Đừng lộn xộn
Hơi gió mùa động lạnh lẽo, xẹt qua bên người, nhẹ nhàng mang theo từng tia buốt lạnh đến thấu xương.
Hương hoa và hương cây cỏ thân mật quấn quýt, tin tức tố cũng hoà tan vào nhau.
Thân thể chậm rãi nóng lên.
Một thanh âm từ cạnh cửa chính truyền đến.
“Ông giết chết nữ y tá kia rồi, Nguyễn Thanh Bình! Nói xin lỗi ông! Ông không phải kẻ___” Hai chữ vô dụng còn chưa kịp nói ra, Chu Hành Sâm đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng ngoài sân.
Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng mặt, đang hôn Nguyễn Thanh Bình.
Rất ôn nhu, kỹ thuật hôn cũng rất rõ ràng.
Hắn sửng sốt tại chỗ, mãi đến tận khi Nguyễn Thanh Bình từ trong lồng ngực Bùi Hoàng Việt Anh lui ra, người kia không rõ tâm tình liếc mắt nhìn hắn một cái, Chu Hành Sâm mới ý thức được chính mình xuất hiện không đúng lúc một chút nào.
Hắn như một làn khói vọt vào trong nhà: “Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Các cậu tiếp tục!”
Nguyễn Thanh Bình nhìn Chu Hành Sâm vừa lao tới đã chạy trở về, khó chịu khi bị cắt đứt chuyện tốt cũng phai nhạt đi.
Nguyễn Thanh Bình buồn cười hỏi: “Cậu ta rốt cục làm sao lớn lên được như vậy?”
“Hoàn cảnh gia đình chăng.” Bị Chu Hành Sâm quấy nhiễu, Bùi Hoàng Việt Anh buông Nguyễn Thanh Bình ra, thuận tiện kéo lại cổ áo rũ rượi của cậu: “Nhà cậu ta có một anh trai lớn hơn cậu ta năm tuổi, tình cảm ba mẹ cũng rất tốt.”
Bùi Hoàng Việt Anh nói mãi, thuận tiện bái quái một câu: “Ba cậu ta hình như rất nghe lời mẹ cậu ta.”
Nguyễn Thanh Bình mới mẻ nói: “Nhân sĩ thượng lưu các anh, vợ đều quản nghiêm như thế?”
“Rất kỳ quái?”
“Vậy còn anh?” Không chờ hắn nói chuyện, Nguyễn Thanh Bình tự hỏi tự trả lời: “Anh vừa nhìn chính là nội trợ hiền, chắc chắn không quản em.”
Thấy Bùi Hoàng Việt Anh trầm mặc, Nguyễn Thanh Bình cho là hắn không trả lời được, được nước lấn tới cảm khái: “Vận khí em thật tốt.”
“Nói đi, muốn nói cái gì thì tuỳ tiện nói.” Bùi Hoàng Việt Anh ấm áp nói: “Ngược lại em vẫn phải để anh ngủ với em.”
“….”
Trên người Bùi Hoàng Việt Anh lây dính một thân mùi rượu, hắn về phòng thay quần áo trước. Nguyễn Thanh Bình cùng đi với hắn.
Đây không phải lần đầu tiên cậu tới phòng Bùi Hoàng Việt Anh. Gian phòng rộng rãi thoáng mát sáng ngời, cả phòng lấy tông màu trắng gọn gàng. Trên bàn học xếp một chồng bài thi ngoại khoá, còn có bài tập cuối tuần của bọn họ.
Nguyễn Thanh Bình giống như đại gia ngồi ở trên giường, cậu nhìn Bùi Hoàng Việt Anh cởi âu phục, đột nhiên có chút ngứa ngáy trong lòng.
“anh Việt Anh.” Nguyễn Thanh Bình gọi hắn một tiếng: “Tới bên này cởi.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn vẻ mặt cậu rục rà rục rịch không có ý tốt, tốt tính đi vòng qua.
Quả nhiên.
Hắn vừa bước qua, Nguyễn Thanh Bình liền ngồi thẳng lên lại gần, vây quanh thân thể hắn.
Gia hoả này trước giờ đều như vậy, làm việc gì cũng dùng toàn bộ ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa bởi vì lúc nào hắn cũng biểu hiện rất khoan dung, ở trước mặt hắn, Nguyễn Thanh Bình căn bản không biết hai chữ đúng mực viết như thế nào.
Nguyễn Thanh Bình đưa tay ra, túm cà vạt Bùi Hoàng Việt Anh.
Cậu hơi dùng sức, để Bùi Hoàng Việt Anh hơi cúi người. Sao đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười xấu xa hỏi: “Em giúp anh cởi nha?”
Bùi Hoàng Việt Anh đối diện với cậu mấy giây, cũng cười.
“Em cởi.”
Nguyễn Thanh Bình nhìn độ cong khoé môi của hắn, đầu óc choáng váng, thật sự đưa tay ra.
Cà vạt Bùi Hoàng Việt Anh còn chưa cởi xuống, ngón tay Nguyễn Thanh Bình vòng tới một bên cổ hắn, đầu ngón tay chạm tới cần cổ hơi lạnh.
Bùi Hoàng Việt Anh giật giật, sợi tóc tinh tế cọ qua mu bàn tay Nguyễn Thanh Bình.
Bầu không khí ám muội.
Nguyễn Thanh Bình lôi cái cà vạt đậm màu kia, chậm rãi kéo nó xuống.
Cậu có thể cảm giác được tầm mắt Bùi Hoàng Việt Anh vẫn luôn dính lên người mình. Hẳn là bởi vì thiên tính Omega quấy phá, thần kinh cậu từ từ căng thẳng, luôn cảm thấy bản thân đã đạp lên phòng tuyến giới hạn.
Nguyễn Thanh Bình liếm liếm hàm răng, giọng nói hơi khàn: “Em gỡ cúc áo anh.”
Bùi Hoàng Việt Anh đáp một tiếng.
Gỡ hai, ba cúc, Nguyễn Thanh Bình thấy hắn vẫn rũ mắt nhìn mình, thần sắc khó lường, cậu không khỏi dừng tay lại.
Nguyễn Thanh Bình quậy phá đủ rồi, quyết định phải có chừng mực. Cậu đặt cà vạt xuống một bên, không có ý định gỡ tiếp: “Còn lại tự anh cởi đi.”
Cậu nói, đang muốn từ trên giường đứng lên, vai lại bị nắm chặt.
Cậu bị dùng sức đẩy một cái, cả người bị ngã xuống giường.
Alpha áp chế cậu một tay kéo tay cậu giơ lên đỉnh đầu. Nguyễn Thanh Bình ban đầu chỉ cho là hắn đang đùa mình, chờ lúc cà vạt lạnh lẽo quấn lấy cổ tay cậu, Nguyễn Thanh Bình mới ý thức được Bùi Hoàng Việt Anh muốn làm gì.
“Không phải chứ,” Nguyễn Thanh Bình có chút bất ngờ: “Anh nghiêm túc?”
Cậu giãy giụa, đổi lấy cái nhìn thoáng không rõ ý tứ của hắn: “Em cảm thấy thế nào?”
“Em cảm thấy như vậy không thích hợp lắm.” Thấy thứ quấn cổ tay cậu từ từ vòng thêm mấy vòng, Nguyễn Thanh Bình vừa trốn vừa xuất phát từ nội tâm khuyên bảo: “Chúng ta không nên chơi kiểu trò chơi không khoẻ mạnh này đâu, như vậy không tốt. Tuy rằng anh đã là người trưởng thành, nhưng em còn….Bùi Hoàng Việt Anh!”
Chênh lệch sức mạnh giữa Alpha và Omega lúc này trở nên cực kì rõ ràng, dù cậu thật sự dùng sức chống lại, nhưng vẫn bị đè xuống giường dễ như ăn cháo.
Cà vạt trói chặt cậu đột nhiên thắt chặt, Nguyễn Thanh Bình thử vùng vẫy một hồi, thế nhưng không tránh được.
Cậu theo bản năng hơi nghiêng đầu, bị ép nhìn thẳng. Tay đối phương giữ mặt cậu, cúi đầu xuống nhìn.
“anh Việt Anh” Nguyễn Thanh Bình không chịu nổi: “Anh thật biến thái.”
Bùi Hoàng Việt Anh cũng không phủ nhận: “Hình như cũng hơi biến thái.”
Hắn nhìn Nguyễn Thanh Bình bị trói cổ tay, cà vạt tối màu quấn quanh da thịt trắng như tuyết, hai màu sắc hoàn toàn trái ngược quấn quýt trên người cậu.
Đẹp đẽ khiến người ta không thể rời mắt.
Bùi Hoàng Việt Anh nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở: “Em như vậy, không tính là cẩu liếm?”
“….” Nguyễn Thanh Bình nhịn một chút, nghĩ đến hơn một tháng sau là đến sinh nhật của mình rồi, lúc đó sẽ đến phiên Bùi Hoàng Việt Anh liếm cậu. Nguyễn Thanh Bình một mặt chân thành thổi phồng: “Em rất thích con đường tuỳ tiện như thế này, thật kích thích.”
Bùi Hoàng Việt Anh cong mắt, đưa tay ra với cậu.
Nguyễn Thanh Bình cho là Bùi Hoàng Việt Anh muốn tháo ra cho cậu, lại bị che mắt.
Đột nhiên bị tước đoạt thị giác, con ngươi Nguyễn Thanh Bình chuyển động, có chút không thích ứng.
Bên tai truyền đến một âm thanh không cao không thấp, âm cuối có chút lười nhác kéo dài, mang theo ý trêu đùa rõ ràng.
“Thích như thế này phải không?”
Không nhìn thấy.
Không biết hắn ở chỗ này, chỉ có thể cảm nhận hô hấp và mùi vị của hắn.
Hầu kết Nguyễn Thanh Bình trượt một cái, trong chốc lát, cậu cũng không biết rõ rốt cục là mình thật lòng hay đang giả vờ: “Thích.”
Gần như là cậu vừa nói xong, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp.
Cái gì cậu cũng không nhìn thấy. Hôn môi trong tình huống này khiến cả người có cảm giác cực kì không chân thật, Nguyễn Thanh Bình phản xạ có điều kiện muốn giở trò, cổ tay lại bị buộc quá chặt.
Có lẽ là nhận ra được cảm xúc của cậu, một cái khác của hắn vòng ra sau lưng cậu, chậm rãi ôm người vào ngực.
Nhưng bởi vì hành động này, so với an ủi, càng giống đùa giỡn trắng trợn không kiêng dè hơn. Nguyễn Thanh Bình muốn kháng nghị, âm thanh ra khỏi miệng đều bị đối phương nuốt vào.
Ôm hôn đến mức giống như không có kết thúc.
Mãi mới chờ đến khi tay Bùi Hoàng Việt Anh rời khỏi mặt cậu, mắt Nguyễn Thanh Bình thấy chút ánh sáng. Cậu không khỏi nheo mắt lại, hơi cảm thấy không khoẻ.
Bùi Hoàng Việt Anh hôn má cậu một cái, từ trên giường bò lên.
Thấy hắn vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm, Nguyễn Thanh Bình không thể tin gọi hắn lại: “Anh cứ như vậy đi tắm?”
“Hả?” Bùi Hoàng Việt Anh quay đầu lại: “Không phải em ngại mùi rượu trên người anh quá nồng sao?”
“….” Nguyễn Thanh Bình nhìn hắn vô nghĩa với mình, trong chốc lát không khống chế được biểu tình, cuối cùng vừa khắc chế vừa lễ phép dò hỏi: “Mở cái này ra được không? Anh trói chặt như thế, để lâu cổ tay sẽ đỏ đó.”
“Mới vừa nãy em còn nói thích.” Bùi Hoàng Việt Anh hời hợt đẩy vấn đề này trở lại: “Em cứ như vậy chờ anh đi ra đi.”
Nguyễn Thanh Bình mặt không cảm xúc đối diện hắn.
Mười giây sau, cậu xác định tên đáng ghét Bùi Hoàng Việt Anh này thật sự bắt cậu để im như vậy, Nguyễn Thanh Bình đem món nợ này ghi vào trong lòng.
Anh tiếp tục thể hiện.
Anh cứ chờ đó.
Tháng sau, ông sẽ cho anh biết cái gì gọi là thiên tú.
“Được,” Nguyễn Thanh Bình nghĩ rõ lợi hại trong đó, gật gật đầu với hắn: “Em sẽ như thế này chờ anh đi ra, anh cứ chậm rãi tắm.”
Nguyễn Thanh Bình dừng một chút, tiếp tục nói: “Một mình ngài ở trong tắm có phải rất buồn chán? Có cần tôi ở bên ngoài kể chuyện trợ hứng cho ngài không? Ngài cảm thấy《Xích Bích Phú》thế nào?”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn vẻ mặt Nguyễn Thanh Bình, quay trở về, nhích lại gần cậu.
Dưới ánh mắt cảnh giác của Nguyễn Thanh Bình, hắn đi tới trước mặt cậu.
Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng người, gỡ cà vạt trói chặt cổ tay Nguyễn Thanh Bình ra. Nguyễn Thanh Bình đại khái cũng không nghĩ tới mình thế mà được tha dễ dàng như vậy, có chút mờ mịt nhìn hắn.
Còn chưa phản ứng lại, mặt cậu bị Bùi Hoàng Việt Anh ngả ngớn vỗ nhẹ một cái.
“Nếu thật là em muốn giải trí cho anh, có thể cùng nhau tắm.”
Chờ Bùi Hoàng Việt Anh tắm rửa thay quần áo xuống lầu, Văn Toản lặng lẽ vỗ hắn một cái: “Cậu nói cái gì với cô gái nhà họ Trương kia thế? Lúc chị ta trở về mặt mũi thúi hoắc.”
“Không nói gì.” Bùi Hoàng Việt Anh chầm chậm nói: “Học tập cậu, nghĩ một biện pháp doạ chị ta chạy.”
“Biện pháp gì?” Văn Toản hiếu kỳ: “Lập tức nói rõ ràng đi, anh em.”
Bùi Hoàng Việt Anh liếc mắt nhìn Nguyễn Thanh Bình, khoé môi hơi câu lên.
Đầu óc Văn Toản xoay chuyển rất nhanh: “Không phải cậu___”
Bùi Hoàng Việt Anh nhẹ giọng phủ nhận: “Em ấy không biết. Trương Minh Thảo vừa vặn nhìn thấy.”
Chuyện như vậy, hắn cũng không muốn cho Nguyễn Thanh Bình biết.
Văn Toản hiểu ra. Hắn liếc nhìn Nguyễn Thanh Bình không biết gì cả, đang định nửa thật nửa đùa hỏi Bùi Hoàng Việt Anh có phải dục vọng chiếm hữu của cậu quá mạnh rồi hay không. Nguyễn Thanh Bình đột nhiên từ sau vỗ Văn Toản một cái: “Tiểu bánh bao! Đến uống rượu! Tiểu Chu nói cậu ngàn chén không say!”
Chu Hành Sâm bán Văn Toản, còn tự mình làm trò ồn ào: “Thật sự ngàn chén không say đó, trâu bò nhất đám. Lớp chín bọn tôi ra ngoài chơi, Văn Toản mới chia tay bạn gái mối tình đầu của cậu ta, một mình uống bằng ba người bọn tôi, cuối cùng còn mỗi anh Việt Anh tỉnh.”
Nam sinh bên cạnh nghe đến thế, chen lời chen miệng: “anh Việt Anh cũng rất trâu bò. Năm lớp 10 cậu ấy tổ chức sinh nhật ở quán bar, tôi cuối cùng cũng hết phim luôn, ngày hôm sau hỏi mới biết tối hôm trước cậu ấy gọi xe cho tôi về.”
Bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, dì trong nhà đưa tới đủ loại bia rượu đi đến phòng khách.
Ngoại trừ bia với rượu vang đỏ, còn có vô số loại rượu đủ màu sặc sỡ khác. Lẫn vào uống như thế, chẳng có mấy người có thể chịu được.
Nhìn cảnh tượng này, có người không nhịn được trêu chọc: “anh Việt Anh, ngày hôm nay muốn chơi lớn hả?”
“Thành niên mà, cả đời mới có một lần như vậy.” Nam sinh nói chuyện nhích lại gần phía trước: “Hỏi trước một chút, đêm nay tôi say rồi, có người gọi xe cho tôi không?”
Bùi Hoàng Việt Anh liếc nhìn thời gian: “Bên này đón xe không dễ, lát nữa tôi để tài xế đưa các cậu về.”
“Uầy, ngầu thật nha.”
“Xe đặc chủng đưa đón sao? Vậy tôi tuỳ tiện uống.”
Ngồi trong đám Nhất Trung đang thổi phồng đến quỷ góc sói gào, Văn Toản nâng ly trước tiên.
“Chúc Bùi tổng của chúng ta sinh nhật 18 tuổi vui vẻ, sau này trở thành người trưởng thành rồi.” Văn Toản giơ ly thuỷ tinh, cợt nhả: “Tương lai mọi việc thuận lợi, thẳng tới mây xanh. Mười năm sau này, cô Triệu vừa nhắc tới học sinh tốt nghiệp khoá chúng ta, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ nói rằng ‘Bùi Hoàng Việt Anh à, coi như trạng nguyên tỉnh năm đó, chính là tôi chủ nhiệm đây.’ “
Chu Hành Sâm nghe đến nhiệt huyết dâng trào, cứ ngỡ như thi đại học đã kết thúc: “anh Việt Anh trâu bò! Uống!”
Một vòng đi xuống, tất cả mọi người đều kính rượu Bùi Hoàng Việt Anh.
Đoạn Gia Diễn cũng cùng ồn ào với bọn họ. Cậu biết tửu lượng mình không tốt, nhưng bầu không khí xung quanh rất lôi kéo người. Nguyễn Thanh Bình tự rót cho mình một ly đầy: “Mười năm sau này, Bùi tổng thành đạt trở về. Bị Tưởng chủ nhiệm mời đến đài kéo cờ diễn thuyết, từng nhóm đàn em nam đàn em nữ sẽ thấy vị này quyên tặng một lầu thí nghiệm thật vẻ vang, ôi, sao mà đẹp trai quá xá.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
“anh Việt Anh! Cậu có thể thuận tiện giả bộ trùng tu lại ký túc xá không? Mười bốn toà nhà không có máy nước ấm, ông đây phải nấu nước tắm ba năm liền rồi.”
“Vậy tôi cố gắng một chút, tranh thủ để mười năm sau bị Tưởng chủ nhiệm mời lên đài.” Bùi Hoàng Việt Anh đùa giỡn với bọn họ, cười vỗ Nguyễn Thanh Bình bên cạnh: “Sao em thế nào cũng thổi phồng được vậy?”
Cả ngày đều không có cái nào bị lặp lại.
“Những cái này em đều xuất phát từ nội tâm ca ngợi, không phải thổi phồng.” Nguyễn Thanh Bình nói, cũng nâng ly rượu: “Kính anh này, thành niên vui vẻ.”
Bùi Hoàng Việt Anh nhận ly rượu này của Nguyễn Thanh Bình. Hắn nhìn Nguyễn Thanh Bình uống một hơi nhanh, nương theo động tác nuốt xuống, đường nét dưới cằm căng lên.
Hắn nhẹ giọng nhắc nhở: “Có phải em uống hơi nhiều rồi không?”
Nguyễn Thanh Bình vừa định trả lời.
Văn Toản đột nhiệt cười quái dị: “Có ý gì thế anh Việt Anh? Không cho uống?”
Có người phụ hoạ nói: “Làm gì có chỗ nào gọi là không cho uống, chỉ có không nỡ thôi.”
Nguyễn Thanh Bình bị bọn họ một xướng một hoạ đến hết cách, cuối cùng chính mình cũng cười theo. Bùi Hoàng Việt Anh dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ nghe thấy: “Không uống nữa, hửm?”
Bọn họ cách nhau quá gần, lúc Bùi Hoàng Việt Anh nói chuyện, hơi thở ấm áp rơi bên tai Nguyễn Thanh Bình.
Bên tai nóng lên.
Nguyễn Thanh Bình rõ ràng tửu lượng của chính mình, hơn nữa hôm nay là sinh nhật Bùi Hoàng Việt Anh, nhân vật chính là nhất. Cậu gật gật đầu.
Nhìn cậu đáp ứng, Bùi Hoàng Việt Anh nói với Văn Toản: “Em ấy uống nước trái cây, rượu của em ấy tôi uống thay.”
Thấy hắn khéo léo như vậy, mấy người khác cười hí hí không ngừng.
Rượu qua ba lần, bầu không khí chậm rãi bay lên. Nguyễn Thanh Bình ngồi gần Bùi Hoàng Việt Anh nhất. Cậu tính sơ sơ số rượu Bùi Hoàng Việt Anh uống đêm này, tính xong, Nguyễn Thanh Bình gần như hoài nghi mình tính sai rồi.
Cậu thấp giọng hỏi: “Anh uống nhiều như vậy, không khó chịu sao?”
Bùi Hoàng Việt Anh không lập tức trả lời, mà đưa tay ra, vòng đến sau gáy Nguyễn Thanh Bình.
Đám nam sinh ở đây đều nghĩ trăm phương ngàn kế rót rượu cho hắn, rót đến lúc này, hơn nửa đều ngã xuống, hắn cũng hơi hơi có men say.
“Còn tốt.” Ngón tay hắn vuốt nhẹ da thịt sau gáy Nguyễn Thanh Bình, giọng nói lộ ra tia lười biếng mệt mỏi: “Thế nhưng đầu hơi choáng.”
Bọn họ từ từ đến rất gần, cử chỉ ám muội, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra thân mật.
Có người đột nhiên có linh cảm, từ ghế sofa bò lên.
“anh Việt Anh, cậu xem tình huống này, có giống bọn tôi đi tham gia lễ cưới của cậu và Nguyễn Thanh Bình không?” Nam sinh vừa nói, vừa cười hì hì rót rượu vào ly Bùi Hoàng Việt Anh: “Cho nên ly này không uống là không thích hợp đâu.”
Câu này của hắn thật sự cợt nhả không theo hướng bình thường. Nguyễn Thanh Bình nhất thời nghe đến sửng sốt.
Xung quanh truyền đến từng trận âm thanh ồn ào. Nguyễn Thanh Bình cười hỏi: “Làm cái gì vậy, chủ ý cợt nhả này của các cậu tại sao lại đồng nhất như nhau vậy hả?”
“Đây là tức cảnh sinh tình chứ sao.”
“Thật ra vừa nãy tôi đã muốn nói rồi, tôi vẫn luôn cảm thấy mình giống như đang uống rượu mừng vậy.”
“Hình như giống thật,” Văn Toản sờ cằm: “anh Việt Anh, ly này cậu không thể không uống được.”
Bùi Hoàng Việt Anh nghe đến thế, hơi nheo mắt.
Hắn liếc nhìn Nguyễn Thanh Bình bên cạnh, người này cũng vừa vặn nghiêng đầu nhìn hắn, môi hắn vẽ nên ý cười nhàn nhạt.
Nghỉ đông năm lớp 11, Nguyễn Thanh Bình nói lên đại học sẽ kết hôn. Trong chốc lát đó hắn sợ cậu chỉ là nhất thời hứng khởi, thẳng thắn coi như Nguyễn Thanh Bình dỗ hắn cao hứng, không dám xem câu cam kết này là thật.
Lại qua vài năm sau, coi như Nguyễn Thanh Bình không nhắc đến vấn đề này, hắn cũng sẽ chủ động cầu hôn. Lúc đó lấy nhẫn cưới trói người lại, làm một số việc danh chính ngôn thuận…
“Đêm nay anh ấy uống nhiều.” Nguyễn Thanh Bình thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, thần sắc còn có chút mơ hồ. Cậu cho là hắn không thoải mái, dứt khoát cầm lấy ly rượu của Bùi Hoàng Việt Anh: “Ly này tôi uống thay anh ấy.”
Nam sinh mới nói chuyện thấy thế, trêu đùa: “Chặn rượu sao? Giáo bá, cậu biết thân phận gì mới có thể giúp người khác chặn rượu không?”
Nguyễn Thanh Bình nhìn người anh em này tay còn không vững vàng, dùng ly rượu gõ nhẹ mép bàn, nói thẳng: “Đến đến đến, anh em, tôi uống với cậu.”
Cậu nói, đang muốn nâng ly, Bùi Hoàng Việt Anh ngồi bên cạnh bắt lấy cổ tay cậu.
Có lẽ bởi vì men say, hắn không nặng không nhẹ chạm vào cổ tay cậu, Nguyễn Thanh Bình bị nắm quá chặt chẽ, không thể động đậy.
Cậu vừa định nói chuyện, Bùi Hoàng Việt Anh nghiêng người lên phía trước, mở miệng nói: “Tôi uống.”
Nguyễn Thanh Bình còn chưa phản ứng lại, Bùi Hoàng Việt Anh đã cầm tay cậu, ngẩng đầu lên, một hơi uống sạch rượu trong ly.
Tư thế này của hai người bọn họ, giống như là đút rượu vậy.
Tất cả yên tĩnh.
Qua mấy giây, mọi người đều sắp điên rồi.
“Đệt, tôi đệt!”
“Không nói cái khác, anh, chúc hai anh trăm năm hảo hợp.”
“Lớp trưởng!” Tuấn Tài cũng giật mình: “Bình bo nhà bọn tôi giao cho cậu!”
“Nguyễn Thanh Bình!” Văn Toản cũng ồn ào: “Đối tốt với anh Việt Anh nhà chúng___ấy đệch? Tôi gọi tên cậu mà cậu cũng động thủ?”
Nguyễn Thanh Bình nhìn Văn Toản tránh né gối ôm Bùi Hoàng Việt Anh ném qua, đang buồn cười, Bùi Hoàng Việt Anh ôm lấy vai cậu, kéo cậu qua một bên ôm trọn vào lòng.
Bọn họ thật sự dán sát vào nhau, chóp mũi Bùi Hoàng Việt Anh cọ qua sau gáy Nguyễn Thanh Bình, như là đang ngửi mùi vị của cậu.
“Làm sao vậy?” Nguyễn Thanh Bình giống như Văn Toản cười hắn: “anh Việt Anh.”
Không chờ Bùi Hoàng Việt Anh trả lời, Nguyễn Thanh Bình trở tay xoa nhẹ đầu hắn: “Còn rất dính người.”
Bùi Hoàng Việt Anh bị cậu cười đùa, như là không còn cách nào, tiến đến bên tai cậu hỏi: “Có thể hôn em không?”
Nguyễn Thanh Bình hơi run.
Người sau lưng đợi nửa ngày không thấy cậu trả lời, lại hỏi thêm một lần: “Có thể không.”
“Không thể đâu.” Nguyễn Thanh Bình không tập trung đáp một tiếng, quay đầu ra cười hắn: “Nhiều người như vậy, anh không xấu hổ sao?”
Cậu lại nghiêng đầu trở về, lúc này Bùi Hoàng Việt Anh hơi cúi đầu, môi vừa vặn sát vào sau gáy Nguyễn Thanh Bình.
Là vị trí tuyến thể.
Hương hoa nhẹ nhàng từ nơi đó tràn ra, như là tầng mây mù mông lung mỏng manh.
Hai người đều sững sờ.
Bùi Hoàng Việt Anh liếm liếm môi, nhìn chằm chằm cậu.
Ánh mắt nhìn thẳng như vậy rất có tính công kích, Bùi Hoàng Việt Anh không che dấu lưu luyến một chút nào.
Nguyễn Thanh Bình hơi trễ mới ý thức được không đúng: “Có phải anh uống say rồi không?”
Càng làm cho cậu thấy không ổn hơn chính là, người này hình như…
Cậu phản xạ có điều kiện muốn chạy, cố tình vào lúc này, người phía sau nắm chặt tay, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Đừng lộn xộn.”
Toàn thân Nguyễn Thanh Bình cứng ngắc, đồng tử hơi co lại.
Tác giả có lời muốn nói: Đừng cử động nha
tự nhiên muốn drop ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro