CHƯƠNG 7: Ngọc Hành
Hạ Đình Đồng bị áp giải vào Lạc Mai Viện.
Đã nhiều năm rồi hắn không bước chân vào đây.
Trước bảy tuổi, hắn và Vân Chỉ sống chung một chỗ, lúc đó tuổi còn nhỏ, tính cách lại rụt rè, không hiểu biết gì, người ta nói một ngày là thầy suốt đời là cha, hắn liền thật sự coi Tông chủ như cha, coi Vân Chỉ như em trai.
Tông chủ thích vẻ phong nhã, Hạ Đình Đồng để làm người khác vui lòng mà những việc như hứng sương sớm pha trà, quét sương thu điều chế mật, hắn đều làm không ít.
Mỗi lần thấy sư trưởng nhận lấy, chỉ khẽ xoa đầu hắn, rồi tùy tiện khen một câu là "có lòng rồi" thì cả người hắn liền hân hoan như thể được ngâm mình trong mật ngọt.
Thời thơ ấu ngu muội không biết ranh giới là gì, cũng không xác định được thân phận địa vị của mình, hắn tưởng Tông môn là nhà của mình, ngày thường tận tâm tận lực đốc thúc Vân Chỉ học tập, tu luyện.
Hắn tưởng Tiểu sư đệ thích hắn, cho đến khi Vân Chỉ tặng hắn một pháp khí, một thanh kiếm nhỏ rất đẹp, trên đó khảm viên bảo thạch đỏ rực, chưa mở lưỡi, nằm trong hộp sáng choang như một chiếc gương trắng tinh, phản chiếu đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ của hắn.
Vân Chỉ nói, "Huynh thích không? Tặng cho huynh đó, ca ca."
Thế là hắn vui vẻ nhận lấy.
Quay đầu lại, Vân Chỉ chỉ cần một câu "Tiểu sư huynh cướp đồ của con, huynh ấy bắt nạt con, con không muốn nhìn thấy huynh ấy nữa", là hắn bị Sư phụ không nói lời nào đánh sưng tay, rồi bị đưa đến Giới Luật Đường đánh thêm năm mươi roi.
Sau đó bị đuổi đến khu đệ tử xa xôi nhất, không bao giờ quay lại nữa.
Mặc dù sau đó Vân Chỉ tìm hắn xin lỗi, nói không biết đó là quà sinh nhật mà Đại sư huynh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình, thấy hắn thích liền vô thức tặng cho hắn, sau này Đại sư huynh hỏi thanh kiếm đi đâu, cậu ta sợ Đại sư huynh buồn nên nhất thời buột miệng nói ra...
"Tiểu Sư huynh, huynh sẽ tha thứ cho đệ đúng không?"
Hạ Đình Đồng bảy tuổi có thể làm gì?
Hắn chỉ có thể dưới cái nhìn ngấn lệ của Vân Chỉ, nói nhẹ bẫng hai tiếng không sao.
Mặc dù biệt danh "kẻ trộm" đã theo sau lưng hắn suốt ba năm, mặc dù mấy vị sư huynh từ đó coi hắn như người vô hình, mặc dù hắn đã chịu một trận đòn đau, nằm liệt nửa năm, nhưng hắn không còn cách nào, từ đó về sau phải thận trọng từng lời nói hành động, không dám nảy sinh một chút ý niệm vọng tưởng nào nữa.
Độc lai độc vãng (một mình đến một mình đi), trầm mặc ít nói, ngốc nghếch chậm chạp đã trở thành dấu ấn trên người thiếu niên Hạ Đình Đồng, cho đến rất lâu sau này, trải qua nhiều năm chết đi sống lại, hắn đến một thế giới rộng lớn hơn, gặp gỡ đủ loại người, chứng kiến nhiều âm mưu quỷ kế hơn thì bóng tối tuổi thơ mới tan biến, hắn cũng xóa sạch sự tự ti và hoảng sợ dường như đã khắc sâu vào linh hồn.
“Hai đứa các ngươi hãy ở yên đó mà kiểm điểm! Khi nào nghĩ thông suốt thì mới được ra!”
Giọng nói giận dữ của Tông chủ vang lên sau lưng, sau khi ném lại một câu thì "ầm" một tiếng khóa chặt toàn bộ sân viện.
Cấm chế từ bốn phương tám hướng nổi lên, như một cái bát úp ngược che phủ Lạc Mai Viện.
Sân viện khôi phục lại sự tĩnh lặng, Hạ Đình Đồng vươn vai cảm thấy các khớp xương kêu răng rắc, đứng thẳng người, vóc dáng lại cao thêm một chút.
Dù sao trước mặt Tông chủ luôn phải cúi đầu khép mắt, khom lưng làm ra vẻ nhún nhường đúng là hơi đau lưng.
Hắn đẩy cửa chính nhẹ nhàng bước vào phòng.
Với những chuyện kinh thiên động địa của Vân Chỉ và Thẩm Hề Viên trước đó, chút "đào hoa" nhỏ bé mà Hạ Đình Đồng gặp phải đối với Tông chủ mà nói chẳng là gì. Huống hồ Tông chủ tin chắc hắn nhất định sẽ nghĩ thông suốt, sẽ chọn Tông môn nên cũng không phạt hắn, chỉ cho cấm túc.
Không như Vân Chỉ, một trăm năm mươi roi, da tróc thịt bong, nằm sấp trên giường, mặt tái mét âm thầm rơi lệ.
Hạ Đình Đồng kéo một chiếc ghế đặt trước giường, gác chân ngồi, chống cằm, “Thiếu tông chủ, vẫn còn nghĩ đến tiểu ma tu của ngươi sao?”
Vân Chỉ nghe vậy sắc mặt thay đổi, cậu ta nhìn chằm chằm Hạ Đình Đồng, ánh mắt vốn luôn trong veo mềm mại, giờ lại có sự hung ác tàn nhẫn, “Chính là ngươi đã tố cáo bọn ta với cha!”
“Đương nhiên là ta rồi chứ còn ai nữa?” Hạ Đình Đồng thoải mái thừa nhận, hắn một tay tựa vào lưng ghế, cong chân đạp lên mặt ghế ngả người ra sau, chỉ có hai chân ghế đứng, lắc lư, vô cùng lêu lổng, “À, đương nhiên cũng có thể là do các ngươi quá nhập tâm, vô tình để Tông chủ bắt gặp xuân cung sống, dù sao người già truyền thống, không chịu được kích thích.”
Vân Chỉ: “…………”
Cậu ta nhận thấy Hạ Đình Đồng đã thay đổi, Tiểu Sư huynh trước đây tuyệt đối sẽ không đáp trả cậu ta, chưa từng nói với cậu ta một câu nặng lời, ngay cả trước khi bị trọng thương rơi xuống vực cũng chỉ dùng đôi mắt đáng ghét đó, kinh hoàng đau đớn nhìn cậu ta, trong mắt toàn là bi thương.
Cậu ta biết Hạ Đình Đồng quan tâm mình, nhưng ai cần sự quan tâm của một con chó hoang trầm lặng, vô vị, tuân thủ phép tắc, một kẻ vô dụng căn cốt tầm thường, cả đời khó đạt được đại đạo. Cậu ta không thể so với Thẩm Hề Viên vừa đẹp trai, thú vị, bí ẩn, mạnh mẽ, vừa có vô số ý tưởng để lấy lòng cậu ta khiến cậu ta vui vẻ.
Giữa người yêu và một hòn đá lót đường có hay không cũng được, cậu ta đương nhiên phải chọn người yêu.
Hạ Đình Đồng sẽ hận mình, cậu ta đã sớm dự liệu. Nhưng thì sao chứ? Vốn dĩ là hòn đá lót đường mà cha đã chọn cho cậu ta, tận dụng hết giá trị của nó mới là số mệnh của hắn.
Chỉ là bây giờ hòn đá lót đường đã lộ ra bộ mặt thật, trở nên độc ác và khinh bạc. Hay, đây mới là bản tính của hắn?
“A Viên nói không sai, ngươi quả nhiên không muốn thấy ta tốt.”
Vân Chỉ chống người ngồi dậy, dù sao cũng đã xé toạc mặt nạ rồi, cậu ta cũng không muốn giả vờ nữa, lột bỏ vẻ ngây thơ và lương thiện duy trì trên mặt, cậu ta ngước đôi mắt đỏ ngầu, mỉa mai, “Ngươi mọi mặt đều không bằng ta, bấy lâu nay nhất định ngày đêm đều ghen tị với ta, sao, khó khăn lắm mới tóm được nhược điểm của ta một lần, thấy ta bị phạt thì bây giờ trong lòng nở hoa rồi chứ gì?”
Hạ Đình Đồng vỗ đùi cười lớn, “Đúng vậy, dù sao lâu lắm rồi không gặp được một kẻ ngốc thuần khiết như ngươi.”
Vân Chỉ nghiến răng nghiến lợi, vốn định mắng lại nhưng khi cậu ta nhìn về phía Hạ Đình Đồng, nhìn bộ đồ đệ tử bạc màu mà hắn đang mặc, đột nhiên lại nảy sinh một cảm giác ưu việt cao ngạo.
“Thật ra, dù nhất thời bị ngươi tính kế thì sao, ta vẫn là Thiếu tông chủ, cha ta là sư phụ ngươi, ngươi chính là con chó mà Ngọc Hành Tông ta nuôi, ngoài việc vẫy đuôi cầu xin ta thương xót thì không có đường sống nào khác.”
“Sau này dù không muốn, chỉ cần muốn ở lại Tông môn thêm một ngày thì ngươi cũng phải nghe lời ta. Mặc dù với tư chất của ngươi, ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng.”
“Vậy ngươi là tư chất gì?” Hạ Đình Đồng nhướng mày, bình tĩnh, “Tư chất làm lô đỉnh cho ma tộc phản bổ tu vi sao? Tiếc là tình lang của ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi.”
Vân Chỉ đột nhiên đâm một kiếm tới.
Dưới gối cậu ta lại giấu một thanh kiếm.
Mà Lạc Mai Viện lại bị cấm sử dụng linh lực.
Hạ Đình Đồng tay không tấc sắt, trước khi kiếm quang đâm tới, hắn lật người sang bên tránh được đòn tấn công, kéo giãn khoảng cách với Vân Chỉ.
Dù sao vẫn còn bị thương roi, mồ hôi lạnh thấm ra trên trán Vân Chỉ, kiếm thuật của cậu ta mất đi sự ổn định, phù phiếm vô lực nhưng miệng vẫn không ngừng nói.
“Tiểu Sư huynh, có nói nhiều đến đâu, kỳ thực bây giờ ngươi không phải cũng bị nhốt vào rồi sao? Mỹ nhân nhỏ mắt mù của ngươi đâu rồi? Chắc không bị cha đuổi ra khỏi sơn môn rồi chứ?”
“Đáng thương cho một tiểu mù lòa, có thể đi được bao xa trong lãnh thổ Ngọc Hành Tông?” Ánh mắt Vân Chỉ lóe lên sự độc ác, “Hay là chúng ta đoán xem, hắn có thể sống được mấy ngày?”
“Suýt quên mất, A Viên cũng đang ở ngoài núi, ngươi yên tâm, huynh ấy nhất định sẽ bảo vệ hắn thật tốt, để tiểu tình nhân phàm nhân của ngươi, sống không bằng chết.”
Hạ Đình Đồng chống tay lên bàn, lật người né tránh, thân hình hắn như chim hồng bay lượn, một chân đạp lên kiếm của Vân Chỉ, đè nặng xuống, giẫm dưới chân, “Ừm, vậy thì xin hắn hãy cố gắng lên.”
Vân Chỉ không rút được kiếm, cổ tay lại bị chấn động đau điếng, cậu ta nghiến răng bỏ kiếm, liền thấy Hạ Đình Đồng cười khẽ một tiếng, “Thiếu tông chủ, xem ra ngài cũng phải cố gắng rồi.”
Một cước đá văng người kia, Hạ Đình Đồng cầm kiếm, dưới ánh mắt kinh hoàng của Vân Chỉ, một kiếm đâm thẳng vào tim cậu ta ——
*
*
Dưới chân núi Ngọc Hành Tông, từng đợt gió lạnh thổi qua.
Tông chủ sai người ném Phù Phong Yên ra khỏi Tông môn, rồi nhấn mạnh lại lần nữa, người này về sau vĩnh viễn không được bước vào lãnh thổ Ngọc Hành Tông, vào một lần đuổi một lần.
Thiếu niên phàm nhân mù lòa không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào bia giới ngồi xuống, cô đơn cuộn tròn thành một cục trông thật đáng thương.
Đệ tử Ngọc Hành Tông áp giải nhìn thấy, trong lòng cảm thấy khó chịu, ơn cứu mạng lại thành ra thế này, Tông chủ và Hạ Sư huynh cũng quá nhẫn tâm rồi.
Nhưng mệnh lệnh của sư môn trên hết, bọn họ cũng không dám xen vào chuyện bao đồng, để người ở đây, lại đưa cho một cây gậy, nói cho phàm nhân biết đi theo hướng nào là đến quan đạo rồi mặc kệ số phận.
Phù Phong Yên không động đậy.
Y nhớ lời dặn dò trước đó của Hạ Đình Đồng, bảo y đợi bên ngoài đừng chạy lung tung, đừng xông vào núi, đừng gây xung đột với người thường, vài ngày nữa sẽ xuống núi hội hợp với y.
Nhưng "vài ngày nữa" là bao lâu?
Phù Phong Yên không có khái niệm nhưng cũng không hỏi, y chỉ cần đợi là được.
Dù sao việc y thành thạo nhất chính là chờ đợi.
Chỉ là gần đây mặt trời không được tốt lắm, vài ngày tới lại sắp có tuyết rơi.
Y không thích màu trắng, cũng không thích những thứ lạnh lẽo.
Hy vọng Hạ Đình Đồng đừng để y đợi quá lâu.
Tìm một chỗ bằng phẳng sạch sẽ ngồi xuống, Phù Phong Yên trong lòng suy xét lại, sau những lần thăm dò Hạ Đình Đồng này, y phát hiện người yêu của mình rất kén chọn, không thích kiểu làm bộ làm tịch, không thích kiểu bá đạo lạnh lùng, không thích kiểu phong lưu phóng khoáng, kiểu trưởng thành điềm đạm hình như cũng rất khó gây chú ý.
Điều đáng buồn nhất là kho nhân vật của y đã cạn sạch rồi.
Lần gặp mặt tiếp theo nên dùng tính cách gì để đối diện với Hạ Đình Đồng đây?
Ông dược sư ở phòng thuốc sao? Hay là chưởng môn của tông môn này?
Có phải tuổi hơi lớn rồi không.
Một bàn tay trắng bệch xanh xao vỗ vỗ lên vai Phù Phong Yên, sau đó một giọng nói khinh bạc lại vui vẻ vang lên bên cạnh, “Tiểu mỹ nhân, ngươi đang đợi Hạ Đình Đồng sao?”
Là con ma tộc đoạt xá trong Ngọc Hành Tông.
Khinh bạc, lãng đãng, tham lam, trên người tỏa ra một mùi hương hoa nồng nặc.
Hạ Đình Đồng không thích kiểu này, y cũng không thích.
“Ta biết hắn ở đâu, không bằng đi theo ta?” Giọng nói kia tiếp tục vang lên, vo ve như muỗi.
Phù Phong Yên thích náo nhiệt, thích nghe người khác nói chuyện nhưng không thích nghe ma nói chuyện, y nhớ giao ước với Hạ Đình Đồng, không muốn động thủ, cũng không muốn để ý đến bất kỳ ai ngoài Hạ Đình Đồng, vì vậy y vẫn dựa vào bia giới ngồi đó, thầm tính thời gian trong lòng.
Nhưng ma tộc bên cạnh lại có chút không biết điều, thấy Phù Phong Yên lâu không trả lời thì bàn tay trắng bệch kia đột ngột chộp tới cổ y.
Một phàm nhân yếu ớt, lại còn là một kẻ mù, chỉ cần nhẹ nhàng vặn một cái là cái đầu đó cùng với xương cổ sẽ bị gã nhổ ra, biến thành hai khúc thịt chết rỉ máu.
Thẩm Hề Viên hiếu máu, hiếu sát, tham lam, gã là một đại ma có địa vị khá cao, phân ra nguyên thần đoạt xá thì bị mắc kẹt trong cơ thể phàm nhân này đến tiên môn làm nội gián.
Câu Bắc Châu quá trật hẹp, vừa nghèo vừa hẻo lánh, không bằng sự xa hoa phô trương của Trung Châu, niềm vui giải trí duy nhất của gã ngày thường là đùa giỡn với tiểu tông chủ kia, dụ dỗ người đó giúp gã vào Thanh Vân Sơ Thí.
Vốn dĩ mọi chuyện đã được định đoạt, có thể thay thế vị trí của kẻ họ Hạ kia đi tham gia thí luyện, ai ngờ vận may của đối phương lại tốt đến thế, hai kiếm chiêu sát thủ, cả hai kiếm đều đâm lệch.
Lại còn bị kiện cáo, bị đuổi ra khỏi sơn môn.
Bây giờ gã chỉ có thể đi bằng cách khác để đến Thanh Vân Sơ Thí, càng thêm phiền phức.
Đại ma đầu từ trước đến nay rất thù dai.
Tiểu tu sĩ dám gây rắc rối cho gã thì gã không ngại làm cho đối phương đau đớn không muốn sống một chút.
Ném đầu của phàm nhân này đến sân viện của Hạ Đình Đồng thì sao?
Nhìn thấy đầu của người yêu, hắn chắc sẽ khóc lóc thảm thiết nhỉ?
Nhưng tay gã lại chộp trượt.
Phàm nhân yếu ớt ôm cây gậy trúc kia không biết từ lúc nào đã di chuyển đến vị trí cách đó một bước chân, tiểu mù lòa có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, giọng điệu cực kỳ nhẹ.
“Đừng làm phiền ta.”
Thẩm Hề Viên chỉ kịp nhìn thấy một chút màu tím rực rỡ, sau đó trước mắt tối sầm, mềm nhũn ngã xuống đất.
Bên cạnh Hàn Sơn Cảnh, bản thể đại ma không ngừng nôn ra máu, gã run rẩy toàn thân cố gắng bò dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể như bị xé thành ngàn mảnh.
Rồi gã kinh hoàng nhận ra, phân thần mà gã đã tốn công tốn sức gửi gắm, đã biến mất.
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Cơm hộp họ Phù, nhanh chóng, chuẩn xác và tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro