Đỏ mặt

Bầu không khí trong KTV nóng bừng.

Trừ hắn với Nguyễn Thanh Bình, những người khác đều chơi đến dáng vẻ cả đêm không về, nhất là Văn Toản, bây giờ cũng bắt đầu rung đùi đắc ý bắn rap.

Bùi Hoàng Việt Anh hạ thấp mắt, nhìn cái người đang dựa vào mình, mấy phút trước vừa nói một câu kinh người.

Nguyễn Thanh Bình nói ra lời nói quyến rũ đó xong, không chỉ cực kì không biết điều víu vào hắn, lại còn dựa sát vào nói cho hắn nghe.

Hệt như một con chó con.

Nếu như không phải hắn chắc chắn Nguyễn Thanh Bình chỉ đơn thuần thích tin tức tố của hắn, bị người này kề sát ôm ôm ấp ấp, hắn không chắc mình có sinh ra vài ý nghĩ không nên có hay không.

Lúc Nguyễn Thanh Bình nỗ lực ngửi tuyến thể của hắn, Nguyễn Thanh Bình rốt cục ngồi không nổi nữa.

Hắn kéo người bên cạnh lên, hơi ngăn lại hành động làm xằng làm bậy của cậu, sau đó nói với Văn Toản: “Tôi về trước.”

Văn Toản mới vừa kết thúc một đoạn rap ngẫu hứng, lúc này quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Về rồi? Sớm vậy.”

“Tôi đưa cậu ta về.” Bùi Hoàng Việt Anh ý chỉ Nguyễn Thanh Bình đang bất tỉnh nhân sự: “Thuận tiện vào hiệu thuốc mua thuốc giải rượu.”

Văn Toản nhìn hai người này một lát, lời nói mang đầy thâm ý, cười hì hì nói: “Không nên làm lỡ, cậu đi trước đi.”

Bùi Hoàng Việt Anh không quan tâm ý trêu ghẹo trong lời nói của Văn Toản, nửa ôm Nguyễn Thanh Bình đứng dậy. Cậu quen thuộc duỗi tay ra ôm vai hắn: “Phải đi rồi?”

Bùi Hoàng Việt Anh ừ một tiếng.

Hắn nhớ tới lần đi ăn Haidilao, sau khi Nguyễn Thanh Bình uống say, cũng ôm vai hắn thế này. Khi đó hắn với Nguyễn Thanh Bình vẫn là quan hệ bạn học thuần khiết.

Bây giờ…..

Chắc cũng là quan hệ bạn học thuần khiết.

“Đi thôi,” Nguyễn Thanh Bình còn băn khoăn lời hắn mới nói: “Chúng ta đi ra cửa nhặt tôm.”

Bùi Hoàng Việt Anh chầm chậm nói: “Không đi.”

“Tại sao?” Nghe vậy, ngón tay Nguyễn Thanh Bình hơi dùng sức, víu lưng hắn.

Bùi Hoàng Việt Anh cảm thấy sức cậu như mèo cào, trêu cậu: “Bởi vì trên lưng tôi có một con tôm rồi.”

“….” Nguyễn Thanh Bình phản ứng lại: “Cậu mắng ai đó? Tôi không phải tôm.”

“Vậy cậu là cái gì?”

“Tôi là….” Nguyễn Thanh Bình nghĩ tới nghĩ lui, thâm trầm nói: “Một người đẹp trai không muốn tiết lộ họ tên, nếu như cậu không biết nên gọi tôi là gì, cậu có thể chọn gọi tôi là ba.”

“Nguyễn Thanh Bình, cậu giả say hả?” Bùi Hoàng Việt Anh vừa nói chuyện với cậu, vừa đỡ cậu ra cửa KTV: “Sao cậu thích làm ba của người khác thế?”

“Cái gì tôi cũng thích.” Nguyễn Thanh Bình dán vào hắn, rầm rì: “Tôi còn thích cậu.”

Cậu dừng lại một lát, bổ sung: “___mùi trên người cậu.”

Bùi Hoàng Việt Anh bị cái tên không tim không phổi này chọc đến hơi đau đầu.

Hắn cảm thấy nếu để Nguyễn Thanh Bình cứ làm ầm như thế, quan hệ bạn học thuần khiết giữa bọn họ khả năng sẽ sinh ra chút biến chất.

Cách KTV không xa có một hiệu thuốc.

Mua thuốc giải rượu, Bùi Hoàng Việt Anh đỡ Nguyễn Thanh Bình về khách sạn. Đi vào phòng, hắn muốn để Nguyễn Thanh Bình uống thuốc sớm một chút, lúc cúi đầu mở hộp thuốc, một cánh tay từ phía sau vòng qua eo hắn.

Bùi Hoàng Việt Anh dừng lại động tác.

Có người kề sát mặt vào lưng hắn, theo lực bám vào mà nặng trĩu xuống, hương hoa giống như vị sương mù.

Hắn nghe thấy người sau lưng thấp giọng nói: “Tôi muốn tắm.”

Có lẽ bởi vì say rượu, giọng cậu còn mềm hơn lúc thường. Bùi Hoàng Việt Anh quay đầu lại, nhìn cậu một lát, cũng cảm thấy nếu cả người cậu mang theo đầy mùi rượu có lẽ tối nay sẽ không ngủ ngon: “Vậy cậu uống thuốc trước đi, nghỉ một lát rồi đi tắm.”

Nguyễn Thanh Bình hơi suy nghĩ, cảm thấy Bùi Hoàng Việt Anh nói rất có lý. Cậu dứt khoát uống thuốc giải rượu.

Chờ lúc cậu cảm thấy mình nghỉ đủ rồi, dựa vào Bùi Hoàng Việt Anh tuyên bố: “Tôi muốn tắm.”

Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng đầu.

Thấy Nguyễn Thanh Bình tuyên bố xong vẫn dính trên người mình, Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu: “Đứng vững không? Chút nữa đừng trượt chân.”

“Trượt chân? Không thể nào.” Nguyễn Thanh Bình rất tự tin: “Cao thủ chưa bao giờ trượt chân.”

Cậu nói xong, lưu luyến không rời buông tay đang víu Bùi Hoàng Việt Anh ra. Rời khỏi hắn, tin tức tố Alpha không còn nồng đậm nữa.

Nhất là lúc lảo đảo đi tới nhà tắm, cậu gần như không ngửi thấy mùi hương của Bùi Hoàng Việt Anh nữa.

Nguyễn Thanh Bình cảm thấy hơi mất mát.

Nhưng cậu lại rất muốn tắm, cân nhắc một phen, Nguyễn Thanh Bình đột nhiên quay đầu lại: “Cậu chờ tôi đi ra, không được chạy loạn.”

Vốn nhìn cậu bước đi không được vững cho lắm, Bùi Hoàng Việt Anh lo lắng không biết cậu có tắm xong được không, lại bất ngờ nghe thấy cậu dùng giọng điệu người lớn nói với trẻ con, Bùi Hoàng Việt Anh nghe đến sắp bật cười. Hắn lặp lại một lần: “Tôi chờ cậu đi ra?”

Nguyễn Thanh Bình gật đầu, nói như chuyện hiển nhiên: “Chờ tôi ra, tôi phải tiếp tục ôm cậu.”

Bùi Hoàng Việt Anh: “….”

“Nếu cậu chạy loạn.” Nguyễn Thanh Bình thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn nghe không vào lời của mình. Cậu híp mắt uy hiếp: “Cậu sẽ phải chết.”

Lần này Bùi Hoàng Việt Anh nghe đến bật cười: “Còn rất hung ác.”

Nguyễn Thanh Bình gật đầu, nhận lấy đánh giá hung ác này: “Hi vọng cậu biết rõ tình cảnh nguy hiểm của mình.”

“Vậy tôi không chạy, xin cậu tha mạng cho tôi.” Hắn vừa cười, vừa nhìn Nguyễn Thanh Bình mở cửa phòng tắm. Lúc Nguyễn Thanh Bình đi vào nhà tắm cũng lưu luyến không thôi, có vẻ như không thể rời khỏi bóng dáng của hắn, Bùi Hoàng Việt Anh thấy thế, ý cười trong mắt càng sâu hơn: “Cậu cứ từ từ tắm, tôi không chạy loạn.”

Chờ lúc cửa phòng tắm bị đóng lại, bên trong loáng thoáng vang lên tiếng nước chảy, kèm theo hơi nước ấm áp, có từng sợi tin tức tố len lỏi ra theo khe cửa, như là cây cối từ trong phòng tắm tràn tới.

Ngón tay đang bấm màn hình của Bùi Hoàng Việt Anh ngừng lại.

Nhận ra mình cũng không tập trung chơi điện thoại được, hắn tắt màn hình, sau đó buồn bực ngẩn người.

Nguyễn Thanh Bình tắm hơi lâu, ngay lúc Bùi Hoàng Việt Anh nghi ngờ cậu ngủ quên bên trong, trong phòng tắm phát ra tiếng động.

Đầu tiên là tiếng nước chảy ngừng lại.

Sau đó có tiếng chân bước đi, mà vài tiếng này vừa vang lên, sau đó lại truyền đến một tiếng rầu rĩ.

Hắn nghe thấy tiếng Nguyễn Thanh Bình từ trong phòng tắm truyền đến, rất ngắn ngủi.

Bùi Hoàng Việt Anh bước nhanh tới cửa nhà tắm: “Làm sao vậy?”

Không ai đáp lại.

Hắn nhíu mày, gõ cửa một cái, hỏi thêm lần nữa: “Nguyễn Thanh Bình, cậu không sao chứ?”

Người bên trong hình như a một tiếng, mà cách một cánh cửa, giọng cậu lại rất nhỏ, hắn nghe không rõ lắm.

Bùi Hoàng Việt Anh suy nghĩ một lát, đẩy thẳng cửa đi vào.

Vừa vào cửa, tin tức tố Omega trở nên nồng đậm, sương mù ấm áp quấn quýt lấy hơi thở ngọt ngào, như là hoa cỏ đan xen chằng chịt vào nhau.

Bước chân Bùi Hoàng Việt Anh hơi khựng lại.

Phòng tắm với phòng vệ sinh ở khách sạn xây vào làm một, để ngăn cách không gian, phòng tắm ngăn một tấm kính với phòng vệ sinh. Nguyễn Thanh Bình đi ra từ trong phòng tắm, không cẩn thận đạp vào phần gạch thấm nước không đều, cả người ngã xuống mặt đất.

Trước lúc hắn đẩy cửa tiến vào, chắc là Nguyễn Thanh Bình cũng thử tự mình đứng lên, mà hình như thất bại, chân của cậu hơi co lại, có vẻ té không nhẹ.

Cậu còn chưa kịp mặc quần áo, tay chân thon dài, mắt cá cổ chân vô cùng tinh tế, bởi vì cúi đầu, cột sống gầy gò sau lưng cong ra như hình cánh bướm.

Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trắng đến chói mắt.

Bùi Hoàng Việt Anh nhắm mắt lại.

Hắn đè xuống tâm tư dư thừa, hơi cúi người xuống hỏi: “Cậu ổn không?”

Nguyễn Thanh Bình ngẩng đầu nhìn hắn.

Có lẽ vì đau, hốc mắt cậu hơi đỏ. Bùi Hoàng Việt Anh với cậu liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ngẩn ra, bên tai cũng hơi nóng.

Trong chốc lát, não Nguyễn Thanh Bình không đủ tỉnh táo để thực hiện khả năng phân biệt, sau một lúc, cậu mới nhận ra người trước mặt mình là ai.

Cậu bật thốt lên: “Sao giờ cậu mới vào?”

“…..” Rõ ràng Nguyễn Thanh Bình ngã xuống, không nói lời nào cũng không gọi hắn. Bùi Hoàng Việt Anh hơi ngạc nhiên sao cậu có thể cây ngay không sợ chết đứng chất vấn người khác như vậy, càng ngạc nhiên hơn là hắn cũng không ghét bỏ cậu. Bùi Hoàng Việt Anh liếc nhìn cậu một cái, bật cười: “Tính tình còn không nhỏ.”

Nguyễn Thanh Bình không để ý tới hắn, duỗi tay ra.

Theo động tác của cậu, một phần da thịt lớn lộ ra, dưới ánh đèn phòng tắm, hõm xương quay xanh hiện lên một cái bóng.

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cánh tay cậu duỗi ra. Phía trên còn dính nước, giọt nước từ trên da lăn xuống.

Nguyễn Thanh Bình thấy hắn nhìn mình chằm chằm, không phản ứng gì, lại đưa tay lên phía trước làm động tác mời.

Bùi Hoàng Việt Anh thấy hành động mang ý thúc giục của cậu, cầm cái khăn tắm chưa dùng ở bên cạnh, bọc lấy người Nguyễn Thanh Bình. Hắn hơi hơi điều chỉnh một chút, xác định khăn tắm đã che hết được toàn bộ người cậu.

Nguyễn Thanh Bình không kịp chuẩn bị bỗng nhiên bị khăn tắm bọc lại, ngơ ngác: “Cậu làm gì____”

Không chờ cậu nói xong, Bùi Hoàng Việt Anh cúi người xuống, bế ngang cả người Nguyễn Thanh Bình lên.

Nguyễn Thanh Bình không quen với việc bị treo lơ lửng cho lắm, hơi vùng vẫy mấy cái, sau đó cho phép Bùi Hoàng Việt Anh ôm.

Nguyễn Thanh Bình ngửi mùi trên người Bùi Hoàng Việt Anh. Từ góc độ của cậu, vừa khéo nhìn thấy đường nét hầu kết gọn gàng của nam sinh.

Nguyễn Thanh Bình hơi khựng lại: “Cậu biết không, cậu chưa nói gì mà đã làm là một việc vô cùng nguy hiểm.”

Bùi Hoàng Việt Anh thuận theo đầu óc của cậu, suy nghĩ thử: “Tôi sẽ chết?”

“Vốn sẽ là như vậy.” Nguyễn Thanh Bình nói, chợt dựa gần vào cổ hắn, vô tư cọ tuyến thể hắn một cái, được lợi còn ra vẻ cười nói: “Thế nhưng cậu rất dễ chịu, cho nên tôi không tính toán.”

Bùi Hoàng Việt Anh hơi nheo mắt lại.

Động tác vừa nãy của Nguyễn Thanh Bình có thể nói là mạo phạm, khiến trong đầu của hắn xẹt qua một ý nghĩ không thích hợp.

Sợ cậu lại lăn lộn, cánh tay Bùi Hoàng Việt Anh hơi đè chặt lại, ôm người tới bên giường. Sau khi đi tới giường, hắn thả Nguyễn Thanh Bình xuống, lúc thả cũng chú ý, không để thân thể cậu lộ ra vị trí quan trọng.

Có lẽ do bị ngã quá mạnh, trong quá trình này hiếm thấy Nguyễn Thanh Bình biểu hiện rất thành thật, vẫn không hề làm ầm ĩ.

Bùi Hoàng Việt Anh vuốt tóc mái cậu, gẩy sợi tóc che mắt của cậu ra phía sau, hỏi cậu: “Quần áo của cậu, muốn tôi giúp cậu lấy tới không?”

Nguyễn Thanh Bình gật đầu.

Đi vào phòng tắm lấy quần áo, Bùi Hoàng Việt Anh đóng cửa lại, đưa lưng về phía ván cửa đứng một lát.

Trong phòng tắm còn sót lại mùi tin tức tố Omega, kết hợp với hơi nước trong phòng tắm, giống như dệt một tấm lưới chặn lại ngũ giác hắn.

Hắn hơi do dự, dán lòng bàn tay vào cổ mình.

Nóng.

Ngón tay nam sinh lần nữa chặn lại cửa phòng tắm, hắn khẽ cúi đầu, hầu kết chậm rãi lăn lăn.

Hắn cũng không nhớ rõ, lần đỏ mặt trước đó của mình là từ khi nào.

Sáng hôm sau, Nguyễn Thanh Bình bị tiếng gõ cửa của Tuấn Tài đánh thức.

Cậu ngủ đến trời đất quay cuồng, gần như vừa mở mắt mặt trời đã lên cao. Nguyễn Thanh Bình chậm rãi xuống giường, lúc kéo cửa ra, Tuấn Tài ăn mặc chỉnh tề nhìn dáng vẻ mới lăn từ trong chăn ra của cậu, vội vàng giục: “Bình bo! Tám giờ rồi! Cậu nhanh lên!”

Nguyễn Thanh Bình chăm chú nhìn Tuấn Tài một lát, không phản ứng kịp: “Nhanh làm gì?”

Tuấn Tài: “Cái gì mà làm gì? Còn nửa tiếng nữa thôi xe buýt của trường xuất phát rồi, cậu đang mộng du hả?”

Nguyễn Thanh Bình nghe thấy từ mấu chốt xe buýt của trường, chợt nhớ tới hôm nay đi tham quan viện bảo tàng.

Cậu nghiêng đầu qua, vơ lấy bộ đồ trên giường vọt vào phòng tắm.

Tuấn Tài thấy cậu vọt nhanh vào nhà tắm, nhìn trong phòng còn lưu lại mùi rượu, thuận miệng hỏi: “Tối hôm qua cậu uống rượu hả?”

Tuấn Tài vừa đến Hải Phòng đã lập tức đến xem quán bar có nghệ nhân xăm mình với mấy Omega khác. Không biết tối hôm qua Nguyễn Thanh Bình làm gì mà ngủ đến bây giờ mới tỉnh, Tuấn Tài hơi ngừng lại: “Cậu uống say thật à.”

Tuấn Tài còn nhớ dáng vẻ lần trước Nguyễn Thanh Bình uống say kinh khủng đến mức nào, nếu khi đó không có Bùi Hoàng Việt Anh, không biết Nguyễn Thanh Bình có chọc ra tai vạ gì không.

Tuấn Tài lo lắng hỏi: “Cậu ra ngoài chơi với ai thế? Tự cậu trở về hả?”

Nguyễn Thanh Bình phun bọt trong miệng ra, giọng rõ ràng lại: “Đi KTV với đám Chu Hành Sâm.”

Cậu hơi mờ mịt: “Tôi cũng không nhớ rõ sao tôi về được nữa.”

Tuấn Tài nhìn vỏ chai thuốc giải rượu trên bàn, cũng biết chắc lúc Nguyễn Thanh Bình say không thể có khả năng mua, kết luận: “Chắc là có người đưa cậu về, không biết là vị người tốt nào bất hạnh như vậy.”

Học sinh khối 11 Nhất Trung quá đông, phải chia ra từng nhóm theo lớp tham quan viện bảo tàng ABO. Ban 10 phân ở nhóm đầu tiên.

Lúc từ trên xe bước xuống, Nguyễn Thanh Bình nhìn thấy Văn Toản.

Nguyễn Thanh Bình đang muốn chạy đến hỏi tối hôm qua ai đưa cậu về, sau lưng vang lên giọng của Chu Hành Sâm.

“anh Việt Anh, cậu chưa tỉnh ngủ hả?” Chu Hành Sâm vừa đi vừa nói: “Tôi thấy nãy giờ ở trên xe cậu vẫn luôn nhắm mắt.”

“Hơi buồn ngủ.” Giọng nam trả lời có hơi biếng nhác, bởi vì ủ rũ, mang theo chút giọng mũi hàm hồ: “Buổi tối ngủ không ngon.”

Chu Hành Sâm a một tiếng, thấy có người cũng giống mình, nồng nhiệt nói: “Có phải là do ngủ không quen giường không? Tôi cũng vậy, tối hôm qua gần sáng tôi mới về, vừa ngủ lại nghe có tiếng người đang cãi nhau trên hành lang, giọng nam đó rất lớn. Cậu cũng nghe thấy tiếng tên đấy ào ào phải không?”

Bùi Hoàng Việt Anh đang định trả lời, đột nhiên thấy có người đứng ở phía trước mình.

Bùi Hoàng Việt Anh chăm chú nhìn mái tóc nâu nhạt của người đó nửa ngày, trả lời Chu Hành Sâm: “Tôi không nghe thấy tiếng cãi nhau.”

Đuôi mắt hắn cong cong, cười cười nói: “Tôi hầu hạ tổ tông của tôi.”

Chu Hành Sâm sững sờ: “Cái gì?”

Nguyễn Thanh Bình ý thức được cái gì đó, hơi nghiêng đầu qua.

Cậu thấy Bùi Hoàng Việt Anh, dưới mắt hắn hơi xanh, có lẽ ngủ không ngon thật.

Chu Hành Sâm phản ứng lại, nhận ra câu tổ tông đó là nói đến Nguyễn Thanh Bình, không nhịn được phụt cười: “Nguyễn Thanh Bình, cậu không ngượng hả? Tối hôm qua anh Việt Anh thu dọn tàn cục giúp cậu, đây là lần thứ hai rồi đó.”

Nguyễn Thanh Bình nhìn hắn một lát, hết sức thắc mắc hắn có dũng khí gì mà khiêu khích mình: “Vậy lúc cậu say ngất hừ hừ ở ghế sofa, cậu không ngượng hả?”

Chu Hành Sâm: “Tôi có gì phải ngượng, hồ ly cũng không chê tôi.”

Nguyễn Thanh Bình: “Vậy tôi càng không cần ngượng, bởi vì không ai có thể ghét bỏ tôi.”

Chu Hành Sâm: “….”

Bùi Hoàng Việt Anh chờ hai học sinh tiểu học này cãi nhau xong, nói với Nguyễn Thanh Bình: “Lại đây tôi xem xem.”

Nguyễn Thanh Bình liếc mắt nhìn hắn.

Đôi mắt Bùi Hoàng Việt Anh nhìn cậu, đồng tử đen nhánh, như là đang chờ cậu đáp lại.

Nguyễn Thanh Bình đoán không được ý hắn, theo bản năng công kích: “Cậu muốn xem tổ tông của cậu?”

“Ừ.” Cậu không lại, Bùi Hoàng Việt Anh tốt tính đến gần: “Nhìn xem cậu ngủ có ngon không.”

Nguyễn Thanh Bình không nghĩ tới Bùi Hoàng Việt Anh sẽ nói như vậy, trong chốc lát không thích ứng kịp cái tiết tấu này.

Khác với lời nói vô hại của hắn, lúc hơi thở Alpha sát lại gần, Nguyễn Thanh Bình cảm thấy rất ngột ngạt.

Bùi Hoàng Việt Anh hạ thấp mắt, quan sát Nguyễn Thanh Bình phút chốc.

“Hình như rất tốt.” Hắn cười cười: “Quầng mắt cũng không đen.”

Đi vào viện bảo tàng ABO, cứ một nhóm 20 học sinh sẽ có một hướng dẫn viên đi cùng, hướng dẫn viên này sẽ giới thiệu các triển lãm trong bảo tàng cho các học sinh.

Khiến mọi người phấn khích nhất là khu vực triển lãm Omega, nơi này giới thiệu kiến thức AO đánh dấu cả đời, tuy rằng viện bảo tàng dùng phương pháp khá học thuật và mô hình để giảng giải quá trình ký hiệu cả đời, nhưng một ít chữ, còn cả hình ảnh trước mặt, vẫn rất kích thích thần kinh người nhìn.

Nguyễn Thanh Bình thấy bên trong đám người có người cười trộm, nữ sinh bên cạnh cậu đỏ bừng cả mặt.

Vừa là ngượng ngùng thật, lại mang theo một ít tò mò.

Người hướng dẫn thường thấy cảnh tượng như vậy, giờ phút này mang theo thiện ý nhìn đám học sinh, ôn hoà nói: “Số lượng Omega ít ỏi, thể chất yếu ớt hơn so với Beta và Alpha, nếu như chọn Beta làm bạn đời, trong một số thời điểm có thể sẽ gặp phải tình huống cả hai đều khó ứng phó. Cho nên các bạn giới tính Omega, lúc các bạn chọn nửa kia, tốt nhất vẫn nên chọn Alpha….”

Hướng dẫn viên nói tới hoàn hảo, gần như mang từng chữ trong sách vở nói ra, không sót chữ nào.

Từ nhỏ đến lớn, tiết Sinh học nào Bùi Hoàng Việt Anh cũng nghe câu này, cảm thấy hơi tẻ nhạt.

Hắn nghe thấy Nguyễn Thanh Bình đứng gần lẩm bẩm một câu: “Quá trình đánh dấu này sao lại máu me thế này.”

Tuấn Tài ngẩn người, cực kì không hiểu: “Cái này thì có gì máu me?”

Nguyễn Thanh Bình không thể hiểu nổi Tuấn Tài: “Nhìn không đau hả? Cái mô hình này nhìn vào thôi cũng thấy đau.”

Tuấn Tài nhịn cười không được, thấp giọng nói: “Cái này có gì quá mức đâu, cậu chưa từng xem mấy phim ảnh như vậy à?”

“Hình như tôi chưa từng xem AO.” Nguyễn Thanh Bình thấp giọng nói: “Tôi trước giờ đều xem phim Beta, Alpha sao lại lớn lên thành như vầy.”

Nguyễn Thanh Bình hơi khó chấp nhận: “Thật biến thái.”

Tuấn Tài sắp bị cậu chọc cười chết.

Bùi Hoàng Việt Anh nghe hoàn chỉnh đoạn đối thoại của hai bọn họ.

Cũng không phải cố ý nghe trộm. Tuy rằng Nguyễn Thanh Bình với Tuấn Tài đã đè thấp giọng nói, nhưng giọng nói thật ra cũng không thể xem là nhỏ.

Lúc thường trong lớp, hai người này dù có nói nhỏ vẫn có thể bị Triệu Mẫn Quân trên bục giảng nghe thấy, càng không nói đến khoảng cách gần thế này.

Bùi Hoàng Việt Anh hơi buồn cười, nhất là lúc nhìn mắt Nguyễn Thanh Bình mở to, hắn nhận ra cậu thật sự cảm thấy khó tin nổi.

Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện bên tai Nguyễn Thanh Bình có một lớp đỏ nhạt.

Bây giờ Nguyễn Thanh Bình đang ngượng ngùng.

Thật là, đã lớn như vậy, tính cách ngày thường như pháo nổ, không hiểu thế nào là thu liễm.

Lại bởi vì một chuyện tất cả mọi người cùng hiểu, thẹn thùng.

Văn Toản nhìn nụ cười không rõ ý nghĩa trên mặt hắn, nhịn không được hỏi: “Anh Cẩu, cậu cười cái gì vậy?”

Bùi Hoàng Việt Anh lười biếng đáp lại: “Không có gì.”

Văn Toản thấy hắn không muốn nói, cũng không hỏi nữa, hất cằm ra hiệu nơi cách đó không xa: “Vừa nãy hướng dẫn viên nói, bên kia có nước hoa mùi tin tức tố Alpha và Omega. Có thể đến ngửi thử xem có mùi mình thích không, nghe nói trước đây có người dựa vào cách này tìm người yêu, đầu tiên tìm mùi hương mình thích, sau đó đi tìm A hoặc O có mùi hương này.”

Ánh mắt Văn Toản ra hiệu hướng kia, có gần hơn 20 tủ gỗ quý cao 1m7, những cái tủ này xếp thành vòng, trong mỗi tủ đều chứa hơn trăm loại nước hoa tin tức tố. Gần như là một gian mùi hương trong viện bào tàng.

Bảng giới thiệu bên cạnh viết, trong này gửi tổng cộng 13274 loại nước hoa tin tức tố, là bộ sưu tập nổi danh nhất viện bảo tàng ABO Hải Phòng.

Lúc Bùi Hoàng Việt Anh với Văn Toản đi tới, đúng lúc nghe thấy lời thề son sắt của Chu Hành Sâm: “Cái này là mùi tốt nhất, tôi cảm thấy đây chính là tin tức tố của hồ ly.”

Hắn nói xong, dời ánh mắt xuống, xem nhãn mác dán trên giá gỗ: “Thiệt tình? Cái này sao lại là hoa hồng? Không phải hoa nguyệt quý hả ?!”

*Tại vì hoa hồng và hoa nguyệt quý khá giống nhau cho nên CHS mới bị nhầm mùi em người yêu xíu thôi

Lúc Chu Hành Sâm thấy rõ nhãn mác, tinh thần cũng bị đóng băng. Nguyễn Thanh Bình cười xấu xa nói: “Tôi cảm thấy việc này rất cần phải nói cho Cố Lê biết.”

Chu Hành Sâm vỗ vai cậu: “Đi đi đi đi, cậu đừng ở đây phá đám.”

Nguyễn Thanh Bình đi với Chu Hành Sâm, thấy hắn ngửi sai mấy lần, cậu vừa cười vừa nói: “Tiểu Chu, xem ra cậu không có kỹ thuật nhận thức mùi hương con gái rồi.”

Chu Hành Sâm bị cậu nói đến buồn bực mất tập trung, trùng hợp nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh cũng ở đây, vội vàng hỏi: “anh Việt Anh, trên tay cậu là mùi gì thế?”

Tuấn Tài cũng hỏi: “Lớp trưởng, cậu thích mùi này hả?”

Ánh mắt Bùi Hoàng Việt Anh nhìn qua Nguyễn Thanh Bình bên cạnh Tuấn Tài, giọng nói nhàn nhạt: “Thích.”

Nghe thấy tiếng thích này, Văn Toản hứng thú, cố ý chạy từ sau tủ vòng qua: “Mùi gì đấy?”

Bùi Hoàng Việt Anh đặt xuống, để bọn họ có thể nhìn thấy nhãn mác.

Hoa Diên Vĩ.

Nguyễn Thanh Bình thấy rõ tên trên nhãn mác, ngẩn người.

Đây là…..Mùi tin tức tố của cậu.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi thích tin tức tố của cậu
aaaaaaaaaa cúp điện r

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro