Chap 21
Đình Trọng ngại ngùng thuật lại toàn bộ câu chuyện. Thì ra cái đêm Văn Toàn và Đình Trọng ở quán nhậu hôm đó bị cả đám côn đồ kiếm chuyện, bà chủ quán đã dùng điện thoại của cậu gọi cả Ngọc Hải lẫn Tiến Dũng cùng tới. Cuộc xô xát nhau kết thúc, Ngọc Hải lúc đó chỉ lo lắng đưa Văn Toàn đi, một lúc sau Tiến Dũng liền tới, nhưng anh chỉ nhìn thấy Đình Trọng ở đó. Cả hai tình cờ gặp nhau, và cứ thế mọi điều chẳng diễn theo quy luật nữa, là Bùi Tiến Dũng đi không cẩn thận vấp phải vào tim của Trần Đình Trọng.
Nghe lại toàn bộ sự việc, Văn Toàn chợt bật cười nhẹ nhưng đủ khiến thân thể bị truyền đến một cảm giác đau tê tái. Còn Đình Trọng chỉ biết cười ngượng.
"Tôi vào nhé!"
Tiếng gõ cửa và giọng của Tiến Dũng bên ngoài vang lên. Anh ấy đi vào với một túi trên tay.
"Bữa sáng của cả hai người này!"
"Hai người, đúng thật là quá nhanh."
Câu chuyện tình cảm của Đình Trọng thật khiến Văn Toàn không thể không cười. Nhưng cũng thật may là đứa bạn thân của cậu vẫn có người hốt.
"Quá nhanh? Đình Trọng, em nói cho Văn Toàn biết rồi à?"
"Trước sau gì cũng phải biết mà!"
Hai ngày hôm sau, Văn Toàn đã bình phục hẳn, nhưng cậu không chút vui vẻ gì. Mấy ngày qua Ngọc Hải đã làm gì mà không đến thăm cậu lấy một lần, điện thoại cậu gọi anh đều không bắt máy. Thủ tục xuất viện của cậu đã được thanh toán từ trước, chắc hẳn Ngọc Hải đã làm điều đó.
Văn Toàn động tác nhanh chóng gấp chiếc chăn trên giường bệnh thật ngăn nắp. Điện thoại cậu rung lên, cậu nhìn vào màn hình điện thoại rất nhanh, vì cậu mong là ai đó, nhưng sự thật là không phải ai đó.
"Mẹ, con nghe đây."
[Văn Toàn, mẹ nghe Đình Trọng kể lại hết rồi! Sức khỏe con bình phục hẳn chưa?]
Giọng của mẹ Jeon đầu dây bên kia rõ là lo lắng cho cậu.
"Aigoo, mẹ không cần lo, con sức trâu mà!"
Văn Toàn tự tin nói.
[Sức trâu nhỉ? Sức trâu mà bị đánh cho bầm dập rồi vào viện nằm. Con đó, cứ hấp ta hấp tấp, suốt ngày gây họa thôi!]
"Mẹ này!"
[Mẹ thấy hay là con về nhà sống đi, ở đây cũng nhiều công việc thích hợp con có thể chọn lựa mà?]
"Được rồi được rồi, con ở đây rất ổn và khỏe, mẹ muốn thử nghiệm không, con gầm cho mẹ nghe nhé?"
[Thôi thôi, nói chung ở đó có gì bất trắc cứ về nhà nhé!]
"Aigoo, con biết rồi! Thôi nhé con dập máy đây!"
___
Văn Toàn bước xuống trạm xe buýt, khuôn mặt rạng rỡ như nắng ban mai trở về biệt thự của Ngọc Hải. Vừa toan định bước vào trong cổng thì đã có người chặn lại.
"Cậu là ai?"
"Tôi là Nguyễn Văn Toàn, tôi muốn gặp Ngọc Hải."
"Ngọc Hải ? Ý cậu là ngài Quế sao? Ngài ấy đã bán căn biệt thự này để trả nợ, vì tập đoàn OTK đã bị phá sản vài ngày trước."
Văn Toàn bất ngờ, trợn tròn mắt.
"Vậy anh có biết anh ấy hiện đang ở đâu không?"
"Tôi không biết. Nghe nói mấy ngày trước chủ tịch Quế đã qua đời vì bệnh tim tái phát, sau đó ngài Quế không hề xuất hiện nữa."
Văn Toàn bất thần. Ra là khi cậu nằm trong viện Ngọc Hải đã chịu bao nhiêu tổn thương, vậy mà cậu cứ anh là một kẻ vô tâm. Gánh nặng trút lên vai anh đã quá sức chịu đựng, vậy ra anh chọn phương án là ra đi ? Văn Toàn gấp gáp lấy điện thoại ra nhưng chợt nhớ ra bản thân không có số của Ngọc Hải.
Nỗi đau ba năm trước một lần nữa được lặp lại, vậy là Ngọc Hải lại bỏ cậu đi. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, suýt chút nữa thì cậu bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Bất chợt trong lòng cậu xuất hiện một linh cảm kì lạ, cứ vậy đôi bàn chân không tự chủ được mà đi về phía HT.s. Cậu là muốn nhìn lại chút thời gian thanh xuân tươi đẹp đó, chính là thanh xuân của cậu và Ngọc Hải.
Trên đường đi, bao nhiêu kỉ niệm cứ dạt dào trong tâm trí Văn Toàn, nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống. Cuối cùng đã đến nơi, vẫn hình cảnh như ngày nào, đông khách đến như vậy. Nhưng cậu nhớ lần cuối cậu đến đây là do anh chủ quán khác sở hữu sao, lúc đó đâu đông khách như bây giờ. Cậu thiết nghĩ chắc do có thêm món gì rất đặc biệt.
Càng đến gần cửa tiệm, tim cậu đập mạnh bất chấp nhịp điệu, chính là cảm giác của ba năm trước khi lần đầu tiên cậu gặp Ngọc Hải.
"Tỉnh táo lên nào!"
"..."
Văn Toàn im bặt, chôn chân khi người cậu nhìn thấy ở quầy bán chính là Ngọc Hải, có phải do cậu hoa mắt hay không? Dù cố gắng dụi mắt đi rất nhiều lần nhưng vẫn là Ngọc Hải. Đúng là Ngọc Hải rồi!
Từng bước chân rụt rè, đôi mắt cậu long lanh, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu khẽ mở cửa bước vào, cố gắng không làm cho chiếc chuông cửa kia rung lên. Sau đó cậu bắt đầu nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần anh. Nhìn Ngọc Hải ở góc độ này đẹp trai quá, anh vẫn rất chăm chỉ pha chế, không để ý rằng Văn Toàn đã đứng ngay phía trước quầy.
"Anh gì ơi...cho em order một phần bánh chocolate và cả một cốc cacao nóng, nếu được order cả anh nữa thì tốt quá..."
Động tác của Ngọc Hải dừng hẳn lại, anh từ từ ngẩng đầu lên. Anh nhìn lấy đôi mắt đang khóc của cậu, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng xinh đẹp của cậu, nhìn luôn cả mái đầu nấm trông lúc nào cũng hết sức đáng yêu.
Vị ngọt ngào của chocolate thực sự làm cho tình yêu thêm hương vị gì đó đặc biệt hơn bao giờ hết.
Hòa quyện giữa hương thơm nóng hổi của cacao thêm cả cái vị ngọt ngào của chocolate, khung cảnh vô cùng hữu tình, càng khiến cho con tim họ cảm nhận sâu sắc hơn thứ hương vị của tình yêu!
Tình yêu của họ chính là một thử thách, họ đã lạc mất nhau tưởng chừng như không bao giờ tái ngộ, nhưng con tim mách bảo họ hãy cứ tin tưởng nhau, đó mới là tình yêu đích thực.
Ba năm trước, Văn Toàn tình cờ gặp Ngọc Hải chính nhờ sự lôi cuốn của chocolate. Hiện tại Văn Toàn may mắn tìm thấy Ngọc Hải khi cả hai gần như vụt tắt hi vọng, cũng chính nhờ vị ngọt chocolate!
Do you want a sweet love like chocolate ?
_End_
Đoán xem ngày mai có gì nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro