Chương 1: Hàn Thành Mộ Cẩn
Editor: Nee
Cuối xuân, mưa lạnh rơi xuống thềm đá, Mộ Cẩn vừa ra khỏi lều trại liền gặp dì Dương.
"Cẩn cô nương, không ổn rồi! Tiểu thư Hoắc gia đang gọi ngươi đến lều chính để thẩm vấn!"
Dì Dương lo lắng đến mức dậm chân.
Mọi người đều biết Mộ Cẩn và Hoắc Yên có mối thù khá sâu đậm.
Ngọn nguồn hết thảy mọi chuyện đều liên quan đến thiếu quân Lăng Tiêu.
Hoắc gia của Hàn Thành là gia tộc danh giá ở phố cổ, là thế lực đầu tiên, cũng chính là cánh tay phải đắc lực của thiếu quân Lăng Tiêu.
Bảy năm trước, Hoắc Yên đối với thiếu quân Lăng Tiêu chính là vừa gặp đã yêu, dùng hết tâm tư muốn thành đôi với hắn.
Nhưng ai biết rằng, sau khi đi Đông Lĩnh một chuyến, thiếu quân Uyển Lăng Tiêu từ một người chưa bao giờ để ý đến nữ nhân lại mang về một cô bé mồ côi chẳng có chút nổi bật nào.
Mỗi đêm hai người đều ngủ chung một lều, mặc dù chưa có danh phận nhưng quan hệ của cả hai là kiểu không cần nói cũng hiểu.
Mà người này không ai khác chính là Mộ Cẩn.
Nàng cản trở hôn sự giữa Uyển Lăng Tiêu và Hoắc gia, tất nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.
"Giữa tháng trước thiếu quân đã rời thành bế quan, chẳng cách nào nói thay cho con...... Hoắc gia đã phụ trách công việc ở Hàn Thành nhiều năm, thế lực lại rất lớn, con phải cẩn thận." Dì Dương nhìn Mộ Cẩn trong mắt lại có chút thương xót.
Chỉ thấy Mộ Cẩn cụp mắt, thoạt nhìn vừa mảnh mai lại nhu mì. Da nàng trắng như tuyết xứng danh với câu "xuất thủy phù dung", mặt trái xoan nhỏ nhắn, một đôi mắt hạnh trong veo, ngón tay tinh tế, vừa nhìn liền biết nàng lớn lên ở nơi nho nhã.
Dưới chiếc ô trắng, hai đóa hoa dâm bụt đính trên trâm cài tóc nàng đung đưa theo gió, váy trắng rủ xuống đất, nhìn thoáng qua trông như tiên nữ hạ phàm, vô tình nhiễm phải phàm trần.
Tất cả những điều này...... hoàn toàn không hề ăn nhập gì với Tây Lĩnh.
Lại không khỏi khiến người ta lo lắng về những chuyện sắp xảy ra.
"Dì Dương," Mộ Cẩn hỏi, "Hẳn dì cũng biết lý do vì sao tiểu thư Hoắc gia lại tìm con nhỉ?"
"Ta, ta không biết."
Không có được đáp án, Mộ Cẩn khẽ mím môi, khoác thêm chiếc áo bông lông thỏ rồi đi đến lều chính thẩm vấn.
Hàn Thành nằm phía trên dãy núi Tây Lĩnh. Nhìn từ xa, những ngọn núi dường như bị bao phủ bởi tuyết trắng.
Nhưng đến gần xem, đều là "những tấm màn vuông" cùng với những tòa cung điện Tây Lĩnh. Trong nhiều năm nay, Tây Lĩnh và năm quận phía Bắc chìm trong chiến tranh tranh chấp, mọi người đều sống trong cung điện và những chiếc lều được tạo ra từ đạo pháp của trời và đất để dễ bề di dời.
Dưới làn mưa lạnh buốt, cung điện tuyết trắng phủ lên một màu xanh lam, Mộ Cẩn vừa bước vào, liền cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.
Đây cũng là cảnh tượng thường thấy.
Bởi vì thân phận hiện tại của Mộ Cẩn thật sự quá tế nhị, quá nhạy cảm.
Uyển Lăng Tiêu ở Tây Lĩnh là người xử lý công việc nói một không nói hai, là người vô cùng tài giỏi, sát phạt quyết đoán, chưa đến trăm tuổi đã cai quản ba Thành của Tây Lĩnh, là bậc kỳ tài hiếm có.
Trăm năm qua, có vô số người muốn trở thành tình nhân của hắn, mà hắn lại chưa bao giờ giữ bất kỳ nữ nhân nào bên cạnh. Thế nhưng hai năm trước lại vì Mộ Cẩn mà phá lệ.
Tuy nhiên hắn vẫn không cho Mộ Cẩn bất cứ danh phận hay sự quan tâm đặc biệt nào, chỉ sắp xếp cho nàng ở trong một chiếc lều, thỉnh thoảng ở lại qua đêm.
Tuy rằng phong tục Tây Nam cởi mở nhưng với sự chênh lệch về địa vị này, thái độ của Uyển Lăng Tiêu đối với Mộ Cẩn thật sự rất đáng suy ngẫm.
Có chút mập mờ...... lại có chút khinh thường.
"Quỳ xuống!" Mộ Cẩn vừa đi vào lều liền có người quát nàng.
Mộ Cẩn bất động.
Người phía trên đài cao cười lạnh: "Làm sao? Mộ Cẩn, ngươi cho rằng ngươi là chim hoàng yến được thiếu quân nuôi dưỡng thì không cần phải quỳ sao? Ngươi đừng quên, lúc ngươi chưa tới Tây Lĩnh, Hoắc gia đã vì thiếu quân mà tận tâm tận lực, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn, hiện giờ tuy rằng không cai quản Thành nhưng ở Tây Lĩnh này, lời nói vẫn là có vài phần trọng lượng."
"Sao đây, ngươi muốn ỷ vào sự sủng ái của thiếu quân, muốn bất kính với trưởng lão và bậc cao thủ tứ phẩm sao?"
Mọi người đều bậc ra tiếng cười nhạo.
Ở Tây Lĩnh trừ Uyển Lăng Tiêu ra, các thế lực rất hỗn loạn, những người thuộc tộc cũ vẫn là người nắm quyền lực trong tay, vô danh vô phận như Mộ Cẩn rất khó nói chuyện ở đây.
Ngoài ra, thế giới này cực kỳ coi trọng tu vi, thất chí nhất phẩm, thất vi hạ, nhất vi tôn. Người dưới phải tôn trọng người trên.
Mộ Cẩn là một thiếu nữ yếu đuối, không hề có thiên phú tu hành, đối diện với những câu hỏi và mệnh lệnh của bậc cao thủ tứ phẩm tất nhiên phải nghe theo.
Mộ Cẩn không biểu hiện gì, sắc mặt có chút trở nên nhợt nhạt.
Ngay sau đó nàng xách làn váy lên, chậm rãi quỳ xuống.
Dì Dương trốn trong đám người thấy tình hình như vậy, thở dài một hơi.
Bà ấy biết, Mộ cô nương này lại bắt đầu nhẫn nhục chịu đựng.
"Nhị tiểu thư, nàng ta tới rồi."
Phía trên ghế lều lớn là một thiếu nữ quyến rũ, chính là con gái của thành chủ Hàn Thành Hoắc Yên.
Nàng ta ngẩng cao đầu, toàn thân tơ lụa châu báu, nhìn thoáng qua có thể thấy được sự cao quý, trái ngược hẳn với vẻ thanh nhã của Mộ Cẩn.
Nhìn vào trang phục và khí chất có thể thấy thân phận khác nhau của hai người.
Nàng ta nhìn thoáng qua Mộ Cẩn, hừ lạnh hai tiếng.
Mộ Cẩn thẳng lưng hành lễ đúng mực: "Hoắc nhị tiểu thư, nghe nói ngài tìm ta đến đây, có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì ——"
Lúc này Hoắc Yên mới nhìn nàng, ánh mắt sắt lạnh, "Chuyện ngươi đã làm, chẳng lẽ còn muốn ta nói lại cho ngươi sao?"
Mộ Cẩn hít sâu một hơi, lắc đầu: "Ta không biết."
Hoắc Yên lần nữa cười lạnh, thanh âm cao lên mấy phần: "Ra đây."
Chỉ thấy nàng ta lấy một xấp thư từ trong túi giới, sau đó ném về phía Mộ Cẩn.
Thân là con gái của thành chủ, tu vi của Hoắc Yên là ngũ phẩm hoàn chỉnh, là người xuất sắc trong thế hệ người trẻ.
Giống như trong dự đoán của nàng, Mộ Cẩn không cách nào trốn tránh. Xấp thư đập vào người, buộc nàng phải vùi đầu xuống thấp.
Hoắc Yên lại giơ tay chỉ vào Mộ Cẩn: "Ngươi cũng biết chuyện tốt người làm đều bị ta phát hiện! Từ lúc ngươi xuất hiện, ta đã nghi ngờ người có ý đồ không tốt với Lăng Tiêu ca ca...... Thật đáng tiếc, hôm nay lại bị ta phát hiện quả nhiên đúng là như vậy! Ngươi lại để lộ tung tích của Lăng Tiêu ca ca cho năm quận phía Bắc!"
Lời Hoắc Yên vừa nói ra, toàn bộ đều ồ lên.
Vài người vốn chỉ đang hóng chuyện cũng đều thay đổi sắc mặt.
Lời nói của Hoắc Yên chính là nói thẳng đến sự kiện lớn xảy ra gần đây ở Tây Lĩnh.
Một tháng trước, Uyển Lăng Tiêu bị phục kích ở bắc bộ trong lúc viễn chinh.
Tuy hắn đủ ngoan độc và cẩn trọng, dùng hiến tế huyết trận đánh bại quân địch nhưng chính mình cũng bị trọng thương.
Sau khi trở về Tây Lĩnh, Uyển Lăng Tiêu liền đi đến biệt phủ bí mật ở động Liễm Sơn bế quan dưỡng thương. Tính đến hôm nay đã 20 năm, mọi người đều cho rằng tình trạng của hắn rất khó nói.
Hoắc Yên: "Những bức thư này là do Tấn Điểu của Hoắc gia ta ở phía Bắc chặn lại! Ta cũng đã lấy được lời khai của tên gác cổng A Tư ở lều của ngươi. Chính ngươi đã dụ hắn giúp ngươi đưa tin!"
Mặt đất phủ kín giấy thư màu đỏ.
Mộ Cẩn cúi đầu, trên thư viết vài chữ nội dung đều là tung tích của Uyển Lăng Tiêu trong ba tháng qua, nét chữ và chữ ký đều giống của nàng.
Nhưng mà nàng rõ ràng nhớ rõ, nàng chưa bao giờ thấy qua loại giấy thư này.
Về phần tên gác cổng A Tự mà Hoắc Yên nhắc tới kia, nàng nhớ rõ hôm trước nàng đã xem qua vết thương cho hắn, ngoài ra chuyện đó ra cũng chẳng còn liên hệ gì.
Hết thảy có thể nhìn ra đây là chuyện đã được dàn dựng...... Mộ Cẩn nắm chặt tay.
"Ta không viết những lá thư này." Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh hiện lên một tầng sương mù, giọng nói rõ ràng rành mạch, "Ta không biết vì sao A Tự qua lời nói của Hoắc tiểu thư lại nói như thế...... Nếu Hoắc tiểu thư một mực định tội Mộ Cẩn, không bằng đưa A Tự đến đây, ta cùng hắn đối chất."
"Không viết, không viết, không viết......" Hoắc Yên nhăn mũi, kỳ quái nói "Nếu lời nói và sự thật tương đồng với nhau thì thiên hạ đã có thể thái bình."
"Ta nói cho ngươi biết, A Tự đã chết, trước khi chết cũng muốn chỉ ra ngươi ——" nàng ta nhảy xuống, đột nhiên kéo tay Mộ Cẩn.
Mộ Cẩn cảm thấy cổ tay đau nhức, Hoắc Yên dùng đầu ngón tay lấy máu của nàng, sau đó nhỏ lên trên giấy thư.
"Chắc ngươi đang sợ vì không biết A Tự đã khai ra cái gì nhỉ? Hắn ta xác nhận chính là ngươi, vì để những kẻ man rợ ở phương bắc tin rằng lá thư đang nằm trong tay ngươi, trên giấy thư đã để lại linh ấn lần theo dấu vết của ngươi."
Hoắc Yên giơ tay triệu hồi ra một linh khí tuyết trắng tỏa ra ánh sáng vàng, "Mọi người nhìn xem, đây là Linh Khí, nhưng lại in ra linh ấn dưới ngũ phẩm. Trên bức thư này, mỗi bức đều có linh ấn của Mộ Cẩn!"
Mộ Cẩn mở to hai mắt, chỉ thấy máu phía trên bức thư chuyển động, sự thật và trên mặt giấy đang hòa nhất thành một thể, sau đó chậm rãi chuyển động, từng đóa hoa dâm bụt nở rộ sinh động đang trồi lên.
Hoa dâm bụt ...... Thật sự là pháp ấn của nàng, nhưng......
Mộ Cẩn nhìn Hoắc Yên, trong mắt hiện lên tia phẫn nộ, môi cũng run rẩy:
"Ta chưa bao giờ viết những bức thư này, ta cũng không biết vì sao linh ấn lại ở trên bức thư này, đây rõ ràng là có người hãm hại......"
Nàng biện hộ cho bản thân nhưng dường như toàn bộ đều phí công.
Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn nàng, bao gồm cả dì Dương, người mới đến gặp nàng.
Bà ấy đứng ở trong đám người, đáy mắt lộ ra vẻ bối rối khiếp sợ cùng thất vọng.
Bằng chứng rõ ràng trước mắt, không muốn tin cũng phải tin.
"Hãm hại? Ta có chứng cứ, ngươi có không?" Hoắc Yên buông tay Mộ Cẩn ra, khiến nàng té ngã trên mặt đất. Người phía sau xông lên thô bạo giữ lấy nàng.
Hoắc Yên quay đầu lại, nhìn về phía vị trưởng lão đang khép hờ mắt, hành lễ: "Đại trưởng lão, Mộ Cẩn nàng ta vẫn còn mạnh miệng, cháu gái xin được dùng hình trừu hồn nàng ta, xem hình thái hồn phách của nàng ta, điều tra rõ chân tướng...... Sau đó dùng đinh thẩm hồn lên nàng, để nàng ta vĩnh viễn không được siêu sinh!"
Mọi người ồ lên.
Trừu hồn, chỉ có bậc cao thủ tam phẩm trở lên mới có thể thi triển, khiến người sống không bằng chết, đây cũng là một trong những cực hình của Tây Lĩnh.
Mà đinh thẩm hồn, cũng chỉ có bậc tam phẩm mới có thể thi triển, thông thường chỉ dùng đinh trên người của ác nhân tội ác tày trời, một khi bị trừng phạt, kiếp sau chỉ có thể làm súc sinh, đây là hình phạt rất hiếm khi được sử dụng.
Hoắc gia...... Nhất định hận chết Mộ Cẩn.
"Được". Quá rõ ràng, Hoắc gia sớm đã có chuẩn bị. Trưởng lão gật đầu.
Ông ta là đại trưởng lão của Hoắc gia, cao thủ tam phẩm, trong cả phòng này không ai dám trái lời.
Chỉ với một cái vẫy tay, Mộ Cẩn ngay lập tức bị áp quỳ rạp xuống này trước mặt ông ta.
Giọng Mộ Cẩn run rẩy: "Ta đã nói nói, ta không có......"
"Chờ đã!"
Đám người kích động.
Hoắc Yên giật mình nói: "Dì Dương, dì sao lại......"
Người đứng ra là dì Dương lúc nãy đã tìm Mộ Cẩn, "Hoắc tiểu thư, ta mong là người suy nghĩ kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro