Lễ chào cờ
Hà Nội cuối tháng chín, nhiệt độ từ từ chuyển lạnh.
Ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi, sắc trời ảm đạm, không khí cực kì thích hợp để ngủ nướng.
Học sinh các hàng phía dưới lớp học đã gục xuống một nửa, Nguyễn Thanh Bình thường ngày là người gục xuống đầu tiên giờ khắc này đang buồn chán chống cằm, ở trong messenger tán gẫu với nữ thần.
Nữ thần Giang Kỳ Niệm là học sinh ban Nghệ Thuật. Hai người bọn họ nói chuyện được một thời gian, xem như là có quen biết. Giang Kỳ Niệm nói tiết sau cho cậu trà sữa, Nguyễn Thanh Bình triệt để bay đi hơn nửa ủ rũ, khóe môi lập tức tràn ra một nụ cười.
Mới vừa đánh chữ xong, Nguyễn Thanh Bình cảm giác có người đang nhìn mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng giáo viên vật lí trên bục giảng bốn mắt nhìn nhau.
Tiết vật lí đầu tiên vào sáng sớm, đại đa số học sinh đều không chống lại được cơn buồn ngủ, giáo viên cũng tập mãi thành quen, điều làm ông ngạc nhiên chính là, Nguyễn Thanh Bình không hề gục xuống, thậm chí tinh thần còn có vẻ không tệ, dạy Nguyễn Thanh Bình hơn một năm đây là lần đầu tiên đó.
“Ai! Nguyễn Thanh Bình, em nha.” giáo viên vật lí cười híp mắt : “Em trả lời cho tôi câu này xem.”
Nguyễn Thanh Bình đứng lên, liếc mắt nhìn màn hình lớn trong phòng học, như thể tất cả đều chỉ có một đáp án: “Em chọn C.”
Giáo viên vật lí: “…..”
Trong phòng học thoáng truyền đến tiếng cười, Tuấn Tài ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh Bình cười suýt chết: “Ha ha ha ha cậu mộng du hả? Thầy bảo cậu giải thích các ý tưởng trình bày vấn đề mà.”
“Ngồi xuống đi” thầy giáo vật lí vỗ vỗ bục giảng: “Mấy người các em phấn chấn tinh thần lên xem, còn có 10 phút nữa tan lớp rồi.”
Lúc này, có tiếng cãi nhau phát ra từ cửa sau của lớp học.
“…..anh Việt Anh, cửa đóng rồi.”
“Phải gõ cửa hả? Bây giờ là tiết vật lí đúng không? Lão Phong dễ tính, nhìn thấy học trò mình quý chắc chắn sẽ không nói gì đâu.”
“Lớp trưởng mà đứng ở đây, lão Phong liền vui vẻ thôi.”
“Đang giờ học, vào làm gì.” Sau cửa truyền ra tiếng nói của một nam sinh, có chút nhàn nhạt: "Khác với ở đây nghỉ ngơi?”
“Nước với điện thoại của tôi đều ở trong phòng học…..”
“Cậu ngốc hả? Hôm qua mới đổi chỗ ngồi, hiện giờ Nguyễn Thanh Bình ngồi ở phía sau đó.”
Vừa dứt lời, nam sinh mới nói hơi kiêng dè liếc nhìn cửa sau, mà lập tức nghĩ đến cái gì đó: “anh Việt Anh sẽ không sợ cậu ta.”
Ngoài cửa, Nguyễn Văn Toản cười một tiếng: “Bớt tranh cãi một tí thì chết à? Cậu là học sinh tiểu học hả, gì mà có sợ hay không.”
Chuông reo hết giờ, thầy giáo vật lí nói tan học, lớp học trở nên ầm ầm, cùng lúc có người một cước đá văng cửa trước.
Văn Toản vừa đạp cửa xong, nhìn thấy thầy giáo vật lí co rúm khóe miệng, liền cợt nhả mà lớn tiếng nói “Chào thầy Phong !”
“Chơi bóng à?” Ánh mắt thầy giáo vật lí liếc qua mái tóc ướt mồ hôi của đám nam sinh trẻ tuổi này, không cần nghĩ cũng biết mấy đứa này trốn học để làm gì.
Mới đầu Bùi Hoàng Việt Anh trốn học mấy lần, hại các giáo viên khác sợ hết hồn, cho là vị này rốt cục muốn học xấu rồi.
Sau đó phát hiện, vị nhà chỉ thỉnh thoảng thư giãn một chút, học tập như thường lệ vẫn đứng nhất lớp. Các giáo viên đều quen với tác phong của vị đại thiếu gia này, chỉ cần thành tích không xảy ra vấn đề gì, thì cơ bản không thể quản.
Văn Toản không có chút cảm giác chột dạ nào: “Vẫn là ngài hiểu rõ học sinh tụi em nhất. Sáng sớm quá buồn ngủ, hoạt động một chút, làm cho não bộ cũng sinh động lên.”
Lời hắn nói muốn không đứng đắn bao nhiêu liền không đứng đắn bấy nhiêu, trong lớp phát ra tiếng cười đứt quãng, Văn Toản thích kiểu gây chú ý thế này, đang muốn nói thêm hai câu, người phía sau đạp nhẹ vào bắp chân hắn, ý bảo đừng có cản đường.
Văn Toản ngậm miệng đi về phía trước.
“Bùi Hoàng Việt Anh” thầy giáo vật lí nói với nam sinh cao nhất: “Lần kiểm tra vật lí này em là người cao điểm nhất, bài thi độ khó không nhỏ, có thể lấy điểm tối đa chứng minh em thật sự bỏ ra không ít công sức nghiên cứu, rất đáng tuyên dương.”
Nghe thấy những lời này, Văn Toản sắc mặt cổ quái quay đầu lại nhìn Bùi Hoàng Việt Anh.
Anh Cẩu, bỏ công sức nỗ lực học vật lí? Lão Phong dạy cậu ta hơn một năm, còn không rõ cái thiên phú đáng ghét của vị này?
Nghĩ thế nào cười thế ấy, mấy nam sinh gần đó cũng vất vả nhịn cười, vậy mà nhân vật chính sắc mặt vẫn bất biến, lông mi dài buông xuống.
“Cảm ơn thầy ạ.”
Diễn xuất còn ra trò như vậy.
Vừa vận động xong, trên người thiếu niên tràn đầy sức sống. Mặc dù mới lên lớp 11, vai Bùi Hoàng Việt Anh đã rất rộng, cánh tay cầm quyển sách hiện ra đường nét cơ bắp rõ ràng.
Tuấn Tài bên cạnh Nguyễn Thanh Bình dâng trào cảm xúc: “Lớp trưởng thật đẹp trai quáaaaaa! Khuôn mặt đẹp trai này hôm nay sống trong trái tim tôi mất rồi.”
Nguyễn Thanh Bình ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ở trong tim cậu, cậu trả nổi không?”
“Ở trong tim tôi, tôi nhìn là đủ rồi. Người thích cậu ấy nhiều như vậy, tôi nói chuyện yêu đương với cậu ấy không phải bị dấm chua đè chết thì cũng là mệt chết…..” Tuấn Tài nói mãi, chắc cũng bị ảo tưởng này làm cho vui vẻ, chuyển chủ đề: “Nếu cậu ấy cười với tôi một chút, tôi chịu xíu khổ cực cũng không phải không thể.”
Nguyễn Thanh Bình mặc kệ cậu ta, đứng dậy ra khỏi lớp.
Trên hành lang học sinh lui tới rất nhiều, Nguyễn Thanh Bình hơi nhàm chán nhìn cây lan treo móc xuống từ tầng trên, đột nhiên có người gọi tên cậu.
Nguyễn Thanh Bình quay đầu lại, ánh mắt sáng lên.
Giang Kỳ Niệm mang theo hai ly trà sữa, cười dịu dàng nhìn cậu.
Nữ sinh nhuộm tóc màu nâu, tóc dài cột thành búi trên đầu, thoa son môi, đồng phục học sinh rộng rãi kết hợp với thắt lưng nhỏ màu trắng.
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Thanh Bình khá yêu thích mẫu người xinh đẹp quyến rũ. Tuấn Tài từng cười nhạo cậu mười năm đều chỉ chọn một kiểu như nhau.
Nguyễn Thanh Bình thả nhẹ giọng, cười với cô: “Sao lại hai ly?”
“Một ly cho cậu, một ly cho lớp trưởng lớp cậu.”
Cô vừa dứt lời, khóe miệng Nguyễn Thanh Bình nhất thời cứng lại, nụ cười thu lại mấy phần: “Bùi Hoàng Việt Anh?”
Giang Kỳ Niệm không nhận ra cảm xúc của cậu: “Một nửa đường là của cậu, ba phần đường là cho lớp trưởng lớp cậu, đừng lấy nhầm, cậu ấy không thích đồ ngọt.”
Thấy Giang Kỳ Niệm đưa trà sữa tới trước mặt, Nguyễn Thanh Bình cũng chỉ có thể nhận lấy, Giang Kỳ Niệm nói: “Cậu ấy nhận thì nói với mình một tiếng, cảm ơn nha.”
Nguyễn Thanh Bình cầm hai ly trà sữa đi vào lớp.
Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh lớp, cuối cùng không tình nguyện dừng lại, dựa vào cửa sổ, đếm ngược chỗ ngồi hàng thứ tư.
Nơi đó có một nam sinh chân vừa dài vừa cao ngồi, thân hình cực kì đẹp, Tuấn Tài lúc trước toàn đem gương mặt kia nổ đến ba hoa chích chòe.
Bình tĩnh mà đánh giá, quả thật rất anh tuấn.
Chỉ là quá thiếu đánh.
Nguyễn Thanh Bình mặt không cảm xúc đặt trà sữa lên bàn Bùi Hoàng Việt Anh: “Giang Kỳ Niệm cho cậu.”
Chẳng biết từ lúc nào, người trong lớp đồng thời hướng ánh mắt về bên này, Bùi Hoàng Việt Anh nhấc lên con ngươi.
Mắt Bùi Hoàng Việt Anh là mắt một mí, lông mi rất dài và dày, mang lại cảm giác hờ hững xa cách.
Ngón tay thon dài của hắn chuyển một vòng quanh ly trà sữa: “Tôi không uống cái này.”
Nguyễn Thanh Bình kiên nhẫn: “Đây là ba phần đường, không có ngọt.”
Không chờ Bùi Hoàng Việt Anh trả lời, cậu bổ sung thêm một câu: “Không uống thì cậu tự ném đi.”
Thấy cậu buông trà sữa liền đi, Văn Toản ngồi bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh a một tiếng, nhích lên phía trước.
Cùng là bạn học chung lớp, mọi người ít nhiều đều cảm thấy Nguyễn Thanh Bình không thích Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Toản đeo tai nghe, không nghe rõ câu Giang Kỳ Niệm đưa, liếc mắt thấy một màn như thế thật không thể tưởng tượng được, có hơi hoảng hốt: “Tận thế sắp tới rồi hả? Tôi thật sự nhìn thấy Nguyễn Thanh Bình đưa trà sữa cho cậu? Anh Cẩu, cậu nói xem ly trà sữa này có độc không?”
Bùi Hoàng Việt Anh đột nhiên cười ra tiếng.
“Cười cái gì?” không hiểu ra sao: “Thật sự có độc hả?”
“Không có độc.” Bùi Hoàng Việt Anh nói, lấy bài vật lí chưa được nghe ở tiết trước chuẩn bị đọc một lúc: “Tôi chỉ nghĩ, cậu ta như vậy, rất buồn cười.”
Thành thật mà nói, tư thế vừa rồi của Nguyễn Thanh Bình so với đưa trà sữa, càng giống khiêu khích hơn.
Thấy Nguyễn Thanh Bình trở lại, Tuấn Tài nhịn một hồi, vẫn không nhịn được tò mò: “Trà sữa cậu đưa từ chỗ nào vậy?”
Đầu lưỡi Nguyễn Thanh Bình đỉnh đỉnh quay hàm: “Giang Kỳ Niệm cho cậu ta.”
” ….. ” Trong một giây phút Tuấn Tài không biết nên nói gì.
Tuấn Tài quen biết với Nguyễn Thanh Bình đã mấy năm, Nguyễn Thanh Bình là một Beta, điều kiện gia đình không tồi, lại quản cậu lỏng lẻo, tuy rằng học tập không tốt, nhưng có một gương mặt đẹp, từ nhỏ thuận buồm xuôi gió thành quen.
Nhưng từ khi lên cấp ba, không biết trúng tà gì, cô gái nào Nguyễn Thanh Bình theo đuổi thì tất cả đều thích Bùi Hoàng Việt Anh. Sau nhiều lần, Nguyễn Thanh Bình tự nhiên xem Bùi Hoàng Việt Anh thành kẻ thù lớn trong cuộc đời, vậy mà lại chẳng có biện pháp nào loại bỏ mối nguy hại này mới chết.
Tuấn Tài từng cảm thấy, nếu Nguyễn Thanh Bình đối mặt không phải là Bùi Hoàng Việt Anh, theo tính cách của cậu, không chừng đã dùng bạo lực giải quyết vấn đề từ lâu rồi.
Di động của Nguyễn Thanh Bình rung, là Giang Kỳ Niệm gửi WeChat hỏi Bùi Hoàng Việt Anh có nhận trà sữa không.
Nguyễn Thanh Bình nghiến răng, trả lời một chữ nhận, lại nhìn về phía Tuấn Tài: “Cậu nói, Bùi Hoàng Việt Anh với tôi……hả?”
Khác với Nguyễn Thanh Bình, Tuấn Tài là một Omega, biết rõ ràng Alpha Bùi Hoàng Việt Anh có sức hấp dẫn hơn so với Nguyễn Thanh Bình. Tuy rằng Nguyễn Thanh Bình lớn lên rất hấp dẫn, nhưng ngoại trừ bề ngoài, cái tên này chỉ đạt chuẩn con ông cháu cha rác rưởi.
Mà Tuấn Tài khẳng định không thể nói như vậy, không chừng sẽ bị tên khuyết thiếu khái niệm giới tính ABO này tẩn cho một trận.
Tuấn Tài dùng một trăm phương pháp lừa dối Beta: “Hì hì, đương nhiên là cậu, cậu tương đối bình dị gần gũi, lớp trưởng đã định sẵn là Alpha mà tôi không thể có được, các chị em chỉ có thể nhìn thôi.”
Nguyễn Thanh Bình: “…..”
Đột nhiên không kịp đề phòng nghe thấy một tiếng chị em, Nguyễn Thanh Bình hỏi: “Từ khi nào mà nam O các cậu khởi xướng phong trào xưng chị gọi em vậy?”
Tuấn Tài thấy lực chú ý của vị tổ tông này bị dời đi, tận dụng mọi thời cơ: “Nam O bọn tôi còn lưu hành nhiều thứ hơn, cậu biết cái gì gọi là ____”
Nguyễn Thanh Bình đột nhiên híp mắt, khí thế kinh người: “Tôi bình dị gần gũi?”
Tuấn Tài: “……”
Nguyễn Thanh Bình xì một tiếng, lười biếng đâm đâm trà sữa Giang Kỳ Niệm đưa tới, lầm bầm lầu lầu: “Tôi bình dị gần gũi như thế, thích tôi một chút sẽ chết hả?”
Trong nháy mắt, Tuấn Tài cảm thấy bị sự đáng yêu của Nguyễn Thanh Bình chọt tới.
Cũng chỉ là nháy mắt.
Thứ hai chào cờ, học sinh toàn trường tập trung tại sân trường.
Nguyễn Thanh Bình đến muộn, bước về phía Ban 10 của mình, trên đường có vài nữ sinh lén lút nhìn cậu.
“Mình thấy Ban 10 thật sự rất đẹp trai nha.”
“Nguyễn Thanh Bình vốn rất đẹp mà.”
“Cũng chỉ là tên côn đồ thôi, thành tích còn kém như vậy…..”
Nam sinh có vóc dáng cao gầy, màu da trắng nõn, nhưng vành mắt hơi đỏ, tóc mái rối, vừa nhìn là biết ngủ dậy muộn.
“Còn không nhanh chạy đến hàng ngũ !” Trên sân cờ, chủ nhiệm trường cầm micro hét lên: “Đừng có chậm chạp, tốc độ lên, chạy nhanh về lớp.”
Nguyễn Thanh Bình ngoảnh mặt làm ngơ, chậm rì rì dịch đến cuối Ban 10, trước Nguyễn Thanh Bình một người là Tuấn Tài, không khá hơn cậu bao nhiêu, Tuấn Tài cũng mới đến mấy phút trước.
“Chào buổi sáng. “Tuấn Tài quay đầu lại, miệng đang ngậm một hộp sữa chua, mơ hồ nói: “Sao cậu không mặc đồng phục?”
Nguyễn Thanh Bình a một tiếng: “Quên mất.”
Vừa dứt lời, có hai nữ sinh đi tới kiểm tra tác phong kỷ luật. Tuấn Tài tưởng là Nguyễn Thanh Bình cũng bị ghi tên, vậy mà bọn họ ngược lại không quan tâm chút nào, không nghĩ rằng, Nguyễn Thanh Bình chẳng biết mắc cái giống gì, nhìn hai người họ cười trêu chọc: “Bạn học, xin thương xót, đừng ghi tên tôi nha?”
Nữ sinh vốn định ghi tên vào. Nghe vậy, lại ngập ngừng chần chừ một lát.
Một nữ sinh khác nhỏ giọng mắng, nữ sinh ban đầu nhìn cô bạn, lại quay sang nhìn Nguyễn Thanh Bình, bối rối không biết nên làm thế nào.
Lúc Bùi Hoàng Việt Anh quay đầu lại, nhìn thấy là cảnh tượng thế này.
Nguyễn Thanh Bình không biết nói cái gì, hai nữ sinh phụ trách tác phong kỷ luật đỏ chót tai. Nguyễn Thanh Bình lớn lên rất đẹp, mặt mày tràn đầy khí chất thiếu niên, sống mũi cao, sắc môi nhạt, khi cười lộ ra một cỗ mùi vị biếng nhác, vừa đa tình lại vừa bạc tình.
Văn Toản ở phía trước nhắc Bùi Hoàng Việt Anh, ban tác phong kỷ luật đã dừng lại lớp bọn họ quá lâu, khiến chủ nhiệm trường chú ý sẽ rất phiền phức. Chủ nhiệm lớp không có mặt, hắn thân là lớp trưởng, phải tìm cách khiến hai người họ rời đi.
Văn Toản cũng chỉ là thuận miệng đùa giỡn, dù sao bình thường Bùi Hoàng Việt Anh không quản mấy việc này, không nghĩ tới, hắn thật sự đi đến cuối hàng.
Hắn đến phá vỡ mấy người giằng co: “Bây giờ đến lớp học để lấy đồng phục học sinh được không?”
Hai nữ sinh nhìn thấy hắn, lại liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy được trong mắt nhau đều có chút ngượng ngùng.
Một nữ sinh trong đó thấp giọng nói: “Lễ chào cờ còn chưa bắt đầu, có thể, có thể…..”
Bùi Hoàng Việt Anh nhìn Nguyễn Thanh Bình: “Cậu về lớp đi, ghế ngồi của Văn Toản có một bộ đồng phục, mặc tạm của cậu ta trước.”
Nguyễn Thanh Bình cùng hắn đối diện chốc lát, tâm tình phức tạp. Đối với thái độ thành thạo điêu luyện của đối phương, trong đầu Nguyễn Thanh Bình roẹt một tiếng hỏng.
Một luồng “ông đây là đang làm chuyện lớn” từ trên người lan tràn ra, nam sinh nâng mí mắt, mỉm cười.
“Chân tôi bị thương, không tiện đi lấy, nếu giờ phải đi lên lớp không chừng chân càng thêm nặng. Cậu vừa nói, vừa nhìn vào mắt Bùi Hoàng Việt Anh: “Lớp trưởng, cậu cởi đồng phục cho tôi không phải được rồi sao, giúp đỡ một chút cũng đâu có khó khăn gì?”
Cho dù cả lớp đều biết hai người họ không hợp, Nguyễn Thanh Bình cũng rất ít khi chính diện đối đầu với Bùi Hoàng Việt Anh.
Hai vị đại lão trong lớp giao phong, không chỉ Ban 10, các lớp học khác cũng nhịn không được mà nhìn về bên này.
Bùi Hoàng Việt Anh thản nhiên đón tầm mắt Nguyễn Thanh Bình, không tránh không né.
Alpha chưa trưởng thành trên người đã mang đầy đủ cảm khác ngột ngạt khiến người ta lạnh sống lưng, Nguyễn Thanh Bình vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tuấn Tài thở dài.
Bình bo thật sự là một tên lỗ mãng.
Trước đây Tuấn Tài tưởng rằng Nguyễn Thanh Bình kiêng kỵ bối cảnh Bùi Hoàng Việt Anh, trước mặt hắn thu đuôi lại sống kín tiếng hơn, không nghĩ đến đó chưa tới thời điểm bạo phát của cậu.
Hai người bọn họ trước đó cũng không có quá nhiều xích mích, thường đều là Nguyễn Thanh Bình đơn phương kiếm chuyện, Bùi Hoàng Việt Anh căn bản không phản ứng cậu.
Tuấn Tài cảm thấy, trong suy nghĩ của lớp trưởng đại nhân, Nguyễn Thanh Bình có thể vẫn là một đứa trẻ, đứa trẻ này nhảy nhót gây chuyện ra sao, lớp trưởng đại nhân cũng sẽ không quản. Mà lần này so với những lần trước không giống nhau, lần này hùng hài tử* này nỗ lực ở nhà trường giương oai ngang ngược_____
*Có thể hiểu là trẻ trâu
Bùi Hoàng Việt Anh vẫn còn đứng đó, Tuấn Tài thầm cảnh báo Nguyễn Thanh Bình 10000 lần.
Dưới cái nhìn chăm chú từ mọi hướng, Bùi Hoàng Việt Anh nhếch khóe môi, ánh mắt mang chút trêu tức.
“Thật trùng hợp, tôi cũng đang bị cảm, cởi đồng phục ra, bệnh có thể sẽ trở nặng.”
Trời vừa mưa. Chính xác mà nói, trên sân trường rất lạnh.
Tuấn Tài cảm thấy lời này quen quen, chỉ thấy Bùi Hoàng Việt Anh quét mắt nhìn áo len của Nguyễn Thanh Bình, vẻ mặt nhàn nhạt: “Nếu không cậu cởi áo len của cậu ra, tôi đổi đồng phục với cậu?”
Tác giả có lời muốn nói: Viết 1 bộ vườn trường, hi vọng mọi người thích.
🌟☺️🙏
chủ nhật hàng tuần nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro