Đại hội thể thao

Đơn xin ở ký túc xá của Nguyễn Thanh Bình rất nhanh đã được thông qua, trước đại hội thể thao một ngày, Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng giúp cậu chuyển đồ lên ký túc xá.

Hành lý của cậu không ít, phòng cậu chuyển tới lại ở tận tầng 6, nếu như không có hai người bọn họ giúp đỡ, một mình cậu mang nhiều đồ như vậy, không chừng chuyển đồ lên xong thì cũng đủ mệt chết.

Phòng 601 chỉ một mình Tuấn Tài ở, Nguyễn Thanh Bình vào sau, đây hiển nhiên sẽ trở thành thế giới riêng của hai người bọn họ, Nhâm Mạnh Dũng cười hỏi: “Đây xem như là hai cậu ở chung?”

Tuấn Tài cười hì hì nói: “Tuy rằng Bình bo rất đẹp trai, nhưng mà ông đây không thích O đâu.”

Nguyễn Thanh Bình: “Cậu cũng có thể nộp đơn xin ở ký túc xá, tôi không ngại cậu quấy rầy thế giới hai người của bọn tôi đâu.”

“Thôi, em gái tôi chắc chắn không cho tôi dọn đi, con bé mà ầm ĩ lên là đáng sợ cực kì.” Nhâm Mạnh Dũng nói, nhấc cái vali trong tay để ở cạnh cửa: “Tôi để vali của cậu ở đây nhé.”

Hắn vừa nói vừa xoay cổ tay, nãy giờ vẫn canh cánh trong lòng đối với cái vali của Nguyễn Thanh Bình: “Cậu nhét tạ vào vali hả? Thật sự nặng lắm luôn.”

Nguyễn Thanh Bình đầu cũng không quay lại: “Đừng hỏi, tự cậu nên hỏi tại sao mình thấy nặng.”

Nhâm Mạnh Dũng: “…”

Giường ký túc xá của bọn họ là kiểu giường trên bàn dưới, Tuấn Tài trèo lên giường trên: “Nhâm nhánh Dũng, đưa cho tôi cái drap trải giường trên ghế đi.”

Nhâm Mạnh Dũng nhíu mày, cảm thấy thiếu gia Nguyễn Thanh Bình này hơi quá đáng: “Cậu giúp Nguyễn Thanh Bình trải drap giường?”

Tuấn Tài: “Lúc trước cậu ấy giúp tôi chụp hình lớp trưởng, đổi lại, tôi trải giường giúp cậu ấy.”

Nhâm Mạnh Dũng: “…”

Nhâm Mạnh Dũng: “Hơn một năm rồi, cậu vẫn còn nhớ thương Bùi Hoàng Việt Anh nữa hả? Sớm từ bỏ đi, tiểu yêu tinh thương nhớ cậu ta có thể xếp hàng dài từ Nhất Trung tới Phó Trung bên cạnh đó, đẳng cấp của cậu không đủ đâu.”

Tuấn Tài: “Tôi biết, tôi chỉ đang thưởng thức nhan sắc của cậu ấy thôi. Hơn nữa đẳng cấp tôi không đủ thì vẫn có người đủ đẳng cấp nha.”

Nhâm Mạnh Dũng: “Ý gì đây?”

Tuấn Tài hất cằm, ý chỉ Nguyễn Thanh Bình: “Kia, trên người cậu ấy vẫn còn mang theo ký hiệu của lớp trưởng kìa.”

Nhâm Mạnh Dũng làm ra vẻ mặt chấn động: “… Con trai tôi? Con trai tôi bị đánh dấu?”

Nguyễn Thanh Bình: “Sửa lại cho đúng, là ba của cậu.”

Nhâm Mạnh Dũng: “Đậu mé, Bùi Hoàng Việt Anh không muốn sống nữa hả? Cậu ta chơi cái gì không chơi? Nhất định phải tìm loại kích thích này?”

Tuấn Tài: “…”

Nguyễn Thanh Bình: “…”

Nguyễn Thanh Bình nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn: “Tôi bị chứng kích ứng Alpha, cậu ta với tôi lại có độ xứng đôi cao, đây là để chữa bệnh. Hơn nữa là tôi thì làm sao? Tôi đánh chết cậu ta được à?”

Nhâm Mạnh Dũng vẫn không ngừng lại, nhịn không được thật lòng nói một câu: “Cậu không giống loại người sẽ để ý da mặt thật.”

Tuấn Tài: “Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Nguyễn Thanh Bình: “…”

Nguyễn Thanh Bình lúc này không nhịn được nữa, một cước đá thẳng vào bắp chân hắn.

Náo loạn một hồi, Nhâm Mạnh Dũng cũng không đùa giỡn nữa, vẻ mặt nghiêm chỉnh hơn mấy phần, nghiêm túc nói: “Cậu có chắc, cậu ta không có ý gì với cậu không?”

Alpha không thể tùy tiện đánh dấu Omega, cứ coi như không có tình cảm đi chăng nữa, hắn đồng ý ký hiệu một người, chắc chắn không mang ác cảm đối với người đó.

Hơn nữa Bùi Hoàng Việt Anh nghĩ thế nào, cũng không giống loại người tốt bụng đánh dấu ai đó chỉ vì người này là bạn cùng lớp bị mắc chứng kích ứng.

Hắn giúp Nguyễn Thanh Bình, không giống như xuất phát từ sự đồng cảm, càng giống như tự nguyện hơn. Nếu thật là như vậy….

Thì quả là phiền toái.

Tuấn Tài phụ họa: “Thật ra tôi cũng muốn nói như vậy, chuyện này không giống việc lớp trưởng sẽ làm. Cậu xem, lúc cậu ấy từ chối người khác có bao giờ mềm lòng đâu.”

Khó có lúc Nhâm Mạnh Dũng nghiêm túc: “Thật đó, cậu đừng trêu chọc cậu ta, cậu và cậu ta chênh lệch quá lớn, coi chừng xương cốt cũng bị người ta gặm sạch sẽ.”

“Hai cậu nghĩ nhiều rồi.” Nguyễn Thanh Bình không cảm xúc nói: “Biết làm sao cậu ta chịu ký hiệu tôi không?”

“?”

“Tôi gọi cậu ta là ba.”

Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng liếc mắt nhìn nhau, nhất thời sửng sốt.

Sau đó cười như điên.

Tối đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, Như Hoa nhắn tin cho cậu.

Như Hoa hỏi cậu ở ký túc xá có quen không, còn bảo Hạ Vân Trang nghe nói hôm nay cậu chuyển đến ký túc xá ở, nhất định đòi chạy tới giúp, nhưng mà chú Hạ ngăn lại không cho đi rồi.

Nguyễn Thanh Bình nghe đến đây, cảm thấy tên quỷ nhỏ Hạ Vân Trang này rất đáng yêu, cậu chụp ảnh ký túc xá gửi qua cho Như Hoa.

Đại hội thể thao ngày hôm sau, Nguyễn Thanh Bình bị loa phát thanh của trường học đánh thức.

Đây là lần đầu tiên cậu ở ký túc xá, giường ở đây nhỏ hơn rất nhiều so với ở nhà, Nguyễn Thanh Bình vẫn chưa thích ứng kịp, gần sáng cậu mới ngủ được.

Trong loa phát thanh, cảm xúc Tưởng chủ nhiệm mãnh liệt dạt dào: “Các bạn học, gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, tiết trời cuối thu mát mẻ, cũng là lúc chúng ta chào đón Đại hội thể thao lần thứ 80 của Nhất Trung chúng ta!”

Nguyễn Thanh Bình ngủ đến mơ mơ màng màng: “Tuấn Tài, đồng hồ báo thức của cậu hả? Mau tắt đi.”

Tuấn Tài đã bước xuống giường: “Cậu dậy đi, là loa phát thanh của trường.”

Nguyễn Thanh Bình: “Tuấn Tài cậu tự luyến hả, đồng hồ báo thức cũng cài giọng nói của cậu vào.”

Tuấn Tài nhịn không được hét lớn vào tai cậu: “Tổ tông! Dậy lẹ! Hôm nay không thể đến trễ!”

Nguyễn Thanh Bình bị tiếng gào làm chấn động cả người, đột nhiên ý thức được đây không phải là đồng hồ báo thức. Trong loa phát thanh, giọng của Tưởng chủ nhiệm vẫn còn phong phú tình cảm:

“Đại hội thể thao không tin vào nước mắt, chỉ có nỗ lực của các bạn mới có thể sáng tạo nên kì tích—–.”

Nguyễn Thanh Bình như vừa tỉnh mộng, gương mặt còn mang hơi giường, cậu xoa xoa huyệt thái dương: “Ổng mà còn nói nữa tôi lập tức khóc trôi ký túc xá cho ổng xem.”

Dưới sự thúc giục của Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình chậm rì rì trượt xuống giường. Bọn họ đến hơi trễ, học sinh hầu hết đã xếp hàng đầy đủ trên sân. Lãnh đạo trường đang từng người từng người đọc diễn văn.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đại diện tổ trọng tài…

Sau một chuỗi mấy bài diễn văn, tai Nguyễn Thanh Bình cũng sắp lên kén. Cậu định ngáp một cái, đột nhiên bốn phía phát ra tiếng hét chói tai.

Đến lượt đại diện học sinh phát biểu.

Đi lên là một nam sinh khuôn mặt anh tuấn, áo sơ mi trắng quần tây đen, càng nổi bật lên thân hình cao lớn kiên cường.

Bùi Hoàng Việt Anh là nhân vật chính của Ban 10, theo quy tắc, những người này đều phải mặc chính trang. Hai màu trắng đen rõ ràng mặc trên người, cả người hắn càng hiện lên khí chất sạch sẽ gọn gàng.

Tuấn Tài kéo Nguyễn Thanh Bình: “Nếu hôm nay tôi chết trên sân! Chắc chắn là tôi bị độ đẹp trai của lớp trưởng giết chết.”

Nguyễn Thanh Bình buồn ngủ, khoé mắt đọng nước: “Không, cậu là người chết khi cậu đã chết.”

Tuấn Tài: “…”

Bùi Hoàng Việt Anh cầm lấy micro, Nguyễn Thanh Bình thấy nữ sinh Ban 9 ngồi bên cạnh vừa che miệng mở to hai mắt vừa lấy điện thoại ra quay video.

Giọng Bùi Hoàng Việt Anh từ loa phát ra: “Xin chào các bạn học, quý thầy cô, chào tất cả mọi người. Tiết trời cuối thu mát mẻ, cũng là lúc chúng ta chào đón Đại hội thể thao lần thứ 80 của Nhất Trung chúng ta, đại hội thể thao không tin vào nước mắt, nhưng các bạn có thể dùng nỗ lực của mình để khiến đối thủ rơi nước mắt….”

Nguyễn Thanh Bình cảm thấy mấy câu này sao quen quen, nghe đến đây, cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Bài diễn văn của cậu ta copy lão Tưởng đúng không? Còn sửa lại độc ác đến mức này nữa.”

Tuấn Tài: “Thật đẹp trai thật đẹp trai thật đẹp trai a a a a!”

Nguyễn Thanh Bình: “…”

“Cho dù kết quả có ra sao, hai ngày diễn ra đại hội thể thao này cũng sẽ để lại những hồi ức thật đẹp cho học sinh chúng ta. Thứ nhất hữu nghị, thứ hai thi đấu, hi vọng trong lần thi đấu tới đây mọi người sẽ toàn lực phát huy.”

Diễn văn Bùi Hoàng Việt Anh đọc rất ngắn. Rất đàng hoàng.

Mà bài diễn văn này thu về một trận tiếng thét chói tai, đoán chừng có thể Nguyễn Thanh Bình còn loáng thoáng nghe được ai đó hét lên mình yêu cậu.

Gần như tổ con mẹ nó chức concert luôn rồi.

Bùi Hoàng Việt Anh bước xuống đài, Tuấn Tài nhìn màn ảnh lớn, hứng thú nói: “Màn khiêu khích tới rồi.”

Nguyễn Thanh Bình ừ một tiếng.

Cái này là truyền thống đặc biệt của Đại hội thể thao ở Nhất Trung, mục đích để học sinh cổ vũ khích lệ lẫn nhau, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mấy lớp có ân oán cá nhân mang hết bất bình lên đây để bộc phát. Cuối cùng biến thành một số lớp thì hài hoà cổ vũ, một số khác lại trào phúng lẫn nhau.

Loại xung đột trước trận đấu này có thể huy động sự nhiệt tình và tinh thần đoàn kết trong lớp, chỉ cần không quá đáng, các giáo viên cũng vui vẻ ngồi xem trò vui.

Mấy lớp trước đều rất bình thường, chỉ nói mấy câu đại loại như “Tôi tự tin hạng mục…..nhất”, “Vận động viên có triển vọng nhất là….”, ….. Mấy vấn đề linh tinh vô cùng hài hoà.

Đến ban Thể Dục, phong cách đột ngột thay đổi.

“Lần trước chơi bóng rổ bị Ban 10 đánh bại. Lần này sẽ làm cho bọn họ biết, lớp bọn tôi chỉ chơi bóng rổ kém hơn một chút thôi.” Da đen cười rất tự tin: “Năm ngoái bọn tôi giành được hạng nhất, năm nay bọn tôi cũng sẽ vững vàng đặt các cậu ở hạng hai.”

Ống kính xoay một cái.

Thẳng đến trước mặt Bùi Hoàng Việt Anh.

Người này một giây trước còn tuyên bố thứ nhất hữu nghị, thứ hai thi đấu, nhưng khi nhìn vào ống kính lại lộ ra vẻ mặt bất đồng.

Lúc nghe da đen hùng hổ quyết đấu, Nguyễn Thanh Bình rõ ràng nhìn thấy, khóe môi hắn hơi nhếch lên, lộ ra một nét cười nhạo không thể phát hiện.

Trêu tức một cách đẹp trai, chẳng hoà bình cũng chẳng bất hoà.

“Có tự tin là chuyện tốt, nhưng từ lúc bắt đầu trận bóng rổ kia, bọn họ đã đơn phương bị đè đầu rồi, nếu chút nữa đầu cũng không nhấc lên nổi, hi vọng bọn họ đừng khóc nhè trên sân đấu.” Bùi Hoàng Việt Anh dừng một chút, ra hiệu camera quay về phía trước: “Nguyễn Thanh Bình, cậu đừng đạp tôi, cậu muốn nói cái gì?”

Nữ sinh phỏng vấn cũng muốn phỏng vấn Nguyễn Thanh Bình, dù sao lúc này có cậu độ thú vị sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là mấy lần ngại khí thế giáo bá của cậu, nữ sinh không dám trêu vào, lần này có cơ hội, liền vội vàng đưa camera nhắm ngay mặt cậu.

“Bạn học Nguyễn Thanh Bình có phải muốn nói điều gì không?”

“Nhạy cảm như vậy làm gì, tôi chỉ không cẩn thận đạp trúng cậu một cái….” Nguyễn Thanh Bình thầm nói một câu, nhìn camera lại nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của nữ sinh, cậu cảm thấy nếu không nói gì, có vẻ không cho người ta mặt mũi lắm.

Suy nghĩ một lát, Nguyễn Thanh Bình nói: “Chủ nhiệm lớp tôi nói, nếu bọn tôi giành được hạng nhất, cô ấy sẽ mời bọn tôi đi ăn.”

Đôi mắt Nguyễn Thanh Bình nhìn thẳng vào ống kính, trên mặt còn vẻ ngái ngủ, lúc nói chuyện lại chậm rãi thong thả, tự nhiên mang lại cảm giác khiêu khích: “Cô Triệu, em muốn ăn Haidilao*.”

*Haidilao: Là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng với hơn 300 chi nhánh ở khắp mọi nơi trên thế giới, chuyên kinh doanh về lẩu đặc biệt là lẩu Tứ Xuyên. Chi tiết hơn các bạn có thể tìm kiếm trên google.

VCR* dừng lại mặt cậu một giây, sau đó im bặt đi.

*VCR hiểu theo nghĩa thông thường nhất là một video ngắn được chiếu trên màn hình lớn.

Ban 10 bên này bùng nổ một trận cười điên đảo.

“Trời má ha ha ha ha ha!”

“Hai ngọn sóng anh Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình này, siêu cấp trào phúng.”

“Cô Triệu! Em cũng muốn ăn Haidilao.”

Triệu Mẫn Quân đứng ở đầu hàng Ban 10 nghe thấy bọn họ ồn ào huyên náo lớn như vậy, vội vã quay đầu bắt mọi người im lặng.

“Im lặng nào!” Triệu Mẫn Quân hô xong, nhịn không được, cũng nở nụ cười: “Nếu các em có thể giành được hạng nhất, tối mai sẽ đi ăn Haidilao.”

Nữ sinh đứng bên cạnh cô hơi ngượng ngùng hỏi: “Cô Triệu, hạng nhất chỉ được thưởng 3.000 tệ, cả lớp cùng ăn Haidilao, 3.000 liêụ có đủ không?”

“Có thể lấy quỹ lớp.” Nữ sinh bên cạnh tiếp lời: “Quỹ lớp còn rất nhiều.”

“Không cần.” Triệu Mẫn Quân cười cười: “Chẳng lẽ cô không trả được số tiền này?”

Nhất Trung là trường cấp ba tư nhân, lượng công việc của các thầy cô rất nhiều, lương đương nhiên cũng rất cao.

Chút tiền này đối với Triệu Mẫn Quân mà nói quả thực chẳng tính là gì, nữ sinh le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói: “Cô thật tốt.”

Kết thúc màn mở đầu, các hạng mục thi đấu chính thức bắt đầu.

Đại hội thể thao ở Nhất Trung là kiểu tích điểm, tuỳ thuộc vào các hạng mục khác nhau mà một, hai, ba, hay cả nhóm sẽ nhận được số điểm khác nhau. Cuối cùng lớp nào có tổng điểm cao nhất lớp đó sẽ giành chiến thắng.

Nguyễn Thanh Bình đăng kí tham gia nhảy cao và chạy tiếp sức, chạy tiếp sức là hạng mục thi chính của đại hội thể thao, nghĩa là hôm nay Nguyễn Thanh Bình chỉ cần thi nhảy cao là được.

Lúc cậu làm nóng người, Nhâm Mạnh Dũng cũng thi nhảy cao đang làm nóng người bên cạnh. Nhâm Mạnh Dũng thấy cậu nghiêm túc thả lỏng chân tay, híp mắt một cái: “Ê ê, cậu đừng cử động, trên cổ cậu dính tóc rụng nè.”

Nguyễn Thanh Bình đứng tại chỗ cho hắn gảy, ngón tay Nhâm Mạnh Dũng đặt sau gáy cậu, chạm đến làm cậu hơi ngứa.

Cách đó không xa, Văn Toản dừng chân lại, cánh tay đẩy đẩy Bùi Hoàng Việt Anh một cái: “Đằng kia có phải Nguyễn Thanh Bình không? Cậu ta thi nhảy cao nhỉ?”

Theo hướng Văn Toản chỉ, Bùi Hoàng Việt Anh nhìn sang.

Trong sân nhảy cao, hai nam sinh cao cao gầy gầy đang đứng, một người trong đó còn đang sờ cổ người kia.

“Bên cạnh cậu ấy hình như là Nhâm Mạnh Dũng phải không? Học Ban 4.” Văn Toản nói: “Không biết hai người họ lại thân như vậy đó.”

Bùi Hoàng Việt Anh híp mắt một cái. Nhìn hai người cứ vậy sờ soạng nửa ngày.

Không biết Nhâm Mạnh Dũng nói câu gì, Nguyễn Thanh Bình đánh gáy hắn một cái, Alpha cao lớn kia bị đánh cũng không tức giận, trái lại còn cười hì hì ôm vai cậu.

Kề vai sát cánh.

Dáng vẻ vô cùng thân thiết.

“Anh em, sao cậu chưa đi?” Văn Toản thấy hắn đứng yên tại chỗ, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, nhắc nhở: “Chạy 800 mét, cậu không quên hạng mục thi đấu của mình chứ.”

“Không quên.”

Bùi Hoàng Việt Anh hờ hững thu lại tầm mắt. Hắn chợt nhớ lại, lâu thế này… ký hiệu tạm thời hắn lưu lại trên người của Nguyễn Thanh Bình cũng đã phai nhạt.

Alpha sờ vào cổ Omega như thế, sẽ lưu lại mùi hương.

Mùi của người khác.

Đầu lưỡi hắn đỉnh đỉnh quai hàm, đột nhiên thấy cổ họng hơi khát.

Răng cũng ngứa.

Tác giả có lời muốn nói: Ngứa răng thì lên luôn đi ! Vịt Anh !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro