Dạy tôi đi

Trở về biệt thự nghỉ phép, Nguyễn Thanh Bình chạy đi tắm, thay áo T-shirt với quần cộc, tinh thần sảng khoái từ nhà tắm đi ra.

Đã hơn 9 giờ tối, gió đêm trong núi luồn vào cửa sổ, thổi lên khiến người hơi lạnh. Trên đường từ đường hầm trở về, Chu Hành Sâm cứ mãi ồn ào đòi tối về chơi game. Cậu lấy điện thoại nhắn tin hỏi, Chu Hành Sâm bảo bọn họ đều ngồi trong đại sảnh rồi, Nguyễn Thanh Bình đi xuống lầu.

Cậu liếc mắt một cái là thấy Văn Toản với Chu Hành Sâm đang ngồi trên sofa, Tuấn Tài cũng đang ngồi đó, cả ba hi hi ha ha tán gẫu. Xa xa còn có vài người đang ngồi đánh bài.

Nguyễn Thanh Bình đi tới, thuận miệng hỏi: “Bùi Hoàng Việt Anh đâu?”

“Ra ngoài hút thuốc.” Văn Toản nói

Nguyễn Thanh Bình hơi kinh ngạc nhíu mày, Văn Toản thấy vẻ mặt cậu, cười nhẹ: “Làm sao? Cậu ấy hút thuốc có gì lạ à?”

Tuấn Tài: “Không có gì lạ, chỉ cần thấy mặt lớp trưởng, cho dù cậu ấy hút thuốc đánh nhau hay nói tục chửi thề đều có thể chấp nhận.”

Nguyễn Thanh Bình đặt tay lên vai Tuấn Tài: “Nghe lời tôi, bớt nói hai câu.”

Văn Toản nghe đến vui vẻ, Chu Hành Sâm thấy Nguyễn Thanh Bình, vội vàng tiếp đón: “Tới đây tới đây! Chờ cậu nửa ngày rồi, bốn người chúng ta đi ăn gà*.”

*Chơi PUBG, đội nào giành chiến thắng top1 thì gọi là ăn gà.

“Tôi không biết chơi game này.”

“Không sao cả.” Văn Toản nói: “Chu Hành Sâm rất giỏi, cậu ta một mình gánh ba, chúng ta chỉ cần nằm là thắng.”

“Đến đây đi Bình bo.” Tuấn Tài biết Nguyễn Thanh Bình có chứng say 3D, bình thường thật sự không có chơi mấy game đấu súng này, chắc tài khoản cậu cũng không có: “Tôi có nhiều tài khoản nè, cậu có cần không?”

Nguyễn Thanh Bình thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, cũng không muốn làm lơ cái đám nhiệt tình này, cậu lấy điện thoại ra, ngồi xuống cạnh Chu Hành Sâm.

Bắt đầu chơi game.

Tài khoản Tuấn Tài cho Nguyễn Thanh Bình mượn vô cùng thanh nhã, trang phục cực kì hợp thời trang.

Nhân vật của Nguyễn Thanh Bình vừa nhảy xuống đất, là một cô gái tóc buộc hai bên mặc đồ thuỷ thủ, đang nhảy nhót như để làm nóng người.

Chu Hành Sâm kéo cậu.

Trận đầu tiên, Nguyễn Thanh Bình vừa đáp xuống liền biến thành hộp.

Trận thứ hai, Nguyễn Thanh Bình bị camp cầu giết chết.

Trận thứ ba, Nguyễn Thanh Bình lội ngược dòng dẫn dắt cả đội ăn gà ngược.

*Trong Pubg, người bị chết sẽ biến thành hộp.

……

Chu Hành Sâm với Văn Toản thật sự không nghĩ tới, Nguyễn Thanh Bình nói không biết chơi, là thật sự cậu không biết chơi thế nào, chẳng phải cậu khiêm tốn gì hay gì hết.

Bắt đầu trận thứ tư, Chu Hành Sâm đang loot đồ trong nhà nên không nghe thấy tiếng bước chân, bị địch từ phía sau bắn chết. Liên luỵ Văn Toản với Tuấn Tài cũng song song toi mạng.

Chỉ có Nguyễn Thanh Bình tránh ở phía đối diện là điểm mù của tay bắn tỉa, vẫn còn sống. Nguyễn Thanh Bình nơm nớp lo sợ điều khiển nhân vật loot đồ trong nhà, nhưng chỉ méo mó có hơn không loot được duy nhất một cây súng lục.

“Tôi cảm thấy” Chu Hành Sâm uyển chuyển nói: “Cục diện trận này đi xa lắm rồi.”

Nguyễn Thanh Bình không để ý đến hắn: “Các cậu chơi gì đó một lát đi, chờ tôi chơi xong trận này đã.”

Chu Hành Sân: “Không, bọn tôi muốn tận mắt nhìn thấy cậu bị đè lại bắn chết.”

Nguyễn Thanh Bình: “……”

Nguyễn Thanh Bình vốn dĩ cũng cảm thấy mình sẽ thua, nhưng mà Chu Hành Sâm nói vậy, cậu có chút không phục: “Làm sao cậu biết được tôi sẽ bị bắn chết chứ——”

Chu Hành Sâm đột nhiên đánh gãy cậu: “Bên trái bên trái! Có người công* vào kìa, má ơi? Cả 4 người lận, nguyên một team luôn! Xong cậu rồi xong cậu rồi!”

*Nghĩa là tấn công vào nơi địch đang trốn.

Nguyễn Thanh Bình ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Cậu gào cái gì, ai nói tôi xong rồi?”

Chu Hành Sâm: “Như vậy mà không xong? Cậu cho rằng cậu là thánh Pubg hả?

Nguyễn Thanh Bình hừ cười một tiếng: “Nhìn đây mà học tập.”

Vừa dứt lời, Nguyễn Thanh Bình bật mic tất cả lên.

Tuy rằng nãy giờ cậu không mở mic, mà có mở loa, bốn người xung quanh vẫn nói chuyện nãy giờ, cậu cảm giác trong đó hẳn là có mấy Alpha.

Bùi Hoàng Việt Anh đi vào đại sảnh, hắn liếc mắt thấy bọn họ tập trung ngồi trên ghế sofa chơi game. Nhớ đến Văn Toản vừa nãy tìm hắn hỏi mượn bật lửa, nhàn nhạt gọi: “Văn Toản, cậu còn muốn___”

Hắn còn chưa kịp nói hết, đã nghe thấy Nguyễn Thanh Bình dùng một loại âm điệu không hề giống thường ngày nói: “Anh trai, các anh là Alpha hả?”

Giọng vô cùng ôn nhu, nói chuyện mềm mại nhẹ nhàng, nghe vào cực kì vô hại.

Hẳn là cậu đè cổ họng để nói chuyện, giọng Nguyễn Thanh Bình vốn dĩ trong trẻo, nhưng tuyệt đối không có vẻ yếu đuối thế này.

Bùi Hoàng Việt Anh dừng bước.

Đứng nửa ngày, hắn nở nụ cười, ánh mắt tối sầm lại.

Văn Toản nghe thấy Bùi Hoàng Việt Anh gọi mình, lúc quay đầu lại cười sắp điên rồi: “Anh Cẩu, cậu mau tới đây! Hiện trường dạy học của Nguyễn Thanh Bình, ha ha ha ha ha ha cậu ta thật sự rất đỉnh____”

Chu Hành Sâm nghe đến choáng váng: “Đệt, tôi không thể phản bội hồ ly đâu.”

Tuấn Tài tập mãi thành quen: “Cậu lại dùng chiêu này hả?”

Lúc bọn họ mới chơi liên minh, Nguyễn Thanh Bình với Nhâm Mạnh Dũng chơi cực kì cực kì tệ, rất dễ bị hạ, Nhâm Mạnh Dũng không có việc gì lại giả bộ mềm mại yếu đuối.

Nguyễn Thanh Bình đi theo Nhâm Mạnh Dũng chẳng học giỏi lên được, thế mà lại học cái tính ba hoa gian trá. Đáng sợ hơn là cậu giả còn cao tay hơn cả Nhâm Mạnh Dũng, lúc mở mic và lúc ngày thường là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Cái giọng nói này, Bùi Hoàng Việt Anh nghe còn cảm thấy thoải mái chứ nói gì đến những người qua đường không rõ chân tướng.

Không biết ai nói một câu: “Đúng vậy, bọn anh là chiến đội 4 A, sao vậy?”

“Anh à, các anh thật lợi hại.” Nguyễn Thanh Bình không tiếng động nở nụ cười, cậu duy trì giọng ôn nhu này, lời nói ra lại dụ người đến nghẹt thở: “Em là Omega, đừng đánh em được không?”

Vừa nghe là Omega, cộng thêm giọng nói mê người, ý muốn bảo vệ trời sinh của Alpha đối với Omega không khỏi ngo ngoe rục rịch.

Lại vừa thấy nhân vật của Nguyễn Thanh Bình.

Thiếu nữ buộc tóc hai bên.

Là một Omega nhỏ tuyệt thế đáng yêu.

Một Alpha trong đó tỏ thái độ đầu tiên: “Em lại đây đi, anh không đánh em.”

Vừa thấy bạn mình giành trước, một Alpha khác cũng nói: “Trang bị của em không tốt lắm thì phải? Anh có scope 3x, băng đạn mở rộng, còn có cả M416, em lại đây nhặt đi.”

Người nọ vừa nói, vừa như dâng hiến vật quý đặt trước mặt Nguyễn Thanh Bình.

Chu Hành Sâm với Văn Toản xem đến ngây con mẹ nó người, chỉ có Nguyễn Thanh Bình không chút gánh nặng tiếp nhận ân huệ: “Cảm ơn anh.”

Cậu một câu anh ơi hai câu anh à gọi đến thuận miệng, bỗng cảm giác trước mắt xuất hiện một cái bóng.

Nguyễn Thanh Bình nghiêng đầu.

Bùi Hoàng Việt Anh ngồi xuống kế bên cậu, cười như không cười nhìn cậu chơi. Thấy cậu nhìn qua còn tốt bụng gõ gõ vào màn hình điện thoại, ý bảo Nguyễn Thanh Bình nghiêm túc chú ý, bo đã quét qua rồi.

Nguyễn Thanh Bình liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục lừa gạt bốn Alpha trong game.

Tuy rằng bốn người rất có lòng dẫn dắt cậu, một người trong đó còn dùng cả mạng để bảo vệ Nguyễn Thanh Bình, nhưng kỹ thuật Nguyễn Thanh Bình cũng có hạn.

Ở vòng bo cuối cùng, Nguyễn Thanh Bình bị bắn chết. Dù vậy cậu vẫn giành được top 3.

Trận này kết thúc, Văn Toản vừa cười vừa phun tào cậu: “Bình bo, anh Bình, chân thành phỏng vấn cậu một chút, vừa rồi cậu không cảm thấy thẹn hả?”

Chu Hành Sâm cũng cười gần chết: “Tôi phục cậu rồi, cậu cũng dứt khoát thật đó, vừa rồi sao cậu có thể nói ra khỏi miệng được thế?”

Nguyễn Thanh Bình còn chưa kịp trả lời, điện thoại Chu Hành Sâm vang lên, vừa thấy là Cố Lê, hắn không quan tâm đến chuyện cười của Nguyễn Thanh Bình nữa, lập tức bắt máy: “Hồ ly! Sao bây giờ em mới nhớ gọi điện thoại cho anh? Tụi em hôm nay đi đâu chơi vậy? Có mệt không?….Không mệt thì tốt, hả? Em hỏi đêm nay anh ngủ ở đâu? Ờ em hỏi anh Việt Anh hôm nay ngủ ở đâu? Đệch moẹ em không thể quan tâm anh trước à? Anh làm sao biết đêm nay hai người đó ngủ ở đâu cơ chứ?”

Bùi Hoàng Việt Anh đại khái đoán được Cố Lê đang hỏi cái gì, hắn cười cười, không nói gì. Nguyễn Thanh Bình đụng đầu gối chân mình vào đầu gối chân hắn một cái: “Này, cậu hút thuốc hả?”

Bùi Hoàng Việt Anh ừm một tiếng, hỏi ngược lại: “Cậu không hút à?”

Nguyễn Thanh Bình: “Mắc gì tôi phải làm loại hành động gây hại sức khoẻ này?”

Bùi Hoàng Việt Anh: “Giáo bá các cậu không phải đều sẽ hút thuốc à?”

Nguyễn Thanh Bình: “Cậu sai rồi, giáo bá chúng tôi xem trọng nhất chính là thực lực, không phải mấy cái công phu mặt ngoài này. Nắm đấm mới là thứ duy nhất quyết định một giáo bá tiêu chuẩn.”

Bùi Hoàng Việt Anh cười một tiếng.

Nguyễn Thanh Bình không thể hiểu được.

Sau một lúc lâu, Bùi Hoàng Việt Anh đột nhiên hỏi: “Mỗi lần cậu chơi game, đều sẽ làm nũng như vậy?”

Chu Hành Sâm còn đang nói chuyện phiếm với Cố Lê: “Hôm nay nhiệt độ thấp, trong núi rất lạnh, buổi tối em nhớ mặc quần áo ấm một chút…..”

Tầm mắt hắn vô tình đảo qua Nguyễn Thanh Bình ngồi kế bên. Cậu mặc áo thun quần cộc, lộ ra cánh tay và cẳng chân trắng như tuyết.

Vừa nhìn đã thấy lạnh.

Chu Hành Sâm nhịn không được hỏi: “Nguyễn Thanh Bình, quần cậu ngắn như vậy, không lạnh hả?”

Cố Lê bên kia điện thoại nghe đến đó, cầm lòng không đậu hưng phấn thét lên một tiếng chói tai. Chu Hành Sâm thình lình bị cô doạ, sợ tới mức thiếu chút nữa ném luôn điện thoại.

Nguyễn Thanh Bình không để ý chút nào, quơ quơ cẳng chân trần: “Không lạnh, cậu thấy lạnh, có thể là do cậu yếu thôi.”

Cậu trả lời Chu Hành Sâm xong, lại quay sang Bùi Hoàng Việt Anh, xì một tiếng: “Sao có thể, đâu phải game nào tôi cũng vô dụng như vậy.”

Không đợi Bùi Hoàng Việt Anh nói chuyện, hầu kiết Nguyễn Thanh Bình trượt một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tà khí:”Ở các game khác, chỉ có người ta làm nũng với tôi thôi.”

Đuôi lông mày Bùi Hoàng Việt Anh khẽ nhếch, như là bất ngờ nói: “Lợi hại như vậy?”

Nguyễn Thanh Bình được hắn khen một câu, tâm tình thoải mái, hiếm khi khiêm tốn nói: “Bình thường thôi, cũng không lợi hại lắm.”

“Nguyễn Thanh Bình, cậu đệch, cậu mới yếu đuối.” Chu Hành Sâm đang tán gẫu với Cố Lê cũng không quên phản bác một câu.

Bùi Hoàng Việt Anh ghé sát vào một chút.

Mí mắt hắn buông xuống, nhìn thẳng đôi mắt trong sáng của Nguyễn Thanh Bình, chậm rì rì nói, có vẻ vô cùng thành tâm: “Vậy cậu dạy tôi đi, làm sao mới có thể khiến người khác làm nũng.”

Khoảng cách gần quá.

Vốn dĩ đã ngồi rất gần, đầu gối chạm đầu gối, hơn nữa Bùi Hoàng Việt Anh hơi hơi cúi xuống, từ bên cạnh nhìn qua, gần như có ảo giác hai người dựa sát vào nhau.

Tuấn Tài nhìn hình ảnh này, có hơi muốn nói lại thôi.

Cố tình Nguyễn Thanh Bình không cảm thấy có gì không đúng, cậu nghiêm túc tự hỏi vấn đề của Bùi Hoàng Việt Anh chốc lát: “Đầu tiên cậu bắt nạt cô ấy một chút, bày ra thực lực bản thân, sau đó đúng lúc đến giúp đỡ cô ấy.” Nguyễn Thanh Bình nói đến rõ ràng rành mạch: “Con người đều ngưỡng mộ kẻ mạnh. Nếu mới ban đầu đã tỏ ra quá nhiệt tình, người ta nhất định sẽ thấy cậu không có thực lực, chỉ như cẩu liếm* mà thôi.”

*Cẩu liếm ý chỉ hành động nịnh nọt, tâng bốc

“Có lẽ là vậy.”

“Đúng không?” Thấy Bùi Hoàng Việt Anh đồng ý, Nguyễn Thanh Bình cong mắt cười.

Chu Hành Sâm vẫn còn gọi điện với Cố Lê: “…… Em sao lại hỏi anh hai người bọn họ đang làm gì? Văn Toản, hai người họ đang làm gì vậy?”

Văn Toản thuận miệng nói: “Giao lưu hình mẫu lý tưởng”

Chu Hành Sâm: “Em nghe chưa? Giao lưu hình mẫu lý tưởng.”

Chu Hành Sâm gọi điện với Cố Lê hơn 1 tiếng, mãi cho đến khi Nguyễn Thanh Bình về phòng, hai bên còn chưa ngắt máy.

Nguyễn Thanh Bình đóng cửa phòng, còn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng Chu Hành Sâm nói chuyện điện thoại trên hành lang, cùng với tiếng bước chân đang dần dần đi xa. Cậu ngáp một cái, định đi vào phòng tắm rửa mặt, đột nhiên cảm thấy từng cơn ngứa tê dại truyền đến khắp toàn thân.

Cảm giác tê dại ngày càng mãnh liệt, còn có từng trận khô nóng theo đó truyền đến. Nguyễn Thanh Bình mê man nhắm mắt, ý thức được đây là vì sao, cậu vội vội vàng vàng đi tìm thuốc ức chế.

Cậu nhớ rõ thuốc ức chế để ở phía dưới quần áo.

Không tìm thấy.

Tìm khắp nơi cũng không thấy.

Cậu ném thuốc ức chế đi đâu rồi…?

Nguyễn Thanh Bình váng đầu hoa mắt, không chỉ có thân thể càng lúc càng nóng, tứ chi cũng trở nên bủn rủn vô lực.

Cậu dùng sức xoa nhẹ huyệt thái dương, đột nhiên nhớ vì để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cậu đã lấy hộp thuốc ức chế ra đặt ở tủ đầu giường.

Nguyễn Thanh Bình bước vội đi đến tủ đầu giường, bởi vì quá vội nên thiếu chút nữa làm rớt hộp thuốc xuống đất.

Cậu vất vả mở nắp ra, lúc kim tiêm đâm vào động mạch, cậu không khỏi rên một tiếng trầm thấp, người cũng nửa quỳ trên mặt đất.

Đợi một hồi lâu.

Cơn nhộn nhạo trên người Nguyễn Thanh Bình dần dần mất đi, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường. Cậu nhẹ nhàng thở ra, vừa định đứng lên, đột nhiên thấy mu bàn tay của mình có một mảng đỏ.

Nguyễn Thanh Bình ngẩn người, trong nháy mắt, cậu chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều đau đến đòi mạng, mỗi một tấc da thịt đều như đang bỏng cháy. Cậu xoay đầu lại nhìn, để ý thấy trên lưng lan ra một mảng đỏ ửng như bị dị ứng.

Chứng kích ứng phát tác.

Nguyễn Thanh Bình khổ sở nghẹn ngào một tiếng, khắp nơi đều là tin tức tố xạ lạ của nhiều Alpha, chúng len qua khe hở cửa sổ mà tràn vào, làm chứng kích ứng ngày càng nghiêm trọng .

Cậu đau đến mức cuộc tròn lại, lý trí nói cho cậu biết, bây giờ nên ra ngoài kiếm sự trợ giúp.

Đau quá……

Mau nghĩ lại.

Bùi Hoàng Việt Anh……Bùi Hoàng Việt Anh ở phòng nào?


nhờ những câu chuyện được thêu dệt từ miệng của gvcn và bạn h và dì của bạn h ấy mà t xém chút bị thu điện thoại và ăn một trận ☺️🙏 nhưng may mà tới cuối vẫn có ông bà ngoại chọn tin tưởng t :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro