Chap 14
Mấy ngày này Văn Toàn ở nhà đợi tin từ bên phía công ty truyền thông. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, cậu chán nản nằm dài trên chiếc sofa xem ti vi, không quên uống một cốc cacao nóng, dùng điều khiển chuyển qua chuyển lại cũng chẳng biết xem gì cho hay. Chợt điện thoại cũng chợt rung liên hồi, số máy lạ quá!
"Alo?"
[Có phải là cậu Nguyễn Văn Toàn không?]
"Vâng, là tôi. "
[ Chúc mừng cậu đã được nhận vào MCP, bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đến công ty bắt đầu thời gian thực tập hai tuần của cậu.]
"Thật sao? Cảm ơn cảm ơn."
Văn Toàn vui như muốn nhảy cẫng lên mà la hét.
Đúng như thông tin sáng hôm sau, Văn Toàn đã có mặt ở công ty từ sáng sớm, tinh thần vô cùng tươi vui. Mọi người có vẻ đang rất bận rộn, cậu tươi cười chào hỏi mọi người một lượt sau đó mới đi đến phòng giám đốc.
"Cốc cốc cốc."
"Mời vào."
Giọng nói bên trong phát ra nghe thật quen thuộc, Văn Toàn khẽ mở cửa bước vào, nhìn thấy người trước mặt, cậu như há hốc mồm kinh ngạc.
"Anh Tiến Dũng ?"
"Nguyễn Văn Toàn ? Hôm nay đi làm sớm vậy sao?"
Nụ cười trên môi Tiến Dũng thực sự đẹp mê hồn. Nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh đó, cậu trở lại với một tâm trạng đầy sự thắc mắc.
"Hôm đó anh chẳng phải là người cũng đến phỏng vấn sao? Nhưng bây giờ rõ ràng lại là giám đốc. Là...sao nhỉ?"
Nhìn Văn Toàn đứng đó lớ nga lớ ngớ với mớ câu hỏi, Tiến Dũng chợt bật cười lớn.
"Haha, đúng thật anh là giám đốc, hôm đó chẳng qua anh chỉ lượn lờ xem tình hình tuyển nhân viên thế nào thôi, không ngờ lại gặp được một thực tập dễ thương như em!"
Nghe lời giải thích, Văn Toàn lúc này mới "Ồ" lên một tiếng.
"Được rồi, anh sẽ phân bố cho em làm việc trong tổ phóng viên, hiện em đang là thực tập nên nhiệm vụ của em là theo sát những nhân viên chính thức, xem xét cách thức làm việc của họ, trong vòng hai tuần anh sẽ xem xét và em có thể làm nhân viên chính thức nếu làm tốt..."
Theo lời của Tiến Dũng, Văn Toàn nhanh chóng đi đến tổ phóng viên. Cậu có thể nhìn thấy căn phòng làm việc này qua lớp kính trong suốt, mọi người có vẻ thân thiện.
"Xin chào, tôi là Nguyễn Văn Toàn, thực tập mới của công ty, mong mọi người chiếu cố."
"Chào nhóc, anh là Lâm Quốc Trường, trưởng phòng tổ phóng viên."
"Mỹ thụ này, nhìn cậu rất đẹp, tôi là Trần Gia Phú."
"Bla bla..."
Cả buổi hôm đó, Văn Toàn cùng trò chuyện với mọi người, cậu còn được trưởng phòng Lâm tỉ mỉ chỉ từng công việc là cách xử lí. Trong lòng cậu thầm vui mừng, ông trời đúng là thương cậu mà, tạo cho cậu công việc tốt như vậy.
"Được rồi, mọi người mau chóng về nghỉ ngơi, sáng mai gặp nhé!"
Trưởng phòng Lâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó rời đi, có vẻ rất vội.
"Anh ấy trông vội nhỉ?"
Văn Toàn thắc mắc.
"Nhóc cũng để ý nhỉ? Trưởng phòng tan làm sớm chính là để đi gặp người yêu đó!"
Gia Phú huých vai cậu một cái, sau đó cười cười nói. Tên này là một người có khiếu hài hước, Văn Toàn nghe được trưởng phòng Lâm nói, Gia Phú là một kẻ chuyên thả thính, nhưng tính tình lại rất tốt bụng.
"Vậy em cũng xin phép về nhé, hẹn gặp lại."
Văn Toàn lễ phép cúi đầu chào.
"Không lẽ Văn Toàn cũng là về sớm để đi chơi cùng người yêu sao?"
Gia Phú thừa cơ hội trêu chọc cậu.
"Aigo, đừng vậy chứ Văn Toàn, chị đang chờ hỏi xem có thích lái máy bay không cơ mà?"
Chị gái này tên Đặng Mỹ Linh, theo như Văn Toàn cảm nhận được thì chị này giống Gia Phú, có khiếu hài hước rất cao, hai người này nhìn có vẻ là hợp nhưng không, trưởng phòng Kim lại nói họ luôn có những ý kiến trái chiều, dẫn đến nhiều mâu thuẫn, cãi vã rất lớn.
"Aigoo, mọi người nói gì thế?"
Văn Toàn ngại ngùng rời khỏi.
"Haha, đùa một chút mà ngại ngùng rồi kìa, đáng yêu thật!"
Gia Phú nhìn theo Văn Toàn cười nói.
"Gì mà đùa một chút mà ngại, nhóc con đó là bị nói trúng tim đen đó!"
Mỹ Linh lên tiếng phản bác lại lời của Gia Phú. Cả hai lại có dịp được cãi vả.
Còn về Văn Toàn, cậu đang phải chạy hết tốc lực, còn một phút duy nhất nữa là cậu sẽ bị trễ chuyến xe buýt. Hôm nay do nhiều việc nên cậu về có chút muộn, lại sắp trễ xe buýt mất rồi! Cậu đến trạm xe đã không còn ai, đã chạy nhanh như vậy vẫn bị trễ, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, bật nguồn lên, đã 8 giờ 5 phút rồi, để về được nhà thì phải đợi chuyến tiếp theo là lúc 9 giờ. Văn Toàn đành ngậm ngùi ngồi ở đây đợi thôi.
*Bíp.*
Tiếng xe của ai đó đang tiến lại chỗ của Văn Toàn, bóng đèn chập chờn làm mắt của cậu nhìn không rõ là ai.
"Có muốn đi nhờ không?"
Kính xe được hạ xuống, lúc này mới biết rõ là ai.
"Anh Tiến Dũng ? Em ngồi đây đợi xe được rồi, anh về trước đi!"
Văn Toàn cười cười, xua tay từ chối.
"Chuyến tiếp theo cũng phải gần 1 giờ đồng hồ nữa, em định ngồi phơi sương ở đây sao? Không cần khách sáo, cứ lên xe anh chở về!"
Tiến Dũng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, nói.
"Hì, anh đúng là cái gì cũng biết...Vậy em không khách sáo nữa nhé."
Suy nghĩ lại cũng thấy có lí, Văn Toàn cũng đành thuận theo ý tốt của Tiến Dũng thôi.
_End Chap_
chú Ké lạc trôi ở đâu rồi mấy bạn ơiii^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro