Chap 13

Trở về nhà của Đình Trọng với một tâm trạng thật tồi tệ, trong lòng Văn Toàn như có một hòn đá đè lên, nặng trĩu. Trái tim liên tục bị tra tấn, không phải bị tác động bởi những vật sắc nhọn, nhưng còn đau rát hơn thế nữa. Chỉ vài năm thôi, khoảng cách của cậu và Ngọc Hải hiện tại đã xa hơn, tưởng chừng như không thể gặp lại. Bắt gặp được sắc mặt này của đứa bạn thân, Đình Trọng cũng lấy làm lạ.

" Có chuyện gì thế? "

Văn Toàn mệt mỏi, thả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại, nhìn Đình Trọng bằng đôi mắt thẫn thờ.

" Tại sao chỉ ba năm, mọi thứ chợt biến mất một cách bất ngờ đến như vậy? "

Mi tâm Đình Trọng nheo lại khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chậm trễ, Đình Trọng lập tức nhảy vọt lên sofa, ngồi bên cạnh Văn Toàn thắc mắc.

" Thật ra là có chuyện gì vậy? "

Không đáp lại, Văn Toàn chỉ lắc đầu ngoay ngoảy. Đình Trọng cũng hết cách với cậu, quen biết Văn Toàn cũng đã từ nhỏ, lẽ nào tính cách của cậu như thế nào còn không hiểu rõ. Văn Toàn rất cứng đầu, bây giờ có năn nỉ cỡ nào hay cạy mồm cậu cũng không nói nửa lời.

Một ngày tồi tệ trôi qua thật lâu, tối hôm đó Văn Toàn không thể nào chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ cần nhắm mắt, hình bóng Ngọc Hải lại cứ xuất hiện vô vàn, khiến cậu nhớ vô cùng. Điện thoại cạnh bên, có gọi bao nhiêu cuộc cho anh thì vẫn là thuê bao.

" Cần thiết đi vậy sao? Mày ở lại đây cũng được mà? "

Đình Trọng giúp Văn Toàn kéo vali ra khỏi cửa, nói với giọng luyến tiếc không muốn xa đứa bạn chí cốt này.

" Tao cũng chỉ ở chung cư gần đây thôi, ổn cả mà! "

Văn Toàn cười cười, cầm lấy vali từ tay Đình Trọng.

" Được rồi được rồi, không cản mày nữa. Nếu có gì cần cứ về đây, bổn công tử lo. "

" Được được bạn tốt. "

Sau khi tạm biệt Đình Trọng, Văn Toàn đến một trạm xe buýt ngồi đợi. Khoảng năm phút sau có một chiếc xe buýt màu vàng đến, Văn Toàn nhanh chân lên xe.

Lấy trong chiếc balo trên vai ra một thanh chocolate, đây phải nói là một món ăn không thể thiếu trong cuộc đời của Nguyễn Văn Toàn, nó đem lại cho cậu một thời thanh xuân đẹp đẽ vô cùng. Bỏ một miếng chocolate vào miệng, vị ngọt bắt đầu lan tỏa, nhưng cậu nở một nụ cười chua chát trên môi.

__

Thật là may quá! Vừa kịp lúc trời tối, Văn Toàn đã nhanh chóng tìm thấy một căn chung cư cho thuê giá khá ưu đãi, bên trong phòng cậu cũng tiện nghi, căn phòng được trang trí nhiều màu sắc, họa tiết vô cùng đáng yêu. Ông trời có lẽ quá ưu ái cậu rồi, bà chủ nhà lại còn rất tốt bụng và quý mến cậu, phải chăng cậu quá dễ thương rồi?

Vì trời cũng đã tối, nên sau khi dọn dẹp mọi thứ Văn Toàn chỉ ăn tạp hộp mì cậu đã mua phòng ngừa. Ăn xong thì cậu bắt tay vào soạn hồ sơ để chuẩn bị cho buổi xin việc vào ngày mai. Ba năm cố gắng, cậu cuối cùng quyết định chọn nghề phóng viên.

Trời buổi sáng có vẻ lạnh, Văn Toàn uống vội cốc cacao nóng cho ấm rồi chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài giữ ấm cho cơ thể, ngoài ra còn mặc thêm một chiếc quần có hơi rách ở đầu gối. Mang đôi bata mài trắng vào, cậu mỉm cười thật tươi.

"Cố lên nào, Nguyễn Văn Toàn !"

Bước xuống khỏi chiếc xe buýt, Văn Toàn trầm trồ, xuýt thì choáng ngợp. Oh my god, tin được không, trước mặt cậu là MCP - Công ty truyền thông mà một chút nữa cậu sẽ vào trong phỏng vấn, nó to và đẹp hơn những lời giới thiệu trên những trang web.

Ngồi ở hàng ghế chờ cùng với một số người, cậu hồi hộp vô cùng, bất chợt một chàng trai thoạt nhìn trông rất vui tính bước lại chỗ cậu ngỏ lời.

" Chào, tôi là Bùi Tiến Dũng. "

" À... ừm, tôi là Nguyễn Văn Toàn "

Văn Toàn khá ngỡ ngàng.

" Cậu hôm nay cũng đi phỏng vấn sao? Trông cậu khá trẻ, không phải mới vừa tốt nghiệp đấy chứ?"

Tiến Dũng tiếp lời.

" Đúng vậy, tôi mới tốt nghiệp, còn anh không lẽ...? "

" À, tôi tốt nghiệp mấy năm rồi, năm nay tôi 25 tuổi. "

" Tiền bối ? Nãy giờ thật thất lễ quá!"

Văn Toàn bối rối.

" Không sao không sao. "

"Mời số tiếp theo, Nguyễn Văn Toàn"

Nghe tới tên mình, Văn Toàn hồi hộp hơn, chân cậu hơi run lên.

" Vậy em xin phép trước nhé!"

Bước vào trong đó đúng thật là có hồi hộp, lo lắng nhưng ai lại ngờ được buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi đến vậy. Văn Toàn vui vẻ bước ra khỏi phòng, phải báo tín vui cho Đình Trọng biết mới được.

"Đình Trọng à, tin được không, buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi lắm!"

[ Thật sao? Vậy tối nay kèo cáp gì không? ]

"Đương nhiên ! Bổn công tử khao !!"

_End Chap_

tạm thời cho chú Ké ẩn đi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro