Kẹo dâu tây
Tốc độ chấm bài thi ở Nhất Trung quả là có tiếng.
Trước khi thi xong một ngày, sang ngày thi thứ hai, hầu hết tất cả các môn đều chấm xong rồi, tới buổi chiều thì danh sách tổng thành tích cùng xếp hạng của học sinh cũng đều xong cả.
Nguyễn Thanh Bình đi xem thành tích.
Bất ngờ mình thế mà đứng trên 100 hạng, cậu ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn, xác định xem mình có hoa mắt hay không.
Tuấn Tài cũng khó tin nổi: “Cậu có gian lận không đó?”
“Gian lận? Không hề.” Nguyễn Thanh Bình chỉ vào tờ thành tích thi: “Đây là thực lực của tôi đó.”
“….”
Tuấn Tài ngẩng đầu, nhìn tên người đứng nhất.
Vị trí đầu tiên, quanh năm chưa thay đổi, Bùi Hoàng Việt Anh.
“Trời ơi,” Tuấn Tài nhìn số điểm kinh người kia, dù đã quen vẫn không ngăn nổi kinh ngạc: “Tổng điểm của lớp trưởng gấp đôi tôi luôn.”
“Đó chính là vấn đề của cậu, cậu tự nghĩ lại đi.” Nguyễn Thanh Bình thuận miệng đáp một câu, cậu lấy điện thoại ra chụp tờ điểm thi gửi cho Như Hoa.
Rất nhanh Như Hoa đã trả lời lại Wechat của cậu.
Thấy thành tích lần này của cậu, Như Hoa kinh ngạc khích lệ cậu vài câu, sau lại hỏi cậu có phải vẫn muốn ở ký túc xá không.
Nguyễn Thanh Bình trả lời vâng.
Như Hoa thấy thái độ cậu kiên quyết như vậy, đồng ý cho cậu dọn đồ qua ký túc xá ở. Nếu cần bà sẽ gọi chú Hạ sang giúp cậu dọn hành lí, Nguyễn Thanh Bình uyển chuyển từ chối ý tốt của bà.
Mỗi lần kì thi tháng qua đi, trong lớp đều sẽ đổi chỗ một lần.
Chỗ ngồi do Triệu Mẫn Quân sắp xếp, cô thường tách các học sinh hay nói chuyện với nhau ra, cũng sẽ nghe ý kiến của các học sinh để xếp chỗ ngồi hợp lí.
Chuyển chỗ xong, Triệu Mẫn Quân ở trên bục giảng nói: “Cuối tuần trường tổ chức đại hội thể thao mùa thu, ai tham gia thì đến hội thể thao báo danh nhé.”
Phòng học rộ lên mấy thanh âm hưởng ứng. Triệu Mẫn Quân cười nói: “Năm trước chúng ta chỉ kém một chút nữa là đoạt được giải nhất, năm nay các em có thể nỗ lực hơn, nói không chừng còn có thể vượt qua ban Thể Dục.”
Có nam sinh giơ tay lên: “Cô Triệu ơi, nghe nói lớp đoạt giải nhất sẽ có tiền thưởng đúng không ạ?”
“Đúng vậy.” Triệu Mẫn Quân thoải mái hào phóng nói: “Nếu có tiền thưởng, cô mời các em đi ăn.”
Cô vừa nói xong, mấy nam sinh mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận:
“Vì bữa cơm của cô Triệu, các anh em mau mau đi báo danh đi.”
“Chạy 3000 mét ai thi? Chu Hành Sâm, nếu không cậu đi đi? Năm ngoái cậu được giải nhì còn gì.”
“Chạy tiếp sức nhường anh Việt Anh chạy, anh Việt Anh chạy rất ổn.”
“Lớp trưởng chắc chắn báo danh đến vài hạng mục.” Tuấn Tài vỗ vỗ bả vai Nguyễn Thanh Bình: “Bình bo của chúng ta cũng không tồi đâu, nếu không cậu thi nhảy xa đi.”
Không biết ai nói: “Giáo thảo cùng giáo bá, đội hình này hung hãn quá nha.”
Một trận cười vang.
Chuyển chỗ ngồi xong, chỗ Nguyễn Thanh Bình với Tuấn Tài vẫn không đổi. Nhưng hai nam sinh đằng sau họ bị chuyển đi. Tuấn Tài tò mò hỏi.
“Các cậu chuyển đi chỗ nào vậy?”
Nam sinh trong đó chưa kịp nói, một giọng nam khác chen vào, Văn Toản nói với hai nam sinh kia: “Nhiều sách như vậy, cần tôi giúp không?”
“Không cần không cần.” Nam sinh thấy là hắn, vội vàng nói: “Bọn tôi dọn hai lần là xong rồi.”
Tuấn Tài thấy Văn Toản đứng yên tại chỗ, đột nhiên ý thức được cái gì đó.
Nhìn sang bên cạnh, Bùi Hoàng Việt Anh cũng dọn bàn ghế lại đây, bây giờ đang đứng dựa vào bàn đợi hai nam sinh kia dọn đi.
Tuấn Tài tỉnh táo lại tinh thần, hỏi Văn Toản: “Hai người ngồi chỗ này hả?”
“Đúng vậy.” Văn Toản gật đầu: “Trước đây chưa từng ngồi dãy cuối bao giờ, ngồi đây chơi di dộng an toàn lắm đúng không?”
“An toàn, đặc biệt an toàn.” Tuấn Tài thấy Bùi Hoàng Việt Anh kéo bàn ra đằng sau Nguyễn Thanh Bình, mắt sáng như sao trên trời.
Chờ đổi chỗ ngồi xong, Tuấn Tài vội vàng túm Nguyễn Thanh Bình, dùng giọng nói tự cho là nhỏ thật ra chẳng nhỏ chút nào gào từng câu từng chữ: “Lớp____trưởng____ở____đằng____sau_____kìa____!”
“……” Nguyễn Thanh Bình: “Ba nhìn thấy rồi.”
“Cậu nói xem, tôi có nên cắt ngắn đuôi tóc đi không?” Tuấn Tài cảm xúc mênh mông, nói xong quay ra xem tóc Nguyễn Thanh Bình: “Bình bo, đuôi tóc cậu ngắn quá, cổ lộ ra hết rồi kìa. Cậu biết không, tuyến thể Omega sau cổ cậu ở trong mắt Alpha có sức dụ hoặc không kém Zettai ryōiki* đâu.”
*Zettai ryōiki là thuật ngữ tiếng Nhật, ám chỉ vùng da trần nằm giữa bít tất và một chiếc váy ngắn.
“Cậu muốn xịt nước hoa luôn không.” Giọng điệu Nguyễn Thanh Bình lành lạnh: “Xịt vô mặt cậu đó.”
“Anh em, có lí nha.” Tuấn Tài cảm thấy chủ ý này vô cùng hợp lí: “Sao cậu có thể nghĩ ra được thế?”
“……”
Nguyễn Thanh Bình lười để ý đến Tuấn Tài, tối hôm qua cậu ngủ không ngon, chuẩn bị nằm sấp xuống ngủ bù, đột nhiên thấy Tuấn Tài giơ điện thoại, mở camera ra làm bộ selfie.
Nguyễn Thanh Bình: “Cậu làm gì vậy? Selfie?”
Giọng cậu không nhỏ, Tuấn Tài đang chụp lén Bùi Hoàng Việt Anh hoảng sợ, có tật giật mình, điên cuồng ra dấu im lặng với Nguyễn Thanh Bình.
Nguyễn Thanh Bình vô cùng phối hợp đè thấp giọng: “Cậu chụp lén cậu ta?”
Tuấn Tài cũng nhỏ giọng nói: “Tôi chụp mấy tấm gửi vào diễn đàn cho chị em cùng ngắm, bọn tôi có phúc cùng hưởng, một mình thưởng thức hình ảnh đẹp trai của lớp trưởng là có tội.”
Nguyễn Thanh Bình: “……”
Nguyễn Thanh Bình không hiểu nổi Tuấn Tài với đám chị em của cậu ta, đang muốn nói vậy cậu chụp cố lên, Tuấn Tài đột nhiên nhíu mày.
“Tôi ngồi chỗ này không chụp được toàn mặt cậu ấy…” Nói nói, Tuấn Tài nhìn Nguyễn Thanh Bình phía trước Bùi Hoàng Việt Anh, ánh mắt sáng ngời: “Bình bo cậu có thể___”
“Không thể.” Nguyễn Thanh Bình đánh gãy Tuấn Tài: “Bình bo không làm việc trộm cắp.”
“….” Tuấn Tài bị cậu chặn trở lại. Hơi suy tư, bằng vào hiểu biết về Nguyễn Thanh Bình, vô cùng tinh chuẩn chọc trúng điểm yếu của cậu: “Cậu gần đây muốn dọn vào ký túc xá đúng không? Cậu giúp tôi chụp lén cậu ấy, ngày dọn ký túc xá, tôi trải giường giúp cậu.”
Quả thật từ nhỏ đến lớn Nguyễn Thanh Bình chưa từng tự mình trải giường, cậu thật sự không biết nên làm thế nào.
Ngẫm nghĩ thế nào cũng thấy phiền toái.
Nguyễn Thanh Bình: “Cậu giúp tôi mang vali lên lầu luôn chứ?”
Tuấn Tài: “Phí lời, cậu dọn vali, ông chẳng lẽ đứng bên cạnh nhìn? Tôi với Nhâm Mạnh Dũng giúp cậu dọn.”
Nguyễn Thanh Bình vừa lòng. Cậu ừm một tiếng
Một giây sau.
“Bùi Hoàng Việt Anh.” Nguyễn Thanh Bình quay đầu lại: “Cho tôi chụp cậu một tấm đi.”
Tuấn Tài:”….”
Tuấn Tài bị độ thẳng thắn của Nguyễn Thanh Bình làm cho chấn động.
Bùi Hoàng Việt Anh vốn đang cúi đầu chơi di động liếc cậu một cái, tắt điện thoại đi: “Vì sao?”
Nguyễn Thanh Bình há mồm nói: “Bởi vì cậu đẹp trai, dễ nhìn, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy nam sinh nào anh tuấn hơn cậu, nếu không thể chụp cậu, camera của tôi từ hôm nay sẽ mắc bệnh tự kỷ mất.”
“Đáng thương như vậy sao?”
Bùi Hoàng Việt Anh cười đến hờ hững, hắn cười rộ lên làm cảm giác xa cách phai nhạt đi rất nhiều, đặc biệt mắt hơi cong, cả người có vẻ ôn nhu lại lưu luyến. Nguyễn Thanh Bình cho rằng hắn đồng ý, không ngờ giây tiếp theo, tên thất đức Bùi Hoàng Việt Anh này bỗng nhiên thu lại ý cười, không hề có tình người nói: “Vậy để nó tự kỷ đi.”
“…..” Nguyễn Thanh Bình tự hỏi một lát, bổ sung nói: “Bởi vì tôi muốn ghi lại vẻ đẹp của cậu, cho tôi một cơ hội đi mà.”
Văn Toản đang lấy sách giáo khoa, nghe đến đó trượt tay một cái, sách giáo khoa trực tiếp rơi xuống đất. Tuấn Tài đã không còn dũng khí đối mặt với hiện trường tai nạn này, nhắm mắt lại, ở trong lòng thay phiên mặc niệm Thanh Tâm chú, Đại Bi chú.
Bùi Hoàng Việt Anh ờ một tiếng, lấy di động của mình ra. Hắn nói chuyện không nhanh không chậm, nghe không hiểu hắn đang đùa giỡn hay nghiêm túc.
“Tôi cũng muốn ghi lại nhan sắc của cậu.”
“….”
“Cậu chụp tôi, tôi cũng chụp cậu.”
Văn Toản thấy thế này, rốt cục nhịn không được phun tào: “Hai người dứt khoát chụp ảnh chung đi!”
Vài phút sau.
Trong Một Mảnh Trời Nhất Trung, Tuấn Tài gửi vào một tấm ảnh mới.
[ Trời đất ơiiiiiiiiiiiiiii Tuấn Tài ngồi phía trước Việt Anh hả? Kiếp trước phải làm biết bao nhiêu chuyện tốt mới có thể ngồi trước đại soái ca chứ! ]
[ Tôi có thể, gương mặt này, bàn học này, giấy vở này, loại cảm giác thiếu niên này tôi thật sự có thể! ]
[ Cái này có phải là tấm ảnh chụp lén đẹp nhất từ trước đến nay không hả? Chụp rõ ràng khuôn mặt luôn, anh Tuấn Tài đỉnh thiệt sự đó. ]
[ Tôi thấy tấm này không giống chụp lén đâu, cậu ấy nhìn thẳng vào camera luôn mà. ]
[ Tấm này hình như là ảnh chụp chung, người kế bên còn bị che nè? Hình như tôi thấy cánh tay bên cạnh? ]
Trong diễn đàn thảo luận đến khí thế ngất trời, người bị che Nguyễn Thanh Bình đang nhìn tấm ảnh hoàn chỉnh nằm trong điện thoại, suy nghĩ một lát, vẫn giữ lại.
Một phen lăn lộn như vậy, Nguyễn Thanh Bình càng buồn ngủ, chuông vào học vang lên, với cậu mà nói không khác nào khi vận may đến thì lòng cũng sáng ra.
Tiếng chuông vừa vang, yêu ma quỷ quái xung quanh dần yên tĩnh, trong lớp chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên.
Thầy vật lí ở trên bục giảng kiên nhẫn giảng giải gì mà quả cầu tích điện, điện trường….
Rơi vào tai Nguyễn Thanh Bình chẳng khác nào thôi miên.
Cậu chậm rãi gục đầu xuống, cuối cùng dứt khoát nằm xuống bàn. Cũng bởi vì như thế, nơi bị Tuấn Tài gọi là Zettai ryōiki, toàn bộ bại lộ rõ ràng dưới mí mắt Bùi Hoàng Việt Anh.
Bùi Hoàng Việt Anh nheo mắt, tầm mắt không khỏi dừng tại nơi quá mức hấp dẫn trên cổ.
Vừa trắng vừa thẳng.
Bởi vì Nguyễn Thanh Bình nằm sấp nên xương cột sống hiện lên rõ ràng hơn, dáng vẻ càng thêm mảnh khảnh.
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn một lát, thu ánh mắt lại.
Chạng vạng, hoàng hôn lưu lại một tầng màu vàng ấm áp qua lớp kính cửa sổ.
Lúc tan học buổi chiều, học sinh Ban 10 không nhiều lắm, Cố Lê thấy Chu Hành Sâm ngồi trên bàn Văn Toản, chạy chậm về phía bọn họ.
Cô thấy tờ đăng ký tham gia đại hội thể thao trên bàn Bùi Hoàng Việt Anh, mặt trước ghi tên Bùi Hoàng Việt Anh, mặt sau ghi tên Văn Toản và Chu Hành Sâm, mỗi người ít nhất đều tham gia một hạng mục.
Chu Hành Sâm thấy Cố Lê, xoa xoa đầu cô: “Hồ ly, em chờ một chút, tụi anh thương lượng ai chạy tiếp sức, bàn xong mình đi ăn cơm chiều.”
*Cố Lê và hồ ly phát âm gần giống nhau.
Cố Lê ừm ừm hai tiếng, Văn Toản nhìn đôi tình nhân này, nhịn không được cười hỏi: “Lần trước hai người cãi nhau, ai nhượng bộ trước?”
Chu Hành Sâm: “Tôi.”
Cố Lê: “Anh ấy.”
Hai người bọn họ đồng thời lên tiếng, Chu Hành Sâm bổ sung: “Tôi mà không dỗ em ấy, ngay cả tay cũng không sờ được, tay ông mấy ngày đó ngứa muốn chết.”
Vẻ mặt Cố Lê dịu dàng: “Cách so sánh này hơi buồn nôn một chút.”
Chu Hành Sâm: “….”
Cố Lê thu lại tầm mắt, nhìn về phía người nãy giờ vẫn không nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: “Anh Việt Anh, cái kia, có phải hôm qua có một người chụp ảnh chung với cậu không?”
Bùi Hoàng Việt Anh vừa điền tên mình vào mục chạy 800 mét ở mặt sau, hắn ngước mắt nhìn cô, gật gật đầu.
Văn Toản hơi khó hiểu: “Làm sao mà cậu biết?”
Cố Lê: “Omega Nhất Trung có một diễn đàn, tôi lướt diễn đàn thấy. Người chụp hình với anh Việt Anh là ai vậy?”
Cố Lê giấu việc trong diễn đàn điên cuồng phỏng đoán vị quý nhân nào may mắn được chụp hình cùng giáo thảo, toàn diễn đàn rưng rưng chúc mừng vị này đó.
Văn Toản không hiểu ý cô, thuận miệng nói: “Là Nguyễn Thanh Bình.”
Cố Lê: “!!!!”
Cố Lê che lại ngực, tận lực duy trì lý trí: “Tôi có thể xem ảnh chụp chung không?”
“Di động Anh cẩu có, cậu bảo cậu ta cho cậu xem.” Văn Toản nói xong, nhớ tới cái gì đó, nhìn Bùi Hoàng Việt Anh xác nhận: “Chưa xoá đúng không?”
Bùi Hoàng Việt Anh vào album trong điện thoại, ấn vào tấm ảnh đưa cho cô.
Cố Lê: “Trời ơiiiiiiiii ——”
Ảnh cưới quá đẹp !
Cô dùng hết toàn bộ lý trí, khó khăn không nói thật xứng đôi trước mặt Bùi Hoàng Việt Anh.
Không thể ở trước mặt chính chủ KY* là điều các fan CP các cô rèn luyện hàng ngày
*Từ ngữ thông dụng trên internet, xuất phát từ tiếng Nhật. Hiểu nôm na có nghĩa là phá huỷ bầu không khí, nói điều không phù hợp,…
Nhưng Cố Lê thật sự là không kiềm chế được, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt chờ mong gần như sắp phát sáng: “Anh Việt Anh, gửi tấm này này cho tôi được không?”
Chu Hành Sâm vô cùng cảnh giác: “Em muốn cái này làm gì?”
Cố Lê: “Em ship CP anh Việt Anh x Nguyễn Thanh Bình, đương nhiên thích nhìn bọn họ ở bên nhau.”
Chu Hành Sâm: “…… anh Việt Anh, cậu ngàn vạn lần đừng gửi cho em ấy, trong mắt em còn có anh không?”
Cố Lê đang muốn nói chuyện, một người từ bên ngoài tiến vào lớp.
Nam sinh cao cao gầy gầy, tóc màu nâu nhạt, đồng tử trong sáng giống như màu hổ phách.
Cậu cầm bóng rổ, băng tay thể thao quấn quanh cổ tay thon dài trắng nõn. Nguyễn Thanh Bình đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, cầm lấy điện thoại ở trên bàn.
Cố Lê nhìn Nguyễn Thanh Bình, lại nhìn qua Bùi Hoàng Việt Anh, càng nhìn trong lòng càng nở rộ
Hai người này, thật xứng đôi quá đi mất.
“Nguyễn Thanh Bình.” Bùi Hoàng Việt Anh bỗng nhiên mở miệng: “Chạy tiếp sức, cậu tham gia không?”
Nguyễn Thanh Bình quay đầu lại: “Có những ai?”
“Tôi với Văn Toản, còn thiếu hai người.”
Nguyễn Thanh Bình nghĩ nghĩ, đồng ý: “Cậu ghi tên giúp tôi đi.”
Cậu nói xong lại chạy đi, mới vừa đi ra hai bước, bỗng nhiên dừng chân, quay đầu lại.
Không biết nhớ đến gì đó, cậu lấy ra hộp kẹo từ trong ngăn bàn, lấy một cái, đặt lên bàn Bùi Hoàng Việt Anh.
“Cái này ăn rất ngon.” Nguyễn Thanh Bình nói, nhìn thẳng mắt hắn: “Hôm trước quên nói, cậu giúp tôi thi tốt, cảm ơn cậu.”
Chờ cậu đi rồi, Bùi Hoàng Việt Anh bóc vỏ kẹo ra, cho kẹo vào trong miệng. Cố Lê nhất thời không cầm lòng được: “Kẹo cưới?”
Chu Hành Sâm sắp phát điên vì cô: “Vợ à, em đừng nói nữa. Em có biết em đang lấy ai làm trò cười không?”
* Nguyên văn là tức phụ nhi 媳妇儿 (con dâu), người phía Bắc Trung Quốc gọi vợ là tức phụ nhi ấy.
Những lời này làm Cố Lê tỉnh hẳn từ trong mộng, đối diện với tầm mắt cười như không cười của Bùi Hoàng Việt Anh, cô giật mình, theo bản năng muốn xin lỗi.
“Cậu đừng dọa cậu ấy.” Bùi Hoàng Việt Anh thu hồi tầm mắt, cắn kẹo trong miệng, cười cười nói:
“Không có việc gì.”
Hương trái cây thơm thơm trong miệng, có lẽ bởi vì thành phần có bạc hà, kẹo trên đầu lưỡi hơi hơi lạnh.
Vị dâu tây.
Tác giả có lời muốn nói: Lại đây lại đây, ăn kẹo cưới nè.
____
mừng qá xém tí nữa là bị tịch thu điện thoại 1 tháng gòi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro