Chap 12


Ba năm chính là khoảng thời gian mà Văn Toàn đã rời đi. Sống cùng với ba và cả mẹ Nguyễn cậu đều cảm thấy hạnh phúc. Ở đây cậu cũng làm quen được nhiều người bạn tốt, có điều là cậu rất nhớ Đình Trọng và Ngọc Hải.

Ba năm qua Văn Toàn đã trưởng thành hơn nhiều, mặc dù không hiểu biết nhiều như những người khác nhưng nhìn chung quy là đã rất ổn. Cậu vẫn giữ liên lạc với Đình Trọng, mỗi khi rảnh cả hai liền gọi điện tán gẫu. Còn Ngọc Hải, cậu đang rất lo lắng về anh. Lúc đến đây được hai tuần đầu, cậu và anh vẫn giữ liên lạc đến bình thường, nhưng không hiểu một thời gian sau, cậu chẳng thể liên lạc được với anh nữa, nỗi nhớ anh sâu đậm trong tâm trí cậu đã ba năm qua. Ngọc Hải, anh ổn chứ?

Năm nay Văn Toàn đã học đại học xong. Cậu đã suy nghĩ mấy ngày nay về việc quay lại chỗ ở cũ, và cậu đã quyết định sẽ nói với ba mẹ Nguyễn.

"Con muốn quay lại chỗ đó?"

Mẹ Nguyễn đang rửa bát trong bếp, nghe cậu nói vậy, ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, con sẽ quay lại đó và tìm việc làm."

Đôi mắt Văn Toàn thể hiện sự chắc chắn với việc làm của bản thân.

"Nhưng mà ở đây cũng không thiếu việc làm con có thể làm, cần gì phải trở về đó?"

"Bà này, Văn Toàn nó cũng đã lớn rồi, cứ để cho nó tự lập chứ không thể để nó ở bên cạnh tôi với bà mãi được."

Ba Nguyễn từ phòng khách đi vào. Ba Nguyễn là người hiểu tính mẹ Nguyễn nhất, ông biết bà chỉ là lo cho cậu quá thôi. Cậu cũng biết rằng mẹ Nguyễn là lo lắng cho đứa ngốc nghếch như cậu. Nhưng mà cậu đã lớn rồi, cậu cũng muốn một cuộc sống của riêng mình.

"Văn Toàn à, con định bao giờ sẽ đi?"

Ba Nguyễn quay lại hỏi.

"Con nghĩ là vài ngày tới."

___

Chiếc taxi đã đổ trước nhà, Văn Toàn xách chiếc va li ra ngoài cổng, đi theo sau là ba và mẹ cậu.

"Đến nơi nhớ gọi điện cho ba mẹ đấy."

Mẹ Nguyễn nhìn cậu hiền từ, mắt có rơm rớm nước mắt. Ba mẹ nào mà chẳng lo lắng cho con cái chứ.

"Con biết rồi, ba mẹ giữ gìn sức khỏe."

Văn Toàn chạy lại ôm lấy ba mẹ cậu lần cuối trước khi đi. Cậu ngoảnh lại bước lên xe, không quên ló đầu ra khung cửa vẫy tay chào tạm biệt.

"Tôi lo quá ông cho thằng bé quá."

Mẹ Nguyễn lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt, vẫn lưu luyến Văn Toàn.

"Bà đừng lo, con trai của Nguyễn Minh Tuấn này là ai chứ, nó sẽ ổn mà."

Ba Nguyễn vỗ vai bà vài cái, động viên tinh thần bà.

Ngồi trên xe, Văn Toàn một phần thấy vui một phần thấy buồn. Cậu buồn vì phải xa ba mẹ, cậu vui vì sắp gặp lại Đình Trọng và Ngọc Hải Khoảng một tiếng sau, xe dừng lại tại một ngôi nhà. Cậu trả tiền cho bác tài xế rồi cầm vali bước xuống xe.

"VĂN TOÀN !!! "

Đình Trọng vừa thấy bóng dáng của Văn Toàn liền lao tới như vũ bão ôm lấy cậu.

"Này, nghẹt thở thằng quỷ..."

Văn Toàn chết ngạt mất.

Sau ba năm không gặp, cả hai đều có nhiều sự thay đổi, nhưng riêng Đình Trọng vẫn không cao lên tí nào. Cả hai đứng cười nói một hồi rồi đi vào nhà.

"Mày định sẽ làm gì?"

Đình Trọng vừa hỏi vừa kéo cái vali của Văn Toàn cất ra một góc trong căn phòng ngủ của mình.

"Tao chỉ ở đây đến ngày mai thôi, sau đó sẽ đi tìm một căn chung cư nhỏ để ở."

Văn Toàn không khách sáo lao thẳng lên chiếc giường êm ái của Đình Trọng mà lăn qua lăn lại.

"Rồi có định tìm việc gì hay không?"

"Tao cũng chưa biết nữa."

Nằm nghỉ ngơi một lúc, Văn Toàn mới chợt nhớ ra mình phải đến một nơi, cậu chợt bật dậy.

"Tao ra ngoài một lúc nhé."

Văn Toàn nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Đình Trọng nhìn theo bóng dáng của Văn Toàn cười cười, vì căn bản Đình Trọng biết cậu đi đâu.

Đến trước HT.s, Văn Toàn khẽ mỉm cười, nó chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng sao lại ít khách đến như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

Ting.

Văn Toàn bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trước quầy lại không phải là Ngọc Hải, mà là một người đàn ông lạ mặt. Không chậm một khắc, cậu liền chạy đến hỏi.

"Làm ơn cho hỏi. Ngọc Hải, anh ấy đâu rồi ạ?"

"Cậu là bạn của Ngọc Hải à?" Động tác của người kia dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu, hỏi.

"Ưm...không hẳn là như vậy." Văn Toàn ấp úng.

"À, Ngọc Hải đã không còn ở đây nữa."

Ngọc Hải ? Anh đã đi đâu?

_End Chap_

biến căng =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro