Ăn dấm chua
Làm xong kiểm tra, Nguyễn Thanh Bình cùng về nhà với Như Hoa.
Như Hoa thấy mặt mày cậu uể oải, đau lòng nhìn vết thương của cậu, chắc chắn Nguyễn Thanh Bình không có gì đáng ngại, Như Hoa bảo cậu nghỉ ngơi sớm một chút.
Chờ sau khi Nguyễn Thanh Bình đi về phòng, Như Hoa gọi điện thoại cho một người quen.
Bà muốn hỏi tình huống của Kiều Nam xử lý làm sao. Nhớ tới năm lớp 10 Kiều Nam từng làm ra loại chuyện này một lần, Như Hoa siết chặt điện thoại.
Nếu như ngồi tù không tới mấy năm, người này rất nhanh lại được thả ra…..
Bà đang nghĩ vài cách, xem xem có cách nào khiến Kiều Nam không thể nào quay lại quấy rầy Nguyễn Thanh Bình được nữa không.
Hỏi thăm một vòng, có người nói cho bà biết, tính chất sự việc của Kiều Nam vô cùng ác liệt, rất có thể sẽ bị xử tội nặng.
Nghe thấy Kiều Nam có khả năng sẽ bị xử tròn mười năm, thậm chí bị giám sát cả đời, một khi Kiều Nam có biểu hiện tiếp cận Nguyễn Thanh Bình sẽ bị giam giữ ngay lập tức, Như Hoa thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia điện thoại úp úp mở mở nói cho bà biết, đã có người mở lời chào hỏi trước, bà cứ yên tâm là được.
Lúc cúp điện thoại, Như Hoa chợt nhớ đến.
Hôm nay ở đồn cảnh sát, người bạn đi cùng Nguyễn Thanh Bình lấy lời khai, hình như họ Bùi…..
Lúc Bùi Hoàng Việt Anh về đến nhà đã là đêm khuya.
Hắn mới vừa đi vào phòng khách, lại thấy Mai Hương đang xem ti vi. Bà mặc đồ ngủ, cả người có vẻ mệt mỏi lười biếng.
Mai Hương thường ngày rất chú ý bảo dưỡng, bình thường 10 rưỡi đã đi ngủ. Bùi Hoàng Việt Anh hơi bất ngờ: “Mẹ chưa ngủ à?”
Dì Thư cười nói: “Bà chủ đang đợi con về.”
Mai Hương nhìn thấy hắn, ra hiệu hắn lại đây ngồi: “Mẹ xem xem, con có bị thương không?”
Bùi Hoàng Việt Anh cười cười, đi sang ngồi cho Mai Hương nhìn kỹ. Chắc chắn hắn không bị thương, Mai Hương nói: “Trên người con có tin tức tố Omega.”
Hắn thoải mái thừa nhận: “Là bạn con.”
Mai Hương cũng cười: “Vẫn là người bạn uống say lần trước.”
“Mẹ đoán được?”
Mai Hương gật đầu.
“Mẹ thuận tiện xem tư liệu về thằng bé.” Lúc bà nói chuyện, giọng nói ôn nhu: “Tin tức tố là hương hoa Diên Vĩ? Hoa này rất đẹp, muốn thu hoạch, trăng mùng 11, 12 mới nở hoa, mẹ cũng muốn trồng vài cây ở nhà.”
“Mẹ.” Bùi Hoàng Việt Anh bất đắc dĩ: “Mẹ có thể nuôi hoa sống được à?”
“Có dì giúp mẹ nuôi.” Bà nói, lại nhớ ra cái gì đó: “Ngày mai con qua nhà bà nội, xin lỗi bà cho thật tốt, vốn nửa tháng rồi bà chưa được gặp con, lần này tổ chức sinh nhật cũng không thấy bóng dáng con đâu cả.”
Bùi Hoàng Việt Anh vâng một tiếng.
“Em gái Viên Viên của con cũng lải nhải cả ngày, nói nó muốn thấy anh trai.” Mai Hương cười dịu dàng khoa tay: “Đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu, mẹ nhìn nó lớn lên, vốn chỉ cao có chút xíu như vậy. Bây giờ đã lớn thành thiếu nữ xinh xắn rồi.”
Bùi Hoàng Việt Anh đón ánh mắt trêu chọc của bà, hơi chần chờ hỏi: “Không phải cũng chỉ là nhóc con thôi à?”
“Là nhóc con.” Bà nói, đứng lên: “Con trai bọn con, có nhiều chủ đề để nói phải không.”
Dặn hắn nghỉ ngơi sớm một chút, Mai Hương đi về phòng.
Nhìn bà rời đi, nhớ tới lời Mai Hương nói, Bùi Hoàng Việt Anh híp mắt, ánh mắt hơi trầm xuống.
Hoa Diên Vĩ?
Kể ra cũng buồn cười, thời gian lâu như vậy, hắn chỉ biết tin tức tố Nguyễn Thanh Bình là hương hoa, lại không biết rõ rốt cuộc là hoa gì.
Thứ hai đi học.
Hôm cuối tuần Như Hoa nói với Nguyễn Thanh Bình, rất có thể bạn của con đã giúp đỡ tìm người xử nặng cho Kiều Nam, nhớ nói cảm ơn người bạn đó.
Nói nói, Như Hoa thấy cậu mất tập trung đồng ý, dứt khoát bảo: “Nếu không mẹ đến trường một chuyến, mời bạn con ăn một bữa cơm, lại nói cảm ơn người bạn này của con, việc này thật sự phiền phức cho người ta rồi.”
Bà suy nghĩ chu toàn hơn Nguyễn Thanh Bình, bạn học của Nguyễn Thanh Bình là Alpha, mà Nguyễn Thanh Bình lại là Omega. Tuy rằng có thể người ta không có ý đó, mà tóm lại thiếu ân tình người ta cũng không tốt lắm.
Nguyễn Thanh Bình vội vàng ngăn cản bà: “Đừng mẹ, mẹ tìm đến trường cũng nghiêm túc quá rồi, như vậy không thích hợp lắm thì phải?”
Như Hoa chần chờ nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Bình thấy bà do dự, tiếp tục nói vớ vẩn, thầm nghĩ cứ xoa dịu Như Hoa trước đã: “Lớp trưởng của bọn con là một người cực kì tốt, là kiểu đạt chuẩn học sinh tốt ấy, chưa bao giờ gây sự. Mẹ đến tìm người ta như thế, lỡ như người ta bị doạ thì phải làm sao đây?”
Cậu sợ không thuyết phục được bà, tiếp tục bổ sung: “Thật đó, cậu ấy giúp người làm niềm vui, chỉ thiếu việc viết năm chữ ‘có chuyện tìm lớp trưởng’ lên gáy thôi.”
Nói xong cũng thấy mình đắp nặn Bùi Hoàng Việt Anh hơi quá, Nguyễn Thanh Bình thầm ho khan một tiếng trong lòng.
Như Hoa không tin mấy lời nói bậy của cậu, nhưng bà suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy tự mình chạy đi nói cảm ơn thì lúng túng quá: “Vậy được rồi, con nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng.”
Nguyễn Thanh Bình thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ cảm ơn đàng hoàng.”
Đến trường.
Nguyễn Thanh Bình nghĩ đến lời giao phó của Như Hoa, việc đầu tiên sau khi bước vào lớp là ngó xem có thấy Bùi Hoàng Việt Anh hay không.
Cậu đến trường cũng khá trễ, Bùi Hoàng Việt Anh đã ở chỗ ngồi từ lâu. Nguyễn Thanh Bình nhìn thấy hắn, kéo ghế ra ngồi xuống.
“Bùi Hoàng Việt Anh.” Cậu gọi hắn: “Việc Kiều Nam, có phải cậu tìm người không?”
Nguyễn Thanh Bình tùy tiện thành quen, thời gian dài tiếp xúc với Bùi Hoàng Việt Anh, cũng không xem hắn là người ngoài. Lúc cậu xoay người, hai cánh tay đặt cả lên bàn Bùi Hoàng Việt Anh, một tay chống cằm, mở to mắt nhìn hắn.
Đây thật là một hành động không thích hợp cho lắm.
Alpha đều không thích lãnh địa của mình bị xâm lấn, Nguyễn Thanh Bình hơi chú ý một chút sẽ thấy trước giờ chưa có một ai chạm vào bàn Bùi Hoàng Việt Anh cả.
Bùi Hoàng Việt Anh quét mắt nhìn cánh tay trắng nõn của cậu, gật gật đầu: “Sau khi cậu ta ra tù sẽ tiếp tục bị giám sát, nếu có ý đồ tiếp cận cậu, cảnh sát sẽ chạy đến cản cậu ta.”
“Cảm ơn nhiều.” Nguyễn Thanh Bình nghe thế, cũng biết hắn giúp cậu một ân tình lớn. Cậu sờ sờ mũi, nhìn thẳng đôi mắt đẹp đẽ đen nhánh phía trước: “Cái đó, trưa nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm.”
Cậu dừng lại một lát, bổ sung thêm: “Biểu đạt lòng biết ơn của tôi.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu, trong mắt có ý cười vụn vặt, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy hình như tâm trạng Bùi Hoàng Việt Anh không tồi. Nghe thấy hắn đồng ý, Nguyễn Thanh Bình nói: “Vậy cậu muốn ăn gì? Hoặc là có cái gì cậu không thích ăn không? Tuần trước có người nói với tôi gần Nhất Trung có quán món cay Tứ Xuyên ăn rất ngon, để tôi hỏi xem ở chỗ nào…..”
“Được cả, cậu quyết định đi.”
Thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, Nguyễn Thanh Bình cũng rất hài lòng, cậu đáp một tiếng, quay đầu lên.
Ở trên điện thoại hỏi địa chỉ quán món cay Tứ Xuyên, giải quyết xong nỗi lòng, Nguyễn Thanh Bình hơi mệt mỏi.
Bây giờ cậu vẫn còn ở kỳ phát tình, mấy ngày nay hơi phờ phạc.
Cậu ngủ một giấc qua hai tiết, lúc nghỉ giữa giờ, chuông tan học vang lên quá lớn, Nguyễn Thanh Bình bị đánh thức.
Cả người mơ màng.
“Con trai! ! ! !” Nhâm Mạnh Dũng đứng ở cửa Ban 10 tan nát cõi lòng: “Mau ra đây! ! ! ! Để ba nhìn xem con có bình yên vô sự hay không! ! ! !”
Phần lớn mọi người mặc dù không biết rõ sự việc Kiều Nam, nhưng ít nhiều cũng nghe được chuyện một học sinh của Phó Trung đến Nhất Trung gây sự, bị cảnh sát bắt đi.
Cuối tuần Nhâm Mạnh Dũng nói chuyện với Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình thuận miệng kể đầu đuôi chuyện cho hắn nghe. Khiến cho Nhâm Mạnh Dũng cũng biết việc năm lớp 10 Kiều Nam đã làm cái gì Tuấn Tài biết lâu rồi, nghiêm khắc phê bình hành vi gặp chuyện không dẫn theo hắn của hai người họ.
“Tôi sẽ chạy thẳng đến chỗ thằng đó đánh nhau? Tôi đâu có ngu như vậy?” Lúc nghe thấy nguyên nhân vì sao hai người họ không nói cho hắn biết, Nhâm Mạnh Dũng cực kì khinh thường: “Tôi không biết trùm cái bao vào đầu nó rồi mới đánh hả? “
Tinh thần Nguyễn Thanh Bình thẫn thờ, không nghe rõ hắn đang la hét cái gì, nghĩ thầm thằng đần nào đứng bên ngoài kêu quỷ kêu ma như vậy, Tuấn Tài đẩy cậu một cái: “Nhâm Mạnh Dũng tìm cậu kìa.”
Nguyễn Thanh Bình cũng không ngẩng đầu lên: “Bảo cậu ta biến đi.”
Cậu vừa dứt lời, Nhâm Mạnh Dũng chạy đến cửa sau.
Chỗ ngồi Nguyễn Thanh Bình dựa vào cửa sau, lúc Nhâm Mạnh Dũng chạy đến nghe thấy câu ‘bảo cậu ta biến’ quá sức vô tình của cậu, cũng không tức giận, cười nhẹ: “Đừng ngủ chứ, cậu là heo hả?”
Nguyễn Thanh Bình ngẩng đầu, phản xạ có điều kiện tấn công hắn: “Trước mặt tôi sao lại có con heo nói tiếng người thế? Kỳ diệu ghê.”
Nhâm Mạnh Dũng: “….”
Nhâm Mạnh Dũng: “Nguyễn Thanh Bình cậu nói tốt một chút không được à?”
Nhâm Mạnh Dũng: “Đi thôi, chơi bóng đi. Lớp bọn tôi ít người, tôi nói vói bọn nó cậu chơi giỏi, cậu có thể một chọi năm luôn.”
Nguyễn Thanh Bình được tâng bốc đến khoan khoái, đúng lúc cậu ngồi trong lớp cũng không làm gì, bây giờ có cơ hội lập tức đứng lên, vừa xoay cổ tay vừa định ra ngoài bằng cửa sau: “Đi, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là cao thủ bóng rổ.”
Chỗ ngồi Bùi Hoàng Việt Anh vừa vặn sát bên cửa sau, Nguyễn Thanh Bình muốn đi ra ngoài, phải đi ngang qua hắn.
Nam sinh chân dài chống đất, Bùi Hoàng Việt Anh có vẻ hơi chán, lúc này đang nhìn cậu với Nhâm Mạnh Dũng nói chuyện, vẻ mặt hờ hững.
Nguyễn Thanh Bình nói: “Bùi Hoàng Việt Anh, cậu nhường đường một tí.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu một lát, ngay lúc Nguyễn Thanh Bình cho là hắn muốn dịch chân ra, khoé môi nam sinh cong cong, chậm rãi thong thả nói: “Không cho.”
“Cậu đừng làm rộn.” Nguyễn Thanh Bình cho là Bùi Hoàng Việt Anh đùa cậu, vỗ vai hắn: “Nhanh lên, chuông vào lớp sắp vang lên rồi.”
Bùi Hoàng Việt Anh vẫn không động đậy.
Nhâm Mạnh Dũng từ bên ngoài nhìn cảnh tượng này, suy tư liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh Bình một cái.
Cậu thấy giao tiếp bằng lời không có tác dụng, trực tiếp chống vai Bùi Hoàng Việt Anh, muốn trèo qua đùi hắn.
Trong nháy mắt, Nhâm Mạnh Dũng thấy Bùi Hoàng Việt Anh cụp mắt, đồng tử xẹt qua ý vị không rõ cảm xúc.
Có ảo giác như Bùi Hoàng Việt Anh sẽ đưa đầu gối lên, khiến Nguyễn Thanh Bình phải ngồi lên đùi mình.
Nhưng cuối cùng Bùi Hoàng Việt Anh cũng không hề làm gì cả, hắn thu chân lại, như là thuận miệng hỏi: “Muốn trốn học?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Thanh Bình cười hì hì: “Giữa trưa tôi về tìm cậu ăn cơm.”
Bùi Hoàng Việt Anh cũng cười cười: “Được.”
Nhâm Mạnh Dũng thấy vậy, chỉ cảm thấy tưởng tượng vừa nãy của mình thật sự vớ vẩn, lắc lắc đầu một cái.
Bọn họ đều đi hết, cửa sau lần nữa đóng lại.
Tiết này là tiết Vật Lí, giáo viên Vật Lí trên bảng đang giảng mấy vấn đề quan trọng, học sinh nghe hiểu cùng tập trung tinh thần, nghe không hiểu thì bơi về cõi thần tiên nào đó.
Văn Toản là một trong số các thành phần đã bơi về cõi thần tiên, cả người hắn lâng lâng buồn ngủ. Mí mắt không ngừng xụp xuống, xụp xuống lại xụp xuống, đang định ngủ____
“Văn Toản.” Bùi Hoàng Việt Anh gọi hắn một tiếng: “Có phải cậu đang buồn ngủ không?”
Văn Toản ngáp một cái: “Hơi hơi. Đoạn này tôi nghe không hiểu lắm, lão Phong giảng bài rất gây buồn ngủ.”
Bùi Hoàng Việt Anh đáp một tiếng, không tỏ rõ ý kiến.
Qua chốc lát, hắn đột nhiên nghiêng đầu: “Cậu buồn ngủ như thế, ra ngoài chơi một lát không?”
Văn Toản vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo, tràn đầy phấn khởi hỏi: “Chơi net hay chơi bóng?”
“Chơi bóng đi.” Bùi Hoàng Việt Anh nói: “Một thời gian rồi chưa chơi, hoạt động một chút.”
Văn Toản cũng muốn đánh bóng, hắn lấy điện thoại ra, vừa gửi tin nhắn vừa nói: “Vậy để tôi gọi thêm mấy người nữa.”
Hết giờ học, bọn họ từ cửa sau đi ra ngoài. Sân bóng ngoài trời của Nhất Trung vắng người, có một nam sinh thấy vậy đang muốn đi vào. Bùi Hoàng Việt Anh hơi cản lại: “Gió lớn, vào trong nhà đi.”
Nam sinh kia cảm nhận thử, cũng thấy gió thu lạnh lẽo, vội vàng đồng ý.
Bên trong nhà chơi bóng, Nguyễn Thanh Bình đứng chờ Nhâm Mạnh Dũng về.
Bọn họ chơi hết một tiết, có người đề nghị nghỉ ngơi. Nhâm Mạnh Dũng chạy đến máy bán hàng tự động mua coca, lúc trở lại, Nhâm Mạnh Dũng tiện tay áp lon coca lạnh lên mặt Nhâm Mạnh Dũng.
Thấy Nguyễn Thanh Bình rụt lại, Nhâm Mạnh Dũng cười một tiếng.
Nguyễn Thanh Bình nhấc một bên lông mày, đang muốn chỉnh đốn cái tên không biết trời cao đất rộng này, bất chợt cảm thấy có tầm mắt đang nhìn mình.
Cậu quay đầu lại. Trông thấy Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Toản với Chu Hành Sâm, còn có mấy nam sinh Ban 10 khác.
Rất nhiều người, mênh mông cuồn cuộn, ai không biết còn tưởng là đến đây đập phá.
Chu Hành Sâm thấy cậu, cực kì vui vẻ: “Nguyễn Thanh Bình! Cậu cũng ở đây hả!”
Nguyễn Thanh Bình mở lon Coca của mình, đi lên phía trước hai bước: “Mấy cậu cũng đến chơi bóng?”
Chu Hành Sâm: “Đúng vậy, Văn Toản ngủ trong lớp, cậu ta thấy ngủ tiếp cũng không thích hợp, tha bọn tôi xuống đây.”
Văn Toản: “….”
Nguyễn Thanh Bình nhìn về phía Bùi Hoàng Việt Anh: “Lớp trưởng đại nhân, cậu cũng trốn học.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu chốc lát, cũng không để ý ánh mắt trêu chọc của cậu: “Học theo cậu.”
Nguyễn Thanh Bình cong cong mắt: “Mà thôi cũng tiện, tôi không cần chạy lên lớp tìm cậu, chúng ta chơi bóng xong rồi đi ăn cơm?”
Chu Hành Sâm nghe được, lại gần hỏi: “Cái gì cái gì? Cái gì ăn cơm?”
Văn Toản cũng tò mò nhìn qua bên này.
Nguyễn Thanh Bình nói: “Tôi mời cậu ta ăn cơm trưa.”
Chu Hành Sâm: “Tại sao? Sao cậu không mời tôi?”
Nguyễn Thanh Bình nhìn vẻ mặt thắc mắc của Chu Hành Sâm, nhớ tới cái tên thô lỗ này cũng bận trước bận sau với mình cả đêm, đi cùng cậu đến làm kiểm tra lại cùng đến cục cảnh sát, Nguyễn Thanh Bình thấy mời Chu Hành Sâm cũng rất thích hợp.
Nghĩ như vậy, cậu đảo mắt nhìn Văn Toản với Nhâm Mạnh Dũng, thấy nhiều người đi cho đông vui, nếu chỉ cậu với Bùi Hoàng Việt Anh, nói không chừng lại vừa ăn vừa lúng túng nói chuyện.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Thanh Bình nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, dò hỏi: “Nếu không, mọi người cùng ăn cơm luôn?”
Bùi Hoàng Việt Anh rũ mí mắt, nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Bình nhìn không ra cảm xúc hắn, nói đúng ra, Bùi Hoàng Việt Anh không bao giờ lộ cảm xúc ra ngoài, người bình thường không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.
Mắt hắn là mắt một mí, đôi mắt nhìn qua nhàn nhạt, dáng vẻ hơi ác liệt.
Bùi Hoàng Việt Anh đối diện cậu nửa ngày.
“Cũng được.” Lúc hắn nói chuyện biếng nhác, như là hơi mất tập trung: “Tôi nghe theo cậu.”
Địa điểm ăn là quán món ăn Tứ Xuyên Nguyễn Thanh Bình chọn lúc trước.
Quán ăn này phong thuỷ rất tốt, lúc bọn họ đến, vị trí lầu 1 đã ngồi đầy, nhân viên phục vụ dẫn họ lên lầu 2.
Nguyễn Thanh Bình chưa quên mục đích ban đầu của bữa cơm này, cậu cầm thực đơn, nhường Bùi Hoàng Việt Anh gọi món trước.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn thực đơn, đang muốn hỏi Nguyễn Thanh Bình có món gì không ăn được không, cùi chỏ cậu không cẩn thận đụng vào cái bát của mình.
Đôi đũa đặt trên bát bị Nguyễn Thanh Bình va vào, thuận thế rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.
Nguyễn Thanh Bình chơi bóng hơn nửa buổi sáng, cả người hơi lười biếng. Thấy thế, cậu vô cùng thân quen duỗi tay lay lay Nhâm Mạnh Dũng: “Nhanh, đi lấy cho tôi đôi đũa đi.”
Nhâm Mạnh Dũng cũng lười động đậy: “Con bất hiếu, chân con dài như vậy để làm gì, để trưng à?”
Nguyễn Thanh Bình: “Cậu có đi lấy hay không?”
Nhâm Mạnh Dũng: “Cậu gọi tôi một tiếng ba, tôi sẽ suy nghĩ lại.”
Đang giằng co.
Một tiếng nhẹ nhàng, lanh lảnh vang lên. Đôi đũa chưa dùng đặt lên bát Nguyễn Thanh Bình.
Bùi Hoàng Việt Anh đưa đũa của mình cho cậu.
Nguyễn Thanh Bình ngẩn người: “Cậu không cần hả?”
“Cậu dùng đi.” Nam sinh mặt không cảm xúc, kéo ghế đứng lên: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc, thuận tiện lấy đũa.”
Tác giả có lời muốn nói: Trước khi hút thuốc hãy bình tĩnh xíu nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro