"!!!"

"Cho tôi hỏi, là ai có được không?" - Soonyoung cười híp mắt, vui vẻ hỏi, thầm nghĩ trong lòng phải trả ơn cho quý nhân này mới được

"Thưa quý khách, là quý ngài mặc vest đen ngồi đằng kia ạ" - người nhân viên chỉ cho Soonyoung

Soonyoung theo hướng người nhân viên chỉ, đi dần dần đến...

Lại một lần nữa đối diện với Choi Seungcheol, lịch lãm, đầy khí chất của người nhà giàu, không mang một chút vẻ bạo lực nào

"..."

"Ồ, chào người đẹp, mời em ngồi" - Seungcheol tỏ ra vẻ quý ông, kéo ghế cho Soonyoung ngồi xuống

Soonyoung cũng ngồi xuống thật

"Em rất tiếc, nhưng anh thật sự không phải g...." - Soonyoung mở lời đầu tiên, nhưng đã bị cắt ngang

"Vì em, tôi sẽ thay đổi, tôi nói được làm được, cho tôi một cơ hội nhé bạn học Kwon Soonyoung" - Seungcheol nắm chặt hai tay của Soonyoung, giọng nói vẫn mang một chút vẻ ngạo mạng trong đó

Soonyoung thầm nghĩ, tay của anh ta ấm thật...

.
.
.
.
.
.
.

Wonwoo vì thấy Soonyoung đi lâu quá nên đành bước ra ngoài tìm, đập vào mắt là cảnh Kwon Soonyoung bị Choi Seungcheol giữ chặt hai tay

Nên anh tiến tới cắt ngang cuộc trò chuyện

"Soonyoung, đi về" - Wonwoo kéo tay Soonyoung từ trong tay Seungcheol ra

Seungcheol kìm nén không nổi giận, đúng như lời hứa vừa rồi, anh không phải nói suông

"Học trưởng Jeon" - Seungcheol đút tay vào túi, đứng lên nhìn thẳng vào mắt Jeon Wonwoo, dõng dạc nói - "cạnh tranh công bằng nhé"

Wonwoo không nói gì nữa, kéo Soonyoung rời khỏi nhà hàng, cùng với Junhwi và Jihoon
.
.
.
.
"Này, từ từ thôi, cậu gấp gáp cái gì?" - Soonyoung ôm tay giả vờ suýt xoa - "đỏ hết cả tay tôi rồi này"

"Hạn chế tiếp cận Choi Seungcheol được không?" - Wonwoo rũ mắt nói

"Không phải muốn cạnh tran...." - Soonyoung quay sang nhìn Wonwoo - "khoan đã, hai người cạnh tranh cái gì?"

"Bí mật" - Wonwoo cười nói

Junhwi và Jihoon ngồi đằng sau chứng kiến màn tình cảm sướt mướt trên cái mác bạn bè liền như muốn nôn hết đống thức ăn vừa rồi ra, nhưng đắt tiền quá nên nuốt ngược lại vào trong

Sau đó họ chạy lên chơi ở khu vui chơi Sebong hơn ba tiếng mới chịu về...

.
.
.
.
.
.

"Thả bọn tao xuống, lố mẹ rồi lát đi bộ về mệt chết mẹ" - Jihoon đập đập vào lưng Wonwoo

Wonwoo thắng xe lại sau đó thả Junhwi và Jihoon xuống sau đó tiếp tục chạy một đoạn về tới căn hộ số 615...

"Cậu vào nhà trước đi, mã số là sinh nhật cậu" - Wonwoo nói - "tớ đi đỗ xe đây"

Soonyoung ngoan ngoãn xách túi nhỏ vào, vì bị Wonwoo giữ cái vali lại, bảo rằng "lát nữa tôi đem vào, nặng như thế cậu đem sao nổi"
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này, sao lúc đầu cậu bảo nhà có hai phòng ngủ, rộng thoáng mát" - Soonyoung sau khi đợi Wonwoo vào rồi mới nói

"À tớ quên bảo... phòng ngủ phụ đang sửa chữa rồi, nên cậu... ngủ chung với tớ được không?" - Wonwoo nói - "dù gì giường cũng rộng lắm, không sao đâu, nếu cậu không thoải mái cứ nói với tớ nhé

Soonyoung im lặng lấy đồ bước vào phòng tắm

Phòng tắm cũng sang xịn mịn chứ không phải đùa, vật dụng hay thiết bị đều là loại tối tân mới nhất...

Nên là cậu không biết xài...

"Wonwoo ơi, cái này dùng thế nào?" - Soonyoung gọi với ra bên ngoài

Wonwoo thản nhiên như nhà của mình vì đúng là nhà của mình thật... mở cửa bước hẳn vào trong hướng dẫn Soonyoung bật máy nóng lạnh, với bồn massage, sẵn tia luôn cặp châ...

"Ê, ẩu, ẩu rồi đó, cút ra ngoài" - Soonyoung quát, xong cầm vòi xịt xịt thẳng vào người Wonwoo, khiến cái áo sơ mi trắng ướt một mảng to phía trước...

"Tắm chung cho nhanh, còn đi ngủ, hôm nay muộn lắm rồi đấy" - Wonwoo lột áo với quần ra nhanh như cắt, bước vào trong đứng chung vòi sen với Soonyoung

Soonyoung vội lấy tay che những thứ cần che - "ê, làm cái gì vậy?"

"Tắm lẹ lên, cái tính lề mề của cậu bao giờ mới sửa được?" - Wonwoo nói rồi xịt một ít xà phòng lên tay, thoa đều lên người Soonyoung, chà rửa kĩ càng sau đó xịt nước cái ào lên người, không kịp cho Soonyoung phản ứng đã đẩy cậu vào bồn massage
"Nằm đó một chút đi" - Wonwoo nói, rồi tập trung tắm rửa cơ thể của bản thân

Bồn massage tuyệt tác thế gian, bọt sủi lên, phía tựa lưng còn có chỗ máy massage, nước ở nhiệt độ vừa phải khiến Kwon Soonyoung mệt mỏi được thả lỏng toàn thân

Hơn mười phút sau, Soonyoung mở mắt giật mình dậy... "Ơ, tôi ngủ quên lúc nào... khoan, đây là đâu?"

"Ngủ đi, đừng có ồn ào, sáng mai trống hai tiết đầu, ngủ dậy rồi làm bài tập sau" - Wonwoo nói rồi ấn đầu Soonyoung về lại giường

Soonyoung tự ngẫm với bản thân và readers: vậy, ai đã thay pyjama con hổ cho cậu? Trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro