Chap 10

Mấy ngày liền đó Văn Toàn cũng chỉ đến trường, sau khi tan học thì ghé quá HT.s một chút rồi về nhà, chỉ vậy thôi. Những ngày cuối ở đây nhưng lại chẳng có gì quá đỗi đặc biệt. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Cậu nằm dài trên giường nghịch điện thoại, lên mạng xã hội lướt lướt xem có tin gì mới hay không, cũng chẳng có gì mới cả. Quăng điện thoại qua một bên, cậu thở một hơi thật dài.

Ting - Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Văn Toàn chậm rãi cầm điện thoại lên xem là ai, khuôn mặt của cậu có nét vui khi nhìn vào màn hình, là Ngọc Hải. Nhưng lần này anh không liên lạc với cậu bằng tin nhắn nữa, mà là trực tiếp gọi điện cho cậu.

"Alo..." Văn Toàn trả lời điện thoại với giọng khá run run, bởi vì cậu có chút hồi hộp. Đây là lần thứ hai anh liên lạc với cậu bằng điện thoại.

[Ngày mai có rảnh không ?]

"Ngày mai là chủ nhật, em đương nhiên rảnh."

Vừa nói Văn Toàn vừa đưa tay còn lại lên nghịch một lọn tóc trên đầu. Khuôn mặt thì hớn ha hớn hở, được người thương gọi điện, ai mà không vui được nhỉ ?

[Ngày mai đến nhà tôi đi!]

"Ơ, nhưng để làm gì cơ?"

Văn Toàn hơi bất ngờ một chút, khi không Ngọc Hải lại bảo cậu ngày mai đến nhà anh. Thường ngày là cậu tự chủ động đến, nhưng hôm nay người chủ động lại là anh cơ đấy.

[Em nên nghe lời.]

"Em...em sẽ đến."

Câu nói của Ngọc Hải, nó khiến tim Văn Toàn đập loạn xạ.

[Tốt lắm, ngủ ngon nhé!]

Nói xong Ngọc Hải liền cúp máy. Văn Toàn cũng tắt máy, ôm lấy bên ngực trái mà nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Còn Ngọc Hải sau khi cúp máy, anh lại tiếp tục công việc thường ngày của anh - là làm ra những viên chocolate ngon ngất ngây. Sau khi đã thành chocolate, anh gói ghém chúng vào một cái hộp quà thật nhỏ.

Sáng hôm sau, Văn Toàn thức dậy cũng đã là bảy giờ sáng. Cậu bước xuống giường, mỗi bước chân chạm vào nền gạch đều như rở hoa rộ lên, bởi vì tâm trạng của cậu đang hết sức phấn khởi. Bắt đầu vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, rồi chọn mấy bộ đồ đẹp từ trong tủ ra, cậu đưa tay chỉ chỉ vào bên thái dương, suy nghĩ xem nên mặc bộ nào để đi gặp Ngọc Hải.

Nghĩ một lúc cậu quyết định mặc một cái áo thun trắng khá rộng và thêm cái quần jean rách gối. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, Văn Toàn tự kiêu nói một câu.

"Ai mà xinh trai quá vậy ta."

Bước xuống nhà với một Nguyễn Văn Toàn tràn đầy sức sống. Cậu đi thẳng vào trong bếp tìm mẹ Nguyễn. Khoan nào, hình như tối hôm qua lúc ăn cơm mẹ có bảo là sẽ đi mua một ít đồ dùng còn thiếu khi về nhà mới. Cậu còn đang tính hỏi ý kiến của bà ấy xem trông cậu hôm nay thế nào.

Văn Toàn tiến lại ra, đảo mắt liên tục tìm kiếm một thứ qua trọng với cậu. Dừng mắt tại một ngăn nhỏ, cậu kéo nó ra và lấy ngay một hộp sữa chuối. Đối với Nguyễn Văn Toàn thì sữa chuối là nhất rồi.

___

Vẫn còn đang tung tăng phía xa, Văn Toàn đã nhìn thấy bóng dáng Ngọc Hải đứng trước cửa HT.s.

Anh vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo quần tây đen. Phong cách này của anh, nó chỉ khiến anh càng đẹp trai hơn thôi!

"Ngọc Hải, em đến rồi."

Văn Toàn trước mặt Ngọc Hải vẫn còn đang rất ngại ngùng. Nguyễn Văn Toàn lúc này rất khác với Nguyễn Văn Toàn khi ở cùng Thiên Hào.

"Đi thôi."

Ngọc Hải mỉm cười nhẹ, sau đó xoay gót bước đi. Văn Toàn ngơ ngác một lúc rồi mới bắt đầu đuổi theo anh. Anh đi trước, cậu đi sau. Từ nãy đến giờ, Văn Toàn chỉ biết cúi đầu mà đi, không để ý gì cả. Bất chợt Ngọc Hải dừng lại làm cho mặt của Văn Toàn đập thẳng vào tấm lưng to lớn của anh.

"Có phải chân em ngắn quá không? Đi nhanh lên một chút, ngang hàng với tôi này."

Ngọc Hải có hơi khó chịu ngó ra phía sau nhìn Văn Toàn đang xuýt xoa cái mũi, lời nói có phần hơi ra lệnh. Văn Toàn không nói gì, chỉ nhanh chóng tiến lên cho ngang hàng với Ngọc Hải, sau đó cả hai lại tiếp tục đi. Bất ngờ anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Em đi chậm thật đấy!"

Nói rồi Ngọc Hải bước thật nhanh, vì lực kéo Văn Toàn cũng phải bước thật nhanh theo, mỏi chân thật đấy !

Nhưng được anh nắm tay thì còn gì bằng.

_End Chap_

flop vãi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro