Học tập
Sắp đến kỳ thi tháng, bầu không khí học tập trong lớp ngày càng náo nhiệt.
Tuấn Tài từ cửa Ban 10 đi thẳng tới, thấy có vài người thường ngày chẳng bao giờ học tập, tới lúc này nước đến chân mới nhảy.
“Sách vật lí của tôi đâu? ….Sách đâu? Sách tôi ném rồi hả? Kì thi tháng lần trước vẫn còn thấy mà.”
“Bớt ồn chút được không, ông đây có phải Kinh Kha* ám sát vua Tần đâu mà kêu quỷ kêu ma, tên nào mất trật tự quá vậy?”
*Kinh Kha là người ám sát vua Tần Thuỷ Hoàng nhưng bất thành.
Một đường gà bay chó sủa.
Đến lúc thấy Nguyễn Thanh Bình cũng cầm một quyển sách hóa ngước đầu nhìn lên, Tuấn Tài vẫn thấy đây là chuyện thường.
Có cái đếch í.
Tuấn Tài nhìn Nguyễn Thanh Bình, gần như cho rằng bản thân mù thật rồi.
“Bình bo.” Tuấn Tài ấp ủ nửa ngày, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí: “Trong nhà cậu, xảy ra biến cố gì hả?”
“…” Có đôi khi Nguyễn Thanh Bình cảm thấy mạch não của Tuấn Tài vô cùng thần kì.
“Đúng vậy.” Nguyễn Thanh Bình nói: “Ba mẹ tôi đều phá sản cả rồi, nếu tôi không chịu đọc sách, về sau chỉ có thể ra công trường bốc gạch.”
“…” Dù não có vấn đề, Tuấn Tài vẫn nhận ra là cậu đang nói đùa, thuận theo Nguyễn Thanh Bình nói: “Ở công trường bốc gạch thật lãng phí, tìm kim chủ bao nuôi đi, việc lợi dụng tài nguyên cậu giỏi nhất mà.”
“Biến đi.” Nguyễn Thanh Bình cười cười:”Tôi đồng ý với mẹ kỳ thi tháng này sẽ tăng lên hạng 50 đếm ngược.”
“Chuyện này không phải đơn giản hả? Nhất Trung có nhiều kì thi như vậy, tôi kéo cậu lên nha.”
Nguyễn Thanh Bình: “Không được.”
Tuấn Tài: “???”
Nguyễn Thanh Bình: “Gian lận là một loại hành vi đáng xấu hổ.”
Tuấn Tài: “…”
Lời này từ miệng Nguyễn Thanh Bình nói ra, cực kì chọc người ta buồn cười.
Nguyễn Thanh Bình nói: “Tôi đồng ý với mẹ rồi, không gian lận.”
Nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục đọc sách hóa. Tuấn Tài biết tính cách của Nguyễn Thanh Bình nói được làm được, chuyện đã đồng ý nhất định sẽ không chống chế. Tuấn Tài cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới của tên này chỉ có điểm này đáng khen nhất____
“Má.” Nguyễn Thanh Bình đập sách hóa lên bàn, mặt không cảm xúc: “Một cái nguyên tố dựa vào đâu mà có nhiều hóa trị như vậy? Chúng nó sẽ không đánh nhau hả?”
Tuấn Tài sắp bị cậu chọc cho cười chết.
Qua một lúc, Nguyễn Thanh Bình vẫn cứ nhìn vào sách hơn nửa ngày, Tuấn Tài quyết định kiểm tra thành quả học tập của cậu một chút.
Thành tích của Tuấn Tài cũng kém, nhưng so với Nguyễn Thanh Bình thì tốt hơn một chút, ít nhất vẫn biết hóa trị sẽ không đánh nhau.
Tuấn Tài hỏi Nguyễn Thanh Bình vài câu.
Một hỏi ba không biết.
Tuấn Tài khuyên cậu: “Cậu như vậy thật sự là không được, nếu không thì tìm một học bá dạy cho mấy cái quan trọng, làm mấy bài tập đi. Kỳ thi tháng lần trước Trình Trì cũng là được cô bạn gái học bá cứu một mạng, tiến bộ trăm hạng đó.”
Nguyễn Thanh Bình cũng cảm thấy có lý lắm.
Cậu đang suy nghĩ kiếm đâu ra một học bá cứu mình khỏi nguy nan thì Triệu Mẫn Quân vào lớp.
“Cả lớp chút nữa dọn bàn ghế đi, chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai.” Cô ở trên bảng trắng vẽ sơ đồ chỗ ngồi: “Tổ ngồi gần cửa dọn bàn ghế ra hành lang đi, các bạn còn lại trong lớp dọn toàn bộ bàn ghế ra ngoài.”
Bắt đầu dọn chỗ ngồi.
Ánh mắt Nguyễn Thanh Bình đảo quanh lớp một vòng, nhìn thấy Bùi Hoàng Việt Anh đầu tiên.
Thứ nhất bởi vì hắn cao, hai là vì chỗ Bùi Hoàng Việt Anh không có nhiều sách vở, không giống nhiều người khác chất thành một đống sách bài tập, so với một đám hồng hộc chuyển chỗ ngồi, hắn có vẻ rất thong thả.
Ánh mắt Nguyễn Thanh Bình sáng lên, có cảm giác mình tìm được cứu tinh rồi.
Còn có ai càng học bá hơn Bùi Hoàng Việt Anh nữa?
Nhìn xem, Bùi Hoàng Việt Anh chỉ để vài cuốn sách trên bàn, đây nghĩa là gì, là cao thủ đích thực đó, cái loại mà tri thức đều ở trong đầu hết rồi.
Nguyễn Thanh Bình kéo bàn, trực tiếp kéo thẳng tới chỗ bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh, nhìn về phía Văn Toản đáng lẽ ngồi kế bên Bùi Hoàng Việt Anh nói: “Tôi ngồi đây nha.”
Văn Toản thấy Bùi Hoàng Việt Anh không lên tiếng, biết hắn không phản đối, nói: “Vậy mời ngồi.”
Nguyễn Thanh Bình hài lòng dời bàn đến bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh.
Văn Toản kéo bàn ngồi sau Nguyễn Thanh Bình, cảm thấy ngồi chỗ này thật mới lạ, việc vừa xảy ra cũng thật mới lạ.
Hắn nghe thấy Nguyễn Thanh Bình nói: “Lớp trưởng, cậu cảm thấy một người ngày thường không chịu học tập, trước kỳ thi một đêm đột nhiên quyết định chăm học khổ đọc, cậu ta có khả năng tạo ra kỳ tích không?”
“Phải xem là loại kỳ tích nào.”
“Chẳng hạn như… tiến bộ tầm hạng 5-60 đếm ngược?”
Bùi Hoàng Việt Anh thấy cậu dọn bàn qua đây, lại quanh co lòng vòng hỏi, đại khái cũng biết Nguyễn Thanh Bình muốn làm gì.
“Nếu người không chịu học kia là cậu, cũng có khả năng. Dù sao cậu cũng nắm giữ năng lực trụ hạng kinh người.”
Hắn nhớ mang máng Nguyễn Thanh Bình lúc vào cấp ba tới nay, thành tích trong lớp luôn ở trong top 10 đếm ngược từ dưới lên, cực kì ổn định.
Nguyễn Thanh Bình làm bộ không hiểu hắn trào phúng, đưa sách bài tập trong tay lên phía trước: “Vậy cậu có hứng thú giúp tôi đạt được tiến bộ kinh người không?”
Văn Toản: “???”
Văn Toản quay ra sau nhìn Tuấn Tài, hạ thấp giọng: “Trong nhà Nguyễn Thanh Bình xảy ra vấn đề hả?”
Tuấn Tài: “…”
Bùi Hoàng Việt Anh hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy tôi có hứng thú không?”
“Tôi cảm thấy cậu chính là kiểu giúp người làm niềm vui, học bá nhiệt tình lương thiện.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Bùi Hoàng Việt Anh gác chân lên thanh ngang dưới bàn, nói: “Tôi vừa không lấy việc giúp người làm niềm vui, cũng chẳng mấy thân thiện với bạn học.”
Nguyễn Thanh Bình: “…”
Nguyễn Thanh Bình thấy mềm dẻo không được, giọng điệu cũng nhạt đi: “Bùi Hoàng Việt Anh, có biết để cậu có thể làm lớp trưởng, tôi ở sau lưng vì cậu yên lặng hiến dâng biết bao nhiêu không?”
“?”
Nguyễn Thanh Bình quả thật cũng không nói láo, ngày bầu lớp trưởng, cậu trực tiếp ngủ luôn, Tuấn Tài ngồi cạnh giúp cậu bầu Bùi Hoàng Việt Anh.
“Tôi đã bầu cho cậu một phiếu bầu quý giá.” Nguyễn Thanh Bình dừng một lát: “Cho nên….”
“Cho nên?”
Nguyễn Thanh Bình lại lần nữa đưa sách bài tập trong tay về trước: “Cậu phải chịu trách nhiệm đối với mỗi bạn học tin tưởng cậu chứ.”
Văn Toản nhìn hai người bọn họ cậu một câu tôi một câu, xem đến buồn cười.
Nếu người nói ra kiểu lời nói này, cố ý chạy xuống đây ngồi không phải là Nguyễn Thanh Bình, thì hắn đã cảm thấy đây chắc chắn là kịch bản đi gây sự chú ý, lại còn là loại kịch bản có trình độ trêu chọc thấp đáng thương nữa.
Văn Toản nhịn không được, ở phía sau cười cười: “Hai người mới vừa ngồi cùng nhau đã bắt đầu thảo luận ai chịu trách nhiệm? Tốc độ hình như có hơi nhanh thì phải?”
Nguyễn Thanh Bình nghe hắn nói như vậy, một lát mới phản ứng lại mình vừa nói gì. Nhất thời cảm thấy nghẹn họng, vừa rồi còn nói luôn mồm giờ phút này cũng chỉ biết câm nín.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn chằm chằm vẻ mặt mất tự nhiên của Nguyễn Thanh Bình, khoé miệng cong lên.
Bộ dạng hắn nói chuyện giống như nói đùa, lại bởi vì tốc độ nói thong thả, loáng thoáng mang theo nét sung sướng.
“Đựợc, tôi chịu trách nhiệm với cậu.”
Bắt đầu bổ túc* cho Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh mới biết kiến thức căn bản của Nguyễn Thanh Bình thiếu thốn đến trình độ nào.
*Nguyên văn ở đây là thuật ngữ tra lậu bổ khuyết 查漏补缺 , có nghĩa là tìm lỗ hổng để lấp đầy khoảng trống, tìm chỗ thiếu sót để bổ sung vào. Mình thấy từ bổ túc phù hợp nhất nên thay thế vào để dễ hiểu.
Hắn hoài nghi Nguyễn Thanh Bình sau khi tốt nghiệp tiểu học xong, có lẽ chẳng bao giờ chịu đọc sách giáo khoa. Cố tình Nguyễn Thanh Bình lại còn rất lí sự, không chịu thành thật đi theo tiết tấu của hắn, thỉnh thoảng lại phải tìm chủ đề hỏi cái này hỏi cái kia.
Nguyễn Thanh Bình không biết từ đâu nảy ra một câu hỏi, là một câu hỏi về bài tập di truyền.
Bùi Hoàng Việt Anh quét mắt xem qua đề, đại khái là một bài tập di truyền cơ bản, hắn cảm thấy giảng một chút cũng được, liền chỉ vào câu hỏi rồi nói với Nguyễn Thanh Bình: “Nhiễm sắc thể đỏ DD thụ tinh với nhiễm sắc thể trắng dd, đời sau sẽ mang màu gì?”
Nguyễn Thanh Bình không cần nghĩ ngợi: “Màu hồng phấn, tôi mới vừa nhìn qua bài tập giống vầy.”
Bùi Hoàng Việt Anh dừng một lát: “Đáp án bài tập kia là màu hồng phấn thật?”
Nguyễn Thanh Bình: “Đúng vậy.”
Bùi Hoàng Việt Anh buông bút, ngước mắt nhìn cậu: “Cậu xem bài tập môn mỹ thuật hả?”
Nguyễn Thanh Bình: “…”
Nguyễn Thanh Bình đang muốn giải thích, tiếng chuông tiết tự học buổi tối đột nhiên vang lên, Triệu Mẫn Quân ở trên bục giảng nói: “Buổi tối có ba tiết cho các bạn tự học, trong lớp phải giữ im lặng, mọi người tự làm việc của mình, không được ảnh hưởng đến người khác.”
Tiết tự học buổi tối của Ban 10 luôn rất kỷ luật. Bùi Hoàng Việt Anh là lớp trưởng, nhưng hắn không thích quản người khác, nam sinh trong lớp đều phục hắn, không có ai gây phiền trong tiết tự học, không học tập thì tự mình chơi di động, hoặc là cúp học luôn.
Triệu Mẫn Quân ra khỏi lớp, Ban 10 yên lặng không một tiếng động.
Một tờ giấy nhỏ đột nhiên từ bên cạnh bay tới, dừng ở trên bàn Bùi Hoàng Việt Anh.
Sau khi sắp xếp lại chỗ ngồi, mỗi chỗ đều cách nhau khoảng một mét. Nguyễn Thanh Bình cách đó một mét không tiếng động ra hiệu hắn mở giấy ra.
Bùi Hoàng Việt Anh mở tờ giấy nhỏ, bên trên viết một câu hỏi.
[Tôi nhìn đáp án rồi, là màu đỏ. Câu thứ hai ý hỏi cái gì thế?]
Bùi Hoàng Việt Anh: “…”
Hắn bị tinh thần học tập năng nổ của Nguyễn Thanh Bình làm cho cảm động đến nơi rồi.
Bùi Hoàng Việt Anh xé một tờ giấy nháp, tỉ mỉ viết đáp án, sau đó ném sang cho cậu.
Nguyễn Thanh Bình nhìn một lúc lâu, sau đó lại đáp lễ cho hắn một tờ giấy nữa. Trên giấy viết một đề toán, ở dưới vẽ thêm ba dấu chấm hỏi to đùng.
Bùi Hoàng Việt Anh ghi ra hết những kiến thức Nguyễn Thanh Bình có khả năng không biết ra.
Viết xong Bùi Hoàng Việt Anh nghĩ nghĩ, lại ghi thêm một câu bên dưới. Hắn ném tờ giấy qua cho Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình đang định mở ra xem.
Tưởng chủ nhiệm đột nhiên đẩy cửa vào, lập tức đi đến trước mặt Nguyễn Thanh Bình giật luôn tờ giấy chưa kịp tiêu huỷ, giọng điệu nghiêm khắc: “Tôi ở ngoài cửa sổ nhìn em một lúc lâu rồi, tiết tự học buổi tối em không lo học, lại ở chỗ này truyền giấy qua lại truyền giấy lại.”
Ánh mắt của cả lớp tập trung hết về đây, Tưởng chủ nhiệm nhìn tờ giấy, nhất thời không biết nên nói gì với Bùi Hoàng Việt Anh, càng khẳng định suy đoán của mình.
Không thể nói được câu nào, chắc chắn đang chột dạ.
Ngày hôm đó thấy Nguyễn Thanh Bình lại chạy lại đưa nước, ông cảm thấy quan hệ của hai học sinh này không bình thường, không rõ lắm là quan hệ gì, chỉ biết hai người này một là Alpha, một là Omega.
Một A một O, không chỉ đưa nước, còn truyền giấy qua lại.
Đây còn không phải là muốn yêu sớm hả?
Nếu là Bùi Hoàng Việt Anh yêu sớm, các giáo viên đều sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu là yêu sớm với Nguyễn Thanh Bình, cái này lại không giống nhau.
Vấn đề ở chỗ nếu vị học sinh luôn đứng nhất này bị đại thiếu gia Nguyễn Thanh Bình dạy hư….
Nguyễn Thanh Bình vội vàng giải thích: “Chủ nhiệm thầy hiểu lầm rồi, bọn em chỉ đang thảo luận mấy bài tập thôi.”
Tưởng chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng.
Bùi Hoàng Việt Anh cũng nói: “Thật sự là như vậy.”
Hắn không nói lời nào còn tốt, vừa nói ra, trong lòng Tưởng chủ nhiệm lập tức nhảy dựng.
“Các em có làm chính sự hay không, nhìn thử sẽ biết thôi.” Tưởng chủ nhiệm nói, trước mặt tất cả học sinh khác mở tờ giấy ra: “Viết x cái gì y cái gì đây….”
Đúng thật là bài giải đề toán.
Trong lớp phát ra vài tiếng bàn tán, Tưởng chủ nhiệm hơi xấu hổ, thấy ở dưới viết cách giải liền dứt khoát đọc theo: “Mang x ra nghĩa là để x trở thành phương trình nghiệm nguyên*, sao cậu ngốc thế?”
*Phương trình nghiệm nguyên gồm 4 loại :
1. Phương trình bậc nhất một ẩn
2. Phương trình bậc hai hai ẩn
3. Phương trình bậc cao hai ẩn
4. Phương trình đa thức nhiều ẩn
Văn Toản nhịn cười không được, hừ nhẹ một tiếng, một tiếng này lại như chất dẫn pháo đốt, trong lớp lục tục truyền đến thanh âm cười trộm.
Ngày cả Tưởng chủ nhiệm cũng bị nội dung trên giấy chọc cười, ông bỏ tờ giấy lại bàn Nguyễn Thanh Bình, gõ gõ bàn cậu: “Không có lần sau.”
Chờ ông rời đi, cả phòng vang ầm lên tiếng cười lớn.
“Đậu mé ha ha ha ha ha ha, cười chết mất, truyền qua truyền lại tờ giấy nửa ngày cuối cùng lại viết bài tập toán….”
“Mọi người thấy biểu cảm lão Tưởng không, lúc thầy ấy đọc đến câu cuối thì mặt đúng hoài nghi nhân sinh luôn đó ha ha ha ha ha!”
Tuấn Tài vừa cười vừa đè lại bụng, cả người sắp không thở nổi: “Bình bo, sao cậu lại ngốc như vậy?”
Nguyễn Thanh Bình cúi đầu, bên tai nóng lên, không biết mặt mình có đỏ lên không nữa.
Xấu hổ quá đi mất.
Bây giờ cậu đã biết, Bùi Hoàng Việt Anh vừa rồi không nói lời nào, không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là càng nói càng sai.
Nguyễn Thanh Bình nhìn qua bên cạnh, vừa vặn thấy khoé mắt Bùi Hoàng Việt Anh cong cong, bằng tốc độ cực nhanh cong thành hình cung tròn.
Bùi Hoàng Việt Anh vẫn còn mặt mũi cười?
Tên đáng ghét.
Tôi muốn giết cậu.
Tác giả có lời muốn nói: Không được, không thể giết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro