Chap 18
Tối hôm đó Ngọc Hải trở về biệt thự, mấy ngày nay anh thật sự mệt mỏi, công việc ở tập đoàn khá nhiều lại cộng thêm việc của Văn Toàn, đặc biệt hơn là Xuân Trang lại bắt đầu quay lại làm phiền đến anh. Ngọc Hải nới lỏng cà vạt, ngã lưng ngồi xuống sofa, chợt điện thoại có cuộc gọi đến.
[Xin chào, tôi không biết cậu là ai nhưng hãy đến đây được không? Chủ nhân của máy này đang gây lộn với một đám côn đồ.]
"Cô gì ơi, địa chỉ ở đâu?"
Ngọc Hải trong lòng lo sợ Văn Toàn gặp phải chuyện gì bất trắc, anh nhanh chóng lái xe đến địa chỉ được chỉ định.
Văn Toàn hiện giờ đang ở trong quán ăn bên lề đường cùng Đình Trọng. Có lẽ do cả hai lâu ngày không gặp, uống có hơi quá trớn, không may lúc đó gặp một đám người lưu manh đến kiếm chuyện với cô chủ quán, Văn Toàn và Đình Trọng tự nhiên thấy chuyện bất bình liền ra tay tương trợ.
"Ha, mấy thằng nhóc con mau tránh qua một bên, đừng xía mũi vào chuyện của bọn này!"
Tên cầm đầu cảnh cáo. Nhưng trong lúc này cả Văn Toàn lần Đình Trọng đều say mèm cả rồi, cho dù có nói gì cũng không lọt lỗ tai một chút nào. Điều này khiến tên xàm đầu trở nên khó chịu.
"Bọn mày thích tương trợ à? Được hôm nay tao dẹp cả cái tiệm này sau đó xử hai đứa nhóc tụi mày!"
"Khoan đã!"
Ngọc Hải từ phía xa xuất hiện với thêm vài tên vệ sĩ nữa.
"Lại thêm một thằng ranh thích ra vẻ anh hùng cơ à? Tụi bay cho nó biết thế nào là lễ độ!"
"Câu này đáng ra là tôi nói mới đúng!"
___
Sáng hôm sau, Văn Toàn thức dậy, nhìn xung quanh đâu cũng lạ lẫm. Cậu đưa tay lên thái dương xoa xoa mới chợt nhớ đến chuyện buổi tối hôm qua. Đêm qua cậu nửa tỉnh nửa say, chỉ nhớ là lúc đó có một đám du côn đến kiếm chuyện ở quán, sau đó lại xuất hiện thêm cả Ngọc Hải, cả hai đều sử dụng bạo lực để giải quyết. Văn Toàn nhanh chóng đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, sau đó mở cửa đi xuống dưới nhà với tâm trí đầy rẫy sự hoang mang. Rốt cuộc cậu là đang ở đâu?
Ngọc Hải từ sớm đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng, thức ăn trên bàn thịnh soạn, có cả thêm hai cốc cacao thơm nóng. Mùi hương cacao xộc vào mũi của Văn Toàn khi cậu bước xuống cầu thang, khiến cậu cũng lờ mờ đoán được là ai, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ.
"Vào dùng bữa sáng đi!"
Không biết Ngọc Hải có thấy cậu hay là không, anh chẳng quay mặt mà đã biết là cậu. Văn Toàn lần này khẳng định mình chính là đang ở nhà của Ngọc Hải.
"Không...không đói lắm!"
"Không đói lắm xem như là có đói. Đừng nhiều lời, lại đây!"
Văn Toàn trưng ra khuôn mặt miễn cưỡng tiến lại, ngại ngùng yên vị xuống dưới ghế ngồi, Văn Toàn hai mắt sáng cả lên khi nhìn thấy đống thức ăn trên bàn rất ngon, đặc biệt là cốc cacao thơm phức trước mặt. Ngọc Hải thấy vậy tháo tạp dề ra, thoải mái ngồi xuống ghế phía đối diện cậu. Cả hai bắt đầu ăn trong trạng thái im lặng.
"Ngọc Hải."
"Vốn định xin lỗi anh thật đàng hoàng chuyện hôm đó hiểu nhầm anh, nhưng hôm qua em lại gây hoạ phiền đến anh, còn khiến tay anh bị thương...Em xin lỗi."
Văn Toàn bất giác nói với âm lượng rất nhỏ, nhưng đủ Ngọc Hải nghe thấy, mắt cậu từ đầu đến cuối cứ chăm chú vào vết thương ở tay của anh.
"Chút vết thương nhỏ này, không sao."
"Vậy anh ăn nhiều một chút!"
Văn Toàn lặng lẽ gắp một vài cọng rau vào chén của anh, ngượng quá cậu chỉ biết cúi mặt xuống. Ngọc Hải thật buồn cười khi nhìn thấy điệu bộ ngốc này của cậu. Thịt cá một đống trên bàn cậu không gắp, lại đi gắp vài ba cọng rau xanh cho anh!
"Mà em...đã vệ sinh cá nhân buổi sáng chưa vậy?"
Văn Toàn đang gặp thức ăn chuẩn bị đưa vào miệng mới chợt nhớ ra, từ lúc thức dậy, cậu quên béng đi việc phải đánh răng các thứ.
"Em quên mất..."
Văn Toàn buông đũa, hai bên má cậu đã sớm ửng đỏ. Chợt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, cậu vội rời khỏi ghế.
"Em sắp trễ mất rồi! Em đi trước, anh ăn một mình nhé!"
Ngọc Hải ngồi đó bật cười với con thỏ ngốc nghếch nhưng không kém phần đáng yêu rời đi. Vẫn là cái tính hậu đậu không bỏ!
Văn Toàn trở về chung cư thay tạm bộ đồ khác, không quên vệ sinh cá nhân một lượt sau đó mới nhanh chóng đến công ty. Đứng trước cửa phòng tổ, cậu nhìn qua lớp cửa kính thấy một người đàn ông lạ mặt đang cười nói với mọi người rất thân thiết, đặc biệt cậu để ý người này rất thân với trưởng phòng Lâm Quốc Trường.
"Chào mọi người!"
Văn Toàn mở cửa bước vào.
"Văn Toàn, sao hôm nay lại đến trễ như vậy? Mau tới đây chào hỏi anh rể đi!"
Nói thật, mấy lần Gia Phú nói đùa cậu còn hiểu được đôi chút, còn bây giờ cậu ta nói cái gì mà anh rể, cậu thật sự không hiểu.
"Aigoo, mọi người đừng đùa nữa!"
Mặt trưởng phòng Lâm đã sớm ửng đỏ, ngay sau câu nói của tên Gia Phú, thực sự đã đỏ như quả cà chua mất rồi.
"Đùa gì chứ. Văn Toàn à, đây là anh Quế Ngọc Hùng, người yêu của trưởng phòng chúng ta đó!"
Văn Toàn ồ lên, không ngờ người yêu của trưởng phòng Lâm lại là con trai, người này trông có vẻ bảnh bao, khá lịch sự khi vận trên người bộ vest đen. Xem ra cũng là người có uy thế.
"Được rồi, mọi người làm việc tốt nhé! Bữa trưa tôi mời."
___
"Ngọc Hải ta nghĩ đến lúc con nên tổ chức hôn lễ cùng con bé Phạm Xuân Trang đi. Ta sẽ bàn bạc chuyện này với ông Phạm."
"Ba, chuyện hôn sự của con ba đừng bận tâm. Vả lại cho dù con có tổ chức hôn sự cũng không tới lượt cô ấy."
"Con biết con bé Xuân Trang là ai mà? Tại sao lại từ chối nó?"
Ông Quế ngồi đối diện Ngọc Hải, trên tay cầm một tách trà nóng, có mùi thơm đặc biệt, với giọng lãnh đạm nói với Ngọc Hải.
"Ba, con biết cô ấy là ai. Nhưng con không để chuyện công việc xen lấn chuyện tình cảm của con đâu."
Ngọc Hải từ tốn giải thích.
"Hoàn cảnh nào rồi con còn nói những lời như thế? Nó chính là con của ân nhân cứu công ti chúng ta năm đó, cho dù thế nào con cũng nể mặt mà ngó ngàng tới con bé một chút đi chứ?"
Ông Quế đặt tách trà xuống, khuôn mặt có chút biến sắc.
"Tóm lại con có người con thích rồi, không lẽ ba vì chuyện năm đó mà bán con trai mình?"
Nghe câu này của Ngọc Hải, ông Quế rất tức giận. Ông đứng dậy nhưng chợt bên phía ngực trái truyền đến một cơn đau quằn quại khiến ông phải ngồi xuống trở lại sofa, tay ôm lấy ngực trái.
"Ba! Ba! Mau gọi cấp cứu."
Ngọc Hải rơi vào trạng thái hoảng loạn, anh đến gần dìu lấy ông Quế, không quên gọi người gọi xe cứu thương đến.
Chuyện ông Quế đã nhắc đến năm đó, chính là cái năm Ngọc Hải buộc bản thân cắt đứt mọi liên lạc với Nguyễn Văn Toàn, từ bỏ tất cả những gì anh có để phụ giúp ông Quế một tay. Năm đó công tu rơi vào hoàn cảnh khốn đốn hơn bao giờ hết, nợ nần chồng chất, đến lúc niềm hi vọng cuối cùng gần như vụt tắt thì lại có một nguồn tia sáng khác loé lên. Một người đàn ông trung niên tên Phạm Văn Tường đã cứu vãn mọi tình hình ngay lúc đó, ông ta có người con gái là Phạm Xuân Trang, là nữ nhân suốt ngày bám theo Quế Ngọc Hải. Để cô ta bám theo đã là làm may lắm rồi, nếu không phải vì ân huệ năm đó, anh đã sớm không nếm xỉa gì đến cô ta!
_End Chap_
vote cho bvyy đi ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro