Bổ sung kí hiệu
Lúc Văn Toản trở về phòng học, mới vừa đi đến một bên bàn của mình, bỗng nhiên nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh ngồi xổm dưới chỗ của hắn.
Văn Toản: “……”
Văn Toản nhìn Bùi Hoàng Việt Anh ngồi xổm, lại nhìn Nguyễn Thanh Bình ngồi chỗ Bùi Hoàng Việt Anh, hơi do dự: “Hai cậu đây là, đang làm gì thế?”
Bùi Hoàng Việt Anh không chút hoang mang: “Bọn tôi đang tìm kích thích.”
Thấy vẻ mặt Văn Toản kinh ngạc, Bùi Hoàng Việt Anh bổ sung: “Không có ý gì khác, cậu không cần nghĩ nhiều.”
Văn Toản: “…..”
Nguyễn Thanh Bình thấy vẻ mặt Văn Toản vặn vẹo, trợn mắt liếc Bùi Hoàng Việt Anh đang nói linh tinh: “Cậu đứng dậy đi.”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Tôi có thể đứng dậy rồi?”
Nguyễn Thanh Bình nhìn quanh một vòng, gật đầu: “Nhiều người rồi.”
Bùi Hoàng Việt Anh thong thả chậm rãi đứng lên. Nguyễn Thanh Bình nhớ ra mình vẫn đang ngồi ở bàn của hắn, cũng đứng lên, đi về chỗ của mình.
Mới ngồi vào chỗ 10 phút.
Nguyễn Thanh Bình cảm thấy trên người hơi đâm nhói, cậu nhìn lồng ngực vẫn chưa mất hết vết kích ứng.
Vừa rời khỏi Bùi Hoàng Việt Anh, hình như vết đỏ còn nổi rõ hơn.
Cậu suy nghĩ một lát, quay người nói với Văn Toản: “Chúng ta đổi chỗ đi?”
Văn Toản nhìn cái người này, lại nhìn người kia, khoé miệng cong lên ý cười: “Cậu với anh Việt Anh đã đến với nhau, đến nỗi mỗi tiết học cũng phải ngồi cùng hả?”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Bùi Hoàng Việt Anh không nói lời nào, Nguyễn Thanh Bình nhìn dáng vẻ không đứng đắn của Văn Toản, giải thích: “Tôi có chứng kích ứng, độ xứng đôi của Bùi Hoàng Việt Anh với tôi rất cao. Cùng ngồi chung có thể giảm bớt tình trạng bệnh.”
Văn Toản à một tiếng, bày ra vẻ mặt hiểu mà hiểu mà: “Là cái đó, giống mấy Omega bị nhiễm bệnh, chứng kích ứng gần như không có cách trị đấy?”
Nguyễn Thanh Bình: “Là chứng kích ứng.”
Văn Toản uyển chuyển nói: “Thật ra cậu nói với tôi cậu muốn tìm cậu ta thảo luận chút vấn đề học tập, tôi cũng tin mà.”
Ý là, cậu không cần mượn cái cớ này lừa tôi.
Bùi Hoàng Việt Anh nghe đến vui vẻ, chen miệng: “Là muốn thảo luận một ít vấn đề học tập.”
Hắn nói, đá nhẹ ghế Văn Toản, ý hối thúc rất rõ ràng: “Cậu đi ra một bên đi.”
Văn Toản cười đến đê tiện: “Tôi đi ra một bên đây, không quấy rầy các cậu học tập nữa.”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Nguyễn Thanh Bình chậc một tiếng, duỗi tay đặt lên áo sơ mi của mình.
Văn Toản thấy cậu đã mở tới hai cúc, khó hiểu hỏi: “Cậu làm gì thế?”
Nguyễn Thanh Bình: “Không phải cậu không tin tôi có chứng kích ứng à? Tôi cho cậu xem chỗ tôi bị kích ứng.”
Bùi Hoàng Việt Anh vốn đang tràn đầy hứng thú nhìn hai người bọn họ nói chuyện, hắn cảm thấy dáng vẻ bị nghẹn không nói nên lời của Nguyễn Thanh Bình rất đáng yêu.
Nghe đến đó, cảm xúc trong mắt Bùi Hoàng Việt Anh lạnh xuống: “Văn Toản.”
Văn Toản bị giọng hắn gọi làm giật cả mình: “Tôi không nhìn đâu! Cậu đừng cho tôi xem! Tôi đổi chỗ cho cậu ngay đây!”
Nguyễn Thanh Bình không để ý tới hắn, thản nhiên kéo áo sơ mi xuống, chỉ xương quay xanh của mình: “Nhìn thấy không, đỏ, kích ứng đó.”
Văn Toản nào dám xem, nhắm mắt lại nói: “Nhìn thấy nhìn thấy! Cậu mau mặc áo vào đàng hoàng đi.”
Nguyễn Thanh Bình: “Cậu nhắm mắt làm gì? Con ngươi của cậu mọc ở mí mắt hả?”
Văn Toản: “Đúng đúng đúng, con ngươi của tôi mọc trên mí mắt, đến, chúng ta đổi chỗ.”
Nguyễn Thanh Bình thấy hắn đứng lên, cảm thấy mình xoắn xuýt chuyện chứng kích ứng cũng chẳng để làm gì. Cậu cầm quyển sách giáo khoa của tiết sau trên bàn, đổi chỗ ngồi xuống bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh.
Tuấn Tài trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, trong chốc lát không biết mình nên ngồi ở đâu.
Lúc này Văn Toản chào hỏi trước: “Chào, bạn cùng bàn mới.”
Tuấn Tài: “…..”
Bọn họ chưa ngồi được bao lâu, tiếng chuông vào học vang lên.
Giáo viên dạy Hoá đi vào lớp học.
Giáo viên dạy Hoá của bọn họ là người khó tính. Đến cả Nguyễn Thanh Bình trong tiết Hoá này cũng tương đối thành thật, nếu muốn ngủ, cậu phải đặt một chồng sách che mình đi.
Nguyễn Thanh Bình nhìn Bùi Hoàng Việt Anh cách xa mình một mét, cảm thấy trên người thoáng truyền đến cơn đâm nhói, hơi không hài lòng lắm.
Bàn của Văn Toản với Bùi Hoàng Việt Anh không đặt sát nhau, khoảng cách giữa hai bàn phải cách chừng 10cm. Nguyễn Thanh Bình dùng chân chống thanh ngang dưới bàn, đẩy hai bàn sát vào nhau.
Bùi Hoàng Việt Anh nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Bình tưởng mình quấy rầy hắn, nhỏ giọng nói: “Cậu nghe giảng đi, đừng nhìn tôi.”
Nói xong, Nguyễn Thanh Bình kéo cái ghế của mình sang bên cạnh một tí. Mãi cho đến khi hai cái ghế cũng áp sát vào nhau cậu mới dừng lại.
Bùi Hoàng Việt Anh hỏi: “Đau à?”
Nguyễn Thanh Bình gật đầu.
Bùi Hoàng Việt Anh: “Vậy cậu sát vào đây.”
Nguyễn Thanh Bình: “Tôi áp tay vào bàn cậu.”
Bùi Hoàng Việt Anh: “Không sao, đến đây đi.”
Văn Toản ngồi trước nghe đoạn đối thoại này, không nhịn được chà chà lắc đầu: “Ngồi cùng bàn với một Omega và ngồi cùng bàn với một Alpha, sao đãi ngộ lại khác nhau vậy chứ?”
Tuấn Tài tò mò: “Cái gì khác nhau?”
Văn Toản a một tiếng: “Nếu tôi bỏ tay lên bàn cậu ta, rất có thể cậu ta sẽ chặt tay tôi.”
Tuấn Tài: “….”
Nguyễn Thanh Bình đặt tay lên bàn Bùi Hoàng Việt Anh.
Khoảng cách gần như thế, tin tức tố Alpha tràn ngập khắp không gian, chứng kích ứng của Nguyễn Thanh Bình không còn nghiêm trọng như trước nữa, trên người chỉ không thoải mái lắm.
Nguyễn Thanh Bình quan sát một lát.
Cậu phát hiện Bùi Hoàng Việt Anh không cần ghi chép nội dung, thỉnh thoảng ghi cái gì cũng chỉ dùng tay phải. Tay trái vẫn không cần dùng tới.
Nguyễn Thanh Bình chọc chọc hắn: “Chúng ta nắm tay được không? Tôi vẫn thấy đau.”
Bởi vì khoảng cách gần, Bùi Hoàng Việt Anh nhìn thấy rõ ràng từng đường nét đẹp đẽ trên mặt cậu. Lúc cậu nói chuyện thả nhẹ giọng nói, trong mắt lộ ra chút thấp thỏm.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu một lát, cũng học theo dáng vẻ Nguyễn Thanh Bình, rũ mắt thấp giọng nói: “Nếu bị giáo viên nhìn thấy thì không thích hợp lắm.”
“Chúng ta len lén nắm ở bên dưới, giáo viên không thấy đâu.” Sợ hắn không đồng ý, Nguyễn Thanh Bình nịnh nọt bổ sung một câu: “Kích thích.”
Bùi Hoàng Việt Anh gật đầu: “Vậy thì nắm tay.”
Nguyễn Thanh Bình thấy hắn bị mình thuyết phục, cực kì hài lòng.
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu nghĩ cách dỗ mình, cũng cực kì hài lòng.
Giáo viên trên bục giảng không thể nhịn được nữa: “Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, hai người các em có chuyện gì thế? Tôi thấy hai em lăn lộn cả tiết rồi!”
Vừa gọi tên hai vị này ra, cả lớp cùng đưa mắt nhìn về hai người cuối lớp.
Không biết ai xuất phát từ nội tâm cảm khái một tiếng: “Khoảng cách cũng gần quá đi.”
Trong lớp lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán:
“Cuối cùng anh Việt Anh cũng theo đuổi người tới tay rồi?”
“Đuổi tới rồi. Cậu xem khoảng cách này, có khi hai người bọn họ đang ngồi cùng một cái ghế cũng nên.”
“Ôi đệch, trên lớp cũng dám chơi tình thú vậy à?”
Chu Hành Sâm vốn đang ngủ gục, trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng động ồn ào xung quanh, cảm thấy hình như xảy ra chuyện lớn gì đó.
Vừa quay đầu lại.
Nhìn 3 giây.
Chu Hành Sâm nhịn không được nói: “Có phải cái bài viết trên diễn đàn lại bị đẩy lên rồi không?”
Bạn cùng bàn của Chu Hành Sâm ấn điện thoại: “Phải đó, tôi vừa vô trang đầu đã nhìn thấy nó___đệch, vị nào đỉnh vậy? Ở tình huống vừa nãy mà cũng chụp ảnh được?”
Chu Hành Sâm: “…..”
Giáo viên dạy hoá thấy hai người bọn họ bị nhắc nhở cũng không nhúc nhích, vỗ mạnh lên bảng: “Còn không tách khỏi nhau? Hai người các em là muốn dính vào nhau đấy à? Trẻ sinh đôi cũng không sát như thế, cứ dứt khoát ôm nhau học chung luôn đi!”
Theo đó là tiếng cười của những học sinh khác, Nguyễn Thanh Bình như vừa tỉnh mộng.
Tuy rằng cậu không nghe giảng bài, nhưng mà chưa từng gây sự trên lớp, số lần bị phê bình trước lớp cũng không nhiều.
Cậu hơi ngượng ngùng cúi đầu, yên lặng kéo ghế của mình xích ra.
Cùng lúc đó, cậu liếc nhìn Bùi Hoàng Việt Anh, hắn cong mắt, tâm trạng có vẻ không tồi, cứ như mình không phải là người bị mắng vậy đó.
Nguyễn Thanh Bình không thể hiểu nổi hắn.
Trước lúc tan học, thành viên tổ văn nghệ với mấy nam sinh ôm lễ phục tiến vào, lần lượt phát lễ phục cho mọi người.
Ngày mai là ngày kỉ niệm thành lập Nhất Trung, lớp bọn họ muốn biểu diễn hợp xướng. Vì lễ kỉ niệm lần này, lớp bọn họ luyện hát hơn nửa tháng, ngoại trừ hôm đầu tiên Nguyễn Thanh Bình chạy đi gặp Giang Kỳ Niệm, lúc khác đều rất thành thật cùng luyện hát chung.
Triệu Mẫn Quân đặt trước lễ phục thống nhất cho bọn họ.
Nữ sinh mặc áo sơ mi trắng váy ô vuông, cột nơ bướm.
Nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần đen dài, thắt ca-ra-vat.
Bình thường Nguyễn Thanh Bình không có mặc kiểu quần áo chính trang thế này, sau khi nhận được quần áo, cậu tiện tay treo lễ phục lên ghế.
Lúc quay người treo quần áo lên, Bùi Hoàng Việt Anh nhìn kỹ sau gáy cậu: “Hình như đánh dấu tạm thời chưa hoàn chỉnh.”
“Hả?”
“Lúc đó bên ngoài có người gõ cửa, nhìn cậu rất kháng cự, tin tức tố của tôi còn chưa tập trung đi vào hết.” Bùi Hoàng Việt Anh rũ mắt: “Mấy ngày nay cậu chú ý một chút, nếu có chuyện gì thì tìm tôi.”
Văn Toản chạy ra ngoài lớp, đợi mãi vẫn chưa thấy Bùi Hoàng Việt Anh đi ra, giơ tay gõ cửa sau: “Có đi không?”
Bùi Hoàng Việt Anh đáp một tiếng, duỗi tay đặt cặp sách xuống, đi ra ngoài.
Lúc xuống lầu, Văn Toản thuận miệng hỏi: “Vừa nãy các cậu đang nói gì vậy?”
“Không có gì.”
“Được, đó là bí mật của hai cậu, tôi không hỏi.” Văn Toản nhịn không được trêu chọc: “Tôi nói này, cậu còn rất quan tâm người ta nhỉ?”
“Tôi cũng thấy vậy.” Bùi Hoàng Việt Anh cong môi, dịu dàng nói: “Tôi rất quan tâm bạn cùng bàn.”
Tuy Văn Toản không hiểu sao hắn lại nói vậy, mà vẫn phản bác theo bản năng: “Chó má, ông phải vượt qua một năm học cấp ba cực kì đáng sợ dưới sự vô nhân đạo của cậu___”
“Bạn cùng bàn của tôi.” Thấy Văn Toản nghe không hiểu, Bùi Hoàng Việt Anh bổ sung một câu: “Cậu là bạn cùng bàn trước đó của tôi.”
Văn Toản: “….”
Tối hôm đó, Nguyễn Thanh Bình ngủ không ngon giấc.
Cậu tưởng là ban ngày tiếp xúc với Bùi Hoàng Việt Anh trong thời gian dài như vậy, buổi tối coi như rời khỏi hắn, dù đánh dấu chưa hoàn chỉnh cũng có thể giảm bớt chứng kích ứng.
Mà không như ý nguyện, sau khi ký túc xá tắt đèn, Nguyễn Thanh Bình chỉ cảm thấy trên da truyền đến từng cơn đau nhói, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến cậu không thể ngủ sâu.
Sáng sớm, Nguyễn Thanh Bình bị đau làm tỉnh.
Cậu nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ. Nguyễn Thanh Bình nhíu mày, muốn ngủ thêm một lát, mà vừa nhắm mắt, đau đớn trên người lại càng rõ ràng.
Cậu không ngờ cậu lại bị chứng kích ứng ảnh hưởng đến ngủ không yên.
Hiếm thấy Nguyễn Thanh Bình sinh ra cảm giác không hài lòng với bản thân.
Không phải chỉ đau tí thôi à?
Đau vậy thì có làm sao.
Chẳng lẽ không thể nhịn được?
…..
Lúc Tuấn Tài tỉnh dậy, bị Nguyễn Thanh Bình doạ sợ hết hồn.
Tuấn Tài nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình ngồi ở trên giường, cả người co ro, không biết đã duy trì cái tư thế này bao lâu rồi.
Tuấn Tài vội vàng hỏi: “Cậu sao vậy? Không thoải mái hả?”
Nguyễn Thanh Bình thấy Tuấn Tài tỉnh rồi, liền nhìn đồng hồ.
Hơn 7 giờ.
Chắc là Bùi Hoàng Việt Anh cũng dậy rồi.
Cậu nói với Tuấn Tài không có chuyện gì, để Tuấn Tài ra ban công rửa mặt.
Do dự một lát.
Nguyễn Thanh Bình cầm di động, bấm một số điện thoại.
Bùi Hoàng Việt Anh mới từ phòng tắm đi ra, thấy điện thoại của mình đang reo.
Ít ai lại gọi điện thoại cho hắn vào giờ này. Hắn cầm điện thoại lên, liếc nhìn tên người gọi sau đó ấn nút nghe.
Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh.
Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy bên kia nhẹ nhàng hít thở, âm thanh này vừa nhẹ lại vừa nhỏ, từ trong điện thoại truyền vào lỗ tai hắn.
“Làm sao vậy?” Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu không nói lời nào, chủ động hỏi.
Nghe thấy hắn hỏi, bên kia nói: “Cậu đã dậy chưa?”
“Dậy được một lúc rồi, mới vừa rửa mặt xong.” Bùi Hoàng Việt Anh hỏi theo cậu: “Cậu dậy chưa?”
Nguyễn Thanh Bình chậm rì rì nói: “Tối hôm qua tôi ngủ không ngon…..”
Bùi Hoàng Việt Anh cũng đoán được đại khái ý của cậu, đang chờ Nguyễn Thanh Bình nói ra khỏi miệng.
Nguyễn Thanh Bình vất vả suy nghĩ, đang định nói bởi vì chứng kích ứng, mà lời chưa nói ra khỏi miệng, không hiểu sao lại quẹo đi: “Tôi ngủ không ngon…..Tôi, cái đó, tôi ngửi thấy rất nhiều mùi Alpha. Giờ tôi mới biết là ký túc xá bọn tôi có nhiều Alpha như vậy, tối hôm qua tôi như Thần Nông nếm bách thảo* vậy đó, ngửi thấy toàn bộ mùi của bọn họ.”
*Có truyền thuyết về Thần Nông lần lượt nếm trăm loại thảo mộc để xác định dược tính á
Nguyễn Thanh Bình vừa nói, vừa cảm thấy mình thông minh quá, lừa gạt vô cùng uyển chuyển.
Nhưng mà đúng là cậu không có ý tốt.
Dù sao cũng mới sáng sớm, gọi một cú điện thoại cũng hơi làm phiền người ta. Với lại hôm qua cậu vừa tìm Bùi Hoàng Việt Anh muốn đánh dấu, hôm nay lại muốn Bùi Hoàng Việt Anh giúp đỡ tiếp.
Đổi lại là cậu, nếu mỗi ngày có người nào làm phiền mình như vậy, có khi cậu sẽ chê người ta phiền mất.
Nguyễn Thanh Bình thấy bên kia không nói lời nào, đoán không rõ thái độ của hắn, chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói: “Trong đó có một vị anh em có mùi lẩu, hơn nửa đêm, thèm chết tôi.”
Bùi Hoàng Việt Anh nghe đến đó, cuối cùng cười khẽ một tiếng: “Cậu gọi điện cho tôi là bởi vì đói bụng à?”
Nguyễn Thanh Bình sờ mũi: “Không phải.”
Mấy lời không đứng đắn cậu có thể xả một đống.
Mà vừa đến chuyện chính lại ấp a ấp úng.
Chắc là Nguyễn Thanh Bình cũng cảm thấy ngượng ngùng, ý thức được cái này, Bùi Hoàng Việt Anh mỉm cười, kiên nhẫn hỏi thêm một lần: “Vậy làm sao?”
Nguyễn Thanh Bình hít sâu một hơi: “Lúc trước cậu nói, có việc gì, có thể tìm cậu.”
Cậu nhỏ giọng bổ sung một câu: “Tôi đau…..”
Cho dù biết tại sao cậu lại gọi điện, nhưng thật sự nghe thấy Nguyễn Thanh Bình cần hắn, trong lòng hắn như bị cái gì cào một cái.
Bùi Hoàng Việt Anh nắm chặt điện thoại, ngón tay bất giác căng chặt: “Vậy cậu ở ký túc xá chờ tôi.”
“…..”
“Tôi chạy qua.” Giọng hắn ngừng lại, hơi kéo dài: “Bổ sung ký hiệu hoàn chỉnh cho cậu.”
Tác giả có lời muốn nói: Chờ mà, xin mời ngài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro