Chap 11
Ngọc Hải đưa Văn Toàn đến một rạp chiếu phim khá gần ở đó, đi bộ thêm một khúc nữa là tới nơi. Đến trước rạp phim, Ngọc Hải mới buông bàn tay nhỏ của Văn Toàn ra, song đi vào quầy bán vé, cậu thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.
Lúc mua vé, mấy chị đứng ở quầy cứ nhìn Ngọc Hải cười tủm tỉm mãi, làm cho Văn Toàn nhìn thấy mà sinh khí, cậu phụng phịu đứng ra xa một chút.
Một lát sau, Ngọc Hải bước ra với hai tấm vé xem phim, thêm cả một phần bắp rang bơ. Anh nhanh chóng đi lại chỗ cậu.
"Đi thôi."
Cả hai bước vào và may mắn tìm được hai ghế ngồi hàng đầu. Bộ phim bắt đầu được chiếu trên màn hình lớn, cả phòng rơi vào trạng thái im lặng. Nhưng chỉ là lúc ban đầu, lúc sau thì toàn là những tiếng la thất thanh kèm theo đó là tiếng nhạc vô cùng rùng rợn. Ngọc Hải, anh đưa cậu đi xem phim ma ?
Văn Toàn từ nhỏ có tính hay sợ, một thứ đáng sợ như ma thì không ngoại lệ. Cậu cũng muốn la hét, nhưng vẫn là không thể làm mất hình tượng trước mặt của Ngọc Hải được. Đến đoạn ma xuất hiện, cậu không nhịn được mà nắm lấy tay người đàn ông kế bên, không phải là Ngọc Hải.
"Xin...xin lỗi."
Văn Toàn xấu hổ rút tay lại, nở nụ cười méo mó với người đàn ông ấy. Mọi hành động đã bao trọn vào mắt của Ngọc Hải, trong người liền có chút bực tức, dồn lực bóp phần giấy bọc của bắp rang bơ cho đến khi méo móp.
"Văn Toàn, đổi chỗ cho tôi đi."
Ngọc Hải hơi lớn giọng gọi.
"Nhưng tại sao?"
Văn Toàn trố mắt với lời đề nghị của anh.
"Tốt nhất là em nên nghe theo, bằng không tôi bỏ em lại một mình ở đây."
Nghe đến câu đe dọa này của Ngọc Hải, Văn Toàn chỉ biết lẳng lặng đổi chỗ sang cho anh. Ngồi sang chỗ cậu, anh cảm thấy thoải mái hơn rồi, nhưng vẫn là chưa yên tâm.
"Có sợ thì nắm tay tôi này!"
Ngọc Hải đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Văn Toàn. Nguyên một ngày hôm nay, anh đã đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi, cả hai đã có một quãng thời gian vui vẻ. Đối với cậu thì sẽ là một quãng thời gian đáng nhớ nhất, ít ra đến lúc cuối cùng cậu vẫn có thể bên cạnh anh.
Trời đã dần về chiều, nắng dịu nhẹ nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam. Từng đợt gió nhẹ mơn man phớt qua, thật thoải mái. Ngọc Hải và Văn Toàn lúc này đang trên đường về, cả hai đều im lặng cho đến khi về tới HT.s.
"Ngọc Hải."
"Hửm?"
"Anh...giữ gìn sức khỏe nhé!"
Ngọc Hải nhoẻn miệng cười nhìn con người bé nhỏ trước mắt đang ngại ngùng. Bất giác anh kéo cậu lại ôm trọn vào lồng ngực, hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên mái tóc của cậu.
"Ngọc Hải, anh...? "
Văn Toàn bị làm cho bất ngờ không thể nói thêm được gì.
"Được. Bỏ cái tính hậu đậu của em đi, không chừng lại gây họa lung tung. Nhớ giữ liên lạc với tôi."
Ngọc Hải nhàn nhạt nói.
Nói Ngọc Hải buông Văn Toàn ra, hôn nhẹ lên vầng trán trắng nõn của cậu một cái.
"Để tôi đưa em về."
"A, không cần đâu, em tự về được mà."
"Cấm em từ chối."
Ngọc Hải bỏ tay vào túi quần, sải bước đi trước, Văn Toàn chạy nhanh theo sau. Lần nào cũng phải đuổi theo sau, mệt chết!
"Được rồi, anh về đi."
Về được đến nhà, Văn Toàn quay sang phía Ngọc Hải nói với giọng hơi ngượng.
"Khoan đã, cho em."
Ngọc Hải lấy trong túi quần ra một hộp chocolate nhỏ xinh đưa cho Văn Toàn.
"Cho em sao?"
Văn Toàn vui vẻ nhận lấy ngay. Đã là đồ ngọt đã đành, lại còn do Ngọc Hải tặng, cậu muốn từ chối cũng thật khó a.
"Thích không?"
Ngọc Hải vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa máo đầu của cậu.
"Thích lắm."
Văn Toàn cười còn tươi hơn hoa.
___
Sáng hôm sau, cậu và mẹ Nguyễn phải thức dậy lúc canh tư để thu dọn đồ đạc, một lát xe tới sẽ chất lên xe. Hôm nay Đình Trọng cũng có mặt để tiễn cậu đi, nhìn nó khóc mà cậu cũng muốn khóc theo.
"Đi rồi đừng quên tao nha, đến nơi là phải gọi điện liền đó."
Đình Trọng dặn dò Văn Toàn kĩ lưỡng.
"Được rồi, biết rồi mà."
Văn Toàn ôm Đình Trọng một cái cuối cùng chào tạm biệt. Trong lòng cậu vẫn đang mong mỏi một ai đó đến. Nhưng cậu thừa biết người đó sẽ không đến. Ngọc Hải vì hôm nay cậu đi mà đã đi chơi cùng cậu hôm qua, không có lí nào anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu được.
"Văn Toàn à, đi thôi con."
"Vâng."
Văn Toàn vẫy tay chào tạm biệt Đình Trọng rồi leo lên xe. Bánh xe bắt đầu di chuyển, cảm giác này khiến cậu buồn vô cùng. Mẹ Nguyễn ngồi bên cạnh cũng hiểu được, bà vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi.
_End Chap_
đi ngủ
mấy cậu ngủ ngon 💤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro