Chap 17
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Văn Toàn trố mắt kinh ngạc khi thấy công ty đang được bao vây bởi nhiều vệ sĩ áo đen. Bên trong hoàn toàn không có bóng người. Mọi người đi đâu cả rồi?
"Cho hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhìn mấy tên vệ sĩ này thật khiến người khác sợ hãi. Cậu mạnh dạn đến hỏi một tên đang đứng trước cửa công ty.
"Cậu không biết gì sao? Công ty này đã được sếp chúng tôi thu mua, hiện đang bị niêm phong."
Nghe được câu này, Văn Toàn càng lúc càng trở nên bàng hoàng. Trong đầu cậu nghĩ ngay đến Ngọc Hải. Chẳng lẽ vì một bạt tai hôm qua, anh liền tức giận đến nỗi không muốn cậu có việc làm nữa hay thậm chí muốn cậu không thể sống nữa?
Không chần chừ thêm một giây phút nào. Văn Toàn đón một chiếc taxi, đi thẳng đến tập đoàn OTK, tìm Quế Ngọc Hải nói lí lẽ. Nếu thật sự công ty bị niêm phong, vậy thì Gia Thành đang ở đâu, trưởng phòng Lâm và cả những người khác nữa?
"Tiền của bác đây!"
Văn Toàn nhanh chóng thanh toán tiền với bác tài xế, sau đó nhanh chóng chạy vào, đến quầy tiếp tân.
"Chị...cho em gặp Quế Ngọc...à không, cho em gặp tổng giám đốc!"
Trong lòng của Văn Toàn bây giờ nóng như lửa đốt, thật muốn gặp Ngọc Hải ngay bây giờ.
"Xin lỗi, cậu có hẹn trước với ngài ấy hay không?"
Chị gái ở quầy tiếp tân hỏi.
"Em... có! Chị cứ nói với ngài ấy có Nguyễn Văn Toàn gặp."
Nghe theo lời Văn Toàn, chị gái bắt đầu lấy điện thoại bàn bấm một dãy số. Hẳn là nói với Quế Ngọc Hải.
"Tổng giám đốc đang trên phòng đợi em, phòng 123."
Cúi đầu cảm ơn, song Văn Toàn chạy như ma đuổi.
Phòng 123.
"Rầm"
"Ngọc Hải..."
Văn Toàn xông vào không cần gõ cửa.
"Em sao vậy?"
Ngọc Hải bị Văn Toàn làm cho có chút giật mình, anh dời mắt từ màn hình vi tính nhìn về phía cậu.
"Việc đó...có phải là do anh làm hay không?"
Hơi thở của Văn Toàn khó khăn, vì khi nãy quá nóng vội nên chạy khá nhanh.
"Em có ý gì nói thẳng ra đi, tôi rất bận không có thời gian nghe em vòng vo."
Ngọc Hải cau mày khó hiểu, rốt cục anh đã làm gì sai?
"Anh có phải là người cho niêm phong công ty MCP không?"
Văn Toàn tuy là hỏi nhưng ánh mắt cậu rất chắc chắn nhìn anh. Ngọc Hải lúc này thấy được ánh mắt đó của cậu, trong lòng có sinh chút khí.
"Vậy ra em nghĩ là do tôi?"
"Còn không phải anh vì cái tát đó mà rút mọi đường sống của em sao?"
"Văn Toàn, em nghĩ tôi là hạng người gì? Bây giờ tôi bận nhiều việc, không có thời gian nghe em nhảm nhí, em mau về đi!"
Ngọc Hải tức giận, lời nói có phần hơi lớn tiếng với cậu. Văn Toàn cũng không nói thêm được gì, quay bước bỏ đi. Nhìn bóng dáng nhỏ của cậu bước ra khỏi cánh cửa, trong lòng anh vừa giận lại vừa lo. Ngọc Hải nghĩ ngợi một hồi mới chợt nhớ ra. Dạo gần đây anh khá chú tâm vào Văn Toàn, lẽ nào Xuân Trang vì vậy mà điều tra về cậu?
Đúng thật như Ngọc Hải nghĩ, hiện tại Xuân Trang đang hả hê với trò chơi cô ta vừa mới đặt ra cho Văn Toàn. Vốn dĩ mấy ngày nay cô ta cho người theo dõi Văn Toàn, cô ta ghen tức vì trước giờ cô ta chưa bao giờ được Ngọc Hải đối đãi như cái cách mà anh đối với cậu.
"Nguyễn Văn Toàn, một khi dám giành giật thứ gì của Xuân Trang này thì đừng mong thoát khỏi!"
"Reng"
Xuân Trang nhìn ngay vào màn hình điện thoại, là Ngọc Hải gọi đến, điều này quả là bất ngờ vì anh chưa bao giờ là chủ động với cô ta. Cứ vậy, cô ta hớn hở nghe máy.
"Ngọc Hải a~"
[Tối nay cô rảnh chứ? Tôi mời cô ăn tối!]
"Đương nhiên với anh thì lúc nào cũng rảnh! Vậy tối nay ghé đón em nhé anh yêu."
Đầu dây bên kia, Ngọc Hải mệt mỏi dập máy. Chỉ còn cách này mới có thể đem đến bình yên cho Văn Toàn. Anh đã vứt bỏ đi thứ gọi là sĩ diện để đi ăn tối cùng Xuân Trang, tất cả là vì cậu. Trước đây một lần ăn chung với anh, Xuân Trang còn chưa có cơ hội, căn bản vì anh không xem cô ta có vị trí quan trọng gì trong lòng.
___
Sáng hôm sau, Văn Toàn chán chường nằm ở nhà lướt web tìm việc làm mới, cậu còn chưa kết thúc thời gian thực tập nữa mà công ty đã bị niêm phong. Aigoo, đúng là khổ mà!
"Reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, Văn Toàn giật mình lần mò đi tìm điện thoại. Một dãy số hiện trên màn hình với tên gọi 'Bùi Tiến Dũng'.
"Em nghe đây."
[Tin vui đây, công ty chúng ta đã được phép hoạt động trở lại lại bình thường rồi!]
Tiến Dũng đầu dây bên kia vui mừng.
"Thật vậy sao? Tốt quá! Cuối cùng anh Ngọc Hải cũng trả lại công ty cho chúng ta."
Văn Toàn nghe vậy cũng vui lây, không lẽ hôm qua cậu đến tìm anh đã làm anh thay đổi suy nghĩ của mình?
[Em nói gì vậy? Ngọc Hải chẳng phải là tổng giám đốc bên OTK sao? Anh ấy đâu có liên quan đến vụ việc lần này?]
Văn Toàn như đứng hình khi nghe Gia Thành nói. Nói như vậy ngày hôm qua cậu vô cớ đến tìm Ngọc Hải, sau đó tùy tiện đổ lỗi cho anh, là sai sao? Ngọc Hải chắc giận cậu lắm!
"Được, em còn có việc, em cúp máy nhé!"
Văn Toàn vội vội vàng vàng thay một bộ đồ khác, hôm nay cậu nhất định đi xin lỗi Ngọc Hải. Bây giờ anh có muốn mắng hay giết, cậu cũng cam chịu.
"VĂN TOÀN !!"
Văn Toàn chỉ vừa mới bước ra khỏi chung cư đã nghe tiếng gọi của Đình Trọng từ phía xa.
_End Chap_
tuỵt ✨
ngủ đc có 3 tiếng shipper alo lấy hàng nhưng áo xinh nên thôi^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro